Chương 66: Nước mắt
Tắc Mông trở về tẩm cung thì đã là đêm khuya, đẩy cửa phòng ngủ ra, Âu Dương Yên đã nằm ngủ, trên giường còn đốt lên một ngọn nến. Tắc Mông đi đến giường, mở màn lụa, nhìn Âu Dương Yên đang nằm ngủ trên giường, Âu Dương Yên nhắm mắt, giống như đang ngủ rất say, không phát hiện Tắc Mông đến, một cánh tay thon dài nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ phủ xuống giường.
Tắc Mông kéo chăn lên, muốn để cánh tay nàng vào trong chăn, lại ngoài ý muốn phát hiện Âu Dương Yên không có mặc gì. Tắc Mông kinh ngạc nhìn Âu Dương Yên, Âu Dương Yên nhắm chặt hai mắt, phát ra tiếng hít thở đều đặn. Tắc Mông nhấc chăn ra, trên giường trắng tinh mềm mại, Âu Dương Yên đang nằm nghiêng, ánh nến chớp động lúc sáng lúc tối chiếu lên thân thể, vòng khóa lạnh lẽo trên cổ lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Ánh mắt Tắc Mông si mê mang theo chút đau lòng, đưa tay vuốt ve vòng khóa, làn da dưới vòng khóa bị ma sát có chút đỏ lên, Tắc Mông thở dài, ngón tay chậm rãi trượt từ chân lên đầu vai mượt mà của Âu Dương Yên, làn da trơn láng mềm mại làm nàng yêu thích không muốn buông tay, lướt qua đầu vai lần đến xương quai xanh tinh xảo, lại sợ kinh động đến Âu Dương Yên, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Âu Dương Yên bỗng nhiên xoay người, cánh tay ôm lên cổ Tắc Mông, đôi mắt tròn phủ đầy sương mù nhìn lên nàng, âm thanh nũng nịu lên tiếng, "Ny Lỵ Á Ti, sao bây giờ ngươi mới trở về?", Tắc Mông nhìn bộ dáng của Âu Dương Yên, nghe âm thanh mềm mại như kẹo đường, xương cốt đều muốn tê dại, có chút ngây ngốc nhìn Âu Dương Yên nói, "Uhm, mới trở về", nói xong không tự chủ được muốn hôn Âu Dương Yên.
Âu Dương Yên nghiêng mặt tránh đi, nụ hôn Tắc Mông rơi lên gương mặt Âu Dương Yên. Hai tay Tắc Mông chống xuống giường, ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, giọng nói thanh thúy, "Yên, có phải muốn ta hay không?", vẻ mặt Âu Dương Yên có chút thẹn thùng, nghiêng mặt tránh né tầm mắt Tắc Mông. Tắc Mông không ngăn được nhiệt huyết dâng trào, lại cúi đầu xuống hôn nàng.
Âu Dương Yên bất mãn ưm một tiếng, đưa tay cản môi Tắc Mông lại, như có chút không vui nhìn lên, "Sao ngươi luôn nóng vội như vậy?", Tắc Mông lúc này thần hồn điên đảo, nắm chặt tay nàng, đem ngón tay nàng bỏ vào miệng liếʍ mυ'ŧ, mặt Âu Dương Yên lại đỏ lên, muốn tránh thoát, nhưng lại dùng không được bao nhiêu sức lực. Nàng xoay người ngồi dậy, muốn đẩy Tắc Mông ra, lại như vô ý làm chăn rơi xuống, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hoàn toàn bại lộ trước mặt Tắc Mông. Âu Dương Yên cúi đầu kinh hô một tiếng, kéo chăn che lại thân thể, dùng tay chắn trước ngực, cúi đầu hờn dỗi nói, "Đáng ghét, sao lại xốc chăn của người ta xuống?"
Nhìn thần thái dục cự còn nghênh của Âu Dương Yên, Tắc Mông nhịn không được nữa, ôm Âu Dương Yên vào lòng, để một bàn tay nàng lên gương mặt mình, thở gấp gọi tên Âu Dương Yên, Âu Dương Yên xấu hổ lên tiếng, "Ngủ đi, ngươi không mệt sao?"
Tắc Mông nhìn nàng, ngón tay run rẩy vỗ về môi nàng mỉm cười, "Yên, Yên của ta, ngươi đợi ta có phải không?", Âu Dương Yên liếc mắt nhìn Tắc Mông một cái, ánh mắt sóng gợn, mang theo mị hoặc không lên tiếng, Tắc Mông lại xốc chăn lên, đem thân thể hấp dẫn của Âu Dương Yên ôm vào trong ngực, thương tiếc vuốt ve.
Âu Dương Yên ôm lấy cổ nàng, nũng nịu nói bên tai nàng, "Mang cái này thực không tiện, mở nó ra có được không?" Nghe giọng nói nũng nịu mềm mại cầu xin, Tắc Mông xém chút nữa đã gật đầu đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Âu Dương Yên chu môi, mắt phượng nheo lại, nhìn nhìn lên Tắc Mông. Tắc Mông nhìn thần sắc sáng ngời trong mắt nàng có chút không đành lòng, nhưng vẫn quyết tâm nói, "Yên, qua cửa ải khó khăn này rồi, ta nhất định sẽ thả ngươi", Âu Dương Yên giọng nói mềm nhẹ mang theo khẩn cầu nói, "Ny Lỵ Á Ti, ngươi đối với ta như vậy rất tàn nhẫn", Tắc Mông không nói gì, Âu Dương Yên lại khẩn cầu nói, "Ta xin ngươi, Ny Lỵ Á Ti, mở ra cho ta đi."
