Chương 50: Y Nhân
Mặt trời chiều ngã về phía Tây, hai người ngồi trên bờ cát, Âu Dương Yên tựa vào trong lòng Tắc Mông, nhìn thấy Âu Dương Yên xinh đẹp, lại bắt đầu không an phận, tay Tắc Mông chạy vào trong y phục Âu Dương Yên, Âu Dương Yên bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, nhưng lại không phản đối. Tắc Mông càng thêm càn rỡ, tay sờ soạng trên thắt lưng mềm mại của nàng một hồi, lại trượt xuống dưới.
Âu Dương Yên cắn môi nói, "Không được lòng tham không đáy như vậy", Tắc Mông cười lên, ngón tay lần lên chữ cái nổi lên trên bụng Âu Dương Yên, tay nàng dừng lại, trong lòng dâng lên cảm xúc không thể nói rõ, sờ sờ lên vết sẹo này, Âu Dương Yên bỗng nhiên phát hiện tâm tình của nàng xuống thấp, kỳ quái hỏi, "Ny Lỵ Á Ti, sao vậy?"
Tắc Mông thu tay về, gắt gao ôm nàng vào ngực nói, "Yên, khi đó có phải ngươi rất hận ta hay không?", Âu Dương Yên ngây ra một lúc, không biết tại sao Tắc Mông lại đột nhiên hỏi vấn đề này, rồi lập tức hiểu ra, nghĩ một chút, gật gật đầu nói, "Ngươi đang hối hận về những chuyện mình làm trước đây sao?"
Tắc Mông ôm Âu Dương Yên, để nàng nằm trong ngực mình nói, "Ta hối hận đã làm nhiều chuyện tổn thương ngươi như vậy, nhưng là...", tay Tắc Mông sờ lên bụng Âu Dương Yên nói tiếp, "Cái này, ta không hối hận, Yên.... Ta chỉ muốn để ngươi hoàn toàn thuộc về ta", Âu Dương Yên tựa vào lòng ngực nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Tắc Mông, cười nói, "Ny Lỵ Á Ti, nếu ta không yêu ngươi, dấu ấn ngươi khắc lên người ta cũng không hữu dụng, nếu ta yêu ngươi, không có vết tích như vậy, ta vẫn là của ngươi."
Tắc Mông thở dài, "Nếu có một ngày ngươi thực sự rời xa ta, yêu thương người khác, cũng sẽ để cho người đó biết ít ra ngươi cũng từng là của ta, ít nhất, ta đã từng hoàn toàn giữ lấy ngươi, những ngày tốt đẹp nhất của ngươi đều thuộc về ta", Âu Dương Yên nhìn Tắc Mông, thấy gương mặt của nàng trầm xuống, nhưng nghe lời nàng nói, có cảm giác vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Một tên gia hỏa tính tình xâm lược, nàng đưa tay hung hăng nhéo mặt Tắc Mông một cái nói, "Nữ nhân ngang ngạnh, có phải ngươi định đánh dấu lên toàn bộ những thứ thuộc về ngươi hay không", Tắc Mông xoa xoa mặt mình, cảm xúc vẫn có chút chìm nói, "Yên, mấy ngày nay ta giống như đang trong mộng, ta sợ một khi tỉnh mộng, phát hiện tất cả chuyện này đều vỡ tan, ta sẽ không chịu được".
Âu Dương Yên nhìn lên mắt nàng, "Ny Lỵ Á Ti, ngươi vẫn đang lo lắng ta sẽ rời khỏi ngươi sao?"
Tắc Mông gật gật đầu, Âu Dương Yên lại thở dài, "Thân nhân, bằng hữu của ta đều trong tay ngươi, trừ bỏ chuyện ngoan ngoãn ở lại, ta còn có lựa chọn nào khác sao?"
