Chương 47: E ngại
Âu Dương Yên ôm lấy Tắc Mông, đi theo chủ quán lên lầu, hắn dẫn các nàng tới một căn phòng, căn phòng hôn ám dơ dáy bẩn thỉu, có một cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy được mấy cây dừa. Âu Dương Yên nhíu mày, "Không có phòng sạch sẽ hay sao?", chủ quán nhún nhún vai nói, "đều như vậy". Âu Dương Yên bất đắc dĩ để Tắc Mông dựa lên ghế, sau đó dọn giường ngủ đầy bụi cát, mới đưa Tắc Mông lên giường.
Tắc Mông say mơ hồ ôm cổ tay Âu Dương Yên không buông, thì thào lên tiếng, "Yên, ở với ta, không được đi.", Âu Dương Yên dùng sức kéo tay nàng ra nói, "Ngươi nằm xuống trước đi, ta lấy nước giúp ngươi rửa mặt", nói xong đứng dậy ra ngoài, không bao lâu sau mang về một cái chậu, trong chậu còn có khăn sạch cho Tắc Mông lau mặt.
Tắc Mông lại xoay người, ôm cổ Âu Dương Yên, muốn hôn Âu Dương Yên, Âu Dương Yên lại tức giận che miệng nàng lại nói, "Sao say mà cũng còn có ý xấu như vậy a?", Tắc Mông lại đưa đầu lưỡi liếʍ lên tay Âu Dương Yên, Âu Dương Yên giật bắn người, thu tay về, vì bản thân mình bị nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà có chút bối rối, đè Tắc Mông nằm trở lại giường.
Tắc Mông lại có chút buồn nôn, Âu Dương Yên thấy nàng muốn nôn ra, liền đem chậu đưa lên, kéo người nàng ngồi dậy, Tắc Mông quả nhiên nôn ra, tất cả đều là rượu, mùi khó chịu vô cùng. Âu Dương Yên nhíu mày, vỗ vỗ sau lưng Tắc Mông, cố gắng để nàng dễ chịu hơn một chút. Tắc Mông cơ hồ đem rượu mình uống nôn ra hết, lúc này mới có chút thư thái.
Âu Dương Yên rót cho nàng chén nước, để nàng xúc miệng. Tắc Mông nhận nước, mơ mơ màng màng nuốt hết, rồi uống thêm một ngụm định nuốt, Âu Dương Yên vội vàng kêu lên, "Đừng nuốt, nhổ ra", Tắc Mông mới vừa nuốt tới yết hầu, nghe Âu Dương Yên nói như vậy, vội vàng há miệng phun ra ngoài, lại bị sặc ho đến mức thở không ra hơi.
Âu Dương Yên cũng không ngại, vừa buồn cười, vừa đỡ nàng, vỗ vỗ sau lưng nàng nói, "Ta đưa nước cho ngươi để súc miệng, nếu ngươi không phun ra, cũng không cần phun, sao lại nhổ ra, để sặc thành như vậy?", Tắc Mông ho đến không ra hơi, nửa ngày mới tốt lên, Âu Dương Yên lại đưa nước tới miệng nàng nói, "Lần này cũng đừng nuốt, súc miệng nha."
Tắc Mông uống nước xong, súc miệng, Âu Dương Yên để Tắc Mông phun ra trong chậu, giúp nàng nằm xuống, đem chậu nước ra ngoài đổ, rồi đem nước ấm về. Khi Âu Dương Yên trở về, Tắc Mông đã ngủ mờ mịt. Âu Dương Yên mở cửa sổ, cửa chính cũng mở ra để thông khí, sau đó cẩn thận đem khăn lau vết rượu trên miệng nàng.
Y phục trước ngực của Tắc Mông đều bị ướt sủng nước, Âu Dương Yên đem áo ngoài của nàng cởi bỏ, lau vết rượu bên ngực. Tắc Mông mặc áo vàng bó sát bên trong lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn, Âu Dương Yên lau ngực cho nàng, ánh mắt không tự giác rơi vào ngực Tắc Mông, động tác trên tay chậm lại, liếc nhìn, bỗng nhiên co ngón giữa tay phải, dính một ít nước bắn ra phía cửa, giọt nước bắn tới một cái đầu rình coi ngoài cửa.
Nam nhân kêu đau một tiếng, ôm mắt, Âu Dương Yên đi đến, lạnh lùng nhìn hắn nói, "Không nên nhìn tốt nhất là không nên nhìn, lần sau nhất định sẽ biến ngươi thành người mù", nói xong đóng sầm cửa lại, cài chốt cửa. Trở lại bên giường, phát hiện cả người Tắc Mông cũng bị rượu dính đầy mà ướt sũng.
Âu Dương Yên đưa tay muốn kéo áo bó sát của nàng xuống, chạm đến y phục lại lộ ra vẻ do dự, rút tay trở về, hít một hơi suy nghĩ, lại tự nói với chính mình là chăm sóc nàng say rượu, không có gì đặc biệt, lại vương tay muốn kéo áo bó sát xuống. Tắc Mông đang ngủ say mờ mịt. Đầu ngón tay Âu Dương Yên chạm đến da thịt Tắc Mông, mềm mại bóng loáng, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, vội vàng rút tay trở về, nhìn Tắc Mông, thấy Tắc Mông đang nhắm mắt lại, không phát giác gì.
