Hỏa Hôn

Chương 21: Lòng bàn tay

Nghe xong bốn chữ này, Ca Diễm cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

Tuy rằng từ trong miệng anh nói ra, mỗi một câu đều rất gợi đòn, khô cằn lạnh nhạt căn bản là khó nghe.

Nhưng, trong đầu cô trải qua một màn hậu kỳ tô điểm thêm cho đẹp và lúc sau gia công lại, sâu trong nội tâm cô cảm nhận được một dòng nước ấm áp mãnh liệt.

Còn có một tia, không rõ lý do rung động.

Vừa nãy dưới mặt đất, anh muốn cô theo anh lên trên, cô cũng đã đoán được, hôm nay anh muốn cô đường đường chính chính mà đi ra ngoài.

Tuy rằng, cô cảm thấy anh có thể là thực sự điên rồi.

Nếu cô từ thông đạo được thiết kế đặc biệt ở tầng ba một mình chạy trốn, khả năng hôm nay xác thực không chết được. Nhưng hiện tại, phạm vi mười dặm ngoài biệt thự là người của CIA, bọn họ không yếu lại không ngốc, sao lại cho phép tội phạm truy nã nhiều năm cứ như thế nghênh ngang rời đi trước mặt họ?

Thấy anh không nói lời nào, biểu tình trên mặt người kia tức khắc càng không vui: "Thanatos, nếu anh không rõ tình huống, tôi sẽ giải thích cho anh một lần. Người phụ nữ phía sau, cũng chính là Hỏa Hôn, là tội phạm số một bị CIA truy nã, cô ta tội ác tày trời, không chuyện ác nào không làm, nên chúng tôi không tiếc hết thảy truy nã toàn thế giới. Vì vậy, hy vọng anh ngay lập tức giao cô ta cho chúng tôi."

Bồ Tư Nguyên lúc này nhìn về phía người kia, nhưng anh chỉ lãnh đạm nói một câu: "JC không động đậy nổi?"

Người kia sửng sốt một chút: "Cái gì?"

"JC không thể nói chuyện càng không thể đi được, nên yêu cầu anh tới đây đàm phán."

Bồ Tư Nguyên nói xong câu đó, liền đem mắt hướng tới cửa sổ xe việt dã đang đậu bên ngoài biệt thự.

Anh biết, JC đang ngồi trong chiếc xe kia, hơn nữa có thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.

Không ai thấy, Ca Diễm phía sau Bồ Tư Nguyên nghe được bọn họ nhắc tới cái tên "JC", biểu tình trên khuôn mặt cô nháy mắt có chút biến hóa.

Trong ánh mắt cô hiện ra hận ý đầy mãnh liệt, nhưng rất nhanh, cô đã cắn răng mạnh mẽ che giấu đi.

Cuối cùng biến thành tia bi thương khó lòng giải thích.

Người kia nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Bồ Tư Nguyên, tức khắc mặt xanh lại, nhưng chung quy vẫn có chút kiêng kị Bồ Tư Nguyên, vừa mới âm thầm cắn răng nuốt cơn tức giận lại, liền nghe được JC lên tiếng trong máy truyền tin.

Sau đó qua vài giây, người nọ tháo xuống máy truyền tin, đen mặt đưa nó cho Bồ Tư Nguyên: "Phó cục JC muốn cùng anh nói chuyện."

Bồ Tư Nguyên không thể hiện ra gì mà nhận lấy máy truyền tin.

Giọng nói JC lúc này rõ ràng từ máy truyền tin lọt vào tai anh: "Thanatos, gần đây chúng ta rất có duyên, lúc trước cách mấy tháng thậm chí mấy năm đều không gặp cậu một lần, mấy ngày nay thế mà có thể nhìn thấy hai lần."

Bồ Tư Nguyên không nói gì.

Tuy rằng ngữ điệu nói chuyện của JC không hung ác, nhưng trong lời nói mỗi một chữ đều rất cứng rắn: "Hôm nay tôi cần phải mang Hỏa Hôn đi. Lần gặp ở Hắc Mao Đại, cậu có thể dùng Huyết Hạt Tử chỉ thuộc sự quản lý của Shadow mà khiến chúng tôi rời đi, nhưng cậu hẳn phải rõ ràng, Hỏa Hôn không thuộc phạm vi quản lý của Shadow, cậu hôm nay không có bất kỳ lý do nào có thể từ chối giao người."