Tắc Mông ngẩng đầu nhìn Âu Dương Yên, mắt mắt xanh lam mang theo bi thương nói, "Yên, đó là điều khiến ta thống khổ nhất, trừ bỏ phương pháp này để lưu lại ngươi ra, ta không có biện pháp khác, nhưng mà sự thật, ta không muốn thương tổn bất luận người nào, nhất là thân nhân của ngươi."
Âu Dương Yên bất mãn nhếch miệng, quay đầu nhìn ra biển khơi, "Ý của ngươi là, ngươi vẫn còn định tiếp tục dùng bọn họ uy hϊếp ta? Như vậy tâm của ta làm sao có thể giao cho ngươi", Tắc Mông có chút mê man lại khẩn trương, vội vàng nói, "Giao tâm của ngươi cho ta? Yên, có thật không? Không, ta sẽ không uy hϊếp ngươi nữa, cho dù một ngày ngươi có thực sự rời khỏi ta, ta cũng sẽ đối xử tốt với bọn họ, chỉ cần bọn họ đồng ý ở lại."
Âu Dương Yên bỗng nhiên đẩy nàng ra, đứng lên nhìn ra phía biển, lẳng lặng nói, "Ny Lỵ Á Ti, ngươi đã làm rất nhiều chuyện cho ta, ta cũng biết ngươi yêu ta sâu đậm, sâu đến mức ta sợ sẽ không tìm được người nào yêu ta nhiều như vậy, Ny Lỵ Á Ti, ta là một người trầm mặc ít nói, nhiều khi, ngay cả trong lòng thực sự rất cảm động, cũng không biết biểu đạt thế nào, lại càng không giống ngươi có thể biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài, nhưng những chuyện ngươi làm cho ta, ta đều ghi tạc ở trong lòng, ta sẽ dùng tâm để báo đáp tất cả những chuyện này."
Tắc Mông cũng đứng lên, nghe lời nói thành thực của nàng, ôm chằm lấy nàng từ phía sau, cảm động lên tiếng, "Yên, ta yêu ngươi".
Âu Dương Yên cười nói, "Ta biết". Tắc Mông có một chút bất mãn, chu miệng, "Ngươi nên nói là, ta cũng yêu ngươi mới đúng", Âu Dương Yên cắn môi, sau đó cũng không nói lời nào, trên mặt bỗng dưng đỏ ửng, Tắc Mông xoay người đứng trước mặt nàng nói, "Nói đi, ta muốn nghe ngươi nói như vậy."
Mặt Âu Dương Yên càng thêm đỏ, dứt khoát cúi đầu, Tắc Mông lắc lắc cánh tay Âu Dương Yên, nhẹ nhàng nói, "Nói đi~~~", Âu Dương Yên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Nhưng là trước kia ngươi đối với ta như vậy, ta vẫn còn có chút hận thù, làm sao bây giờ?"
Tắc Mông có chút khẩn trương, không thấy ánh mắt giảo hoạt, ý cười xấu xa của Âu Dương Yên, vội vàng nói, "Ngươi nói làm cái gì, ta liền làm cái đó, để cho ta ăn một mâm thức ăn thật cay cũng không sao cả."
Tắc Mông phát hiện mặt Âu Dương Yên càng ngày càng đỏ, đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, nhưng khuôn mặt lại kiều diễm như hoa, nhìn thấy tâm liền rung động không thôi, cúi đầu muốn hôn nàng, Âu Dương Yên lại đẩy Tắc Mông ra, chạy vào trong nước, quay đầu cười với Tắc Mông, Tắc Mông nhìn thấy Âu Dương Yên cười thẹn thùng, thần hồn điên đảo, cũng đi đến.
Âu Dương Yên lại lặn xuống nước, Tắc Mông đi đến đã không thấy bóng người của nàng, lại đi về phía trước, cho đến khi nước biển dâng tới ngực, cũng không thấy Âu Dương Yên. Ngay lúc Tắc Mông xoay quanh tìm kiếm, hai chân bỗng nhiên bị cái gì khẽ kéo, chìm vào trong nước, nàng có chút kinh hoảng kêu to "Yên...", mới kêu một tiếng, nước biển đã tràn vào trong miệng nàng, hương vị mặn chát, nàng vội vàng ngậm miệng lại.
