Tù Tâm

Chương 34: Tâm e ngại

Chương 34: Tâm e ngại

Tắc Mông quờ quạng bên người không đυ.ng đến Âu Dương Yên, liền mở mắt ra hỏi, "Yên, ngươi đang ở đâu?" thì đã thấy Âu Dương Yên mặc áo ngủ đứng gần cửa sổ, nghe tiếng nàng liền quay sang, "Ta không ngủ được, muốn hít thở không khí."

Tắc Mông ngồi dậy bước xuống giường, trên người nàng lúc này trần như nhộng, hai người lúc ngủ trên giường chỉ có Âu Dương Yên là mặc đồ ngủ, chưa từng lõa thể như vậy, nhất là khi ở cùng Tắc Mông, ngủ trần có hậu quả thế nào nghĩ sơ cũng biết, mà Tắc Mông cứ thường ngủ trần như vậy bên cạnh Âu Dương Yên.

Âu Dương Yên lắp bắp kinh hãi, vội vàng chạy đến, "Ngươi làm gì tự nhiên đi đến đây?"

Tắc Mông đi đến cười nói, "Ngươi không ngủ, ta cũng xuống đây với ngươi", làn gió nhẹ nhàng, bức màn lây động, Tắc Mông nhíu mắt nhìn bức màn, Âu Dương Yên đã đi đến trước mặt, vội vàng kéo tay nàng, xoay người nàng lại, đổi vị trí để Tắc Mông xoay lưng về phía tấm màn.

Tắc Mông nhìn Âu Dương Yên kéo mình có chút ngoài ý muốn, Âu Dương Yên lại có chút khẩn trương nhìn bức màn, thì thấy La Cẩn trợn mắt há mồm nhìn lại, lúc này mới giật mình chợt nhớ Tắc Mông không có mặc gì, đường cong rõ ràng bại lộ dưới ánh trăng. Âu Dương Yên vội vàng chạy đến giường lấy một tấm chăn đắp lên người Tắc Mông, "Buổi tối lạnh, cẩn thận bị cảm."

Hành động này làm Tắc Mông như được sủng ái mà lo sợ, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, "Yên", Âu Dương Yên lại liếc mắt nhìn cửa sổ, thấy La Cẩn vẫn đang ngẩn người không khỏi nóng nảy, cúi đầu ho khan một tiếng, ý bảo La Cẩn đi nhanh lên. La Cẩn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, bối rối xoay người, nhưng không cẩn thẩn đυ.ng vào cửa sổ, Tắc Mông nghe thấy động tĩnh, muốn quay đầu nhìn lại. Âu Dương Yên gấp đến độ không biết làm gì, chỉ có thể nâng mặt Tắc Mông lên tiếng, "Tắc Mông, nhìn ta."

Tắc Mông ngây ngốc một chút, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Âu Dương Yên có chút ngẩn người nói, "Hình như ta nghe được âm thanh gì đó.", nói xong còn muốn quay đầu lại nhìn. Dư quang Âu Dương Yên nhìn thấy La Cẩn mới bước lên cửa sổ, trong lúc cấp thiết, nàng nũng nịu kêu một tiếng "Tắc Mông ~~", kêu xong ôm chặt lấy mặt Tắc Mông hôn lên.

Tinh thần Tắc Mông có chút mê loạn, Âu Dương Yên có thể chủ động hôn nàng, điều này làm nàng cực kỳ ngoài ý muốn, vui mừng không biết làm thế nào cho phải, cái gì cũng không để ý, kéo eo Âu Dương Yên lại hôn đáp trả. Âu Dương Yên nheo mắt nhìn La Cẩn nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn lại mình, mang theo biểu tình kỳ quái rời đi.

Âu Dương Yên nhẹ nhàng thở ra, đẩy Tắc Mông, Tắc Mông có chút luyến tiếc rời khỏi môi Âu Dương Yên.

"Tắc Mông, ngày mai còn phải dậy sớm, nghỉ ngơi đi."

Nghe ngữ điệu dịu dàng của Âu Dương Yên, Tắc Mông vui như mở cờ trong bụng, siết lấy vòng eo Âu Dương Yên nói, "Yên của ta, nếu ngươi có thể luôn đối xử với ta như vậy, thực sự là tốt biết bao."

