Hỏa Hôn

Chương 78: Kết thúc (Thượng)

Edit+beta: LQNN203

Khoảnh khắc khi Ca Diễm nhìn thấy Bồ Tư Nguyên, trong nháy mắt hốc mắt cô đỏ lên.

Những cơn gió biển hung hăng từ bốn phương tám hướng thổi về, thổi bay mái tóc đen nhánh của anh.

Những sợi tóc đó lòa xòa trên trán anh... Thậm chí còn che mất hàng lông mi của anh từ lúc nào không hay.

Nhưng cô vẫn cảm nhận được hàng ngàn lời nói trong ánh mắt nhìn cô chăm chú của anh.

Đôi mắt anh đang nói: Anh biết em nhất định sẽ tìm được anh.

Ngay cả khi kẻ địch đặt cho em một cái bẫy đủ để làm em rối trí, anh vẫn biết em nhất định sẽ xua tan đi mây mù tìm được chân tướng.

Bởi vì anh đang đợi em ở đây.

Cô lẳng lặng nhìn Bồ Tư Nguyên một lúc, sau đó sải bước đi về phía anh và O.

Vừa đi cô vừa đút tay vào túi áo, mắt vẫn nhìn thẳng âm thầm gõ một dòng chữ trong hộp thoại cho Mạnh Phương Ngôn, lập tức gửi đi.

Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước Bồ Tư Nguyên và O.

Lúc này O nhếch môi nở nụ cười với cô: "Hỏa Hôn, thật là trăm nghe không bằng một thấy, không ngờ cô lại có thể vượt qua trò chơi cuối cùng mà tôi chuẩn bị cho cô!"

Ca Diễm vô cảm nhìn hắn ta, không nói một lời.

Nói xong, hắn ta lại liếc mắt đánh giá cô một cái: "Ha, cô và em gái cô quả thực rất giống nhau."

"Điều này làm tôi nhớ tới năm đó trời xui đất khiến ở Paris tìm thấy em gái cô, đưa cô ta vào tòng quân cho Ghost, đi theo học hỏi Vong linh. Em gái cô thật là một cô gái đơn thuần, khi đó tôi nói với cô ta đi theo tôi sẽ tìm được chị mình, cô ta thế mà tin thật, cứ như thế không quay đầu lại bị tôi đưa xuống dưới lòng đất nơi của Ghost ở Paris."

"Haiz." Dừng một chút, O làm bộ làm tịch sờ cằm mình, "Để tôi nghĩ lại xem, rốt cuộc cô ta tại sao lại biến thành người câm? Giống như lúc ở dưới lòng đất ấy, chỉ cần cô ta làm việc không tốt, liền sẽ bị xử phạt, có đôi khi bị kéo tóc, có đôi khi bị rút móng tay, hoặc là bị kéo đầu lưỡi... Chắc là lúc bị kéo đầu lưỡi, cô ta ngoài ý muốn đánh mất đi khả năng nói chuyện rồi."

"Quá đáng thương."

Tuy rằng O nói như vậy, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng lớn, "Cô ta còn trẻ như vậy đã không thể nói chuyện, sinh hoạt về sau có bao nhiêu bất tiện chứ? Thật là đáng tiếc, cô làm chị, nhìn thấy em mình biến thành như vậy, trong lòng nhất định là rất đau lòng đi?"

Ca Diễm đứng bất động, tuy rằng biểu hiện trên mặt cô không có biến hóa gì, nhưng hai tay buông thõng bên người đã nắm chặt thành quyền.

Cô biết, O chính là muốn chọc giận cô, sau đó khiến cô làm ra chuyện mất đi lý trí.

Mặc dù, nói về mặt tình cảm, bây giờ cô hận không thể đem O chém thành từng mảnh.

Nhưng dù là như vậy, kỳ thật cũng không thể làm mất đi hận thù và phẫn nộ trong lòng cô.

Bởi vì những tổn thương mà O gây ra cho Ca Thiên Thiên đã là đáng kể, nó đã vĩnh viễn lưu lại dấu vết trên người Ca Thiên Thiên.

Nhưng như Bồ Tư Nguyên nói, bất kỳ người nào từng bị tổn thương, đều không được để hận thù che đi hai mắt, mà phải một lần nữa có dũng khí mở ra tương lai mới.

