Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái

Chương 22: Xe Đạp Với Cullinan (1)

Sở Bạch nhận được số tiền thưởng là 4 vạn nhân dân tệ, đã trả lại một nghìn nhân dân tệ mượn Trần Tử Thạch.

Mối quan hệ giữa Sở Bạch và Trần Tử Thạch đã dịu lại, nhưng cũng chỉ là dịu đi một chút.

"Mập mạp, chuyện xấu hổ trước đây, bây giờ ngươi sẽ không còn giận ta chứ?" Sở Bạch nói nhỏ với Trần Tử Thạch cùng bàn.

Trần Tử Thạch liếc nhìn Sở Bạch, nhưng không nói gì.

Hôm nay hắn tranh cãi Sở Bạch bị Sở Bạch đẩy ra, bả vai đập vào tường vẫn còn đau, trong lòng đương nhiên có chút uất ức.

Trần Tử Thạch lúc đó có thể thấy nếu như Sở Bạch không sợ chuyện lần trước, dựa theo tính khí hắn, hắn sẽ không chỉ đơn giản đẩy một chút như vậy, mà sẽ ra sức đánh một lúc.

Sở Bạch thường xuyên gây gổ với bọn cặn bã trong xã hội, tính tình tàn nhẫn.

Trần Tử Thạch tự nhắc bản thân rằng hắn còn lâu mới là đối thủ, nếu thực sự đánh nhau, hắn sẽ chỉ là một bao cát.

Nhìn thấy thái độ của Trần Tử Thạch, Sở Bạch chợt cảm thấy buồn bực.

Hắn đã hạ giọng như vậy rồi, hắn ta lại vì một nữ nhân mà khó chịu với huynh đệ, có cần phải vậy không?

Quên đi, bỏ qua chuyện nhỏ này.

Sở Bạch nhìn bóng lưng Hứa Mộ Nhan ngồi ở phía xa.

Hoa khôi học đường đúng là hoa khôi học đường, ngay cả bóng lưng cũng đẹp như vậy.

Sở Bạch trong lòng ngứa ngáy không thể ngồi yên, hắn muốn giả vờ hỏi bài tập với Hứa Mộ Nhan, thân thiết với hoa khôi trường.

Sở Bạch muốn ngồi cùng bàn với Hứa Mộ Nhan, tức là đổi chỗ ngồi với Ôn Tịnh.

Vừa nghĩ đến đây, Sở Bạch đột nhiên vỗ vỗ vai Trần Tử Thạch nói:

"Ta sẽ đổi chỗ ngồi với Ôn Tịnh, để nàng ấy ngồi với ngươi, tạo cơ hội cho ngươi."

Trần Tử Thạch nghe được Sở Bạch muốn đổi chổ ngồi với Ôn Tịnh, rầu rĩ không vui trên mặt lúc đầu tức thì thành vui vẻ ra mặt.

Hắn nhận được một ngàn đồng do Sở Bạch đưa, dự định sẽ đem số tiền này đưa cho Ôn Tịnh đi trả nợ.

Chỉ là Trần Tử Thạch không có cơ hội gặp mặt Ôn Tịnh để nói chuyện, nếu như Sở Bạch đổi chỗ ngồi với Ôn Tịnh thì thật tốt quá.

Nhưng mà suy nghĩ của Trần Tử Thạch lại rất đơn giản.

Sở Bạch kỳ thực chỉ muốn ngồi cùng bàn với Hứa Mộ Nhan mà thôi, chứ không thật lòng vì Trần Tử Thạch mà đổi chỗ ngồi với Ôn Tịnh.

Tất nhiên Sở Bạch sẽ không nói ra điều này rồi.

Trong ánh mắt đầy chờ mong của Trần Tử Thạch, Sở Bạch tùy ý cầm mấy sấp bài thi rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh Ôn Tịnh.

“Bạn Ôn Tịnh, chúng ta có thể đổi chỗ ngồi không, ta muốn hỏi Hứa Mộ Nhan mấy câu.” Trên mặt Sở Bạch tươi cười nói.

Ôn Tịnh đang chuyên tâm làm bài tập trên bàn, Sở Bạch đột nhiên tới, hiển nhiên đã làm phiền đến nàng.

Nàng lập tức không vui, lại quay đầu nhìn, ngồi cùng bàn với Sở Bạch chính là tên mập mạp kia, trong lòng nàng càng giận thêm.

