Hỏa Hôn

Chương 17: Hành lang dài

Ca Diễm bị anh che mắt, trong một khoảng thời gian ngắn thế mà không có động tác khác.

Cô bỗng nhiên ý thức được, vì sao anh vô cớ trước tiên muốn đi lên một mình.

Là vì anh thông qua ba chữ "Khu triển lãm", đã đoán được trên đây bắt gặp được cảnh tượng gì.

Đây cũng là lý do, khi anh giải quyết hai tên trông coi, sau đó thấy được cảnh tượng sau hành lang dài này, quyết định tắt hết đèn ở hành lang và không xuống kêu cô lên.

Anh không muốn cô nhìn thấy cảnh này, giống như không muốn Eva trông thấy cô chính tay giải quyết bọn người kia.

Anh đối với cô, căn bản không được xem là gần gũi phụ nữ, đối với những phụ nữ xa lạ khác đều giống nhau.

Đối với các cô, anh không nói một lời nhưng luôn bày ra biểu hiện tôn trọng và bảo vệ.

Cô đều nhìn thấy hết.

Hôm nay nhìn đến cảnh phía trước nhưng cô không sợ, sớm đã nhìn thấy qua vô số những sự việc được che dấu tài tình, cảnh tưởng ám ảnh ghê người: Vô số những mảnh vỡ của thành phố bị phá hủy bởi cuộc tập kích khủng bố; những con người hơi thở yếu ớt đang thoi thóp trong biển máu trong đó có trẻ con mới sinh, người già... Đến nỗi, những con quạ bay quanh trên không trung mấy ngày liền cũng kêu như là than khóc.

Sinh tử, cứ thế mà trôi qua ngay tức khắc.

Cô cho rằng đã không có gì có thể lay động đến tâm can mình.

Thẳng đến hôm nay, khi cô đến nơi này.

Đi tới nơi mà tên tội phạm nói là "Khu triển lãm."

Qua hồi lâu, Ca Diễm rốt cuộc đã mở miệng, chỉ là giọng nói có chút nghẹn ngào: "Anh xem tôi thành Eva sao?"

Bồ Tư Nguyên không nói gì.

Cô nén cảm giác muốn khóc trong hốc mắt nuốt ngược trở về, sau đó đem tay anh gỡ ra.

Ca Diễm tạm dừng một chút rồi nói: "Tôi nhìn thấy hết rồi, có thể chịu được... Dù sao cũng cảm ơn anh."

Vì thế, cảnh tượng làm người ta sợ hãi ở hành lang dài này lại một lần nữa đập vào mắt cô.

Hai bên tường, cơ hồ cứ cách hai mét, liền có người bị treo lên.

Thực sự là con người.

Một thiếu nữ chân chính vẫn còn nhịp đập con tim, từng sống sờ sờ trên thế giới này, nhưng hiện tại lại vô tội mà chết đi.

Cô đứng đối mặt với cô gái này, trên người trần trụi, bàn tay trái phải bị dây thừng trói chặt, cứ thế mà treo trên tường.

Trên thi thể cô ấy, từ trên xuống dưới, trong ngoài, đều là những dấu vết ngược đãi không nỡ nhìn.

Thiếu nữ trên má đầy vết thương, nhắm nghiền mắt, khóe mắt đọng lại vệt nước mắt cùng máu tươi.

Thì ra, đây là nguyên nhân tại sao hành lang dài này lại lạnh lẽo đến thế.

Bởi vì, hành lang dài như không thấy cuối này, duy trì những thi thể của các thiếu nữ bị lăng nhục đã chết.

Những cô gái sau khi chết, giống như đồ vật, bị treo lên cao, lại giống như chiến lợi phẩm, mất nhân tính mà bị biến thành triển lãm.

Các cô gái bởi vì đơn thuần, tha thiết muốn gặp người bạn trên mạng chưa từng gặp bao giờ này, sau đó bị lừa tới đây, kể từ giây phút ấy bắt đầu cơn ác mộng, cho đến khi người nhà đau khổ tìm đến thì đã âm dương cách biệt.

Những tên đó không thể gọi là tội phạm. Lăng nhục các cô gái cho đến chết, thậm chí sau khi chết còn không cho họ được yên ổn, diễu võ dương oai biến các cô gái trở thành "sản phẩm triển lãm".

Ca Diễm khó có thể tưởng tượng được, lúc bọn chúng đem các cô gái treo lên, trong đầu suy nghĩ cái gì. Sẽ thu được một khoản kếch xù khi có khách đến tham quan, thời điểm bọn khách nhìn đến thi thể, chúng nghĩ như thế nào.

Có lẽ, cô không thể dùng trí óc của người bình thường để suy đoán được.

Cô đứng ở ven tường, nhìn chằm chằm vách tường hồi lâu.