Việc cô bây giờ phải làm chính là bắt thủ phạm đã làm thương tổn Ca Thiên Thiên, sau đó giúp Ca Thiên Thiên xây dựng lại dũng khí.

Một lúc lâu sau, cô ngước mắt lên, lạnh lùng nói với O: "Anh nói xong chưa?"

O có chút hơi ngạc nhiên về sự bình tĩnh của cô giờ phút này, hắn híp mắt, nói: "Xem ra cô ngoan cường hơn những gì tôi tưởng tượng."

Ca Diễm nhìn O, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Thực ra tôi vẫn luôn có một câu hỏi - Osiris, có phải anh thích tôi không?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt O nháy mắt đọng lại.

Mà Bồ Tư Nguyên đứng trong gió biển, không thể thấy mà cong lên một chút khóe môi.

"Nếu không, tôi thực sự không có cách nào lý giải cho hành động của anh - chẳng hạn như đưa em gái tôi vào hang ổ của kẻ địch, cực khổ bồi dưỡng mười năm cuối cùng để em ấy đến ám sát người yêu của tôi; chẳng hạn như đe dọa người bạn thân nhất của tôi là Nam Thiệu phản bội tôi để tôi tàn sát căn cứ của Vong linh; chẳng hạn như cố ý tống tôi vào tám mật thất rồi để tôi đốt chỗ đó; hay như bây giờ cố ý bắt cóc người yêu của tôi để uy hϊếp tôi... Nói thật, làm thương tổn tôi đối với anh căn bản không có lợi ích gì, anh không thể kế thừa điểm gì ở tôi. Cho nên, tôi chỉ có thể lý giải rằng anh yêu tôi đến ngu muội, bằng không tôi thực sự không thể giải thích được."

Sau khi nói xong, Ca Diễm nhún vai, "Tình yêu biếи ŧɦái, đúng không? Tôi có thể cho anh tên cuốn tiểu thuyết của tôi."

Hiếm thấy O trầm mặc trong chốc lát, sau đó hắn có chút không vui mà nói: "Cô tự cho mình quan trọng quá rồi."

"Rốt cuộc tôi tự cho mình quá quan trọng hay là anh tự cho rằng mình quá quan trọng?"

Ca Diễm trả lời lại một cách mỉa mai rồi lại nói, "Chỉ có anh nghĩ rằng anh thực sự có thể làm tổn thương tôi bằng cách thực hiện những việc này, nhưng anh sai rồi, bởi vì căn bản anh không có tư cách tiến vào trong lòng tôi, cho nên bất luận anh làm việc gì, kỳ thật đều không ảnh hưởng tới tôi."

"Huống hồ." Lúc này cô bồi thêm đòn chí mạng nhất, "Anh nghĩ tôi sẽ có hứng thú với một chú hề mà mặt cũng không dám lộ ra toàn bộ sao? Tôi không thích người nhu nhược."

Vừa dứt lời, nụ cười suиɠ sướиɠ trên mặt O bỗng nhiên biến mất hầu như không còn.

Hắn ta dường như bị trúng tiếng sét lớn nhất, sắc mặt hắn ta ngay lập tức trở nên đáng sợ như những con sóng hỗn loạn dưới vách đá trắng.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên đưa tay lên tháo xuống nửa chiếc mặt nạ chưa bao giờ được tháo xuống.

Sau đó, hắn dứt khoát ném đi nửa chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ lập tức bị cơn cuồng phong cuốn vào vách đá phía dưới.

Ánh nắng ban mai đủ để tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ nửa khuôn mặt còn lại trước nay không ai biết đến của hắn ta - nửa khuôn mặt với chi chít các vết sẹo khiến cho hắn như ác quỷ bước ra từ địa ngục, thậm chí có một vết sẹo trực tiếp từ hàng lông mày hắn kéo dài qua cằm.

Cả đời Ca Diễm chưa bao giờ nhìn thấy qua khuôn mặt đáng sợ như vậy.

Cùng lúc đó, Ca Diễm nghe thấy những tiếng hoảng sợ và kinh hô của Lenny cùng đám người Huyết Hạt Tử phía sau.

Hóa ra trước nay họ cũng chưa từng nhìn thấy chân dung thật của O.

Những người này quả thực đã cố gắng hết sức kiềm chế âm thanh và hành động của mình, nhưng nhìn toàn hình dáng của O thực sự khó có thể giữ bình tĩnh và im lặng.

