Tù Tâm

Chương 76: Tiểu truyện Y Thụy Kha (1)

Lần đầu tiên Lan Đế Cách Thụy Ty nhìn thấy Y Thụy Kha là ở một nơi xa xỉ nhất của Lai Nhãn, đó là một kỹ viện. Mười lăm tuổi, Lan Đế Cách Thụy Ty đã bị phụ mẫu của mình bán vào kỹ viện, cũng không còn cách nào khác, ai bảo phụ mẫu nàng nghèo khổ đây, ai bảo đệ đệ nàng cần một số tiền lớn để trị bệnh đây, hơn nữa, ai bảo nàng lại là một cô nương cực kỳ xinh đẹp đây. Kỹ viện bỏ ra một số tiền lớn muốn mua nàng, phụ mẫu nàng sao có thể không động tâm.

Lúc mới đến kỹ viện, Lan Đế Cách Thụy Ty chịu rất nhiều huấn luyện, các loại lễ nghi cung đình, các loại kỹ xảo lấy lòng người, còn phải học một ít tài nghệ như đánh đàn, ca hát, còn có nhảy múa. Lan Đế Cách Thụy Ty là một người thông minh, có thể học rất nhanh, có thể nàng biết, học thật nhanh mới có thể tự chủ được chính mình, năm mười lăm tuổi đó, nàng đã thấy rõ tương lai của mình rồi.

Lúc gặp Y Thụy Kha là ngày thứ ba nàng bắt đầu tiếp khách, Y Thụy Kha cùng một bọn nam nhân vào kỹ viện, nơi này là kỹ viện xa hoa nhất ở Lai Nhãn, thường thường sẽ xuất hiện quý tộc, nhưng nữ nhân đến đây thực sự không nhiều. Tuy rằng Y Thụy Kha đang mặc một thân nam trang, nhưng cũng rất dễ nhìn ra. Y Thụy Kha vốn mặc nam trang vì ưa thích, thuận tiện, chứ không phải vì che dấu thân phận nữ nhân của mình.

Lan Đế Cách Thụy Ty nhìn thấy Y Thụy Kha cực kỳ kinh ngạc, nàng không nghĩ đến nữ nhân cũng sẽ đi kỹ viện. Y Thụy Kha có mái tóc xoăn màu nâu đỏ, đôi mắt màu nâu, khuôn mặt thân thể đều khí chất, không mềm mại ôn nhu như nữ nhân bình thường, nhưng làn da tinh tế, ngũ quan tỉ mĩ đều có thể dễ dàng nhận ra được nàng là nữ nhân.

Khi đó Lan Đế Cách Thụy Ty còn không biết thân phận của Y Thụy Kha, chỉ đơn thuần là kinh ngạc, ở đây sao có thể có nữ khách nhân. Bà chủ mập mạp mặc váy rộng dài đưa Lan Đế Cách Thụy Ty đến trước mặt Y Thụy Kha nói, "Điện hạ, nàng mới đến, còn là một xử nử", Lan Đế Cách Thụy Ty càng thêm kinh ngạc, kinh ngạc vì mọi người ở đây đối xử với nữ khách nhân cũng bình thường.

Y Thụy Kha nhìn từ trên xuống dưới rồi trầm trồ, "Chậc... quả nhiên là cao nhất", ánh mắt Y Thụy Kha hiện ra du͙© vọиɠ rất rõ ràng, không chút nào kiêng kị nói, "Được rồi, để nàng bồi ta", nói xong kéo Lan Đế Cách Thụy Ty ngồi đến cạnh mình. Lan Đế Cách Thụy Ty bất an dựa theo nàng, trong lòng nghi hoặc, nữ nhân với nữ nhân như vậy không phải sẽ bị thiêu chết sao? Vì sao người này có thể xem thường luật cấm như thế?

Đêm đó, Y Thụy Kha bị đám người đi cùng bảo ở lại. Y Thụy Kha lưu luyến nhìn nàng, nói với bằng hữu mình, "Không được, chẳng lẽ ngươi không biết Nữ vương bệ hạ cấm quan lớn ra vào mấy chỗ này sao? Ta đến đây đã là không tốt, muốn ở lại càng không được, người khác biết bệ hạ ngay cả quản ta còn không được, sao có thể quản người khác?"