Bồ Tư Nguyên thấy được, cô đưa lưng về phía trước, nhẹ nâng tay gạt qua khóe mắt mình.

"Đi trước thôi." Ca Diễm trên mặt lúc này không nhìn ra biểu tình gì: "Chờ khi tất cả kết thúc, tôi sẽ trở lại đem các em ấy xuống. Trong phòng tắm tầng sáu có khăn tắm, trước khi đội tiếp viện tiến vào, tôi hy vọng có thể lấy khăn tắm đắp lên cho các em ấy."

Bồ Tư Nguyên nhìn cô vài giây, khẽ gật đầu.

Lúc từ tầng sáu đi lên, Ca Diễm kỳ thực có chút nghi hoặc, vì sao tầng này chỉ có hai tên canh giữ.

Mãi đến giờ phút này, cô mới bừng tỉnh - Bởi vì tầng này không có dấu hiệu của sự sống con người, nên cũng không cần nhiều người tới canh giữ.

Một hành lang dài lạnh băng toàn thi thể người, ngày thường cũng sẽ không có người muốn đi lên.

Toàn bộ hành lang dài, giờ phút này chỉ có tiếng bước chân của cô và Bồ Tư Nguyên, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, lại phát hiện hành lang này so với tưởng tượng của cô càng dài hơn.

Trong không gian kín này, mỗi bước đi, đều là đau đớn dày vò muốn chết.

Rốt cuộc, bọn họ cũng sắp ra khỏi hành lang này.

Cánh cửa phía trước gần trong gang tấc, Ca Diễm nhanh bước chân hơn, muốn tiến lên đẩy cửa ra lại phát hiện Bồ Tư Nguyên bên cạnh cô lúc này như thấy gì, bước chân cô cũng chậm lại theo.

Cô nhạy bén cảm thấy có gì đó, sau đó đứng lại, theo tầm mắt anh nhìn bức tường bên trái.

Bỗng ánh mắt cô đột nhiên run rẩy.

Trên mặt tường lúc này cũng treo một cô gái.

Cô gái đó cùng màu tóc với cô, có nốt ruồi phía dưới mắt trái, trên mặt có chút tàn nhang. Thực dễ dàng liên tưởng đến, khi em ấy cười rộ lên, có bao nhiêu điểm đáng yêu.

Cánh tay trái của em ấy đã không còn, trên người lúc này chỉ còn hai chân và cánh tay phải.

Tuy rằng Ca Diễm chưa bao giờ gặp cô gái này, nhưng cô có thể xác nhận, đây chính là Joy, bạn thân của Eva.

Ca Diễm nhìn vài giây, không còn dũng khí mà nhìn tiếp.

Bởi vì gương mặt này, không chỉ làm cô nghĩ đến Eva, càng làm cô không khống chế được mà nhớ tới một người khác.

Mà người đó cô luôn ngày đêm truy tìm, là nguồn sáng, động lực cho cô lang bạt khắp nơi trên thế giới này.

Cho nên, nhìn nhiều thêm, cô sợ mình sẽ mất đi lý trí mà hủy hoại triệt để cái địa ngục này.

Lúc này, cô không phát hiện, Bồ Tư Nguyên ở phía sau luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô.

Thật lâu sau, Ca Diễm hít sâu một hơi. Cô quay đầu, nắm tay nắm cửa.

Giây tiếp theo, cô nghe được Bồ Tư Nguyên người từ nãy đến giờ đều trầm mặc, lúc này ở phía sau màng nhĩ cô thấp giọng mở miệng.

"Eva vĩnh viễn sẽ không biết được, Joy qua đời như thế này." Anh nhìn bóng dáng cô: "Tôi sẽ nói cho em ấy, Joy đã đến một nơi ngập tràn hoa, nơi đó không có đau khổ và tội ác."

Sau này, một ngày nào đó, các cô gái sẽ gặp lại nhau dưới ánh mặt trời.

Lúc ấy chỉ có nụ cười, không còn nước mắt.

Ca Diễm siết chặt tay nắm cửa.

Lúc lâu sau, cô khẽ nói một tiếng "Được."

Rời khỏi hành lang tầng năm, thời điểm đi đến tầng bốn, Ca Diễm nghe được tiếng người dần dần nhiều lên.

Cái gọi là "Khu trực tiếp", chính là tiến hành quay, thu chụp hình ảnh theo yêu cầu của "khách hàng". "Khách hàng" không cần đích thân đến hiện trường, cũng không cần mạo hiểm trực tiếp đi mua các cô gái. Chúng chỉ cần thông qua ánh mắt dơ bẩn ấy, có thể tự thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ biếи ŧɦái phi nhân tính của mình.

