"Ha ha, xin mời xin mời. Chúc vui vẻ nha."Mụ tú bà với cái mặt đầy son phấn vẫy vẫy khăn tay tiễn khách lên lầu. Sau đó bà ba ngó một vòng quanh
"Ay trời ơi, mấy bà nội tổ của tôi ơi! Cười lên dùm cái coi, mặt người nào người nấy như hoa héo vậy làm sao mà kéo khách hả, nè nhìn đi nhìn đi, nhìn lại mặt mấy cô đi, ơi trời ơi! Bên Hoa Hoa các bên kia bước vào toàn là hoa lê, hoa cúc, hoa hồng, còn động niên chúng ta bước vào sao toàn hoa héo thôi vậy hả?."Tức giận đến thở phì phò, bà ta chống hông thở, định mắng tiếp liền nghe một cô nương nói.
"Trời ơi má Dương à, cả một ngày mới có một người khách tới, hoa không héo mới là lạ đó.
"Đúng vậy a."Kế bên một cô nương khác cũng nói:"Trời nắng như thế này đàn ông mà đi kiếm cô nương mới là chuyện....
"Chết nè"Nói còn chưa hết, tên bồi bàn đập cái khăn lên bàn làm cả hai giật mình.
"Nè, ngươi làm gì vậy hả?."Dương má trợn mắt hỏi tên bồi bàn.
"Đập ruồi, là đập ruồi đó! Ruồi quá trời luôn."Tên bồi bàn trả lời tỉnh bơ.
"A cái tên ăn hại này, thì ra là ngươi đuổi khách của ta , ta đánh chết ngươi"Dương ma đang tức chuyện không có khách, đang không chổ phát tiết đây tên bồi bàn bị xui a, bị Dương má rượt đánh khắp lầu một.
"Ê nè, làm gì vậy hả? Lạc đại ca huynh không sao chứ?."Đang lúc đuổi đánh hăng sai không hay có người đến, đến khi hồi hồn lại cả lâu liền mất hồn một lần nữa.
"Ta không sao, đệ có sao không?"Lạc An hỏi tiểu Phúc.
"Đệ không sao."Phúc quay qua thấy Dương má đang mất hồn mà nhìn chằm chằm bọn họ. Hỏi:"Nè, nè.....
"À... ờ ờ...cung nghênh khách quan đến động niên."Hồi hồn Dương má cười đến vui vẻ.
"Xin hỏi hai vị công tử muốn chọn cô nương nào vậy?"Dương má hỏi.
"Hỏi đại ca của ta đi."Phúc trước giờ chưa từng đến đây, biết được nơi này cũng do tên thủy nói cho nghe chứ chưa đến lần nào, lúc đầu nghe được đến đây còn có phần háo hức, giờ thấy rồi hắn không chút hứng thú, sao toàn người xấu quá trời, vả lại mặt còn bôi đầy phấn, nói chung không đẹp.
Lạc An nhìn nhìn phúc sao đó nói:"Ta muốn tìm một cô nương, nhưng không biết là nàng ấy còn ở đây hay không thôi!.
"A xin hỏi công tử tìm cô nương nào, ở đây cho dù người đó không còn tiếp khách vẫn ở đây không có rời đi."Dương má tự tin nói.
"Vậy à? Vậy được! Người ta muốn tìm tên là Tiểu Trân Châu.
"A, được được, nè tất cả các cô nương điều xuống tiếp khách đi."Dương má vẫy vẫy khăn, tất cả các cô nương kéo xuống như thác đổ.
Lâu như vậy mới có một vị khách nha, còn là cực phẩm nữa, vị công tử nào cũng khôi ngô hết á, không nhanh chân là mất à.
Lạc An thấy một đám nữ nhân ùa tới mình thì đầu óc choáng váng vội vàng rống to.
"Hiểu lầm rồi"Nàng liếc nhìn những người kia vì tiếng hét của nàng mà đứng bất động vội nói:"Người ta tìm tên là Tiểu Trân Châu a!.
Hít, hít, hít.
Từng tiếng hít khí vang lên.
Toàn bộ người của động viên nhìn Lạc An như nhìn thấy quái vật.
Bị họ nhìn đến da đầu tê dại Lạc An không biết là mình nói sai cái gì, liền đánh vỡ không khí, hỏi:"Sao hả? Có người này hay không?.
"Công... công tử, người đương nhiên là có nhưng mà....
"Giá hơi mắc phải không?"Vừa nói Lạc An vừa lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu năm mươi lượng.
Mắt Dương má thấy tiền liền sáng lên, nhưng bà không dám nhận lấy.
Thấy Dương má khó xử Lạc An nói:"Bà yên tâm, cứ cho huynh đệ bọn ta gặp nàng ấy, tốt thì ta thưởng thêm, còn không tốt ta sẽ không làm khó.