Đúng lúc này, nàng cảm giác có một thân thể mềm mại dán vào sau lưng, nàng lập tức an tâm, đương nhiên là Âu Dương Yên. Một tay Âu Dương Yên ôm eo nàng, một tay bơi nước, bơi ra biển sâu, lộ đầu ra nói, "Hít ngụm khí, ta buông tay", Tắc Mông vội vàng hít sâu một hơi, Âu Dương Yên quả nhiên buông nàng ra, Tắc Mông chìm xuống, tay chân nàng bơi loạn lên, tìm tung tích Âu Dương Yên.
Âu Dương Yên lại ngoi lên, đưa tay ôm nàng, hôn lên nàng trong nước. Ý nghĩ của Tắc Mông có chút sững sờ, hoàn toàn quên đi đáp lại, cảm giác được đầu lưỡi của Âu Dương Yên ôn nhu mở hàm răng của nàng, chui vào trong miệng nàng. Tắc Mông không chút nghĩ ngợi nuốt lấy, hai tay ôm chặt lấy Âu Dương Yên, nàng không biết bơi, vừa hoảng loạn trong nước, vừa khẩn trương, lại bị Âu Dương Yên hôn như vậy, loại cảm giác giống như đang ở nơi sâu nhất của Địa ngục bất chợt hướng về Thiên đường, mong muốn được nắm lấy dày vò nàng.
Tắc Mông cảm giác tay Âu Dương Yên lần vào trong y phục của nàng, cởi bỏ thắt lưng của nàng, rất nhanh nàng liền trần như nhộng. Âu Dương Yên cởi y phục của nàng xong, lại buông nàng ra. Tắc Mông tiếp tục chìm xuống biển, lại thấy Âu Dương Yên mang theo nụ cười đùa giỡn, nhìn mình chậm rãi chìm xuống, đưa y phục lên trêu ghẹo nàng.
Tắc Mông muốn mở miệng kêu, rồi nhớ lại không thể mở miệng, nhìn Âu Dương Yên nhàn hạ, vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Lúc này Âu Dương Yên giống như cá biển, bơi đến rất nhanh, ôm nàng, kéo ra khỏi mặt nước, Tắc Mông nghẹn thở khó chịu, vội vàng mở miệng ra thở, lúc này Âu Dương Yên lại buông nàng ra một lần nữa, nàng chìm xuống nước lần thứ hai, chậm rãi chìm xuống phía dưới. Âu Dương Yên linh hoạt bơi lặn xung quanh nàng.
Lúc này Tắc Mông lại an tâm, cũng không nóng nảy, nhìn ánh mắt tỏa sáng của Âu Dương Yên đang nhìn thân thể của mình, trong lòng dâng lên một cỗ du͙© vọиɠ. Âu Dương Yên vốn là muốn đùa giỡn một phen, nhưng không thể phủ nhận, trong nội tâm nàng cũng có ý niệm tà ác không đứng đắn, loại ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn thân thể trơn bóng của Tắc Mông trong nước, trong lòng của nàng bắt đầu nổi lên cảm giác.
Âu Dương Yên bơi đến bên người Tắc Mông, đưa tay sờ lên da thịt bóng loáng của nàng, sờ đến cánh tay nàng, lần lên đầu vai, rồi lưu luyến dừng ở nơi căng tròn nổi lên.
Tắc Mông hiểu ý của nàng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không thích ứng, mà cũng không thể ngăn cản được cảm giác tê rần mà đầu ngón tay Âu Dương Yên mang lại. Âu Dương Yên bơi đến sau lưng nàng, đem nụ hôn khắc lên lưng nàng, Tắc Mông muốn xoay người lại bắt lấy Âu Dương Yên, nhưng ở trong nước, nàng không thể làm được gì.