Ca Diễm lúc tiến vào "sào huyệt" này, trong lòng nghẹn một cổ tức giận. Sự tức giận này, vừa lúc nãy thấy qua cảnh tượng ghê người ở tầng năm, gần như đã sắp bùng nổ.

Chính vì vậy, cô không cùng Bồ Tư Nguyên thương lượng trước, vừa lên đến tầng bốn, liền rút súng ra bắn hai tên trông coi ngoài cửa.

Bắt đầu từ cửa cầu thang, cô đẩy mạnh. Một tay cầm con dao găm, một tay cầm súng, nổ súng vào từng tên, cô bóp còi súng, tên ấy trừng lớn hai mắt ngã xuống đất.

Tốc độ cực nhanh và thủ đoạn tàn nhẫn, động tác dùng dao không lưu tình chút nào.

Bồ Tư Nguyên ở phía sau cô mấy mét, âm thầm giúp cô xử lý những tên còn sống.

May thay, bởi vì nơi này mỗi một tầng bố cục hoàn toàn bất đồng, cho nên khả năng cách âm tầng này với tầng kia cực kỳ cao. Mặc dù Ca Diễm ở tầng bốn gây ra tiếng động rất lớn, người trên tầng ba không hề phát hiện ra chuyện gì.

Ca Diễm giơ tay chém xuống, trong vòng mười đã kết thúc.

Khu vực phụ ngoài này đã bị cô quét sạch, súng trên tay đã hết đạn, cô mặt không cảm xúc ném xuống đất, muốn mở cửa phòng bên trong đang truyền ra âm thanh la hét.

Nhưng, đương lúc tay cô đặt trên tay nắm cửa, trên vai cô lúc này xuất hiện mấy miếng vải.

Ca Diễm quay đầu nhìn lại, phát hiện Bồ Tư Nguyên rút ra khăn trải bàn.

Anh không lấy quần áo của những tên đó, mà là lấy khăn trải bàn.

Anh muốn cô lát nữa dùng khăn trải bàn bao bọc cô gái đang bị ép bức quay chụp ở trong kia.

Ca Diễm nhìn Bồ Tư Nguyên đang cách mình hai bước chân, hơi gật đầu với anh, sau đó mở cửa vào phòng.

Tình cảnh trong này cực kỳ khó coi.

Một cô gái trần trụi yếu ớt, toàn thân đều có dấu vết bị quật đánh. Mà giờ phút này, có hai tên đang hướng đến cô gái mà bạo hành, thêm nữa, còn có một máy camera ở phía trước đang quay bọn họ.

Cô gái đó bấy giờ đã cạn kiệt nước mắt, lúc này như một cái xác không hồn.

Thậm chí một âm thanh cũng không thể phát ra.

Ca Diễm nghiến chặt răng, lúc hai tên kia còn kinh ngạc sững sờ tại chỗ, cô giơ dao găm lên phá hủy camera.

Sau đó, cô đem khăn trên vai nhẹ nhàng vung ra, che chắn cho cô gái, rồi ra tay kết thúc sinh mạng hai tên kia.

Cô gái nằm trên bàn lạnh băng, cuộn tròn lại bên dưới lớp khăn trải bàn. Đôi mắt cô gái hơi vẩn đυ.c, qua khe hở lớp khăn nhìn Ca Diễm.

Đôi mắt trong sáng, bây giờ đã trở nên vô hồn, trống rỗng tái nhợt một mảnh.

Ca Diễm nhìn đến lòng lại run lên, cô lúc này thu lại dao, đi vài bước tới trước mắt cô gái. Sau đó, cô dùng khăn trải bàn quấn thật chặt chẽ cô gái, đem cô gái từ trên bàn ôm lên.

Cô gái này rất gầy và nhẹ, ôm trong tay, phảng phất như không có trọng lượng.

Ca Diễm đá văng cửa, đi đến ghế dựa ở khu vực phụ tầng bốn.

Cô gái được cô bế đi ra, không có linh hồn giống như búp bê vải, trầm mặc ro rúm lại trong lòng cô. Cô gái không hỏi Ca Diễm là ai, cũng không hỏi cô tới đây làm gì.

Ca Diễm đem cô gái đặt trên ghế.

Sau đó, cô dịu dàng xoa xoa tóc cô gái, nhẹ giọng nói: "Hãy xem như em ở chỗ này tất cả chỉ là ác mộng, hiện tại, lúc em tỉnh lại, ai cũng không thể xúc phạm tới em."

"Bảo bối, khi kết thúc, ngay lập tức em sẽ được về nhà."

Ban đầu khi cô nói chuyện, cô gái vẫn không có phản ứng.

Nhưng, lúc cô nói xong câu cuối cùng, thân thể cô gái khẽ run lên.

Vài giây sau, cô gái nghiêng đầu, nước mắt rơi như mưa.