Trường Hinh Nương Tử

Chương 1: An Trường Hinh

Thượng Uyên quốc trên đường lớn hôm nay rất đông và hơn cả sự ồn ào vốn có thường ngày, không phải vì lễ hội hay một sự kiện trọng đại nào đáng nhớ mà là ngày hành quyết của cả gia tộc họ An.

Đoàn người tử tội được áp giải đến pháp trường để hành hình, trong đó ngoài những người có tuổi ra, chỉ duy nhất có một nữ hài tầm khoảng năm tuổi được mẫu thân nắm tay dẫn đi, gương mặt ngây thơ vô tội vẫn nở nụ cười hồn nhiên, làm mọi người điều nhìn đến mà xót thương.

Một đại thúc lắc đầu không xem nổi "Tại sao đến một tiểu hài cũng không tha nữa?"

Một nam nhân đứng kế bên cũng xót xa "Đúng là tội quá!"

Đâu phải có người đồng cảm thì ai cũng vậy, một đại thẩm đứng gần đã thẳng tay ném một bó cải úng vào người mẫu thân ấy "Chết là đáng rồi! Đồ phản quốc" Giọng đầy phẫn nộ.

"Đúng đó! Chết là đáng rồi!" Một người khác cũng hùa theo.

Nữ hài thấy mẫu thân bị ném cải úng vào người thì lại tròn mắt không hiểu "Mẫu thân...!"

An phu nhân đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem, thân hình nhếch nhác nhìn đến không ra dạng người, nàng nuốt đi nổi nhục đó, đưa tay xoa đầu nữ nhi của mình, miệng lại mang theo nụ cười.

"Mẫu thân không sao!"

Tiếng bàn tán cùng phẫn nộ ngày càng nhiều làm cho cả con đường trở nên nhốn nháo ồn ào không thể tả.

Nữ hài tử lúc đầu cũng bị đám đông làm cho khϊếp sợ, nhưng vì có mẫu thân bên cạnh đã chấn an tinh thần nàng, nên mới làm nữ hài an tâm mà bước tiếp.

"Mẫu thân! Phụ thân đâu rồi?"

An phu nhân nghe tiếng hỏi, mắt nàng cay cay, nàng lại nhìn hài tử của mình nở lên một nụ cười, nhưng nó lại mang theo đầy sự bị thương.

"Hinh nhi ngoan! Chút nữa thôi là chúng ta có thể gặp phụ thân con rồi!"

An Trường Hinh vẫn chỉ là tiểu hài tử không hiểu chuyện gì, nàng nhẻn miệng cười hồn nhiên "Thật sao mẫu thân! Hinh nhi vui lắm!"

Tâm An phu nhân như bị ai đâm vạn nhát dao, nước mắt nàng bổng tuông trào không cách nào dừng lại được, thương cho hài nhi đáng thương chẳng biết gì mà cũng không thể thoát khỏi cảnh đầu rơi, càng thương hài nhi thì nổi oán hận của nàng càng cao, An gia đời đời điều là trung thần, vậy mà hôm nay lại phải lãnh cái tội danh phản quốc cầu vinh.