Tắc Mông thở dài một hơi, áp chế du͙© vọиɠ của mình, ôn nhu an ủi, "Yên, không lâu đâu, ngươi nhẫn nhịn một chút được không?", Âu Dương Yên ủ rũ thở dài, vẻ mặt ngay lập tức lạnh như băng nói, "Ngươi không có ý định mở thứ đồ chơi này ra sao?" Tắc Mông có chút chột dạ nhưng vẫn cương quyết gật đầu, Âu Dương Yên tức giận trừng mắt nhìn nàng, lấy một cái gối nằm nhét vào trong ngực Tắc Mông nói, "Đi lên ghế sa lon ngủ."
Tắc Mông có chút u ám, ôm gối nằm cúi đầu nói, "Ta nên nghĩ ra ngươi vì muốn ta mở khóa nên mới câu dẫn ta", Âu Dương Yên tức giận trừng mắt nhìn nàng nói, "Ngươi mở cho ta, sẽ không phải ngủ sa lon", Tắc Mông trầm mặc một hồi, ôm lấy gối bước xuống giường, Âu Dương Yên nhìn thấy cử động của nàng, chán nản "Ngươi...."
Tắc Mông xoay người lại lên tiếng, "Yên, ngươi là một người vô tâm, vì nóng lòng muốn cởi bỏ trói buộc mà hao tổn tâm tư, càng nói rõ trong lòng ngươi đã có quyết định, nhưng ngươi vẫn không chịu nói với ta, có lẽ không phải mà một kế hoạch tốt đẹp gì, ta càng không thể mở ra cho ngươi", nói xong kéo tấm thảm trên giường ra, thổi tắt ngọn nến, xoay người đi đến sa lon ngủ.
Âu Dương Yên tức giận nửa ngày không nói gì, nhìn Tắc Mông nằm ngủ, bản thân cũng ngã xuống giường. Ánh trăng mờ ảo trong bóng đêm, hai người đều có tâm sự, nhất thời ai cũng không ngủ được, lắng nghe âm thanh trằn trọc của nhau, tâm sự đè nặng, đến nửa đêm mới ngủ được.
Sáng sớm, Âu Dương Yên mông lung tỉnh lại, thăm dò nhìn đến ghế sa lon, Tắc Mông vẫn ngủ y trên ghế, chưa tỉnh lại, tấm thảm rơi xuống mặt đất, lộ ra nửa người nàng. Âu Dương Yên mặc áo ngủ, đi qua đắp thảm lại cho nàng, cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên phát giác trên mặt trắng nõn của Tắc Mông lộ ra một giọt nước trong suốt.
Âu Dương Yên nhìn nàng, tâm đột nhiên bị nhéo một cái, đưa tay lên ghế chỗ gò má nàng áp xuống sờ sờ một chút, một mảng ướŧ áŧ, Tắc Mông đúng là khóc? Âu Dương Yên nhìn đầu ngón tay thấm đẫm nướt mắt, đau lòng không hiểu rõ, nàng ngồi xuống, vén tóc rối của Tắc Mông ra hai bên, tinh tế nhìn Tắc Mông, mày Tắc Mông nhẹ nhàng cau lại, nước mắt vẫn còn vươn trên mặt.
Nữ nhân bá đạo, tính tình xâm lược không phải cũng rất kiên cường sao, lúc một mình mạo hiểm đi với mình, từ trên biển trở về đây, Âu Dương Yên chưa từng thấy nàng yếu đuối, nhưng không biết nàng chỉ là đem yếu đuối dằn xuống đáy lòng, chỉ có trong mộng, mới có thể quên đi áp lực, mới có thể đau lòng rơi nước mắt.
Một giọt nước mắt rơi lên tay nàng, Âu Dương Yên bỗng nhiên phát hiện bản thân mình xem nhẹ Tắc Mông rất nhiều. Tắc Mông ngoài mặt cường thế cứng cỏi làm nàng quên mất Tắc Mông cũng là một nữ nhân, mà lòng của nữ nhân lại mềm mại mẫn cảm, là cần người khác thương yêu che chở, mà Tắc Mông luôn cẩn thận chăm sóc nàng, lại đem khát vọng của chính mình giấu đi.
Âu Dương Yên nhẹ vỗ về gương mặt Tắc Mông nói, "Ngươi đã quen vờ kiên cường đúng không? Còn muốn để cho ta thấy ngươi đáng để ta dựa vào mà biểu hiện kiên cường bá đạo ngang ngạnh trước mặt ta như vậy sao?" Tắc Mông đang ngủ say, không có nghe được lời nàng, Âu Dương Yên lại nói tiếp, "Ny Lỵ Á Ti của ta, mọi người đều phải dựa vào nhau, không phải chuyện gì cũng ghánh vác một mình, ngươi hiểu không?"