Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái

Chương 43: Quốc Sắc Thiên Hương

Vương Hạo Nhiên rời khỏi trường học.

Sau đó ngồi Cullinan, đến trước một tòa nhà văn phòng.

Tòa nhà văn phòng này, đều thuộc một doanh nghiệp là Công ty Mỹ phẩm "Quốc Sắc Thiên Hương".

Mà chủ của công ty mỹ phẩm này chính là mẫu thân tiện nghi kia của Vương Hạo Nhiên.

Tài xế dừng xe, Vương Hạo Nhiên đi đến bàn tiếp tân tầng 1.

Nhân viên tiếp tân là một mỹ nữ trẻ có tướng mạo rất xuất chúng.

Nếu đánh giá với thang điểm 100, mỹ nữ này có thể được 90 điểm.

Là một công ty mỹ phẩm, đây được tính là tiêu chuẩn.

Dù sao nơi như chỗ tiếp tân này đã tương đương với một nửa thể diện.

Tiếp tân tiếp đón khác, đương nhiên phải đẹp.

Trong trí nhớ Vương Hạo Nhiên, số lần hắn tới đây không cao hơn ba, lúc đến tuổi hắn còn rất nhỏ.

Người trong công ty tất nhiên sẽ chưa từng thấy Vương Hạo Nhiên.

Mạnh mẽ xông vào công ty, bị bảo an ngăn lại, mặc dù Vương Hạo Nhiên có khả năng đánh, nhưng chuyện này không cần thiết.

Cho nên Vương Hạo Nhiên chỉ có thể dựa theo quy trình thông thường đến bàn tiếp tân, chuẩn bị đưa tin tức của mình, bảo tiếp tân thay mặt truyền đạt đến chỗ mẫu thân tiện nghi.

Lúc này.

Chỗ tiếp tân đang có năm sáu người đang xếp hàng.

Vương Hạo Nhiên không muốn xếp hàng, trực tiếp chen ngang đi đến hàng đầu.

Với tư cách là thái tử gia của công ty, đến công ty nhà mình còn phải xếp hàng, quả là nực cười.

Vương Hạo Nhiên làm nhiễu loạn trật tự, mỹ nữ tiếp tân lập tức dừng động tác, dùng đôi mắt to nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Hạo Nhiên.

Vương Hạo Nhiên hơi sửng sốt.

Màn này sao có cảm giác quen thế nhỉ?

Sau đó có phải sẽ là mỹ nữ tiếp tân lớn tiếng trách cứ, thậm chí gọi bảo an xua đuổi mình ra ngoài, rồi mẫu thân xuống, thân phận thái tử gia của mình lộ ra, Mỹ nữ tiếp tân điên cuồng xin lỗi không?

"Thì ra là Vương thiếu, ngài đẹp trai hơn trong ảnh nhiều." Sau khi mỹ nữ tiếp tân nghiêm túc nhìn Vương Hạo Nhiên vài lần, lập tức mặt tươi cười như hoa nói.

"Ngươi từng xem… ảnh chụp của ta ư?" Vương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, ở trong văn phòng Chân tổng, kể cả ở mỗi hành lang công ty trong đại sảnh đều có ngài ảnh chụp." Mỹ nữ tiếp tân giải thíċh nói.

"A?!" Vương Hạo Nhiên hơi kinh ngạc.

Nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, là do mẫu thân tiện nghi kia dán lên.

Mục đích ấy à, chính là để tiện cho nàng thường xuyên nhìn thấy con trai mình.

Quả nhiên, cái kịch bản vào công ty làm việc bị bảo an hoặc nhân viên lễ tân trào phúng, sau đó lộ ra thân phận cool ngầu đánh mặt người ta, chỉ chuyên dành cho nhân vật chính.

Căn bản là không có khả năng xảy ra trên thân phản phái như mình.

Nội tâm Vương Hạo Nhiên thổ tào một hồi, nói với mỹ nữ tiếp tân:

"Ta muốn gặp Chân tổng, phiền giúp ta chuyển lời."

