Pháo nổ vang trời, tiếng nhạc hỉ âm vang, hôm nay tam vương gia đón dâu, một chiếc kiệu hoa lộng lẫy cùng đội ngũ rước dâu phô trương, thu hút sự tò mò của dân chúng trong kinh thành.
"Này nghe nói tân nương tử là đại tiểu thư phủ thượng thư đó."
"Không phải đại tiểu thư là hôn thê của tiểu hầu gia Lý Duyên Khuynh sao?"
"Ngươi ở xa mới về nên không biết, đại tiểu thư hôm sinh thần tiểu hầu gia, gặp tam vương gia, bỗng sinh lòng ngưỡng mộ liền sống chết muốn gả cho tam vương gia, thượng thư đại nhân yêu thương cô con gái này như mạng nên khẩn cầu thái hậu nương nương và Thái Hiền phi nương nương, vì để đền bù cho tiểu hầu gia cho nên nhị tiểu thư mới phải thế chỗ cho đại tiểu thư."
"Ngươi mới là không có hiểu biết, đừng nghe hắn nói ngoa, biểu muội ta làm nha hoàn trong hầu phủ kể là, tiểu hầu gia và nhị tiểu thư vốn là một đôi, hôm sinh thần, tiểu hầu gia tuyên bố không phải nhị tiểu thư liền tự sát chứ không thú thê, hoàng thượng vốn rất ít huynh đệ nên cũng rất thương biểu hoàng đệ này, vì thế nên mới bạn hôn cho họ thôi."
"Ồ vậy hóa ra đại tiểu thư bị hôn phu bỏ sao?"
"Bao cỏ như vậy, ai mà thèm lấy chứ"
"Các ngươi đều là lũ thiếu hiểu biết, đại tiểu thư Diệp Nghi bây giờ là vị vương phi được thái hiền phi yêu thương nhất, hôm sinh thần tiểu hầu gia, thái hiền phi nhìn thấy đại tiểu thư liền muốn mang nàng về làm con dâu ngay, bù lại, ban hôn cho tiểu hầu gia cùng nhị tiểu thư Diệp Tiên, nghe nói trước khi đón đại tiểu thư vào cửa tam vương gia đã mất công tìm hiểu, xây dựng tân phòng của họ giống hệt như lúc đại tiểu thư còn ở phủ thượng thư"
"Vậy chẳng phải đoạt thê sao?"
"Ngươi chán sống rồi sao? Tam vương gia là ai a? Người đường đường là tam vương gia, đệ đệ duy nhất của hoàng đế, nhìn trúng ai rồi còn phải thông qua ý kiến của người khác sao?"
"Ôi nhưng cái bao cỏ như đại tiểu thư Diệp Nghi, sao có thể lọt vào mắt tam vương gia được chứ"
"...."
Cửa lớn vương phủ chật ních người, toàn là những vương tôn quý tộc, đại thần trong triều, cả đám người trưng ra bộ mặt vui mừng hớn hở, cứ như hôm nay là ngày cưới của chính họ vậy.
Kiệu lớn dừng lại, Tam vương gia Lạc An một thân hỉ phục màu đỏ, ngũ quan cân đối, đôi mắt phượng hẹp dài, anh tuấn xuất trần, nhưng khuôn mặt biểu cảm lạnh lẽo, xung quanh toát ra hàn khí làm lòng người rét run.
Nàng bước nhanh đến, đá chân vào kiệu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tân nương, lúc này đôi mắt nàng mới lóe lên một chút dịu dàng hiếm có. Ừ dù sao cũng đã cưới, cứ sống chung đi rồi tính toán sau, nếu sau này nàng không chấp nhận được chuyện mình là nữ nhân thì xuất một tờ hòa ly mà thôi.
Cùng lúc này, một âm thanh bén nhọn vang lên.
"Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm"
Toàn bộ những người có mặt liền đồng loạt quỳ xuống, có người dân chưa bao giờ thấy qua thánh nhan, vừa mừng vừa sợ mặt tái xanh giọng run run, cùng hô:
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!"
"Ha ha, Hoàng hậu, xem ra chúng ta đến vừa kịp lúc, vừa hay có thể làm chủ hôn rồi." Tống đế cười sảng khoái, nắm tay Bàng phi từ kiệu rồng đi ra.
Có người vì hiếu kỳ liền to gan đưa mắt nhìn dung mạo của hai người vừa đến.
Nam tử hoàng bào thêu rồng uốn lượn, dưới ánh nắng ban mai lại phát ra ánh sáng quyền lực, hắn thong thả bước từng bước, mặt mày như họa, da đẹp như ngọc, tinh tế mà bóng mịn, mắt hồ ly cong cong như trăng non, lông mi dài lay động như một cây quạt nhỏ, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ hồng, nụ cười ấm áp như gió xuân.
