Xuyên Không Kỳ Án

Chương 20: BẮT GIAN

Thời gian đôi khi rất kỳ quái, có lúc chậm như ốc sên, có lúc lại giống như sau mông ốc sên gắn một cái tên lửa vậy, vèo một tiếng đã phóng đi rất xa, nháy mắt biến mất không thấy. Làm người ta không khỏi cảm khái: Con mẹ nó nhanh thật!

Trong khi đám người Tiểu Ly dẫn thêm bọn người phủ khai Phong tìm kím Lạc An hết một vòng khai phong thành thì, Lạc An vẫn thành thành thật thật mà ngủ ở niên động vì cuộc vận động khi nãy.

"Nè ta nói Tiểu Ly huynh đệ, công tử của ngươi đâu? Tìm cũng tìm rồi! Gọi muốn rách cổ cũng không thấy người đâu, ngươi nói đi có phải hắn biết bay hay không hả? Bay một phát lên tới thiên đình luôn rồi!."Triệu Hổ vừa thở vừa nói, hắn quả thật rất bực nga, chưa thấy ai báo án lại mất tích như người này cả.

"Triệu Hổ ca xin đừng nóng, công tử ta quanh năm sinh sống ở trên núi, không biết phố xá đông vui sầm uất thế nào, cho nên mới nói, có thể người đã đi mở mang tầm mắt rồi.... hì hì đừng gấp đừng gấp."Tiểu Ly cười hì hì lấy lòng nói, nàng biết công tử mất tích là có việc, nàng không gấp có thể từ từ đợi nhưng mà những người này lại không như thế đâu.

"Không gấp? Bọn ta tìm công tử của ngươi từ sáng sớm đến bây giờ, đã là cơm trưa rồi vẫn chưa tìm thấy... ngươi nói sao đây!", Triệu Hổ nheo mắt nhìn Tiểu Ly đầy nguy hiểm.

"Được được, là bọn ta sai, hay là vậy đi, chúng ta ở đây chờ nha, đợi nhóm người của Trương đại ca cùng Đông Phương tiên sinh và Công Tôn Tiên Sinh tụ họp liền đi ăn trưa có được không?"Tiểu Ly vẫn cười hì hì nói.

"Được!", Triệu Hổ nhổ ra được một chữ liền không nói nữa, bực dọc đứng một bên.

Không tới nữa tuần trà, Đông Phương Sách, Công Tôn Tiên Sinh cùng Trương Long dẫn theo một tiểu đội chạy trở về, vừa nhìn thấy nhóm người Tiểu Ly Đông Phương Sách vội hỏi:"Tiểu Ly huynh đệ, thế nào rồi?.

Tiểu Ly nhìn Đông Phương Sách có chút chột dạ, lắc lắc đầu.

"Ai.... Công tử cũng thiệt là! Ai...."Tiểu Ly giả vờ than ngắn thở dài, nàng lắc lắc đầu sau đó kéo mọi người cùng đi đến một tửu lâu gần đó ăn trưa.

******

Trong hầu phủ treo đèn ngọc lưu ly, bóng trúc xanh xếp thành hàng, tùng

bách lay động đu đưa, phía trên ngói sáng ánh trăng nghiêng, cầu nhỏ phía dưới nước chảy khẽ ngâm nga.

Gió đêm thổi đến chầm chậm, thổi bay mái tóc đen như tơ lụa của một nam tử, khe phất qua dọc theo hai gò má tuyệt mỹ của hắn, quả nhiên là tuyệt đại tao nhã, khuynh quốc khuynh thành.

Trong lòng hắn nhớ tới Hứa An An thân thể suy yếu, cũng bất chấp mấy ngày liền bôn ba mệt nhọc, sau khi xuống ngựa trực tiếp cầm bình rượu ngâm mật rắn, mang theo một tia phấn khởi vô cùng hiếm có, bước nhanh hướng Tây Uyển mà đi.

Hầu phủ phân thành Đông Nam Tây Bắc bốn uyển. Hầu gia cùng hầu phu nhân ở Đông Uyển, còn Nam Uyển là nơi ở của mỹ nam tử nổi tiếng nhất khai phong thành"Lý Duyên Khuynh" tiểu hầu gia của Trấn Bắc Hầu"Lý Vĩnh Hình, tên tiểu hầu gia tuổi trẻ lại Mỹ mạo cho nên, Nam Uyển có ba ngàn môn khách, Tây Uyển có mĩ thϊếp loan đồng, Bắc Uyển thì là nơi ở của nô tỳ hạ nhân.