Bồ Tư Nguyên nghe xong lời này, không chút để ý mà "ừm" một tiếng.

JC tưởng rằng giây tiếp theo anh sẽ đem Ca Diễm giao cho bọn họ, liền nghe được Bồ Tư Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói: "Trước kia xác thực là cô ấy không thuộc phạm vi quản lý của Shadow, nhưng từ hôm nay trở đi, thì thuộc rồi."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi kinh ngạc. JC bên kia máy truyền tin cũng thiếu chút ngã từ trên xe xuống, người của CIA cũng ồ lên một trận. Ngôn Tích bọn họ vừa mới từ tầng hầm ngầm đi ra, nghe được lời này, người đi cuối cùng là Ngôn Tích chân mềm nhũn lại, thiếu chút nữa lăn từ đầu cầu thang xuống.

"Ở chỗ này xây dựng tầng hầm ngầm lừa bán người cùng với giao dịch mại da^ʍ đều trực tiếp liên quan đến Huyết Hạt Tử, mà Hỏa Hôn cũng đúng lúc xuất hiện ở đây. Bởi vậy, tôi có lý do để nghi ngờ Hỏa Hôn và Huyết Hạt Tử có quan hệ."

Thời điểm JC không biết nên nói gì, Bồ Tư Nguyên tiếp tục nói: "Bất luận cô ấy có liên quan đến Huyết Hạt Tử hay không, vẫn là đúng lúc xuất hiện ở đây, cô ấy cùng tôi tham gia toàn bộ quá trình. Vì vậy, tôi đưa ra hiềm nghi với cô ấy và thân phận của đương sự, đem Hỏa Hôn trước tiên trở về Shadow tiến hành thẩm vấn thêm."

Nói xong, anh cảm thấy không còn gì để nói, trực tiếp đem máy truyền tin trả lại cho người kia.

Người kia run rẩy đeo lại máy truyền tin, thấp giọng, lắp bắp nói: "Phó cục, làm sao bây giờ..."

JC gắt gao bấu chặt lấy tay vịn chỗ ngồi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng nghe cậu ta nói bậy bạ..."

Giây tiếp theo, JC nghe thấy di động mình vang lên.

Anh ta lấy di động ra, cục trưởng CIA gửi đến một bức thư thông báo chính thức. Giấy trắng mực đen viết rành mạch từ hôm nay trở đi, Hỏa Hôn tạm thời bị Shadow thẩm vấn, tạm phóng thích.

JC thiếu chút nữa đem răng mình cắn nát đi, anh ta nện một quyền lên tay vịn ghế, nhịn không được mắng một câu thô tục.

Lần này bọn họ ở rất gần Hỏa Hôn, chỉ kém một chút, chỉ cần Bồ Tư Nguyên không ở đây, bọn họ có thể đem cô bắt sống mang về quy án.

Bồ Tư Nguyên mắt thấy người kia nín thở chờ JC phản ứng lại, rốt cuộc có chút không kiên nhẫn. Anh xoay người, nhìn thoáng qua Ca Diễm và ba người Ngôn Tích, sau đó nâng tay, ý bảo bọn họ và mình rời khỏi biệt thự.

"Uy, các người không thể đi..."

Người kia thấy bọn họ vòng qua mình hướng ra ngoài cửa lớn định đi, hoảng sợ vội vàng giơ súng lên nhắm vào Hỏa Hôn.

Trong nháy mắt, người của CIA tại đây lại lần nữa giơ súng lên nhắm ngay vào Hỏa Hôn.

Tình huống lại rơi vào giương cung bạt kiếm, ba người Ngôn Tích lập tức mang theo người của Shadow, tất cả đều nghiêm nghị giơ súng lên, đối đầu, đồng thời nhanh chóng đem Bồ Tư Nguyên và Ca Diễm yểm hộ ở chính giữa.

Mà Bồ Tư Nguyên đầu cũng không quay lại, lúc này tay trái nhanh nhẹn duỗi ra, đem Ca Diễm che lại phía sau mình.

Anh trực tiếp dùng thân thể mình, chặn hóng súng của tay súng bắn tỉa.

Ca Diễm bị hành động của anh làm cho sửng sốt, cô há miệng thở dốc, lông mi khẽ run mà quay đầu nhìn anh.

Mà anh cũng rũ mắt nhìn chăm chú vào cô.

Ánh mắt anh, vào lúc này, khiến cho người khác rất yên tâm.