Nữ tử một thân áo màu ngọc bích, thêu lá trúc , đai lưng kim sa thắt ngang vòng eo nhỏ nhắn, dáng người trời sinh quyến rũ, tóc vấn cao, cố định đơn giản bằng một cái trâm ngọc, da thịt như tuyết, dung mạo như hoa, như trăng, cao quý thanh khiết, vẻ đẹp mị hoặc, pha chút lười biếng, cướp hồn đoạt phách, khiến người ta phải nín thở. Không ai nghĩ rằng đây là đại tiểu thư tướng quân mang tiếng là sửu phụ, năm mười lăm tuổi năm ấy cầm trong tay ba mươi vạn đại quân đuổi tan quân hồ cả, tất cả chỉ có một suy nghĩ, đây là tiên nữ hạ phàm chăng?
Hai người dừng trước đôi tân lang tân nương, Chính Đức đế nhẹ đưa tay làm động tác nâng đỡ, sau đó lại nói:
"Tất cả đứng lên hết đi, ngày vui không cần đa lễ"
"Tạ hoàng thượng."
Hắn đứng đối diện với Lạc An, Diệp Nghi hôm nay mới có thể quan sát tỉ mỉ, lại thầm than, hai anh em nhà này thật đẹp đến tức chết người không đền mạng, nàng là nữ nhân cũng cảm thấy ghen tỵ nha,nếu nói Hoàng đế là mỹ nam thì tam vương gia thật xứng với hai từ: "yêu nghiệt!".
"Tam đệ, vào bái đường thôi" Nói xong, đồng chí hoàng đế lại kéo tay hoàng hậu bước vào, ngồi lên vị trí chủ tọa.
--- ------ ------ -------ta là đường phân cách tỷ muội---- ------ ------ -----
"Tỷ tỷ, đa tạ tỷ đã thành toàn cho muội và Duyên Khuynh" Trong tân phòng đỏ rực giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, Diệp Tiên nói với Diệp Nghi, đầu Diệp Nghi vẫn đội khăn hỉ."
Lại không nghe tiếng trả lời. Diệp Tiên nói tiếp:
"Tỷ tỷ có phải vẫn giận muội hay không? Muội đúng là ngưỡng mộ Duyên Khuynh, nhưng thật không có ý tranh vị trí chính thê với tỷ, muội thật không nghĩ hôm đó Tiểu Hầu gia lại nói như vậy, càng không nghĩ hoàng thượng lại ban chỉ như vậy "- Nói đến đây giọng đã nghèn nghẹn
Diệp Nghi nghe vậy khẽ mỉm cười, ngẩng đầu hất lên một góc khăn hỉ, lại không mặn không nhạt nói:"Muội muội đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua, ta hiện giờ là người của tam vương gia, trong lòng ta hiện tại chỉ có mỗi vương gia vẫn mong từ nay về sau muội muội đừng nhắc lại chuyện cũ nữa."
"Tỷ tỷ thật sự không..."
"Vương gia chắc cũng sắp đến rồi, muội nên ra ngoài ăn chút gì đó đi, tạm biệt muội" Diệp Nghi thấy người này vẫn còn muốn nói gì đó, liền cắt lời, đậy lại khăn hỉ, nói tạm biệt.
Diệp Tiên rất phiền muộn, Vân Nguyệt muốn nàng tranh thủ lúc hoàng thượng và Lý Duyên Khuynh đưa vương gia về tân phòng, liền nói khích vài câu khiến cho Diệp Nghi nổi giận, một là để cho Lý Duyên Khuynh thấy được nữ nhân này vẫn chua ngoa như vậy, hai là để tam vương gia vì thấy tâm của nữ nhân này không hướng về mình, sẽ sinh lòng chán ghét, ba là cố ý cho hoàng thượng biết tánh nết vị hoàng tức mình tứ hôn cho đệ đệ này của mình, ai mà ngờ nữ nhân này lại trả lời như vậy chứ? Chẳng phải ả ta si mê Tiểu Hầu gia đến chết đi sống lại hay sao? Sao có thể nói buông tay là buông tay chứ?
Mà đúng như Diệp Tiên suy đoán, hoàng đế cùng vương gia và tiểu hầu gia đều đứng trước tân phòng, nghe không thiếu một chữ của cuộc đối thoại vừa rồi. Đồng chí Lạc An nghe xong nhẹ mỉm cười, lòng hư vinh được thỏa mãn, nữ nhân này thật dẻo miệng nha. Còn vị Tiểu Hầu gia nào đó sau khi nghe xong, cả gương mặt lấy tốc độ ánh sáng, nhanh chóng đen lại, cảm thấy khó chịu vô cùng, toàn thân tỏa ra hàn khí, nữ nhân này trong lòng, thật chỉ có mỗi biểu hoàng huynh thôi sao?