Nơi Hứa An An đang ở tại chính viện của Tây Uyển, nàng không phải mĩ thϊếp cũng không phải loan đồng, mà chỉ là một vị hoa khôi của niên động được hắn mời về nhà kính rượu mà thôi. Tuy nói là gái thanh lâu, nhưng là đối tượng tất cả mọi người đều muốn nịnh bợ, đủ thấy địa vị người này ở trong hầu Phủ tôn quý như thế nào.

Hứa An An xuất thân thanh lâu, số phận lận đận. Nàng chẳng những có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, giọng nói càng giống như hoàng anh xuất cốc, uyển chuyển hàm xúc êm tai, quấn quýt ba ngày vẫn không dứt. Một khúc tỳ bà lại mềm mại bách chuyển, dẫn đến vô số công tử ca ái mộ không thôi.

Nàng là con gái của tú tài nghèo túng, lại vô ý rơi vào nơi trăng hoa, tú bà thấy giọng nói dáng điệu nàng đều đẹp, liền có lòng bồi dưỡng nàng trở thành đệ nhất hoa khôi, đợi khi nàng mười bốn tuổi, người giá cả mới cao.

Có lẽ là trong số mệnh của Hứa An An nhất định có quý nhân tương trợ, không nên rơi vào phong trần. Đợi ngày nàng đến mười bốn tuổi khai bao, lại được Lý Duyên Khuynh nhìn trúng. Dùng gia thế với tiền vàng cùng sử dụng, Lý Duyên Khuynh muốn mua tuyệt đại danh kỹ Hứa An An vừa gặp đã thích này mang về , tàng trong kim ốc, ngày đêm sủng ái, nhưng đời nào như mơ.

Ngay khi Lý Duyên Khuynh đón Hứa An An về phủ nàng lại không cho hắn chạm vào, không phải lấy cớ tới nguyệt sự thì là mệt không muốn hành phòng.

Lý Duyên Khuynh nhiều lần bị từ chối nhưng không nản lòng, hắn cứ giữ nàng lại trong hầu phủ không cho nàng trở về động niên, người động niên đến có ý muốn đón Hứa An An trở về điều bị Lý Duyên Khuynh dùng tiền đuổi trở về.

Ở hầu phủ không lâu, Hứa An An đột nhiên thân nhiễm bệnh nặng, suy yếu không chịu nổi, mắt thấy người gầy yếu đi, Lý Duyên Khuynh lập tức mời ngự y đến chẩn trị. Ngự y nói bệnh này của Hứa An An muốn trị khỏi cũng không khó, lại chỉ thiếu một vị thuốc quan trọng. Thuốc này cần dùng mật rắn của“Giao Xà” ngâm trong rượu thuốc, sau đó uống chung,như thế nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ!“Giao Xà” sinh trưởng trong rừng sâu núi thẳm, chúng thường sinh sống ở nơi dày đặc âm khí, không những thế còn kịch độc vô cùng, Giao Xà còn một tên nữa chính là"Âm Dương Xà"loài này thường sinh sống ven theo sông Hoàng tuyền, muốn tìm được chúng không phải chuyện dễ, dù là có cũng không ai có thể vô cớ trêu chọc, lấy mật rắn ngâm rượu.

Lý Duyên Khuynh vì thuốc hay, tự mình dẫn dắt bọn thị vệ đi vào trong rừng sâu núi thẳm bắt “Giao Xà” kịch độc vô cùng.

Nay mật rắn đã tới tay, Lý Duyên Khuynh khó nén phấn khởi, bước nhanh đi đến trước cửa phòng Hứa An An, đẩy cửa mà vào cũng không thấy dấu hương của nàng.

Hắn xoay người đi ra khỏi phòng, mũi chân hơi chạm đất, như tiên tử trên

trăng nhẹ nhàng nhảy múa đến đình nghỉ mát, nhìn ra xa cũng chẳng thấy nàng, hắn vội vàng đáp xuống đất gọi lấy một Hạ nhân hỏi mới biết nàng được người của động niên đón đi rồi.

****

Hứa An An cho dù là ngủ cũng mộng mị không yên, nàng mở bừng mắt bật người ngồi dậy, đưa tay day day huyệt thái dương sau đó khẽ liếc mắt nhìn bóng người đang bận bịu đằng kia.