Trong không khí căng thẳng chạm vào là nổ ngay, không biết qua bao lâu, người CIA nọ nghe được trong máy truyền tin thanh âm nghiến răng nghiến lợi của JC: "... Để cho bọn họ đi."

"... Nhưng."

Người đó bởi vì mệnh lệnh của JC mà trợn tròn mắt, cơ hồi tại chỗ sửng sốt vài giây, rốt cuộc mới không tình nguyện mà chậm chạm hạ súng xuống.

Những người khác trong CIA thấy thế, khϊếp sợ một phen, cũng chỉ có thể buông súng trong tay xuống.

Sau đó, Ca Diễm cứ thế đi theo Bồ Tư Nguyên, từng bước một rời khỏi biệt thự.

Chân cô kiên định đi trên mặt đất, nhịn không được nhìn về phía bầu trời đã sắp tờ mờ sáng, thậm chí cô còn cảm thấy cảnh tượng giờ phút này có chút không chân thật, có phải mình đang nằm mơ hay không.

Cô thậm chí còn hoài nghi mình có phải hay không đã đi gặp thượng đế.

Bằng không, cô sao có thể đứng trước cơn tức giận của CIA không nói được gì, hoàn hảo không tổn hao gì ra khỏi đây?

Thậm chí, tay cô không bị còng lại, hoàn toàn giống như người tự do.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được nhìn Bồ Tư Nguyên cách mình nửa bước phía trước.

Anh cùng cô không thân không quen, thậm chí không tính là bạn bè.

Nhưng hôm nay, anh không chỉ cho tội phạm truy nã toàn cầu là cô một con đường chạy trốn, thậm chí còn bị cô cự tuyệt, lúc cô đã từ bỏ, anh lại cho cô một con đường sống mới.

Anh giúp cô đường đường chính chính, căn bản không giống với phạm nhân, an toàn không việc gì đi ra khỏi vòng vây CIA.

Lúc bọn họ đi đến xe của Shadow, Ca Diễm thấy Eva và những cô gái khác ngồi trên xe cứu thương cách đó không xa, đang truyền nước biển nghỉ ngơi.

Eva cũng thấy được cô, cô gái nhỏ trong đôi mắt lập tức bắn ra ánh sáng. Ngay sau đó, Eva mặc cho nhân viên y tế khuyên can, trực tiếp từ xe cứu thương nhảy xuống, một đường chạy tới cô.

Thân thể mềm mại của cô gái nhỏ đâm vào lòng ngực cô, Ca Diễm đón cô gái, cười sờ đầu Eva: "Sao lại không ngoan ngoãn truyền nước biển?"

"Chị Ca Diễm." Eva ôm eo cô, nghiêm túc nói lời cảm ơn với cô: "Cô chú nói, ba mẹ đang trên đường tới đón tụi em. Cảm ơn chị đã cứu em, cứu mọi người."

Ca Diễm cong khóe môi cười: "Không cần khách sáo, về sau nhất định chú ý bảo vệ bản thân, đừng làm ba mẹ lại lo lắng."

"Ân!" Eva ra sức gật đầu, lại nói: "Chị và anh cau có, đều là người rất rất tốt."

Cô nghe đến đây, nhịn không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua Bồ Tư Nguyên đang ở phía sau thấp giọng nói chuyện với đồng đội.

Khuôn mặt anh tuấn của anh vẫn như cũ luôn trầm tĩnh, người vừa mới làm nhiều việc như thế, cứu bản thân còn cứu nhiều người khác, căn bản không giống anh.

Eva lúc này túm lấy ống tay áo cô, mắt to long lanh nói: "Chị Ca Diễm, em có bí mật nhỏ muốn nói cho chị, chị muốn nghe không?"

Cô hứng thú ngồi xổm xuống, kéo cô gái lại gần, kiên nhẫn hỏi: "Chuyện gì thế?"

Eva nhìn thoáng qua Bồ Tư Nguyên phía sau cô, sau đó cười khúc khích dùng tay che miệng mình lại, đến bên tai cô, đè thấp giọng nói: "Em lúc trước có hỏi anh cau có, anh ấy nói không có bạn gái."

Nói xong câu đó, Eva chớp đôi mắt với cô, sau đó "chụt" một tiếng hôn lên má cô, rồi xoay người chạy về xe cứu thương.

Ca Diễm cảm giác được trên má mình ươn ướt, có chút dở khóc dở cười nhìn bóng dáng cô gái nhỏ tinh quái ấy. Cô thật vất vả mới tiêu hóa xong những lời nói của cô bé, từ trên mặt đất đứng dậy.

