Xuyên Không Kỳ Án

Chương 14: NÁO LOẠN HƯNG VÕ HUYỆN(THƯỢNG).

"Công tử...bây giờ người định đi đâu?." Một Bạch y nam tử đi bên cạnh một tử y công tử nhỏ giọng dò hỏi.

"Hài..... quả thật là ý đời triêu ngươi, Tiểu Ly, ngươi nói xem vì sao có người giả danh thành ta mà phu phụ bát Vương Gia lại không phân biệt được"Vị công tử tử y rầu rĩ hỏi bạch y nam tử.

"Việc này....ta cũng không biết a"Bạch y nam tử khó xử trả lời.

"Công chủ, theo học trò nghĩ, có thể người kia có bằng chứng gì đó chứng thực được thân phận của mình cho nên Vương Gia cùng Vương Phi mới tin tưởng không nghi ngờ như vậy."Một vị thư sinh áo lam bên cạnh hai người lên tiếng giải đáp thay vị được gọi là Tiểu Ly.

Không sai, ba người nãy giờ nói chuyện chính là Lạc An, Tiểu ly cùng một người mới được Lạc An thu nhận Đông Phương Sách.

"Công tử, theo ta thấy hay là như vầy đi, chúng ta đến khai phong phủ báo án để Bao đại nhân tra xét cho rõ ràng, trả lại thân phận cho ngài, ngài thấy có được không?" Tiểu Ly hướng Lạc An cho ra ý kiến.

Lạc An nghe Tiểu Ly nói xong cũng không có lập tức trả lời, nàng trầm mặc một lúc mới nói:"Tiểu Ly huynh, Đông Phương huynh. Hai vị nói xem ta đây mới là thế tử chân chính đương nhiên khi đi kiện cáo, tra rõ thân phận là điều quá bình thường rồi.

"Vậy ý của công tử là?."Tiểu Ly dò hỏi, Đông Phương sách cũng hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lạc An.

Lạc An nhìn hai người bọn họ, cũng không có nói lời nào, nàng cất bước đi đến trà lâu gần đó, đợi khi ngồi vào bàn Lạc An chậm rãi uống xong trà mới hướng hai người nói:"Ta nghe nói ở hưng võ huyện có một cẩu quan, chuyên hà hϊếp dân chúng, tham ô hối lộ không chuyện xấu gì không làm....."Nói đến đây Lạc An ngừng lại, nàng muốn cho hai người kia tự nghĩ.

Cả hai người nghĩ nghĩ một lúc, sau đó Đông Phương Sách hướng Lạc An nói:"Ý chủ công là, muốn chúng ta đi đến đó, sau đó điều tra một chút về tên tri huyện hưng võ huyện kia, sau khi điều tra đủ tội chứng của hắn liền mang hắn đến khai phong phủ cho Bao đại nhân tra xét...."Nói đến đây Đông Phương Sách ngừng lại, bởi vì hắn không biết nên nói tiếp như thế nào, vì hai chuyện này không hề liên quan gì đến nhau, Đông Phương Sách hắn tự nhận là mình thông minh nhưng vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của người trước mặt này, cũng là vì lý do này mới khiến hắn tâm phục khẩu phục đi theo Lạc An.

Lạc An nghe Đông Phương Sách nói đến đó liền ngừng cũng biết hắn đã bí đường, cũng liền không keo kiệt mà giải thích cho hắn:"Sau khi đưa tên tri huyện kia lên công đường ta sẽ không ra mặt, cho nên Bao đại nhân chắc chắn sẽ cho người gọi ta tới, đến lúc đó hai người hiểu rồi chứ?" Lạc An nheo mắt hỏi hai người.

"Học trò đã hiểu." Đông Phương Sách trả lời.

"Ta cũng hiểu."Tiểu Ly cũng trả lời.

Nói rồi cả ba nhìn nhau đầy thâm ý, Để lại tiền trà liền lên đường.

"Tránh ra tránh ra."Trên đường phố một nam tử thí ngựa như điên, hắn mặc kệ trên đường hiện giờ người đông như thế nào, mặc kệ có đυ.ng trúng ai hay không, dù có đυ.ng trúng hay là làm chết người thì có gì liên quan đến hắn, ai có gan dám đi kiện hắn a.