Lạc An vừa dứt lời, chỉ thấy một cơn gió thổi qua trước mặt tờ ngân phiếu trên tay đã biến mất.
Lạc An nhìn cái tay trống không của mình mà ngẩn người"Hảo nhanh a"Lạc An nghĩ thầm.
Lạc An cùng phúc được mang lên lầu ba, sau đó cả hai được đưa đến một căn phòng, tiểu nhị đẩy cửa đi vào dọn rượu thịt đi lên bàn sau đó liền ly khai.
Lạc An quan xác quanh phòng, phòng này chỉ có một bộ bàn ghế, một ít bình bình lọ lọ trang trí, ít hoa hoa cỏ cỏ, cùng với một bức bình phong ngăn cách giữa phòng nói chung sạch sẽ, phóng khoáng hợp ý nàng.
"Xin hỏi, người hiến nghệ là ai?"Lạc An nhìn xuyên qua bức bình phong tìm kiếm.
"Thật không ngờ Tiểu Trân Châu của hai mươi năm trước vẫn còn có người nhớ tới, thật là lấy làm vinh hạnh"Một giọng nói từ bên kia bức bình phong truyền đến, giọng hơi khàn nhưng êm ái động lòng người.
"Xin hỏi có thể cho thấy mặt?"Lạc An lần nữa lên tiếng.
"Được, nhưng xin công tử đừng thất vọng là được"Tiếng nói vừa dứt một thân ảnh màu tím nhạt từ phía sau bức bình phong đi ra.
Lạc An đánh giá người kia một chút, nhìn bây giờ liền biết khi còn trẻ chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Vì sau Lạc An nói như vậy a? Vì người vừa bước ra là một nữ nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi.
"Công tử, thϊếp đã lớn tuổi rồi, người còn cần thϊếp sao?"Tiểu Trân Châu tựa vào bình phong hỏi.
"Đúng, ta cần nàng đó."Lạc An đứng lên, vòng qua bình phong đến bên giường ngồi xuống.
"Công tử! Chàng có đùa với thϊếp không vậy?."Thấy hành động của Lạc An ánh mắt Tiểu Trân Châu lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh tiêu biến đi, vừa nói bà ta vừa tiến tới chỗ Lạc An.
"Ta không hề đùa với nàng đâu, qua đây."Lạc An ngoắc tay.
Tiểu Trân Châu bước qua, ngoài ý muốn bị Lạc An kéo ngồi lên đùi.
"Công tử! Chàng thực muốn thϊếp sao?. Tiểu Trân Châu e thẹn hỏi Lạc An.
Lạc An kề mũi vào tóc Tiểu Trân Châu ngữi một ngụm rồi mới nói:"Chỉ cần nàng biết nghe lời, ta bảo đảm nàng muốn gì ta điều chiều theo ý nàng hết.
Nghe đến đây ánh mắt Tiểu Trân Châu lóe lên một cái rồi nói:"Được! Thϊếp sẽ nghe lời chàng, chàng nói đi chàng muốn gì ở thϊếp, nhưng làm xong rồi chàng phải đáp ứng với thϊếp một điều kiện nha.
"Được"Lạc An ngửi tóc nàng ta thêm một lần nữa sao đó đứng lên gọi một tên tiểu nhị vào.
"Khách quan người cần gì ạ.
"Ngươi cầm lấy nén bạc này, sau đó dẫn tiểu đệ của ta chọn vài cô nương cho hắn, hầu hạ tốt một chút."
"A... dạ được, công tử mời."Tiểu nhị mời Phúc đi ra ngoài, trước khi đi Phúc nhìn Lạc An một cái rồi mới đi ra ngoài.
Đợi tất cả điều ra ngoài, Lạc An quay lại bước đến bên giường ngồi xuống, ngồi khoản năm phút thì đứng lên.
"Giường này có thể cậy lên không?"Lạc An hỏi Tiểu Trân Châu.
"A... có, để thϊếp giúp chàng."Nói rồi bà ta bước tới, lật từng tấm ván giường lên.
"Xong rồi, chàng xem."Tiểu Trân Châu tránh sang một bên, nhường chỗ cho Lạc An nhìn.
"Nàng muốn xuống không?"Lạc An hỏi Tiểu Trân Châu.
"Nhưng rất sâu a.
"Ta bế nàng xuống.
"Được.
Lạc An bế Tiểu Trân Châu nhảy xuống dưới gầm giường, Tiểu Trân Châu cũng không ngờ dưới gầm giường mình ngủ bấy lâu nay lại có một cái mật đạo.
Chân chạm đất, Lạc An thả Tiểu Trân Châu ra sau đó cả hai lần mò trong bóng tối đi tới.
Đi được một lúc, phía xa xa phát ra một chút ánh sáng kỳ ảo, Lạc An bắt lấy tay Tiểu Trân Châu liền đi hướng phát ra ánh sáng.
