Chiếm Hữu Độc Quyền: Mục Tiên Sinh, Sủng Không Ngừng!

Chương 24: Trong Lòng Mềm Nhũn

Ninh Tiểu Phi hiện tại vô cùng bối rối lại không thể làm gì, miếng sủi cảo đã bỏ vào trong miệng, nhân bánh còn có chút bỏng.

Nuốt không trôi, nhả không được, Ninh Tiểu Phi chỉ có thể ngậm miếng sủi cảo đứng ở mép bàn, giơ khóe môi hướng anh mà cười.

Nhân bánh vẫn còn nóng hôi hổi, Ninh Tiểu Phi chu miệng hút lấy ngụm khí lạnh, miếng sủi cảo làm phồng lên hai bên má, đôi mắt sáng ngấn nước có mấy phần ngượng ngùng, còn có mấy phần lấy lòng, lại thêm vài phần bất đắc dĩ.

Biểu cảm kia, đáng yêu như trẻ con, liền xem như một người luôn lạnh nhạt như Mục Thiên Dã, cũng là trong lòng mềm nhũn.

Dùng sức nhai mấy cái, Ninh Tiểu Phi nhanh chóng đem nuốt xuống miếng sủi cảo bên trong miệng.

"Em. . . Em không phải cố ý ăn vụng, em chính là giúp ông xã nếm thử có mặn hay không. . . Em liền ăn một cái. Nếu là anh không đủ. . . Hức. . ."

Nói được một nửa, ninh Tiểu Phi không kiềm chế được nấc lên một cái.

Vì lúc nãy nuốt quá gấp mà miếng sủi cảo bị nghẹn trọng họng.

Cổ họng nghẹn đến khó chịu, Ninh Tiểu Phi khống chế không nổi lại nấc thêm cái nữa, vội vàng xoay ngươi vọt tới vòi nước bên kia, lấy ngay một cốc nước lạnh đem uống hết, lúc này mới xem như đem miếng sủi cảo còn nghẹn ở cổ họng nuốt xuống.

Đưa tay vuốt ngực xuống, Ninh Tiểu Phi xoay người chạy tới cạnh bàn bên cạnh Mục Thiên Dã.

"Em lấy cho anh một miếng nhé?"

"Không cần."

Mục Thiên Dã kéo ra cái ghế, ngồi ở bên bàn.

Ninh Tiểu Phi thầm thở phào, đem cà phê đã pha xong bưng tới bên tay anh.

"Đây là cà phê của ông xã, vậy anh từ từ ăn, em lên lầu trước.

Vỗ vỗ ngực vì bị nghẹn mà thấy khó chịu, Ninh Tiểu Phi cầm điện thoại cấp tốc chạy lên lầu, Mục Thiên Dã quét mất một vòng trên bàn bày ra chưng sủi cảo hấp cùng với bát cháo, cầm lên đôi đũa Ninh Tiểu Phi chuẩn bị cho mình, gắp lấy một miếng sủi cảo đưa đến bên miệng.

Chú ý tới cà phê, Mục Thiên Dã lập tức đứng dậy, đem cà phê bỏ vào trong tủ lạnh bên cạnh.

Loại đồ uống như cà phê này, hoặc là phải uống lạnh, hoặc là phải uống nóng, Mục Thiên Dã chính là không thích cà phê nguội như này.

Mục Thiên Dã đem cà phê bỏ vào tủ lạnh, ánh mắt nhìn quanh, không khỏi sinh ra nghi hoặc, trừ một hộp cà phê cùng một túi bắp cải hẹ, Mục Thiên Dã không nhìn thấy bất cứ đồ vật gì có thể ăn được bên trong tủ lạnh.

Mục Thiên Dã nhíu mày, quay người kéo ra một bên ngăn tủ, cũng không thấy một loại gia vị cùng đồ ăn nào, giống như trong tủ lạnh, rỗng tuếch.

Theo như lời của Chu Đào, Ninh Tiểu Phi từ sau khi kết hôn liền đến đây ở, làm sao có thể ở trong phòng bếp cái gì cũng không có?

Mục Thiên Dã đưa tay đóng lại cửa tủ, nhìn tới bên trong thùng rác, chỉ có 2 túi vỏ của mì ăn liền, anh xoay người, nhìn tới sủi cảo trên bàn, trước mắt loại hiện lên hình ảnh lúc nãy, dáng vẻ Ninh Tiểu Phi ăn vụng sủi cảo bên trong này, con người lập tức trầm xuống.

Trước đó, Mục Thiên Dã chỉ biết Ninh Tiểu Phi là cháu ngoại của Quý gia, cũng không hiểu rõ tình cảnh của Quý gia, chẳng qua từ chuyện hôm nay nhìn tới, Ninh Tiểu Phi ở Quý gia rõ ràng là không được sủng ái, hiện tại xem ra, cô chẳng lẽ tiền cơm đều không có?

Nếu không, loại cuộc sống an nhàn sung sướиɠ của đại tiểu thư, sao lại chuẩn bị mì ăn liền cùng cải hẹ loại đồ vật này.

Trước mắt hiện lên dáng vẻ Ninh Tiểu Phi nhìn chằm chằm chưng sủi cảo hấp, lông mày Mục Thiên Dã lại càng cau lại sâu hơn.

Một phần sủi cảo hấp cũng làm cô thèm rỏ dãi, thời điểm bị anh kéo đi cũng không quên cầm lấy mọt cái chân cua. cô gái này đã bao lâu chưa được ăn ngon rồi?

Cất bước ra khỏi phòng ăn, Mục Thiên Dã đi nhanh lên lầu, vừa mới lên đến nơi, liền bắt gặp Ninh Tiểu Phi đang từ trong phòng mình đi tới.

"Đem phòng bếp thu dọn một chút, chờ cà phê lạnh thì đem qua thư phòng"

Vứt xuống một câu mệnh lệnh, Mục Thiên Dã hướng thư phòng mà bước vào.

Làm bộ dơ nắm đấm ở sau lưng anh, Ninh Tiểu Phi xoay người đi xuống lầu.

. . .

. . .

Moah moah ta.