La Cẩn về đến nhà, đem toàn bộ chuyện hắn biết nói cho phu thê La Trung nghe. Hai người sớm đã đoán trước trong lòng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kinh ngạc, nhất thời đều lâm vào trầm mặc. La Vũ ngồi ở một bên lúc này mới lên tiếng, "Không nên nói gì nữa, chúng ta phải giúp tỷ ấy."

La Trung thở dài một hơi, "Hiện tại người của chúng ta đều ở đây, một khi chọc giận Nữ Vương, hậu quả khó lường, con để cho ta suy nghĩ thật kỹ."

La Cẩn nhìn ông lên tiếng, "Cha, con có ý này.", La Trung gật đầu, "Con nói xem."

"Trước kia không phải hai người muốn ta cưới nàng sao, bây giờ cứ làm hôn sự này, Nữ Vương cũng không phải ông trời, không thể quản chuyện hôn sự, cho dù nói thế nào, Nữ Vương cũng không đủ đạo lý."

La phu nhân có chút nghi ngờ, "Nhưng mà Yên nhi.... Nàng... Nàng đã thất thân, ngươi thực muốn cưới một nữ tử thất thân sao? Chuyện này...."

La Vũ đứng ở một bên bặm môi, nhíu mắt nhìn La phu nhân, "Yên tỷ tỷ tốt như vậy, đối với hai người còn hiếu thuận hơn ta, mẫu thân còn ngại sao?"

La Trung trầm mặc hồi lâu, lúc sau mới lên tiếng, "Đây cũng là một biện pháp, nói thế nào Yên nhi cũng là vì chúng ta, nếu không với bản lãnh của nàng, không có người nào có thể bức nàng được, nàng lại vì chúng ta chịu đựng, cách làm người của nàng ta tin tưởng."

La phu nhân thở dài gật gật đầu, "Đứa nhỏ này, thực sự là mạng khổ."

Vài ngày sau, La Trung yết kiến Tắc Mông, thay Âu Dương Yên xin nghỉ, nói ý nguyện cùng La Cẩn thành thân.

Âu Dương Yên tuần tra trở về, thấy La Cẩn đang chờ trong hành lang, đi đến hỏi hắn, "Sao ngươi lại đến đây?". La Cẩn mím môi, "Phụ thân chuẩn bị cho chúng ta thành thân." Âu Dương Yên kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi đang nói đùa sao?"

La Cẩn nhún vai, "Đây cũng là một biện pháp, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây sao?"

Âu Dương Yên lắc đầu, "Chủ ý này do ai bày ra?"

La Cẩn tự chỉ vào mũi mình, Âu Dương Yên khẩn trương thấp giọng, "Đó là một chủ ý tồi, ngươi không hiểu rõ thủ đoạn của Tắc Mông tàn độc đến mức độ nào, ngươi muốn đem tất cả mọi người vào chỗ chết sao?"

La Cẩn ngoài ý muốn nhìn phản ứng của nàng, Âu Dương Yên đã đẩy hắn ra, đi đến thư phòng. La Cẩn kéo nàng lại vội vàng nói, "Nữ Vương làm xằng làm bậy, nàng không thể nói lý, chẵng lẽ nàng không kiêng kị hủy thanh danh của mình sao?"

Âu Dương Yên vừa tức vừa vội, cố gắng đè nặng âm thanh, "Ngươi có biết lúc trước vì sao Ba Siết bị bắt không? Hắn không phải có dã tâm, là vì ta không chịu thuận theo nàng, nên nàng bắt Ba Siết, lấy hôn nhân đại sự của Vũ nhi bức ta. Ngươi có biết Tiểu Vương chết như thế nào không? Cũng là vì ta không thuận theo nàng, nàng gϊếŧ Tiểu Vương trước mặt cho ta nhìn, các ngươi căn bản không biết làm như vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào."

Tiểu Vương chính là người thủy thủ bị Tắc Mông xử tử. La Cẩn có chút ngây người lên tiếng, "Tiểu Vương là do say rượu làm bị thương một tên quý tộc mới bị xử tử, sao lại có thể như vậy?"

Âu Dương Yên lắc đầu, không quan tâm đến hắn, đi đến thư phòng, không cần gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tắc Mông ngồi phía sau bàn.