Cùng lúc đó nhóm người Lạc An cũng vừa bước chân vào đến huyện, Lạc An thấy một mãnh lộn xộn như thế này không khỏi nhíu mày.

"Công tử cẩn thận."Tiểu Ly đưa tay ra che chắn trước người Lạc An.

Lạc An bị nàng che mất tầm nhìn liền vỗ nhẹ vai nàng, ý bảo không Sao.

"Sao người này lại phi ngựa giữa đường coi mạng người như cỏ rác như vậy?."Đông Phương Sách tức giận nhìn người kia nói nhỏ với Lạc An.

Chỉ thấy ngựa của tên kia phi thí điên thí điên trên đường, đυ.ng ngã không biết bao nhiêu là hàng hóa của bá tánh, tiếp đó có hai đứa trẻ đứng giữa đường không kịp chạy vào hắn không những không ngừng ngựa mà cố ý muốn dẫm lên hai đứa trẻ kia mà đi.

Tiểu Ly vừa thấy liền vận công, chỉ thấy nhoáng một cái đã ôm hai đứa trẻ chạy vào trong đường, còn chưa kịp buông ra hai đứa trẻ thì ngựa của tên kia lại đυ.ng trúng một sạp hàng khiến nó ngã xuống, mà nơi nó ngã lại có hai mẫu tử đang đứng,Tiểu Ly cũng nhanh chóng chạy tới dùng tay đỡ lấy quăng sang một bên.

Hai mẹ con kia sau khi thoát chết liền hướng Tiểu Ly cảm ơn rối rít:"Cảm tạ công tử ngài đã ra tay giúp đỡ, bằng không....."

"Không có gì, lộ kiến bất bình ra tay tương trợ mà thôi! Đại tẩu, sau này ra đường nhớ chú ý một chút là tốt rồi."Tiểu Ly thấy cũng chỉ là việc nhỏ không nên nhận ân huệ của người ta làm gì, sau khi chào hai mẹ con kia nàng liền trở lại bên người Lạc An.

"Giữa đường lớn đông người qua lại nhưng hắn lại coi như chốn không người phi ngựa như bay, chút nữa đã gây ra án mạng rồi."Ngừng một chút Lạc An nhìn thấy bên cạnh có một vị đại bá, nàng liền bước tới hỏi thăm:"Lão nhân gia à, người có thể cho tại hạ biết người đó là ai hay không?."

"Dù công tử biết hắn là ai công tử cũng có thể làm cái gì."Lão nhân gia Sau khi nói xong liền muốn đi, đơn giản vì ông nghĩ Lạc An cũng giống như những người hiếu kỳ khác hỏi cho biết mà thôi, cho nên có nói hay không cũng như vậy, thôi thì không nói đỡ phải tốn nước bọt.

"Sao lão nhân gia người lại nói như vậy?."Lạc An đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nàng nhanh chân tiến lên một bước nắm lấy tay lão nhân gia trước khi hắn rời đi, hỏi.

"Chẳng lẽ công tử có thể bắt trói hắn sau đó giam vào ngục hay Sao? Hay là cấm hắn không được làm như vậy nữa!." Lão nhân gia bị Lạc An kéo lại nên cũng bất đắc dĩ ở lại nói chuyện cùng nàng.

Lạc An nghe lão nhân gia hỏi như thế liền mĩm cười hỏi lại:"Sao lão nhân gia biết tại hạ không thể đối hắn làm như vậy?.

Nghe Lạc An hỏi ngược lại lão nhân gia có chút giật mình, thầm đánh gia Lạc An từ trên xuống dưới Sao đó nói:"Công tử, khẩu khí của ngài khác với người thường à, có phải ngài là....."

"Lão nhân gia đừng đoán bậy, tại hạ không phải là quan phủ, nhưng xin lão nhân gia cho biết, thật ra người đó là ai." Lạc An sợ vị lão nhân gia trước mặt này hiểu nhầm mình là người của quan phủ liền mở miệng đính chính lại một chút.