Lạc An lo đi đường không phát hiện được Tiểu Trân Châu nhìn vào đôi tay đan vào nhau của hai người mà ngẩn người, trong mắt của nàng đầy sự phức tạp không hiểu được.
Đi được một lúc, Lạc An dừng lại, Tiểu Trân Châu cũng hoàn hồn với mớ suy nghĩ của mình chầm chậm ngẩng đầu.
Đập vào mắt nàng là một viên dạ minh châu to như trứng gà, từ nó phát ra một loại ánh sáng kỳ ảo vô cùng, xung quanh nó là ngọc ngà châu báu, trân châu dị bảo chất thành đống.
"Đẹp quá"Tiểu Trân Châu cảm thán.
Lạc An buông ra tay Tiểu Trân Châu, từ từ đến gần dạ minh châu, nàng vừa đưa tay muốn bắt lấy nó thì không biết từ đâu, có hơn mấy chục cây Kim nhỏ như sợi lông trâu bắn ra.
Nói thì chậm nhưng sự chuyển biến lại cực kỳ nhanh, Lạc An vộ vàng phát ra nội lực ngăn cản lại chúng, tuy rằng đã ngăn được tất cả nhưng vẫn có vài mũi kim đâm vào tay nàng.
Kỳ thực cũng không đau lắm, chỉ như kiến cắn thôi, Lạc An không hành động lỗ mãng nữa, nàng quan sát xung quanh xem cơ quan ở đâu để phá giải.
Nhưng ngoài dự đoán của nàng, cơ quan không thấy lại thấy một con Kim Tiền.
Con Kim Tiền kia nằm chình ình một đống nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cũng nhìn nó, nói vậy những mũi kim kia là do nó phóng ra rồi, Kim Tiền là vật thiên, chuyên làm thần cảnh giữ kho báu, có lẽ lúc nãy nàng đã chạm vào đồ của nó nên nó cảnh cáo nàng.
Nếu không muốn sát sinh có thể nó đã mở linh trí rồi, nàng có nên dùng linh trí nói chuyện với nó hay không?.
"Nhóc con, cũng được phết đấy nhỉ, mới bao nhiêu tuổi đầu đã tu luyện được một thân tiên khí."Trong lúc còn đang suy nghĩ, một giọng nói nữ nhân truyền vào trong đầu, Lạc An có hơi giật mình, nhưng cũng rất nhanh nàng đã lấy lại lý trí.
"Tiền bối quá khen, tiểu bối là được ân sư dạy dỗ nên mới có chút gọi là thành tụ, lời khen này tiểu bối quả thật không dám nhận."Lạc An khiêm nhường lễ độ cung kính trả lời.
"Úc, vậy sao? Vậy sư phụ của ngươi là ai?."Kim Tiền hỏi.
"Dạ thưa, tiểu bối thật không dám giấu diếm, là Thái Ất Chân Nhân cùng Thiên Thủy Thiên Tôn ạ."Lạc An cung kính trả lời, vì sao nàng cung kính như vậy? Vì nàng từng nghe nhị vị sư phụ có nhắc tới nàng có một vị sư thúc, là Kim Tiền, tiên thân của nàng là một con bạch long nhưng lại thích biến thành những con vật khác nhau, còn một đặc điểm dễ nhận dạng ra nàng đó chính là"Càng Khôn Châu", nàng dính liền với Càng Khôn Châu cho nên ở đâu có Càng Khôn Châu ở đó có Kim Tiền.
"Thì ra là tiểu nhóc con nhà ngươi, ta đã có nghe hai huynh ấy nói rồi, hôm nay gặp cũng coi như có duyên, hay là như vậy đi ở đây kỳ trân dị bảo nhiều như vậy con thích cái nào sư thúc liền cho con.
"Con muốn lấy Càng khôn châu."Lạc An nói.
"Con có biết nó rất quan trọng đối với ta hay không?"Kim Tiền hỏi.
"Đồ nhi biết, nên thỉnh sư thúc tạm thời tạo một không gian ở trên người con cư trú đỡ vài ngày, sao khi xong việc đồ nhi liền trả lại cho người có được hay không?."Lạc An Thành khẩn hỏi.
"Đừng nói là cho mượn, cho dù là cho luôn ta cũng không tiếc, nhưng ta muốn biết con cần nó để làm gì? Ta cho con biết, càn khôn châu là do đất trời thai nghén mà thành, non sông tứ hải điều nằm bên trong nó, chỉ cần xử dụng không đúng cách con có biết hậu quả hay không?.