Đêm tân hôn người ta mà nháo tân phòng, là một hành vi không hay cho lắm, với lại cũng không có tâm trạng nháo tân phòng.
Sau khi đưa Lạc An về đến tân phòng, Hoàng đế liền hồi cung, Lý Duyên Khuynh cũng cáo từ cùng Diệp Tiên trở về.
Lạc An vào tân phòng, nhận lấy giá cân tháo hỉ khăn cho Diệp Nghi, sau đó phân phó nha đầu đi bày một bàn thức ăn bên ngoài, rồi mới cùng Diệp Nghi uống rượu giao bôi.
Uống xong rượu giao bôi Lạc An liền ngây người nhìn Diệp Nghi, quả thật rất giống chỉ là....
"Vương gia, đã chuẩn bị xong rồi",Nha đầu lúc nãy Lạc An phân phó đã quay trở lại.
"Ừ, cùng đi nhé?", Lạc An nhìn Diệp Nghi, nhận được cái gật đầu nàng liền bước đến gần Diệp Nghi.
Diệp Nghi kinh ngạc nhìn Lạc An, chẳng lẽ hắn... hắn muốn....
Lạc An không thấy biểu cảm của Diệp Nghi, chỉ lo đưa tay cởi bỏ tất cả trăm cài đầu cho Diệp Nghi, nhận ra hành động của Lạc An Diệp Nghi xấu hổ đến đỏ mặt.
Lạc An nhìn thấy khuôn mặt của nàng dần dần đỏ như trái cà chua liền bật cười.
"Không cho cười", Diệp Nghi trừng mắt nhìn Lạc An.
Lạc An quả thật nhưng cười, chuyên tâm cởi trâm cho Diệp Nghi. Sau khi cởi hết tất cả, tự tay nàng cột một kiểu tóc đơn giản của hiện đại cho Diệp Nghi sau đó hài lòng dẫn Diệp Nghi ra ngoài.
Diệp Nghi nhìn nhìn kiểu tóc trong gương, sau đó đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Lạc An.
Lạc An nhận ra ánh mắt của Diệp Nghi, cũng không nói gì, nếu Diệp Nghi thật sự là Học tỷ của nàng xuyên qua đây sẽ nhận ra những thứ này, hôm qua nàng nhận được tin tức từ tiểu Ly, rất có thể Diệp Nghi đại tiểu thư Diệp gia chính là học tỷ của nàng xuyên không mà tới.
Nói cũng thật kỳ lạ, nếu có hồn phách nào đó bám trụ vào thân xác người khác nàng điều có thể nhìn thấy, nhưng người này nàng lại không nhìn được, trừ phi.... trừ phi hồn thể hòa một, nếu nói như vậy vị Diệp Nghi Diệp đại tiểu thư này là kiếp trước của học tỷ nàng, nếu là như vậy liền tốt rồi nàng không cần phải đi tìm cho khổ sở nữa, nghĩ đến điều này trong lòng Lạc An dâng lên sự chờ mong.
"Chúng ta đi thôi", Lạc An nắm tay Diệp Nghi còn đang ngây ra kia, kéo đi.
Cách tân phòng của họ có một cái đình, dưới hồ mọc đầy sen hồng, nhìn chung cảnh vật rất nên thơ, Lạc An cùng Diệp Nghi đi vào đình, nha đầu bà tử chia ra hai bên hầu hạ chủ tử.
Một nha đầu đi lên, đưa cho Lạc An một đàn được làm từ bạch ngọc, Diệp Nghi đưa mắt nhìn bạch cầm kia, dưới ánh trăng bạch cầm phát ra một tầng ánh sáng trắng vô cùng huyền ảo, toàn thân là bạch ngọc không một tia tạp chất, không biết dây đàn được làm từ chất liệu gì, chỉ thấy vừa mãnh lại nhỏ, nhưng lại vô cùng rắn chắc, nói tóm lại là đàn tốt, còn nó tốt như thế nào nàng lại không biết được, nếu nói đàn thì nàng cũng biết đánh nhưng không học sâu cho lắm.
"Tạ đánh cho nàng nghe một khúc nhé?", Lạc An nhẹ giọng nói, kéo Diệp Nghi quay trở lại với hiện tại.
"Ân.
Lạc An nhìn nàng nhẹ mỉm cười sao đó tay đặt nhẹ lên dây đàn.