Lão nhân gia lúc này cũng không có như lúc trước dấu dím gì:"Ờ được, nếu công tử đã muốn biết lão đây xin nói với công tử, người đó là Tàu Nguyên đại công tử của Tàu huyện lệnh Hưng Võ Huyện, tự xưng là tiểu bá vương a."

"À...thì ra là con trai của huyện lệnh, tên huyện lệnh này đã dạy con không nghiêm cho nên con hắn ta mới dám ngang ngược như vậy." Đông Phương Sách nghe lão nhân gia nói xong cũng liền bước ra hướng Lạc An nói một chút ý của mình.

Sau khi nghe Đông Phương Sách nói xong Lạc An hướng lão nhân gia hỏi:"Thứ lỗi mạo muội, tại hạ muốn thỉnh giáo.

"Công tử muốn biết điều gì?."Lão nhân gia hỏi.

"Lời nói của lão nhân gia không giống với người dân bình thường, nếu lão nhân gia không có việc gì gấp và nếu như không chê tại hạ muốn mời lão nhân gia một chén rượu lạt, không biết ý lão nhân gia như thế nào.

"Ha ha ha, nếu như công tử đã thành khẩn như vậy, lão đây xin dẫn công tử đến chỗ này có lẽ sẽ có đáp án."Nói xong lão nhân gia liền bước đi, phía sau đám người Lạc An liếc mắt nhìn nhau một chút cũng nối gót theo sau.

Đi tầm khoảng 10" lão nhân gia liền dừng chân, giới thiệu cho ba người Lạc An rõ:"Ba vị đây là Tuý Tiên Cư, là tửu lâu nổi tiếng nhất Hưng Võ Huyện, xin mời các vị." Nói rồi lão nhân gia đưa tay mời nhóm người Lạc An đi vào.

"Lão nhân gia mời."Lạc An cũng đưa tay mời lão nhân gia vào trước, nào ngờ ông lại nói:"Ờ...Các vị đi trước đi lão sẽ nối gót theo sau, đứng bên ngoài cũng tốt, các vị cứ việc xử trí tiểu bá vương cho tốt, lão đây cũng muốn xem thử như thế nào."

"Ý của lão nhân gia là....muốn thấy cảnh náo nhiệt có phải hay không?" Đông Phương Sách vừa gõ quạt vừa hỏi.

"Ờ... Náo nhiệt hay không còn phải xem bản lĩnh của ba vị như thế nào, xin mời."Nói rồi ông liền mời ba người đi trước mình cũng bước sau theo vào.

Ba người Lạc An vừa tiến vào liền thấy đầu tiên chính là một tiểu cô nương nom mặt mũi cũng thanh tú đứng trên đài hát và một ông lão mù kéo đàn, tiếng hát của tiểu cô nương du dương trầm bỗng thật khiến say lòng người.

Tiểu Nhị vừa thấy đám người Lạc An liền chạy tới tiếp đón, vẫn là câu thường lệ:"Khách quan xin hỏi có mấy vị.

"Bọn ta có bốn người cần một chỗ tốt nhất."Tiểu Ly bước lên ngăn cách tiểu nhị với Lạc An sau đó mới nói.

"Có có có, mời các vị đi bên này."

Lạc An nhìn vị trí được tên tiểu nhị nói là tốt kia một cái, sau đó đảo mắt nhìn lên lầu hỏi:"Khoan đã, có phải trên lầu còn chỗ trống hay không?.

"Thật ngại quá khách quan, trên lầu đã có người bao rồi."Tiểu nhị trả lời.

"Cho hỏi là ai bao vậy?." Lạc An lại hỏi.

"Là Tàu Nguyên Tàu đại công tử."

"Tuy là hắn đã bao nhưng chưa chắc gì ngày nào hắn cũng đến đây, hay là nhường cho bọn ta trước đi."Tiểu Ly cũng nói một câu.

"Ai.. Không được đâu khách quan, Tàu công tử nói tối nay sẽ tới mà." Tiểu Nhị chắc chắn nói.