"Đồ nhi biết điều này, khi đó nhị vị sư phụ có nói cho đồ nhi biết, nhưng xin sư thúc yên tâm, đồ nhi không sử dụng Càng Khôn châu vào mục đích sai trái, chuyện là hai hôm trước đồ nhi mới đến khai phong thành thì liền ngất xỉu đồ nhi thực lấy làm lạ, nhưng sau đó học trò sau khi gieo quẻ thì mới biết, khai Phong thành đã ba năm rồi chưa có một giọt mưa, ở tại khai phong thành thì còn đỡ chỉ tội những bá tánh lân cận, không có mưa mùa màng không thu hoạch được họ sắp chết đói hết rồi, còn nữa đồ nhi còn tính được khai phong thành sắp sửa gặp lũ lục, cho nên đồ nhi mới mạo muội quấy rầy đến sư thúc xin sư thúc đừng trách phạt.
"Ha ha... tốt lắm, biết nghĩ cho bá tánh là rất tốt, được rồi, Càng Khôn châu này ta cho con, trở về thôi"Chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái cả hai Lạc An cùng Tiểu Trân Châu đã trở lại mặt đất rồi.
Trên bàn một con bạch xà cuộn lấy một viên dạ minh châu ngẩng đầu nhìn Lạc An.
Á...
Tiểu Trân Châu hét toán lên khi thấy bạch xà.
Lạc An mỉm cười bước tới, vừa định đưa tay lấy minh châu thì phía sau có người túm lấy tay áo của nàng kéo lại.
Lạc An quay đầu dùng ánh mắt trấn an Tiểu Trân Châu liền đưa tay lấy viên minh châu kia, vừa lấy được minh châu bạch xà cũng cùng lúc chui vào ống tay áo của Lạc An quấn quanh tay nàng liền ngủ.
Tiểu Trân Châu ở một bên chứng kiến hết thảy không khỏi trợn mắt há mồm.
"Được rồi, việc ta cần nàng giúp đã xong, nàng muốn ta thực hiện chuyện gì đây.
Nghe Lạc An hỏi, Tiểu Trân Châu hồi hồn trở về từ trong khϊếp sợ nói:"Thϊếp... chàng....haiza, Thϊếp muốn sinh con cho chàng"Tiểu Trân Châu lấy hết can đảm nói.
Hả?.
Lạc An há mồm nhìn Tiểu Trân Châu đỏ bừng mặt ở đằng kia"Chuyện gì đây trời"
"Ta...."Lạc An muốn nói việc này ta giúp không được liền trong đầu, thanh âm của Kim Tiền phát ra.
"Nhóc con, lúc trước con bị Huyết xà cắn đúng không?.
"A... phải.
"Vậy nhị vị sư phụ con có nói cho con biết khi bị huyết xà cắn trúng liền chết không thể kịp chối không?.
"Ừm... ờ... dạ có nói chuyện đó."Lạc An nghĩ nghĩ trả lời.
"Ờ.... vậy sao giờ con còn sống?."Kim Tiền nham hiểm hỏi.
"Dạ là nhờ vào nhị vị sư phụ tìm cách chữa trị đấy ạ"Lạc An Thành thật trả lời.
"Vậy à! Vậy sao khi chữa lành độc cơ thể con có xảy ra thay đổi gì không.
Nghe đến đây Lạc An đen mặt trả lời:"Dạ có, phía trên của con biến thành nam nhân a.
Nghe khẩu khí này liền biết Lạc An rất giận hai vị sư huynh của nàng rồi.
"Có phải khi tỉnh lại còn đã không nghe nhị vị sư phụ của mình giải thích có phải hay không?"Kim Tiền thở dài hỏi.
"Phải a, ai biết được họ lại nghĩ ra cái biện pháp quái quỷ gì a, cư nhiên lại biến con thành bất nam bất nữ chứ, con nói thật là con thích nữ nhân, nhưng con vẫn muốn mình là nữ nhân, chứ không phải chỉ vì con thích nữ nhân liền biến con thành bất nam bất nữ.
Nghe Lạc An phát tiết giận dữ, Kim Tiền thở dài nói:"Tiểu nhóc con, con có biết khi đó không có nhị vị sư phụ con đã mất mạng rồi hay không?.
"Con biết, con rất cảm kích hai người họ nhưng không phải vì cứu con mà họ biến con thành như vậy, vậy có khác gì lấy đi nữa cái mạng của con chứ."Đùa chứ, ngực là một nửa cuộc sống của nữ nhân đó a. Lạc An nghĩ thầm.
"Tiểu nhóc con, con có biết một khi bị huyết xà cắn là chết không thể nghi ngờ hay không, trên thế gian này mấy ai có thể từ cõi chết trở về khi bị huyết xà cắn chứ, không phải độc của huyết xà không có thuốc giải, mà là dù có đơn thuốc cũng không tìm được, con có biết muốn giải được độc cho con sư phụ con phải trả giá những gì hay không?.