Âu Dương Yên buông lỏng, lại cảm giác mình buồn cười, sau đó lại vương tay ra, cởi bỏ áo của Tắc Mông, Tắc Mông bán lộ thân thể, bộ ngực của nàng cực kỳ căng tròn, đỉnh hồng màu đỏ như nụ hoa kiều diễm ướŧ áŧ, ở chung với Tắc Mông lâu như vậy, Âu Dương Yên chưa từng nhìn qua thân thể Tắc Mông, mỗi lần nàng đều nhắm mắt lại hoặc nhìn đi hướng khác, bây giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn kỹ cơ thể Tắc Mông.
Âu Dương Yên không hiểu vì lý do gì, có chút chột dạ, dùng khăn lau ngực Tắc Mông, ánh mắt lại chăm chú nhìn bộ ngực Tắc Mông dao động, nhìn nhìn một chút, không tự giác buông khăn, dùng ngón tay vuốt ve da thịt Tắc Mông, ngón tay chạm đến da thịt mềm mại ấn xuống, lại trồi lên, mang theo hấp dẫn khác thường.
Âu Dương Yên thất thần, không tự giác dời đầu ngón tay đến bộ ngực nàng, cảm xúc cực kỳ tốt, mềm, lại tràn ngập co dãn, bàn tay Âu Dương Yên chỉ có thể phủ một nửa, Âu Dương Yên dùng sức đè lên đầu ngực trắng nõn, Tắc Mông mê man bỗng nhiên nhúc nhích thân thể, đưa một tay níu lấy vai Âu Dương Yên, mông lung nói, "Uhm... Yên..."
Âu Dương Yên ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện nàng vẫn còn trong mơ hồ, ánh mắt cũng không mở, hai má hồng hồng, môi hơi hơi hé, giống như có chút khát nước, liếʍ lấy môi mình. Âu Dương Yên thất thần nhìn nàng, bỗng nhiên muốn lên hôn nàng, Tắc Mông ôm lên lưng Âu Dương Yên, như nỉ non lại như rêи ɾỉ nói, "Yên, để ta ôm ngươi."
Đại não Âu Dương Yên trống rỗng, tay đặt trên thân thể Tắc Mông, cúi xuống hôn gương mặt nàng, đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận gõ cửa. Âu Dương Yên cả kinh, đột nhiên tỉnh táo lại, mới ý thức chính mình đang làm gì, lập tức giãy khỏi cánh tay Tắc Mông, đứng thẳng lên, kéo Tắc Mông ra khỏi người mình.
Âu Dương Yên có chút kinh hoảng, chưa từng phát hiện bản thân mình đối với nữ nhân cũng sinh ra xúc động kiểu như vậy, mặt đỏ tim đập kinh hoàng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Âu Dương Yên đi ra mở cửa, nhìn ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp chừng hai mươi, cô cầm một mâm thức ăn, bên trong có bánh bao, thịt hun, còn có một ít trái cây.
Cô gái đi vào phòng, không đợi Âu Dương Yên hỏi đã dùng Hán ngữ nói: "Ta tên là An Đế, đầu heo vừa rồi đưa ngươi lên đây là trượng phu của ta, ta tới nơi này lâu rồi, chưa từng thấy nữ nhân dám xông đến đây bao giờ. Mạnh Nhất Giang kia thực là sư phụ của ngươi sao? Bất quá thân thủ của ngươi tốt như vậy, chắc là không sai, ngươi nói vì kho báu của sư phụ đến đây, nhưng theo ta được biết, đây chỉ là truyền thuyết, thực sự có chuyện này sao, hơn nữa dù có kho báu, sư phụ ngươi sẽ giấu trên đảo này? Không thể nào như vậy chứ?"
Cô gái vừa đi đến vừa nói không ngừng, nói xong nhìn thấy Âu Dương Yên không phản ứng đứng tại chỗ, có chút bất mãn, nói với Âu Dương Yên, "Ta đang hỏi ngươi a." Âu Dương Yên học theo thói quen của các nàng, nhún nhún vai, mở hai tay nói, "Không thể trả lời", cô gái cũng nhún nhún vai, thất vọng lên tiếng, "Được rồi, ngươi tiết lộ chuyện kho báu, lại không cho người khác đáp án, rốt cục ngươi có chủ ý gì? Không nói thì không nói, có chuyện gì tìm ta, ta luôn ở đây, nhưng mà những người khác cũng không tốt như ta đâu. Kho báu! Từ ngữ làm cho biết bao nhiêu người động tâm."
.................
Editor: Mình chỉ muốn nói với các bạn là mình edit bản này dựa trên bản qt, mình cũng không biết tiếng Trung luôn, nên những cái mình không tìm hiểu được sẽ edit theo ý cá nhân của mình, vì thế nếu bạn nào biết tiếng Trung có đọc bản gốc cho mình xin lỗi trước vì nó không giống đến từng chi tiết nha.
Thứ hai là tên nhân vật trong này, đa số là tiếng Anh được phiên âm nên mình rất khó đọc hoàn chỉnh, vì thế những tên nào không rõ ràng mình đều tìm cách rút bớt lại hoặc làm sao đó cho nó dễ nghe hoặc thành cái tên là tốt rồi. Vậy nên nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.