"Hả...làm Sao ngươi biết được chứ?" Đông Phương Sách cũng hỏi.

"À...Tàu công tử nói hôm nay là đến xem cô nương kia biểu diễn kìa." nói rồi hắn chỉ tay vào cô gái trên đài kia.

"Bỏ đi, ngồi thôi, chúng ta đừng làm khó hắn nữa." Lạc An thấy đã không còn gì để hỏi nữa liền mở lời muốn ngồi, ngồi đợi thỏ chui vào bẫy thôi.

"Công tử này thật là thấu tình đạt lý à."Tiểu Nhị hướng Lạc An khen tặng một câu liền lui đi mang đồ lên.

Lạc An được khen chỉ kéo nhẹ khoé miệng sau đó cùng mọi người vào bàn ngồi.

Sau khi vào bàn, ngồi xem hát khoảng hai tuần trà Tàu Nguyên liền nghênh ngang đi vào, không cần hắn nói tiểu nhị liền mang hắn lên trên lầu.

Từ lúc Tàu Nguyên bước vào đã có ba đạo ánh mắt dõi theo hắn, nhưng hắn lại chẳng hề hay biết vẫn như cũ ngồi vào bàn Sau đó uống rượu.

Sau khi rượu quá tam chung hắn bắt đầu yên tĩnh ngồi nghe hát, nhưng chưa được bao lâu hắn móc ra một thỏi bạc hai mươi lượng đưa cho tiểu nhị, tên tiểu nhị khom lưng nghe hắn nói gì đó rất cung kính, sau đó liền đi xuống lầu đặt thổi bạc vào tay vị cô nương đang hát kia, sau đó vị cô nương kia dường như là từ chối liền bị tên tiểu nhị kia lôi nàng lên trên lầu, tất cả hành động của bọn họ điều được thu vào trong mắt ba người Lạc An.

Mắt thấy vị cô nương kia bị kéo đi, Tiểu Ly tức giận định xông ra giải cứu, liền bị Lạc An cản lại.

"Công tử... ngài cẩn ta để làm gì?"Tiểu Ly khó chịu quay đầu lại chất vấn Lạc An.

Lạc An làm lơ câu chất vấn của Tiểu Ly, nàng chỉ nhẹ gạt nắp trà rồi ưu nhã uống trà. Tiểu Ly thấy Lạc An không có ý trả lời liền một lần nữa muốn xông ra, Đông Phương Sách định đứng lên cản nàng liền nghe Lạc An nhẹ giọng nói,"Việc nhỏ không nhịn ắc loạn mưu lớn.

Sau khi nghe Lạc An nói xông Tiểu Ly liền ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng chấp tay hướng Lạc An tạ lỗi,"Công tử là Tiểu Ly nóng vội.

"Được rồi, quan sát tiếp đi", Lạc An buông xuống một câu cả ba lại tiếp tục quan sát hoàn cảnh trên lầu.

Quay lại trên lầu, tên tiểu nhị sau khi đưa vị cô nương kia tới trước mặt Tàu Nguyên liền đưa cho nàng chung rượu, sau đó hối thúc nàng:"Nè, mau nói đi, mau nói đi.

Vị cô nương kia cũng không biết phải làm sao đành phải làm theo lời hắn nói:"Đa tạ Tàu công tử đã thưởng.

"Ha ha ha... Có gì đâu mà khách sáo, nhưng muốn đa tạ ta cũng được, nào, cạn với ta đi."Tàu Nguyên ra vẻ hào phóng hướng vị cô nương kia cạn rượu, hắn uống xong cũng không quên hối thúc nàng uống:"Nè, ta đã uống hết rồi Tiểu Tịnh cô nương cũng nên uống đi.

Tiểu Tịnh cũng không thể làm gì hơn là đưa rượu lên uống, chỉ là mới hớp đầu nàng đã ho sặc sụa.

Nàng tưởng uống xong ly rượu này liền xong nào ngờ Tàu Nguyên lại nói:"Có một phải có hai, có đôi sẽ tốt hơn." Dứt lời tên tiểu nhị đứng một bên lại rót đầy hai ly rượu.