Đơn thuốc giải chỉ có vài loại thôi tìm rất đơn giản, nhưng những thứ đó là những thứ chỉ có thể thấy không thể lấy, con muốn hỏi là gì đúng không? Để ta nói cho con biết, muốn giải độc cần phải tìm đủ trăm loại độc dược cùng trăm loại độc vật, sau đó đến tây vương mẫu xin nước cam lộ của bà hoà cùng với dược vật cùng độc dược, sau đó đem đến chỗ thái thượng lão Quân luyện chế thành thuốc viên.
Con nói xem nếu đổi lại họ là người phàm làm sao tìm được những thứ đó, còn về việc thân trên con sau khi giải độc liền biến thành nam nhân thì cũng do độc tính mà ra thôi, sao con có thể tất cả điều đổ tội cho sư phụ của mình?.
Lạc An đứng chết trân khi nghe đến đoạn đi tìm giải dược cho mình, phải, sư thúc nói phải, nếu đổi lại là người phàm liệu nàng còn sống hay không? Vậy nàng đã trách làm nhị vị sư phụ rồi chăng?.
"Sư thúc, đệ tử sai rồi"Lạc An rầu rĩ nói.
"Thôi đi, hiểu được là tốt, còn nữa việc nàng kia yêu cầu không phải con không làm được, máu của con là máu thuần dương chỉ cần khi xong việc kia...khụ khụ...cho một giọt máu chảy vào thân thể nàng ta là được, nhưng ta nói trước, khi cả hai đạt đến đỉnh mới có hiệu lực, thôi làm việc đi ta không quấy rầy đâu."Tiếng nói vừa dứt Lạc An thấy tay mình nhẹ đi, kéo ống tay áo lên nhìn, bạch xà đã biến mất.
Lạc An hồi thần lại, liền thấy một khuôn mặt lo lắng nhìn mình, Lạc An hối lỗi sờ sờ mũi.
"Việc kia ta..."Lạc An rất khó mở lời, chẳng lẽ nói ta đối với nàng không có cảm giác cho nên việc này ta không thể giúp sao.
Thấy Lạc An nói được mấy chữ liền im lặng không nói nữa trong lòng Tiểu Trân Châu trầm xuống nàng cuối gầm mặt, không đợi Lạc An nói an ủi Tiểu Trân Châu liền đứng lên, đưa tay lên mặt xoẹt một tiếng, miếng mặt nạ mỏng manh rơi xuống đất lộ ra khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt.
Lạc An chưa kịp hoàn hồn với chuyện vừa xảy ra, thì một vật thể đã bay lên mặt nàng, theo phản xạ nàng đón lấy nhìn lại, là chiếc yếm màu tím nhạt.
Khỏi đoán cũng biết là của ai rồi, Lạc An thật sự khóc không ra nước mắt a, vừa ngẩng đầu muốn ngăn cản thì đập vào mắt nàng là hai đồi núi hiện rõ ràng ở trước mặt, Lạc An sững người, đừng nói là nói chuyện ngay cả nhúc nhích cũng chẳng dám.
Cảnh tượng này rất giống một cảnh trong một bộ phim nàng từng coi nè, là Tân Tây Du Ký đó nha, nhưng đổi lại nàng không phải Đường Tăng nha.
Lạc An le ra đầu lưỡi, liếʍ nhẹ lên cái núm hoa trước mặt.
Ưʍ....
Lạc An cong mắt cười, giống như đã tìm ra được thú vui thì phải.
Nàng đưa hai tay ôm lấy cái eo nhỏ xíu kia sau đó là vùi đầu vào hai núm hoa trước mặt, lúc liếʍ lúc gặm làm Tiểu Trân Châu kɧoáı ©ảʍ đến cắn môi, tuy rằng phía trên được phục vụ tận tình nhưng nàng vẫn cảm thấy trống rỗng.
Đột nhiên Lạc An động, xoay người đặt Tiểu Trân Châu xuống mặt bàn.
Nóng quá, Tiểu Trân Châu chỉ cảm thấy toàn thân có một cơn khô nóng áp lực dâng lên, nhìn sườn mặt tuấn tú của Lạc An, đột nhiên cảm thấy bụng dưới có một cảm giác xa lạ, sau đó không hiểu sao lại trống rỗng. Tiểu Trân Châu không nhịn được bật ra một tiếng rêи ɾỉ:
Ừm ~
Ma xui quỷ khiến, bị du͙© vọиɠ hành hạ Tiểu Trân Châu kéo bàn tay thon dài của Lạc An sờ soạng hạ thân của mình:
"Chỗ này... Công tử... Ừm... Ừm... Khó chịu, nóng... Ngứa... Thật khó chịu... Giúp thϊếp...
"Chỗ này sao..."Lạc An cong môi.