Trần Tử Thạch rất phiền.

"Không đổi." Ôn Tịnh buồn bực nói.

Việc Vương Hạo Nhiên bảo nàng làm, nàng đã làm xong, nếu như không có chỉ thị mới thì nàng không muốn quan tâm Trần Tử Thạch.

"Ta có rất nhiều chỗ không hiểu, muốn tìm Hứa Mộ Nhan để hỏi bài, học tập là chuyện quan trọng, mọi người đều là bạn cùng lớp, ngươi thấy có đúng không? Ngươi ngồi ở đâu học cũng đều giống nhau cả mà?" Sở Bạch khó chịu nói.

"Ngươi đừng có hòng dụ dỗ ta, đây là chỗ ngồi của ta, đổi hay không là quyền tự do của ta, mời ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta học tập!" Ôn Tịnh đáp trả.

"Ngươi. . ."

Sở Bạch rất tức giận, nhưng không dám tranh cãi với Ôn Tịnh, bên cạnh còn có Hứa Mộ Nhan đang nhìn, hơn thế Ôn Tịnh lại còn có một tên bảo vệ ngu ngốc là Trần Tử Thạch.

Hắn chỉ có thể buồn bực rời đi, quay trở về vị trí cũ.

Trần Tử Thạch trông ngóng mong mỏi, nhưng chờ đợi xong lại là thất vọng.

Hắn trừng Sở Bạch một chút, tự mà đi làm chuyện của mình đi.

Sở Bạch phiền muộn vô cùng.

Lúc này.

Vương Hạo Nhiên rời khỏi chỗ ngồi.

"Bạn Ôn Tịnh, có thể đổi chỗ ngồi một lúc được không?"

Ôn Tịnh nghe thế, ánh mắt cứ như là một oán phụ, lòng ê ẩm nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho Vương Hạo Nhiên.

Trong lúc hai người đi ngang qua nhau, Vương Hạo Nhiên lén sờ lên tay nhỏ của Ôn Tịnh an ủi một chút.

Trong lòng Ôn Tịnh hết sức ngọt ngào, tâm trạng tốt hơn nhiều.

Vương Hạo Nhiên đường đường chính chính thảo luận về chuyện học tập với Hứa Mộ Nhan.

Khi thảo luận xong, hắn cũng không lập tức rời đi.

"Hôm nay ở trong tiết Ngữ văn, lão sư khen ngươi viết văn rất tốt, viết văn là điểm yếu của ta, ngươi có thể cho ta mượn vở viết để tham khảo không?" Vương Hạo Nhiên hỏi.

"Thật ra ngươi đâu có kém." Hứa Mộ Nhan cười nói, đưa cuốn vở đang viết cho Vương Hạo Nhiên.

"Sáng mai ta trả lại cho ngươi."

"Được."

Khi cùng viết một chữ, mỗi người đều sẽ có cách viết không giống nhau, tác phong viết cũng vậy.

Rất nhiều chữ gộp lại với nhau, chi tiết trong đó nhiều đến nỗi đếm không hết.

Điều này khiến người ta có muốn cũng không thể bắt chước hoàn toàn, rất khó.

Nhưng mà đối với Vương Hạo Nhiên hiện tại thì chẳng có gì khó khăn, ngược lại rất đơn giản.

Có được chữ của Hứa Mộ Nhan, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Vương Hạo Nhiên.

Ở chỗ khác của phòng học.

Tâm tình Sở Bạch rất xấu.

"Nàng Ôn Tịnh này, ta kêu nhường chỗ nàng không thèm để ý, Vương Hạo Nhiên kêu nhường, không nói hai lời đi ra luôn, đối xử khác biệt, đúng là không biết xấu hổ. . ."

"Ngươi mắng ai đấy? !"

Lời Sở Bạch còn xong, Trần Tử Thạch liền trừng mắt hung dữ nhìn lại, la lớn hơn bình thường, cứ như là muốn liều mạng với người ta vậy, làm cho nhiều ánh mắt trong lớp ngoái nhìn.

Sở Bạch há to miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì, uất ức vô cùng.

Sau một hồi, Sở Bạch mới bình tĩnh lại.

Hắn đã nhìn ra, có Vương Hạo Nhiên ở đây, mình có muốn tiếp tục học với Hứa Mộ Nhan là điều không có khả năng.