"Vâng, Vương thiếu!" Nhân viên lễ tân cầm lấy máy riêng gọi một cú điện thoại, lập tức được kết nối:

"Vương thiếu, thư ký bên kia trả lời rằng bây giờ Chân tổng đang họp, giờ ta sẽ dẫn ngươi đến văn phòng của Chân tổng chờ."

Mỹ nữ tiếp tân mặc kệ đám người đang xếp hàng, nhiệt tình đi trước dẫn đường.

Rất nhanh, hai người đi vào thang máy.

Mỹ nữ tiếp tân ấn nút tầng 28, cửa thang máy khép lại, từ từ đi lên.

"Trong thang máy này nóng thật đấy." Mỹ nữ tiếp tân bỗng nhiên phàn nàn một câu.

"Thật sao?"

Trong thang máy có điều hòa và hệ thống thoát khí, Vương Hạo Nhiên không thấy nóng bức chút nào.

Chẳng qua rất nhanh, Vương Hạo Nhiên liền hiểu rõ vì sao mỹ nữ tiếp tân lại thấy oi bức.

Chỉ thấy mỹ nữ tiếp tân lấy tay cởi bỏ một cúc cổ áo, dùng tay quạt gió, còn mặt thì dời sang một bên, không nhìn tới Vương Hạo Nhiên.

Nhưng bước chân mỹ nữ tiếp tân lại di sang bên người Vương Hạo Nhiên không ít.

Phong cảnh tốt đẹp gần ngay trước mắt.

Có nên nhìn hay không đây?

Ra thang máy, bước vào hành lang.

Hai bên vách tường của hành lang, cứ cách một đoạn là sẽ có một tấm ảnh gần đây của Vương Hạo Nhiên.

Chỉ cần có người nhìn thấy Vương Hạo Nhiên, nháy mắt là có thể nhận ra thân phận thái tử gia của hắn.

Hành lang rất dài.

Trên đường đi có rất nhiều mỹ nhân đi ngang qua, những đôi chân dài kia, quả thực làm mắt người nở hoa.

Là một công ty mỹ phẩm, nhân viên cơ bản đều là phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ có ngoại hình tương đối đẹp.

Những người có giá trị nhan sắc hay dáng người quá kém hoặc bình thường, đều không có tư cách làm việc tại công ty này.

Trong đại sảnh công ty, khắp nơi đều có điều hòa, rất mát mẻ.

Nhưng các mỹ nhân làm việc ở đây, hình như đều cảm thấy nóng, hoặc nới rộng quần áo, hoặc kéo váy cao hơn chút.

Mị lực của nữ nhân ở đây, những nữ sinh trong trường học hoàn toàn không thể so được.

Vương Hạo Nhiên may mắn đã từng thấy cảnh lớn từ Ôn Tịnh, nên với tình cảnh “hiểm trở” ở đây, vẫn có thể chịu được.

Bằng không sẽ thực mất mặt.

Gian nguy qua được hết hành lang, đi đến bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc.

"Vương thiếu, chính là chỗ này." Mỹ nữ tiếp tân nói.

"Ừm." Vương Hạo Nhiên gật đầu.

"Vương thiếu, có thể thêm wechat không?" Mỹ nữ tiếp tân lấy dũng khí hỏi.

Vương Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn nàng ta một cái.

Mỹ nữ tiếp tân khẩn trương, nhanh chóng giải thích nói:

"Ý của ta là, ngươi thêm wechat của ta, lần sau khi đến ngươi thông báo ta một tiếng, ta sẽ sớm thu xếp."

"Cũng đúng." Vương Hạo Nhiên đương nhiên biết ý đồ chân chính của nàng, chẳng qua không nói ra, ngược lại lấy điện thoại di động ra ấn mở mã QR.

Mỹ nữ tiếp tân vội vàng quét mã, thành công thêm Vương Hạo Nhiên làm bạn tốt.

"Ta tên Đỗ Ngưng." Mỹ nữ tiếp tân cầm điện thoại, ném lại một câu rồi mừng rỡ rời đi.

Vương Hạo Nhiên đi vào văn phòng.

"Xin chào Vương thiếu, ta là thư ký của Chân tổng." Một nữ nhân ở bàn làm việc bỗng đứng lên, cung kính chào hỏi Vương Hạo Nhiên.