Lạc An để nàng mang theo bàn tay mình, dạo chơi nơi tư mật của nàng, thậm chí ngón giữa còn có ý xấu vươn ra không nặng không nhẹ ấn xuống hoa tâm, khiến cho hoa huyệt đang ướt nước dính lên cả ngón tay mình, Tiểu Trân Châu giật giật mạnh, đè chặt lấy tay nàng:
"Hửm? Chỗ này của nàng chảy nhiều nước quá...
Động tác kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lạc An làm cho Tiểu Trân Châu hoàn toàn tan vỡ, thần chí nàng không rõ khóc nức nở ra tiếng, không để ý đến mặt mũi nữa:
"Công tử... Cắm vào đi... Sờ sờ thϊếp... Cầu xin chàng... Nhanh lên... Cắm vào trong... Ừm ~
Tiểu Trân Châu thỏa mãn than nhẹ một tiếng, phía dưới truyền đến đau đớn và tràn đầy thỏa mãn làm nàng lập tức cảm thấy thoải mái đến tột cùng, kẹp tay Lạc An càng chặt hơn.
Sau khi nàng dứt lời Lạc An liền thành thạo kéo tiết khố nàng xuống khom người chọc lưỡi của mình đi vào, bởi vì chảy rất nhiều nước nên trơn trượt, đầu lưỡi Lạc An liền nếm được vị ngon ngọt trượt thẳng vào trong hoa huyệt.
Lập tức bị chăn nàng kẹp chặt đầu, miệng nhỏ hoa huyệt còn không ngừng mυ'ŧ vào đầu lưỡi của Lạc An, Lạc An cười nhẹ một chút, đôi mắt thâm trầm, rút ra đầu lưỡi trườn người lên cố ý thổi khí nóng vào bên tai Tiểu Trân Châu:
"Trân Châu, phía dưới của nàng... Thật chặt...
Tiểu Trân Châu hít sâu một hơi khí lạnh.
Cảm giác chướng bụng phía dưới và một chút đau đớn làm cô tỉnh táo trong chớp mắt. Cuối cùng cũng ý thức được lúc nãy Lạc An nói cái gì, đương nhiên là chặt rồi, vì nàng còn là trinh nữ đó, Tiểu Trân Châu thẹn thùng trong mắt có nước mắt, rất nhanh lại bị du͙© vọиɠ hạ thân mang đến đánh chìm. Nàng ừm một tiếng, dường như Lạc An đọc được suy nghĩ của nàng, lại khom người, chiếc lưỡi tinh nghịch lại chui sâu vào trong hoa nguyệt.
Tiểu Trân Châu thoải mái mà di chuyển, kẹp chân càng chặt hơn, thịt non bao vây chặt lấy đầu lưỡi, làm cho Lạc An cũng một thân phát hỏa, muốn một phát ăn hết người này.
Lạc An cười nhẹ, cái lưỡi ở trong thân thể Tiểu Trân Châu không động, bàn tay lại hướng về phía trước, gần như bao bọc âm thầm trong lòng bàn tay, lòng bàn tay ấm áp bao vây lấy, ngón cái còn thường xuyên cọ xát vào hoa nguyệt nàng, làm Tiểu Trân Châu liều mạng cắn môi vẫn bật ra tiếng rêи ɾỉ uyển chuyển:
"Ừm ~ ~ ~
"Thoải mái như vậy sao?
Lạc An không có ý tốt khẽ cắn lỗ tai Tiểu Trân Châu, cảm nhận thấy phía dưới càng lúc càng chảy ra nhiều nước hơn, chậm rãi di chuyển, mυ'ŧ "chăm chỉ" trên cổ nàng, gieo xuống từng viên ô mai:
"Tiểu nha đầu, thoải mái còn ở phía sau cơ?
Nàng nói xong như vậy, Tiểu Trân Châu bị hôn đến mê màng nhẹ nhàng ừm một tiếng, không hiểu rõ ý của Lạc An.
Bỗng nhiên Lạc An đứng dậy, sau đó nhìn đôi mắt hơi mơ màng của Tiểu Trân Châu, đột nhiên nghiêng người hôn môi nàng.
Tiếng rêи ɾỉ của Tiểu Trân Châu bị nuốt vào trong miệng, Lạc An dễ dàng thăm dò vào đầu lưỡi, kinh nghiệm làm nàng nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của Tiểu Trân Châu, đầu lưỡi quấn quít lấy nàng, không ngừng nghiền áp mυ'ŧ vào cái miệng đỏ au, thậm chí dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ càn quét lưỡi và lợi của Tiểu Trân Châu. Nước bọt của hai người hòa vào nhau, mang theo hương tình cùng đâm bạc, Tiểu Trân Châu cảm thấy mình giống như bị Lạc An nuốt vào bụng, đầu vì hưng phấn và thiếu dưỡng khí càng mơ màng hơn.