"Tàu công tử, Tiểu Tịnh thật sự không biết uống rượu."Nàng muốn từ chối nhưng hắn làm Sao cho nàng toại nguyện.

Tên tiểu nhị ở một bên thấy nàng chần chờ chưa uống liền nói:"Trời ơi, cô thật sự là không biết điều mà, Được Tàu công tử để ý là phúc phần của cô a, nếu đổi lại là tôi rượu độc tôi cũng uống nữa, Được rồi được rồi uống mau đi, uống đi.

Tàu Nguyên ngồi một bên không có kiên nhẫn, hắn nhíu mày gắt:"Uống hay không?."

"Được rồi, Tiểu Tịnh uống ly cuối cùng." nói rồi nàng liền đưa ly rượu lên uống và đổi lại nàng vẫn ho sặc sụa.

"Rót tiếp đi."Tàu Nguyên ngồi một bên nhàn nhã nhìn, giống như đối với hắn chuốt say một cô nương để làm chuyện đồϊ ҍạϊ đã vô cùng quen thuộc.

"Hành lễ không thể thiếu ba! Hành lễ là phải khấu đầu ba cái thắp hương là phải ba cây! có ai hành lễ hai cái thấp hương hai cây? Cạn đi."Nói xong hắn liền uống.

"Tiểu Tịnh quả thật không thể uống nữa, cùng lắm bạc này tôi trả lại cho ngài." Tiểu Tịnh đặt nén bạc xuống bàn liền xoay lưng muốn đi.

"Đứng lại." Tàu Nguyên sa sầm nét mặt quát:"Đúng là cái thứ không biết điều mà, ở Hưng Võ Huyện bổn thiếu gia thưởng có ai mà không dám nhận chứ, được bổn thiếu gia để mắt tới là phước đức ba đời của nhà ngươi, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt đến lúc đó cũng đừng hối hận, đừng nói là kêu ngươi lên uống rượu cho dù là muốn ngươi hầu hạ bổn thiếu gia ba ngày ba đêm cũng không có vấn đề, mau uống cho ta."Nói xong hắn nắm lấy cằm nàng, ý đồ muốn rớt rượu nàng.

Chỉ là ý đồ của hắn còn chưa thực hiện được ly rượu đã bị người khác đoạt mất:"Ly rượu này hãy để ta uống thay cho nàng ấy."Tiểu Ly xuất hiện một cách ma không biết quỷ không hay ở phía sau Tàu Nguyên đoạt đi lý rượu.

"Cút đi, to gan dám xen vào chuyện của bổn thiếu gia hả."Tàu Nguyên dật lại ly rượu trong tay Tiểu Ly sau đó lại muốn tiếp tục ép Tiểu Tịnh uống rượu.

Chát.

"Dám xưng thiếu gia trước mặt của ta à."Chỉ nghe một âm thanh chát chúa vang lên, trên mặt Tàu Nguyên đã in hẳn năm ngón tay.

"Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ngươi đã đánh ai hay không?"Tàu Nguyên chỉ tay vào mặt Tiểu Ly rống lên, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu hắn bị đánh a, hắn tức giận đến muốn bâm vằm Tiểu Ly ra.

Tiểu Ly gạt phăng ngón tay đang chỉ vào mặt mình nói:"Ta biết ngươi là ai chứ! Là một kẻ ỷ thế của cha, ức hϊếp bá tánh vô tội......

"Đây chính là Tàu đại công tử, tiểu tử ngươi đánh nhầm rồi mau xin lỗi công tử ngay đi." Tiểu Ly còn chưa nói xong một tên tai sai của Tàu Nguyên đã đi tới phách lối nói với Tiểu Ly, Tàu Nguyên nghe hắn nói xong cũng liền ưỡn thẳng lưng kêu ngạo trở lại.

"Cẩu nô tài ngươi, nếu sợ công tử của ngươi bị ta đánh nữa thì mau chạy về báo cho huyện thái gia đến đây, ta sẽ đánh trước mặt của hắn."Lời Tiểu Ly vừa nói xong hai người kia hai mặt nhìn nhau cười nham hiểm, tên tai sai liền chạy về báo tên cho Tàu tri huyện.