Khó trách lúc nào hắn cũng phải đeo nửa chiếc mặt nạ.

O bình tĩnh đứng tại chỗ trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, anh ta nhếch khóe miệng, cơ bắp cứng đờ ảnh hưởng đến khuôn mặt quỷ dị của anh ta, cho dù anh ta không nói một lời cũng sẽ khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

O chỉ nhìn Ca Diễm nói từng chữ một: "Thế nào? Cô có vừa lòng với những gì mình thấy không?"

"Cô nhất định là rất tò mò, vì sao mặt tôi lại biến thành như thế này."

Nói đến đây, O dừng lại, anh ta nghiêng đầu nhìn Bồ Tư Nguyên, "Cậu hẳn là còn nhớ rõ, ba năm trước khi tôi giả vờ hy sinh vì nhiệm vụ, chúng ta đã từng xử lý nhiệm vụ kia."

"Lần đó chúng ta đã có sắp xếp với một băng đảng ma túy khổng lồ, tôi là người Shadow phái đi nằm vùng. Trong quá trình nằm vùng, vì giả vờ mình quy phục, gặp không biết bao nhiêu tra tấn, tên trùm ma túy dùng đủ loại công cụ tra tấn khuôn mặt tôi, thậm chí là thân thể tôi, hắn khiến tôi cả đời này không thể kết hôn sinh con với phụ nữ. Hắn cho rằng nhất định phải thông qua hành động này mới có thể xác nhận tôi có thực sự cam tâm tình nguyện trở thành một tên buôn ma túy hay không, mà không phải bên ngoài phái đến nằm vùng. Hắn cho rằng nếu tôi giả vờ quy phục, thì tôi chắc chắn không thể chống lại kiểu tra tấn đó và tiết lộ sự thật cho hắn ta."

"Vì cái gọi là sứ mệnh, tôi đã cố gắng hết sức mới có thể vượt qua được ngược đãi và tra tấn vô nhân đạo. Nhưng khi tôi thành công đưa người của Shadow đến, xử lý hoàn toàn băng nhóm ma túy, cuối cùng tôi cũng xác nhận được rốt cuộc mình muốn làm gì. Bởi vì trước đó, tôi vẫn còn rất khó xử trước sự lựa chọn trở thành người kế nhiệm Ghost và tiếp tục sự nghiệp đặc công của mình."

"Tôi đã dành nhiều năm để suy nghĩ, làm một người đặc công và trở thành thủ lĩnh tội phạm, đến tột cùng cái nào mới khiến tôi vui sướиɠ? Nhưng từ lúc đó, tôi liền hiểu. Vì cái gì người vô duyên vô cớ bị ngược đãi tra tấn là tôi? Vì cái gì tôi phải giúp đỡ những người căn bản tôi không quen biết, những người xa lạ đó vĩnh viễn không biết tôi đã vì chúng trả giá như thế nào? Vì cái gì tôi phải dùng mạng sống thậm chí cả tính mạng mình để đổi lấy tương lai tương sáng cho bọn chúng, cuối cùng đều không thể nhận lại một tia cảm kích? So với cứu người, tại sao tôi không đứng ở nơi cao hơn tổn thương những người đó? Trở thành một hung thủ?"

"Những người tôi đã bảo vệ trước đây, khi nhìn thấy khuôn mặt tôi đều bày ra biểu hiện tránh còn không kịp cùng căm ghét. Bọn chúng vĩnh viễn sẽ không biết, chính vì bọn chúng mà khuôn mặt và cuộc đời tôi trở nên như thế này, tôi giống như con bọ hay chuột chỉ biết sống mãi trong bóng tối, cả đời không thể có người yêu thương, không thể trải nghiệm cảm giác được yêu thương."

"Ban đầu tôi tham gia Shadow với lòng nhiệt huyết, bởi vì tôi cho rằng anh hùng rất đẹp, nhưng sau đó hiện thực tàn khốc đã nói cho tôi biết, những người gọi là anh hùng, kỳ thật vĩnh viễn không thể gặp ánh sáng."

"Ca Diễm, tôi mất công tra tấn cô, nhằm vào cô như vậy, là bởi vì cô là loại người tôi ghét nhất trên đời này."