Tiểu Trân Châu không tự giác dán sát người vào, trong đầu luôn có âm thanh nói với nàng: Gần hơn một chút, gần hơn chút nữa, chàng ấy có thể cho ngươi, chàng ấy có thể giúp ngươi đó. Lạc An vừa hôn Tiểu Trân Châu vừa cảm nhận được nàng không tự chủ được rơi vào tay giặc, bộ ngực dán sát vào người mình, bụng dưới căng thẳng, toàn thân nàng cũng bốc hỏa rồi.
Trong lúc Lạc An ôm lấy nàng cười nhẹ một phen, bỗng nhiên ngón cái bắt đầu chuyển động, nhanh chóng rút ra cắm vào tiểu huyệt ấm áp chặt chẽ của Tiểu Trân Châu.
- Ừm... A... A... A a a... Ừm ~ ~ công... Công tử... A...
Tiểu Trân Châu không ngờ Lạc An đột nhiên có động tác. Ngón tay cái cũng có thể gây sóng gió trong thân thể mình, cọ xát vách hang ngứa ngáy khó nhịn, mang cho nàng kɧoáı ©ảʍ chưa bao giờ có.
Tiểu Trân Châu hôn môi, ôm chặt lấy cổ Lạc An, đầu tựa vào cổ Lạc An, ngửa đầu thở một cách khó khăn, không nhịn được rêи ɾỉ đứt quãng.
Nàng bị du͙© vọиɠ thúc giục nâng một chân lên để ngang hông Lạc An, hạ thân không ngừng vặn vẹo, không biết là muốn thoát khỏi ngón tay làm nàng tan vỡ còn khoái nhạc đến tận cùng, hay là muốn đón ý hùa theo Lạc An an ủi.
Lạc An giống như không biết mệt mỏi ngón tay cái rút ra cắm vào càng lúc càng nhanh, vừa ấn vừa di chuyển, Tiểu Trân Châu thét chói tai cao trào. Nàng kêu to một tiếng, lại cúi đầu cắn chặt đầu vai Lạc An, trong đầu giống như có ánh sáng trắng xuất hiện, sau đó chỗ bụng dưới tràn ra cảm giác như bị điện xuyên qua, Tiểu Trân Châu cảm thấy ý thức của mình trống rỗng vì vui sướиɠ cực hạn, giống như lúc đó thấy được thiên đường.
Nhục bích phía dưới nàng còn đang không ngừng hấp thụ, bao vây một tầng lại một tầng, Lạc An cảm thấy mình nóng đến mức sắp bùng nổ, nàng thở hổn hển nhịn một chút, đột nhiên rút ngón tay cái mình ra.
"Ừm ~
Bởi vì ngón tay mang đến chướng bụng và cảm giác thỏa mãn lập tức biến mất, Tiểu Trân Châu đong đưa mông nhưng không còn cảm nhận được, ấm ức nâng mắt to lên nhìn Lạc An, cái nhìn này quyến rũ Lạc An gần như muốn nhũng ra.
Thật sự là dọa người. Sao có thể chưa lên chiến trường đã tước vũ khí đầu hàng trước một tiểu nha đầu chưa biết mùi đời thế này.
"Ừm... Ừm ~ ~ Ừm...
Tiểu Trân Châu lại bị Lạc An hôn, nàng kéo tiết khố đã sớm ướt sũng nước của mình xuống chân, sau đó nâng cái chân vốn đang vòng qua eo mình cao lên một chút, sau đó cọ xát hoa huyệt của mình vào cửa huyệt mềm mại. Mỗi lần cọ xát lại làm Tiểu Trân Châu vì kɧoáı ©ảʍ mà run run, sau đó hành lang càng hút chặt hơn.
Đợi phía dưới Tiểu Trân Châu chảy đầy nước lên hoa huyệt của mình, cuối cùng Lạc An không nhịn được, nàng cọ nhẹ một cái, giọng nói vì chịu đựng du͙© vọиɠ mà trầm thấp khàn khàn:
"Nàng tên là gì?
"Hả?
Tiểu Trân Châu đang bị Lạc An giày vò đến mức thần chí không rõ mơ màng mở to mắt nhìn Lạc An, vì để mình được giải thoát sớm một chút, nàng lập tức thỏa hiệp:
- An An... Thϊếp tên là... Hứa... An An... A... A a a!
Lạc An vốn thong thả đẩy một lóng tay đi vào, nhờ tác dụng của ngón tay cái mở rộng đã làm nàng vô cùng ướŧ áŧ, Lạc An vẫn gặp phải trở ngại mà Tiểu Trân Châu mang đến, Lạc An dừng một lát, đợi Hứa An An thoải mái đáp lại, cuối cùng cũng động thân một cái, cả ngón tay giữa thon dài biến mất vào. Làm Hứa An An đau đớn và thét chói tai trong chớp mắt.
Đợi nàng khôi phục lại, Lạc An vì nhục bích co rút nhiều lần khi Tiểu Trân Châu cào trào làm thiếu chút nữa chịu không nổi, gần như hít khí lạnh nhịn xuống.