Người này giống như một đám may ngũ sắc, chiếu rọi cả gian phòng phát ra màu sắc hoa lệ.

Nàng có đôi mắt song to dài giống như hồ ly, bờ môi cong cong mê người

hồng như anh đào, sống mũi khéo léo như dãy núi xinh đẹp tuyệt trần, trong hít thở khe khẽ tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Một mái tóc dài mềm mại sáng bóng đen như mực chỉ dùng một sợi vải trắng cột lại một nửa, tùy tiện mà lười nhác. Dưới một thân bạch y trắng thuần, là bờ vai nhẵn nhụi cùng tấm lưng mỏng manh, khi bước đi, hai chân thon dài thẳng tắp lại như ẩn như hiện, khiến người ta mơ màng vô hạn, chiếm hết phong lưu thế gian.

Hứa An An còn đang suy nghĩ miên mang, đuôi mắt Lạc An hơi động , sau đó hướng về phía giường ôn nhu nói,“Dậy rồi……”

Hứa An An bị nàng gọi cho tỉnh trong lòng hơi run lên, vì sau trên thế gian này lại có người tuyệt mỹ đến nhường này, trước gặp Lý Duyên Khuynh cứ nghĩ hắn đã là đẹp nhất nhưng bây giờ thì..... Nàng vội thu lại tâm thần, xuống giường mặc lại quần áo sau đó đi đến ngồi xuống ghế chỗ Lạc An đang bận rộn, nhẹ giọng hỏi: “Công tử, người đang làm gì vậy?..."Nói được một nửa thì dừng lại vì nàng thấy Lạc An đang nhìn nàng mỉm cười”

Tuy chỉ là một cái cười mỉm nhưng Hứa An An cảm thấy Lạc An đang cười nhạo nàng, rõ ràng biết người ta là thân nữ nhân còn cố gọi là Công tử.

"Xin Lỗi.... là thϊếp lỡ lời xin công.... tiểu thư bỏ qua", Hứa An An cuối đầu rủ mi nói.

"Ai, nàng sao vậy? Ta nghe nàng hỏi chuyện mới nhìn nàng mỉm cười... chẳng lẽ nụ cười của ta đáng sợ đến như vậy?, Nói rồi Lạc An kề sát mặt Hứa An An hỏi, bàn tay không an phận ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.

Thân mình nàng giống như một làn gió thơm quấn quýt say mê, lướt qua trước ngực Hứa An An. Trong con mắt to dài lưu chuyển phong tình vạn chủng, cười mỉm chi nhìn Hứa An An nói: “Nếu như nàng không thích ta cười, ta sẽ không cười nữa được không? Miễn cho cười rồi lại làm nàng hoảng sợ.”

Hứa Ăn Ăn bị Lạc An trêu chọc tim đập như trống đánh, vừa thẹn vừa giận không biết nên làm sao, chỉ có thể cúi đầu, vừa chỉnh lại vạt áo cho Lạc An, vừa nhẹ giọng lời nhỏ nhẹ nói:“Thϊếp chỉ sợ người cười thϊếp thôi, rõ ràng biết người là nữ nhân lại còn gọi người.....”

Nhìn thấy nàng khó xử Lạc An bốc vỏ một quả nhãn, cắn trên môi. Sau đó, kề người dán đến hướng Hứa An An, mập mờ nói:“Ta đúc nhãn cho nàng ăn, xem như xin lỗi vì đã cười nàng được không? Còn việc xưng hô tùy nàng gọi vậy”

Hứa An An sớm đã quên suy nghĩ, chỉ có thể ngốc nghếch hé miệng, nhìn bờ môi mềm mại của Lạc An chậm rãi tới gần, ngay cả nàng ăn quả nhãn như thế cũng không biết. Chỉ cảm thấy, quả nhãn này thật sự ăn quá ngon quá ngọt, giống như đang chìm dần trong rượu, sau khi nuốt vào bụng, liền cảm thấy say mê.

Lạc An mắt nhìn Hứa mỹ nhân thất thần, lại đập bàn cười ha ha đứng lên.

Trong tiếng cười đó có sự ranh mãnh của thiếu niên, cùng một tia đùa cợt sâu kín; tiếng cười kia giống như một cây lông ngỗng mềm mại chọc ngứa tâm can của ngươi, quả nhiên là muốn mất hồn bao nhiêu thì có bấy nhiêu mất hồn.