Sau đó vừa quay đầu lại, liền thấy được anh trai cau có đang đứng phía sau.

Đối mặt với ánh mắt anh, Ca Diễm có chút mất tự nhiên mà quay mặt đi: ".... Tôi ngồi xe nào về cho các anh thẩm vấn?"

Anh nhìn cô một cái, lúc này kéo cửa sau của một chiếc xe ra.

Ca Diễm không muốn tiếp xúc với ánh mắt anh, cúi đầu, nhanh nhẹn chui vào ghế sau của xe việt dã.

Cô vốn dĩ tưởng anh ngồi phía trước lái xe, hoặc là ngồi ở ghế phụ. Nhưng ai biết, qua hai giây, cô nhìn thấy quần đen bao lấy đôi chân dài của anh xuất hiện bên cạnh mình.

Ca Diễm há miệng thở, nhìn Bồ Tư Nguyên đóng cửa xe bên tay phải mình.

Ngôn Tích và Đồng Giai lúc này cũng một trái một phải ngồi ở ghế lái và ghế phụ, người luôn lảm nhảm là Ngôn Tích giờ phút này giống như người câm, từ khi khởi động xe đến lúc đem xe lái đi, toàn bộ quá trình đều không nói một câu.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh có chút quỷ dị, Ca Diễm cũng ngồi không yên. Cô khẽ ho khan một tiếng, nhìn về ghế phụ người đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cúi đầu xem văn kiện báo cáo là Đồng Giai: "Cô gái này."

Đồng Giai quay đầu nhìn cô, tính tình rất tốt nói: "Tôi tên Đồng Giai."

"Được, Đồng Giai." Cô hít một hơi, thử hỏi: "Tôi không phải người tình nghi sao? Các người, không cần cho tôi mang còng tay hay lấy dây thừng trói gì đó à?"

Lời này vừa nói ra, Ngôn Tích đang lái xe đột nhiên buông lỏng tay lái, chiếc xe rõ ràng có chệch đi một chút.

Đồng Giai giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thoáng qua Ngôn Tích trên ghế lái đang giả chết, lại nhìn thoáng qua sắc mặt không biểu tình gì của Bồ Tư Nguyên ở ghế sau, châm chước nói: "À... Không cần."

Người lợi hại nhất ở Shadow đang ở trên xe, cô nếu có hành động thiếu suy nghĩ gì, không phải một giây sau là có thể đem người đánh gục xuống à? Còn cần dây thừng hay còng tay sao?

Chỉ là, người lợi hại nhất này, căn bản không đem cô trở thành phạm nhân, nói cô cùng Huyết Hạt Tử có hiềm nghi với nhau là nói linh tinh, tất cả đều là nói cho JC nghe, bọn họ không có ý định tra khảo cô.

Đồng Giai nghĩ thầm.

Ca Diễm nghe xong lời này, còn tính trả lời lại câu gì, liền nghe được ngài băng sơn bên cạnh đã mở miệng: "Câm miệng!"

"...."

Cô trợn trắng mắt, chỉ có thể thu lại những câu tính nói.

Một lát sau, ánh mắt cô vừa chuyển động, liền nhìn thấy một cánh tay trắng nõn duỗi ra về phía cô.

Động tác này, nếu cô đoán không sai, hình như là muốn cô đưa tay cho anh.

Ca Diễm ngạc nhiên một chút, đồng thời trái tim khẽ đập nhanh hơn, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy sườn mặt bình tĩnh thong dong của chủ nhân bàn tay.

Cô không biết anh định làm gì, do dự vài giây, vẫn là đưa tay mình đặt trong lòng bàn tay anh.

Sau đó, anh như có như không nắm tay cô, thế nhưng anh dùng một đầu ngón tay viết từng chữ lên lòng bàn tay cô.

Tay cô có chút lạnh, tay anh lại rất ấm, lúc anh viết chữ trong lòng bàn tay cô, đừng nói là tay ngay cả lòng cô đều ngứa ngáy.

Ca Diễm cảm giác tai mình lập tức đỏ lên, vì thế cô nghiêng mặt đi giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất nhanh, cô rốt cuộc biết anh viết chữ gì.

Anh ở lòng bàn tay cô, hoàn chỉnh mà viết xuống, tên của anh.

Bồ Tư Nguyên.

Anh tên Bồ Tư Nguyên.