Sau này, Lan Đế Cách Thụy Ty mới biết được, thì ra Y Thụy Kha là đường muội của Nữ vương bệ hạ, được hưởng ân sủng không thể so sánh với người thường. Nhưng khi đó, Lan Đế Cách Thụy Ty lại mơ hồ có hận ý với Y Thụy Kha, vì sao nàng cũng là nữ nhân, nàng lại bị người khác an bài, không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, còn Y Thụy Kha lại an bài người khác, nắm giữ vận mệnh của người khác?

Lan Đế Cách Thụy Ty là kỹ nữ, không thể tránh khỏi, đêm đầu tiên của nàng bị đấu giá, người mua là một lão già bụng phệ, cực kỳ giàu có, ra hai trăm đồng vàng mua đêm đầu tiên của nàng, đối với mọi chuyện, Lan Đế Cách Thụy Ty chỉ có thể chấp nhận, cho dù có vừa lòng tên đó hay không.

Đêm đấu giá hôm đó, Lan Đế Cách Thụy Ty uống rất nhiều rượu, nàng hy vọng có thể thôi miên bản thân, để mình quên đi thống khổ, ở đây sinh hoạt đen tối, nàng chỉ hy vọng mình có thể là một cô nương bình thường, nhưng tất cả đều chỉ như bọt nước, chạm vào liền vỡ nát, điều nàng có thể làm bây giờ, là nhanh chóng làm bản thân chết lặng, thích ứng với cuộc sống xấu xa này.

Nhưng nàng phát hiện, uống càng nhiều rượu, đầu óc của nàng lại càng thanh tỉnh, đối mặt với chuyện sắp xảy ra lại càng thêm sợ hãi. Nhưng dù sao cũng không thể trốn tránh, nàng nằm như xác chết trên gường, chờ người khác hưởng dụng. Lúc lão già bụng phệ miệng đầy nước miếng hôn lên nàng, nàng ghê tởm muốn nôn ra, nhưng cố gắng áp chế bản thân mình, bức bách mình tiếp nhận, nhưng khi cảm thấy thân thể như bị xé thành hai mảnh, thống khổ kịch liệt nàng lại không thể chịu đựng được, liều mạng giãy dụa khỏi lão già kia chạy ra ngoài.

Lão già ở phía sau gào thét phẫn nộ, "Bắt nàng về cho ta, bắt nàng về cho ta", rất nhanh có hai nam nhân chạy đến, túm lấy nàng, ôm nàng trở về. Nàng liều mạng giãy dụa muốn tránh khỏi bọn hắn, lại sẩy chân té ngã xuỗng cầu thang, khóe mắt bị quẹt một cái, máu chảy đầy mặt. Bà chủ mập lảo đảo chạy đến cuống quýt kêu lên, "Trời ạ, mau đến xem nàng, sao lại chảy máu? Ngàn vạn lần đừng làm trầy xước gương mặt này", bà chủ mập chỉ quan tâm, nếu bị phá hư, cây hái tiền của bà cũng xong rồi.

Lan Đế Cách Thụy Ty cố hết sức ngồi xuống, lại nhìn thấy trước mắt có một đôi chân, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình cũng được phủ lên một bộ y phục. Lan Đế Cách Thụy Ty kéo chặt y phục, nằm cuộn tròn trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn lên người trước mắt, là Y Thụy Kha. Vẫn mặc nam trang như lúc trước, nhưng lúc này áo khoác của nàng đã choàng lên người mình, trên người là áo sơ mi đóng thùng, cúi đầu nhìn nàng, thương tiếc nói, "Chuyện gì xảy ra? Sao lại thành như vậy?"