Hứa mỹ nhân hai gò má đỏ lên, lấy một quả nhãn đến bên môi, ngậm một ngụm muốn đưa vào trong miệng Lạc An.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng!

Lý Duyên Khuynh đứng ở cửa, hai mắt đυ.c ngầu nhìn Hứa An An gục trên người Lạc An.

"Các ngươi..... Lý Duyên Khuynh chỉ tay về phía Lạc An cùng Hứa An An, muốn mắng lại không biết nên dùng từ gì để mắng bây giờ.

Hứa An An liếc thấy Lý Duyên Khuynh liền đứng thẳng người lên chỉnh sửa lại áo quần, sau đó mới lên tiếng:"Tiểu Hầu gia đến thật không đúng lúc, tiểu nữ đang có khách thỉnh Tiểu Hầu gia tìm tỷ muội khác hầu hạ được không?.

"An nhi, không phải nàng hứa bán cho ta đêm đầu tiên sao? Không phải các ngươi nhận tiền của ta rồi sao vì sao lại...."

"Tiểu Hầu gia!

Theo tiếng quát Lý Duyên Khuynh liền im bặt, sau đó lại nghe Hứa An An nói:

"Tiểu Hầu gia, An An sẽ trả lại số tiền người đã đưa cho Dương ma ma...

"Không được..."Lý Duyên Khuynh chạy tới nắm lấy tay Hứa An An không cho nàng nói nữa.

"An Nhi, ta....cha ta là Hầu gia, là Trấn Quốc hầu, ta có quyền, ta có tiền, ta có thể cho nàng tất cả, nàng theo ta được không?.

Hứa An An nhìn qua thấy Lạc An tuy không nhìn nàng, nhưng hai hàng lông mày lại đang dính chặt với nhau, nàng liền gạt tay Lý Duyên Khuynh ra nói:"Tiểu Hầu gia, người quên An An đi, vị công tử này đã chuộc thân cho tiểu nữ rồi, còn..... còn lấy đi đêm đầu tiên của An An rồi thỉnh ngài trở về đi thôi.

Nghe Hứa An An nói xong Lý Duyên Khuynh tức muốn nổ phổi, hắn là con trai duy nhất của trấn Quốc hầu, không những có quyền có thế còn có nhan sắc, những thứ từ trước đến giờ hắn muốn chưa bao giờ vượt khỏi tay hắn cả.

"Người đâu!"Lý Duyên Khuynh gầm lên.

"Tiểu Hầu gia!"Một thị vệ hầu phủ vội đi vào nhận mệnh.

"Bắt lấy đôi gian phu da^ʍ phụ này mang về phủ giam lại cho tiểu hầu, ngày mai tiểu hầu ta muốn đích thân mang chúng cho tiểu bạch ăn."Nói xong hắn liền bước đi ra cửa, cùng lúc bốn tên hộ vệ đi vào đưa Lạc An cùng Hứa An An đi.

Hứa An An vốn muốn vùng vẫy, nhưng nhận được cái nắm tay an ủi của Lạc An nàng liền yên tâm giao phó hết cho Lạc An.

****

"Tiểu Ly huynh, là công tử."Đông Phương Sách kè vai nói nhỏ bên tai Tiểu Ly.

Tiểu Ly không dấu vết theo hướng mắt Tiểu Ly nhìn tới liền thấy Lạc An, cùng với một tiểu cô nương hoa nhường nguyệt thẹn bị một đám người giải đi.

Tiểu Ly không tiếng động ngầm ra giấu với Đông Phương Sách, Đông Phương Sách ngầm hiểu liền cùng Tiểu Ly âm thầm quan sát không manh động, hắn biết công tử nhà hắn rất thông minh võ nghệ lại lợi hại, nếu công tử đã để người ta bắt mang đi ắt hẳn có tính toán.

Sau khi dùng xong cơm trưa, Tiểu Ly cùng Đông Phương Sách nói sẽ tự đi tìm công tử nhà mình, thỉnh các vị quan sai khai Phong về việc ai thì làm việc nấy.

Sau khi đuổi được đám người khai phong đi, Tiểu Ly cùng Đông Phương Sách đi theo hướng đám người áp giải Lạc An rời đi.