Hứa An An thở hổn hển tựa vào vai Lạc An, khuôn mặt vì thỏa mãn lộ ra một chút mỉm cười. Không đợi nàng thích ứng, Lạc An bắt đầu rút ra cắm vào.
Mỗi lần nàng đều dùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, miệng thịt non trong nhục bích Tiểu Trân Châu lật chuyển, bởi vì Hứa An An chảy quá nhiều nước, mỗi lần rút ra cắm vào đều mang theo tiếng nước "Bành bạch", tiếng "Phốc phốc" rút ra cắm vào, cũng với tiếng "Bốp bốp" do ngón tay chạm vào nhục bích.
Mỗi lần rút ra cắm vào đều kéo Hứa An An phản xạ có điều kiện hùa theo Lạc An, thắt lưng nàng cũng rút ra cắm vào, để phần đầu ngón tay của Lạc An đυ.ng vào chỗ mẫn cảm nhất sâu trong du͙© vọиɠ.
"Phốc" "Phốc"
"Ừm... A... A... Ừm... Nhẹ một chút... Không... Nhanh... Dùng lực... Công tử... A a a... Làm... Thϊếp... Xuyên vào... Dùng lực... Ừm ~ ~ ~ A...
Gần như Hứa An An khóc lóc nói ra những lời nói dâʍ đãиɠ chưa bao giờ nói qua, bởi vì tác dụng của du͙© vọиɠ nên nàng nói năng hơi lộn xộn, nàng còn mở rộng hai chân ra, chủ động đón nhận ngón tay của Lạc An. Trong phòng tràn ngập hương vị da^ʍ mị.
"Phạch! Phạch! Phạch!"
"Phốc" "Phốc"
Lạc An nâng mông mềm mại của nàng lên, phối hợp với tay mình luật động va chạm hai ngón tay nhét vào trong, rút ra cắm vào gần trăm cái, tóc trên trán có mồ hôi, Lạc An vừa làm động tác tay nhanh hơn, vừa nhìn Hứa An An:
"An An dâʍ đãиɠ như vậy... Thích người khác làm như vậy...
Nói xong Lạc An rút tay ra, cọ xát hạ huyệt của mình vào giống như motor chạy bằng điện luật động một cách mãnh liệt, làm vận động pít – tông.
"Ừm ~ ~ Nha!! Ai nha!! A... A... A a... Thoải mái... Thật thoải mái... A... A... A a a... Thật thoải mái... Công tử... A... An An... Không ngươi.... A A có Tiểu huyệt giống ta... A A....Thật thoải mái... Nhanh lên... Nhanh lên... A a a a a...
"Chẹp" chẹp" "Phốc"
"..."
Dưới thế tấn công mãnh liệt của Lạc An cuối cùng Hứa An An cũng đạt tới cực lạc điên cuồng. Nàng liên tục rêи ɾỉ, ôm chặt lấy Lạc An đong đưa thân thể, không biết quần áo bị cởi ra từ lúc nào, núm hoa cứng rắn sưng to xoay động trước ngực Lạc An, giống như hai viên bi nhỏ mát xa, làm cho hạ thân hai người càng cảm thấy sảng khoái hơn.
Lạc An di chuyển càng lúc càng nhanh, Hứa An An cảm thấy hạ thân mình nóng lên, giống như bị Lạc An ma xát đến nóng hổi, kɧoáı ©ảʍ càng mãnh liệt hơn, chỉ cảm thấy đầu lập tức chứa đầy ánh sáng, sau đó bỗng nhiên mật dịch nóng bỏng phun trào từ trong tiểu huyệt ra, bắn thẳng lên hoa huyệt của Lạc An, một tiếng gầm nhẹ vang lên, Lạc An gia tăng tốc độ ma sát, còn nắm chặt lấy mông mềm của Hứa An An ấn chặt tiểu huyệt non mềm của cô vào hoa huyệt của mình, sau đó nàng cũng đạt cao trào.
Vì hai hòa huyệt dính chặt, dịch tình nóng bỏng của Lạc An trực tiếp phun vào trong tử ©υиɠ của Hứa An An, nóng nỏng tưới lên toàn thân Hứa An An, sau đó nàng cao trào lần thứ hai, lần này nàng hoàn toàn không có ý thức, bởi vì tràn ngập khoái hoạt mà khóc kêu.
Cùng lúc này Lạc An bấm mạnh lên đầu ngón tay, một giọt máu ứa ra nàng liền đâm mạnh ngón tay vào hoa huyệt của Hứa An An.
Nhưng Lạc An không biết rằng, cho dù không có máu của nàng, Hứa An An vẫn sẽ mang thai vì dịch tình của Lạc An đã đi vào trong tử ©υиɠ của Hứa An An rồi.