Y Thụy Kha nói xong, ngồi xổm xuống, cằm một cái khăn tay, cẩn thận lau vết máu trên mặt nàng, nhìn nhìn nói, "Không sao cả, chỉ xước da một chút, không đến mức để lại sẹo", giọng nói của Y Thụy Kha rất tùy ý, nhưng nghe vào là một lời an ủi, chứ không phải quan tâm mặt nàng có sẹo hay không. Y Thụy Kha nhìn thấy trên đùi nàng chảy xuống một ít máu, cau mày nhíu lại, quay đầu nói chuyện với bà chủ mập, sau khi nghe xong, lại cau mày nói, "Trời ạ, sao ngươi có thể đem đêm đầu tiên của nàng bán cho một tên xấu xa như vậy, nhìn hắn giống như một con cóc, cô bé kia sao có thể đồng ý lên giường với hắn, muốn chết phải không."

Y Thụy Kha lại quay mặt nói với Lan Đế Cách Thụy Ty, "Vài ngày ta không đến lại thành như vậy, cô nương đáng thương, chỗ này không thích hợp để người ngồi ngốc, nguyện ý đi về với ta sao?", Lan Đế Cách Thụy Ty không nghĩ nhiều liền gật đầu. Cho dù thế nào, muốn rời khỏi đây cũng không dễ, vì vậy Y Thụy Kha đã dùng một số tiền rất lớn mua nàng, mang về chỗ của mình.

Lúc đó Y Thụy Kha mang nàng trở về, tự mình cẩn thân bôi thuốc lên vết thương của nàng, miệng vết thương rất lớn, lúc bôi thuốc đau đớn Lan Đế Cách Thụy Ty đều hít dài một hơi, Y Thụy Kha thở dài nói, "Nữ nhân cần phải ôn nhu thương tiếc, mấy tên nam nhân hỗn đản đó làm sao hiểu được điều này, chỉ biết phát tiết du͙© vọиɠ của mình, một đóa hoa như vậy giao cho nam nhân, thật sự là nát bét, ta thực hối hận sao lúc đó không mang ngươi về sớm hơn một chút."

Lan Đế Cách Thụy Ty nằm ở trên gường, có chút quẫn bách, trong đầu lại hiện lên một ý niệm, nếu đêm đầu tiên giao cho nữ nhân trước mắt này, có lẽ nàng cũng sẽ không phản cảm như vậy.

Lần đầu tiên Lan Đế Cách Thụy Ty tiếp xúc đến cuộc sống như vậy, nơi này chỉ có nữ nhân, rất nhiều loại nữ nhân. Y Thụy Kha đưa rất nhiều cô nương về đây, mỗi cô nương đều xinh đẹp không giống người thường, có cô nương kiều mị động lòng người, có cô nương kiều diễm phóng đãng, có cô nương thành thục, cũng có cô nương anh tuấn mạnh mẽ.

Đây là một thế giới bí mật độc lập, những người đến đây đều là nữ nhân giàu có quyền lực, đều có yêu thích giống Y Thụy Kha, có lẽ cũng có người trong đó đã từng ngủ cùng với Y Thụy Kha. Mà nàng đối với Y Thụy Kha mà nói, chỉ là một nữ nhân trong số nhiều nữ nhân khác mà thôi, trừ lần đó ra, thật sự không có gì khác biệt.

Y Thụy Kha không thương nàng, nàng biết cực kỳ rõ ràng, bởi vì thái độ của Y Thụy Kha đối với nàng cũng như một món hàng đặc biệt, ngẫu nhiên cũng sẽ đem món hàng này cho người khác hưởng dụng. Giống như Y Thụy Kha muốn bỏ đi luật pháp kia, mà để nàng tiếp đãi Tắc Mông. Đêm đó tiếp đãi Tắc Mông, Y Thụy Kha không nói cho nàng biết khách nhân là ai, chỉ nói với nàng, đây là một người rất tôn quý.

Tắc Mông để lại hình ảnh trong lòng nàng rất sâu đậm, người này nắm giữ quyền lợi cực hạn không ai bì nổi, để Lan Đế Cách Thụy Ty cực kỳ khẩn trương. Tuy rằng nàng tự tin cảm thấy, chỉ cần đối phương không bài xích chuyện cùng giới, nàng nhất định có thể mê hoặc bất kỳ người nào, nhưng nàng vẫn khẩn trương, đến khi thấy ánh mắt Tắc Mông có chút thưởng thức, nàng mới thả lỏng.