Lúc này Lạc An cùng Đông Phương Sách cũng đi lên, nhìn thấy Tiểu Tịnh liền nói :"Cô nương không nhận ngân lượng của hắn cô nương có bản lĩnh lắm, vậy thì nhận của ta đi, ta sẽ không bắt cô nương kính rượu, cũng không bắt cô nương hầu hạ ta, coi như chút thành ý, cô nương mang gia gia đi tìm mảnh đất mới mà sinh sống có được hay không?."

"Chúng tôi tuy bán tiếng hát để mưu sinh nhưng mà...không hề thiếu tiền, tiểu nữ xin nhận tâm ý của công tử, Tiểu Tịnh cáo lui."Nói rồi liền quay bước đi, một chút cũng không quay đầu lại.

Lạc An thu lại cánh tay mĩm cười:"Không ngờ một cô nương lại có khí phách như vậy. Đường đường là huyện lệnh công tử, lại không bằng một cô nương bán tiếng hát mưu sinh.." Nói đến đây nàng ngừng lại đánh giá Tàu Nguyên một chút lại nói,"Danh tánh của ngươi là gì, cậy thế ai ức hϊếp dân lành?."Lạc An ngồi xuống bàn tùy ý hỏi Tàu Nguyên.

"Hừ....bổn công tử vì Sao phải trả lời ngươi, ngươi không xứng để hỏi." Tàu Nguyên ngạo mạng hừ lạnh một tiếng.

"To gan",Chát...Bên má còn lại của Tàu Nguyên lại in thêm năm ngón tay nữa.

"Quỳ xuống."Tiểu Ly ấn Tàu Nguyên quỳ xuống hướng Lạc An, Tàu Nguyên vốn muốn dãy giụa đứng lên nhưng một tên ăn chơi như hắn làm Sao bằng sức của tiểu ly.

"Trả lời ta."Lạc An nghiêm mặt rít Từ kẻ răng phun ra từng chữ.

"Ta tên là Tàu Nguyên, đại công tử của Tàu huyện lệnh ,ngươi vô duyên vô cớ đánh ta rồi bắt ta quỳ xuống, khi đến công đường xem ngươi ăn nói thế nào với cha ta."Tàu Nguyên không phục trả lời.

"Đến công đường huyện nha để bản công tử xem thử tên quan địa phương hồ đồ đó làm Sao ăn nói với bá tánh."Lạc An nhướng mày từ trên cao nhìn Tàu Nguyên.

"Tránh ra tránh ra, kẻ nào đã ăn gan hùm mật gấu dám ức hϊếp đại công tử."Cùng lúc một đám quan sai đi vào, vừa đi vừa hét phô trương thanh thế, chỉ là khi bọn hắn lên cầu thang, muốn đi qua bên Lạc An liền thấy một thanh kiếm chặn mất lối, cùng lúc đó gió từ đâu thổi tới một sợi tóc bị kiếm cắt làm đôi, tên quan sai đi đầu thấy được liền nuốt một ngụm nước bọt, thò đầu qua cái lỗ cầu than hỏi vọng lên:"Đại công tử ngài không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?."

"Ngu quá thấy còn hỏi, mau bắt đám loạn dân này cho ta, chẳng lẽ ta cam tâm tình nguyện quỳ hay Sao?."Tàu Nguyên bị Tiểu Ly ấn quỳ trên đất xoay cái cổ cứng nhắc vọng xuống cầu thang nói.

"Thì ra là vậy, mau thả đại công tử ra."Tên quan sai đi đầu nói.

"Nếu có bản lĩnh thì ngươi qua đó dẫn hắn đi đi."Tiểu Ly khinh miệt nhìn nhìn đám quan sai sau đó nói một câu.

"Được."Tên quan sai ứng một tiếng liền muốn rút đao ra, chỉ là đao hắn còn chưa rút ra khỏi vỏ đã bị đá bay xuống dưới lầu.

Tất cả khách nhân vừa nãy còn muốn xem kịch hay giờ này liền như ông vỡ tổ mạnh ai nấy chạy.