Âu Dương Yên ôm siết lấy nàng, hai tay nâng bờ eo của nàng, đỡ nàng ra khỏi mặt biển. Tắc Mông mở miệng thở phì phò, Âu Dương Yên dán chặt lên thân thể nàng, nhìn nàng nghẹn hồng hai má, du͙© vọиɠ tà ác trong lòng nàng càng dâng lên mãnh liệt, rồi có chút không biết phải làm sao, trong mơ hồ, nàng vẫn cảm thấy loại du͙© vọиɠ này là tội ác.
Tắc Mông bị nàng trêu chọc đến mềm nhũn, nhưng là đang ở trong nước, nàng không dám buông Âu Dương Yên ra, chỉ có thể ôm Âu Dương Yên thật chặc, hôn lên đôi môi non mềm lạnh lẽo của nàng. Âu Dương Yên nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Tắc Mông, hai má hồng hồng, tóc vàng xõa ra, một chút dán lên cổ lên mặt nàng, một chút phiêu phiêu trong nước, thân thể mềm mại đầy đặn làm Âu Dương Yên liên tưởng đến Mỹ Nhân Ngư trong truyền thuyết, xinh đẹp không thể lý giải, làm lòng nàng càng ngày càng nặng.
Tắc Mông càng ngày càng động tình, hai chân đã muốn bò lên chân Âu Dương Yên, Âu Dương Yên bị nàng cuốn chân, không thể bơi được, liền chìm xuống biển. Trong nước biển, Âu Dương Yên rốt cục cũng không bận tâm đến gì nữa, ôm chặt Tắc Mông. Một tay Âu Dương Yên lấy mông nàng, lần đền đùi, rốt cục cũng trượt đến giữa hai chân Tắc Mông. Tuy rằng Tắc Mông lâm vào mê loạn, nhưng vẫn cảm nhận được tay của Âu Dương Yên, kinh ngạc không thích ứng, không tự chủ khép lại hai chân, trợn to mắt nhìn Âu Dương Yên.
Nhưng là ánh mắt kinh ngạc và động tác kháng cự của nàng càng làm Âu Dương Yên nổi lên cảm giác muốn trả thù trong lòng, Âu Dương Yên muốn nhìn nàng trong tay mình rêи ɾỉ rùng mình. Âu Dương Yên mang Tắc Mông ngoi lên mặt nước, bơi đến một chỗ trên đá ngầm, để Tắc Mông dựa lên đá ngầm, hôn lên môi nàng. Tắc Mông ban đầu còn dãy dụa, nhưng càng ngày càng bị hãm sâu vào trong ham muốn.
Kỳ thực, lúc này Tắc Mông rất muốn ôm Âu Dương Yên, yêu thương nàng, nhìn nàng mềm mại trằn trọc dưới thân mình, nghe tiếng nàng rêи ɾỉ mất hồn, nhưng lúc này hai tay Tắc Mông đều ôm Âu Dương Yên không dám buông ra, sợ mình chìm xuống. Cơn động tình ngày càng tăng, khát vọng cực độ của Tắc Mông dâng lên, đang muốn tìm cách thoát ra.
Bị du͙© vọиɠ điều khiển, giữa hai chân Tắc Mông bắt đầu trơn ướt, Âu Dương Yên cảm giác được nàng cũng muốn mình, trong lòng chảy qua một cỗ cảm giác tê dại, không tự chủ được đem ngón tay tiến nhập vào thân thể nàng. Thân thể Tắc Mông đột nhiên căng cứng, trong miệng phát ra tiếng kêu đau trầm trầm, Âu Dương Yên nhìn thấy nàng nhíu mày, đau lòng không thôi, không ngừng hôn lên cổ, lên đầu vai nàng, một tay cũng nâng mông nàng, ngón tay lại tùy ý di chuyển.