Lúc này O lần nữa đem ánh mắt dừng trên người cô: "Cô bị CIA vứt bỏ, bị bôi nhọ, nhưng cô vẫn sống chết bám vào cái gọi là sứ mệnh và trách nhiệm của mình. Ngay cả khi thế giới đã vứt bỏ cô như vậy, cô vẫn còn muốn quý trọng thế giới này, theo tôi thấy, cô là kẻ đạo đức giả ngu xuẩn đến cực điểm."

"Nếu cái gọi là kẻ thù của cô đối với thế giới này muốn cùng cô làm bạn, thứ cho tôi nói thẳng, có cho tôi mười cơ hội, tôi vẫn như cũ sẽ không gia nhập vào doanh trận của cô."

Sau khi nghe xong lời O nói, Ca Diễm bình tĩnh nhìn khuôn mặt anh ta: "Bởi vì ý định ban đầu muốn gia nhập Shadow của anh là sai lầm, cái anh muốn, trước nay là không phải bảo vệ thế giới, mà chính là khống chế thế giới."

Giống như Kerd từng nói, những ngôi sao trên bầu trời là những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ những người phàm trần, con đường này định sẵn bao phủ bởi cái chết và máu tươi, nhưng cuộc sống mà mỗi người theo đuổi vốn có ý nghĩa khác nhau.

Những người giống như bọn họ, đều là từ đáy lòng nguyện ý vì sứ mệnh và lý tưởng của mình mà hy sinh, cũng nguyện ý cả đời sống giống như một cái bóng.

Điều này không cần lý do, cũng không cần một lời bào chữa.

Bởi vì tất cả đều xuất phát từ trái tim.

Mà O, trời sinh bản tính xấu xa, anh ta nhìn thấy bất kỳ ai cũng đều xấu xa, chỉ là anh ta muốn tìm cho mình cái cớ đường hoàng để đi trên còn đường xấu này thôi.

O nhìn vẻ mặt cương nghị của cô, bỗng nhiên cười phá lên.

Cả khuôn mặt anh ta trở nên méo mó vì nụ cười, anh ta cười cười, bỗng nhiên âm u mà nói: "Được, tôi đây hy vọng cô, những người giống như các người, cả đời này chỉ có một mình, người thân người yêu của các người đều sẽ chết trước mặt các người."

"Giống như bố mẹ của cô, bạn thân của cô... Cùng với người yêu của cô."

Khi O nói xong, trực tiếp giơ súng lên nhắm ngay thái dương Bồ Tư Nguyên.

"Cạch" một tiếng.

Súng đã lên đạn.

Vẻ mặt Ca Diễm không đổi, cũng trực tiếp nâng súng trong tay lên nhắm ngay giữa mày O.

Cùng lúc đó, Lenny và đám người Huyết Hạt Tử phía sau đều chĩa họng súng vào cô.

Bầu không khí như chạm vào là nổ ngay, O dùng họng súng nặng nề chỉ chỉ vào thái dương Bồ Tư Nguyên, sau đó anh ta nhướng mi nói với cô: "Cô cảm thấy mình ở chỗ này, còn có thể có phần thắng sao?"

Toàn bộ trên đỉnh vách đá trắng, đối mặt với kẻ địch bây giờ, chỉ có hai người là cô và Bồ Tư Nguyên.

Đối mặt với bọn họ, không chỉ có O mà còn có những tay sai đắc lực của hắn ta.

Quan trọng nhất là, giờ khắc này Bồ Tư Nguyên đang bị trói, không thể động đậy.

Nhìn như thế nào, chỉ có một kết cục đó chính là chết.

Ca Diễm nắm chặt súng, ánh mắt chuyên chú dừng trên khuôn mặt Bồ Tư Nguyên.

Anh cũng đang nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ không nói lời nào, nhưng cô đọc được một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt anh.

Cô nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của anh, dường như có một tia sáng vụt qua.

Ca Diễm lúc này lớn giọng nói: "Vậy phải xem, rốt cuộc súng của ai nhanh hơn."

"Pằng---"

Giây tiếp theo, một tiếng súng đột ngột vang lên.

Ca Diễm sững người trong một giây sau khi nghe thấy tiếng súng, bởi vì cô không nổ súng, O cũng không nổ súng.

Nhưng tiếng súng kia vừa phát ra, khẩu súng trong tay O nháy mắt bị viên đạn bắn văng đi.

Cô đột nhiên quay đầu lại, thấy được khuôn mặt dữ tợn của Lenny đang cầm khẩu súng trên tay.

Chính Lenny đã bắn phát súng này!