La Trung đứng ở một bên, nhìn thấy Âu Dương Yên đi vào, Âu Dương Yên nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Bá phụ"

Tắc Mông nhìn Âu Dương Yên lạnh lùng lên tiếng, "Yên, chúc mừng ngươi, ngươi sắp thành thân."

Âu Dương Yên nhìn thần sắc lạnh như băng của Tắc Mông, trong lòng căng thẳng, vội vàng đi đến nói, "Không thể nào, ta làm sao sẽ thành thân."

Tắc Mông nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, "La tiên sinh nói ngươi sẽ thành thân với con cả của hắn."

Âu Dương Yên nhìn Tắc Mông, khẩn trương không thôi, La Trung lại lên tiếng, "Hôn sự của Yên nhi đã định từ rất lâu rồi, chỉ là ta đợi cho bọn họ lớn tuổi một chút... mới lo liệu, nên đến bây giờ mới nói."

Âu Dương Yên vội vàng quay đầu lại, "Bá phụ, người về trước đi, chuyện này không cần nói nữa được không?"

Tắc Mông bỗng nhiên mở miệng nói, "Yên không thể gả cho hắn, ta không cho phép nàng thành thân, nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta", sau đó quay đầu lại nói với Âu Dương Yên, "Yên, ngươi nguyện ý đúng không?", Âu Dương Yên nhìn thấy thần sắc lạnh lẽo của Tắc Mông, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "Ta đương nhiên nguyện ý."

La Trung không ngờ Âu Dương Yên có thái độ như vậy, có chút chán nản, muốn nói cái gì Âu Dương Yên đã đi đến, đẩy hắn rời khỏi thư phòng nói, "Bá phụ, con biết ý của người, nhưng không được, các người không cần lo cho con, chỉ cần mọi người đều tốt, đây đối với ta cũng là an ủi rồi, bá phụ về trước đi, đừng nói chuyện này ở đây."

La Cẩn lúc này đã đi đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đỡ La Trung lên tiếng, "Phụ thân, chúng ta về trước."

Âu Dương Yên đưa phụ tử La Trung đi rồi, quay về thư phòng, nhìn thấy sắc mặt có chút chìm của Tắc Mông, trong lòng có chút e ngại, rất sợ người thân của mình lại sẽ tổn thương. Âu Dương Yên đi đến bên người Tắc Mông lên tiếng, "Tắc Mông, bọn họ không biết chuyện, hôn sự của ta và Cẩn ca đúng thật là có ước định, nhưng cũng đã qua rồi, ngươi sẽ không giận chó đánh mèo lên người họ đúng không."

Tắc Mông ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, "Vì sao khi ngươi vừa từ chỗ bọn họ trở lại, bọn họ liền nhớ đến hôn sự. Bọn họ là đang giúp ngươi thoát khỏi ta đi."

Âu Dương Yên khẩn trương nhìn biến hóa trên mặt Tắc Mông vội vàng trả lời, "Không phải như vậy, bọn hắn không biết gì cả". Âu Dương Yên ngồi xuống, dựa đầu lên gối Tắc Mông, nhẹ nhàng nói, "Tắc Mông, ta thực sự sẽ không rời khỏi ngươi, xin ngươi đừng giận chó đánh mèo lên người bọn họ được không."

Tắc Mông nhìn Âu Dương Yên cố ý dụ dỗ mình, liền mềm xuống, vuốt ve tóc Âu Dương Yên lên tiếng, "Thực sự sẽ không rời ta sao?"

Âu Dương Yên cười nói, "Đương nhiên là thực sự." Tắc Mông kéo nàng lên, để nàng ngồi lên đùi mình, ôn nhu nói, "Ta không cho phép bất luận kẻ nào có ý với ngươi, ngươi là của ta, người khác dù có ý niệm này trong đầu, đều đáng chết."

Âu Dương Yên khẩn trương nhìn Tắc Mông, một tay ôm cổ Tắc Mông, mềm nhẹ nói, "Không nên như vậy, Tắc Mông, La Cẩn thực sự không thích ta, ta và hắn giống như là bằng hữu mà thôi, không ai có ý với ta cả."

Âu Dương Yên dùng môi khẽ chạm lên cổ Tắc Mông, "Vui lên một chút có được không?"

Ánh mắt Tắc Mông có chút mê ly, nhẹ nhàng nói, "Vậy xem ngươi có thể làm cho ta vui vẻ hay không."