Tắc Mông rêи ɾỉ thành tiếng, ánh mắt đầy sương mù nhìn Âu Dương Yên, cảm giác xé rách đau đớn vẫn còn, lại ở trong nước biển, cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt, đem du͙© vọиɠ của Tắc Mông chùn xuống một chút, nhưng khát vọng vẫn vẹn nguyên như cũ. Nàng rêи ɾỉ bên tai Âu Dương Yên, "Yên, ta thực sự là tên hỗn đản, thì ra là đau như vậy, lần đó ta lại thô lỗ với ngươi."
Nghe Tắc Mông ân hận nói, Âu Dương Yên có chút áy náy vì mang ý nghĩ trả thù trong lòng, yêu quý dán sát gương mặt nàng, nhẹ nhàng kêu lên tên nàng, "Ny Lỵ Á Ti..... Ny Lỵ Á Ti..."
Đau đớn dần dần thối lui, thay vào đó làm cảm giác vui sướиɠ không thể nào hình dung, Tắc Mông bắt đầu không tự chủ được mà di chuyển vòng eo, hùa mình vào động tác Âu Dương Yên, trong miệng truyền ra tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn đoạn cốt.
Âu Dương Yên nhìn thấy nàng nhăn mũi, đôi môi hồng thuận hơi hé, làn da trắng nõn ửng hồng, vẻ mặt nhìn qua vô cùng đáng thương, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ham muốn mãnh liệt, rút ngón tay ra, hai tay nâng mông nàng, ẩn cả thân thể mình vào trong nước, hôn lên nơi tư mật của Tắc Mông. Cả người Tắc Mông cong lại, hai tay bất lực nắm lấy đá ngầm để nổi lên.
Vết máu nhẹ nhàng tản ra theo nước biển, sau đó chậm rãi biến mất. Âu Dương Yên hôn lên nơi tư mật của nàng, liếʍ nhẹ hoa đế, cuối cùng tham lam tiến sâu vào thân thể Tắc Mông. Trên mặt biển mơ hồ nghe tiếng rêи ɾỉ uyển chuyển của Tắc Mông, rốt cục, ham muốn của Tắc Mông dừng tại đầu lưỡi, bạo phát đi ra, kɧoáı ©ảʍ cực độ làm Tắc Mông run rẩy vô lực lên tiếng, "Yên....Yên..."
Âu Dương Yên ở dưới nước nghe được tiếng kêu của nàng, ý thức mơ hồ trồi lên mặt biển, thở dốc ôm lấy Tắc Mông, nghe âm thanh run rẩy của nàng mỗi lần kêu tên mình....
Trên mặt biển đã sớm tối đen một mảnh, Âu Dương Yên cởi y phục của mình, mặc cho Tắc Mông, đưa Tắc Mông vào một thạch động bí mật, nói với nàng, "Ngươi ở đây chờ ta, ta phải rời đi một chút, rất nhanh liền trở về", Tắc Mông khẩn trương giữ chặt nàng, "Ngươi đi đâu?", Âu Dương Yên mỉm cười, "Ngươi đừng sợ, nơi này sẽ không có ai đến".
Tắc Mông bất an lắc đầu, "Yên, ta không muốn ngươi rời khỏi ta, ngươi phải ở với ta, nhất định phải", Âu Dương Yên nhớ đến chuyện lúc nãy, mặt đỏ tai hồng, cúi đầu nói, "Việc ta làm, ta đương nhiên sẽ phụ trách, sẽ không bỏ mặc ngươi, ngươi yên tâm đi."
Tắc Mông khẽ nở nụ cười, "Ta cũng không phải sợ ngươi không chịu trách nhiệm, ta chỉ là không muốn cùng ngươi tách ra."
Âu Dương Yên nghĩ nghĩ nói, "Ta muốn quay lại thuyền, nếu ta đoán không lầm, trên thuyền có hải tặc rất nguy hiểm, nếu ngươi không sợ, thì đi cùng ta."
Tắc Mông gật đầu nói, "Ta đương nhiên không sợ, Yên, ngươi qua coi thường ta".
...........
Editor: Câm nín với cảnh H này~~~