Chương 4: Thân cận
Tất cả mọi người khẩn trương chờ mong nhìn hai người họ, sôi nổi đoán, không ai tin cô gái nhỏ nhắn yếu ớt này sẽ thắng được Tô Mạt. Âu Dương Yên ôm đấm tay cúi chào, đây là lễ tiết của người quốc gia nàng, Tô Mạt không hiểu, hắn khinh thường khoanh tay, nhìn Âu Dương Yên. Y Thụy Kha đứng ở phía sau Tắc Mông lắc đầu, Tô Mạt chưa nhìn thấy Âu Dương Yên ở trên thuyền ngày đó, không biết cô gái này lợi hại như thế nào, xem ra hắn sẽ thua thôi.
Âu Dương Yên nhìn ra Tô Mạt xem thường nàng, cười cười, vỗ ngực Tô Mạt một cái. Tô Mạt ngây ra một lúc, vì hắn không nhìn thấy rõ động tác của Âu Dương Yên. Mà Âu Dương Yên vỗ cái này chỉ là cảnh cáo hắn, sau đó ngây lặp tức đá lên gối Tô Mạt một cái, đại lực sĩ còn chưa kịp phản ứng đã trúng đòn, hắn đau đến muốn quỳ xuống.
Lúc này hắn mới ý thức được cô gái này không thể xem thường. Hắn nắm tay, đấm đến Âu Dương Yên một quyền, Âu Dương Yên lại nhẹ nhàng giống như Hồ Điệp tung cánh, xoay người tránh né, chuyển động qua người hắn, làm hắn không có cơ hội công kích. Nhưng Tô Mạt cũng không phải người thường, hắn không làm được gì Âu Dương Yên, nhưng Âu Dương Yên cũng không thể coi khinh hắn được.
Âu Dương Yên công kích những bộ vị trọng yếu của hắn, nhưng không có chút đả kích nào, nhiều nhất thì làm hắn đau la lên một chút mà thôi.
Hai người dây dưa rất lâu, Tô Mạt cường tráng đã thở có chút dồn dập, mà Âu Dương Yên vẫn linh hoạt như cũ, làm Tô Mạt có chút điên tiết, hai tay đấm nhanh hơn, nhưng cũng không đánh trúng được người này.
Mọi người khẩn trương nhìn hai người, chỉ thấy Tô Mạt đột nhiên mở hai tay mãnh liệt ôm tới Âu Dương Yên. Âu Dương Yên lại cúi đầu chui qua nách hắn, Tô Mạt quay người lại, vặn chặt cánh tay Âu Dương Yên. Mọi người lo lắng thay Âu Dương Yên, cánh tay Âu Dương Yên mãnh khãnh bị Tô Mạt bóp chặt, nhìn qua yếu ớt không chịu nổi.
Lúc này Âu Dương Yên lại cười cười, cổ tay bẻ ngược lại giữ cổ tay Tô Mạt, thân mình nhún xuống, mượn lực từ cánh tay hắn, phóng lên, hai chân đá lên cằm hắn. Tô Mạt phản ứng không kịp đã bị trúng đòn, thân thể ngửa về phía sau, choáng váng đầu óc.
Âu Dương Yên một kích đắc thủ, lập tức buông tay Tô Mạt ra, chạy cách Tô Mạt mười thước, nàng đứng vững thân thể, bắt đầu chạy lấy đà, lúc gần đến chỗ Tô Mạt, thân thể theo quán tính nhảy lên, hai chân song song phóng tới, đạp lên ngực Tô Mạt. Tô Mạt giống như một ngọn núi nhỏ, ngã về phía sau, ngã ra ngoài phiếm đá.
Mọi người sợ hãi than, thật không ngờ Âu Dương Yên lại có thể đánh bại được Tô Mạt. Sau khi sợ hãi than thì sôi nổi thì thầm với nhau, cảm thán ngạc nhiên. Tắc Mông nhẹ cười vỗ vỗ tay, sau đó kéo tay Âu Dương Yên nói, "Ngươi thật sự quá thần kỳ, chẳng lẽ là Nhã Phù Lôi hóa thân sao?" Âu Dương Yên biết Tắc Mông khen ngợi mình, nhưng lại không biết Nhã Phù Lôi là ai, chỉ đành khiêm tốn cười cười.
Tắc Mông kéo tay nàng, ngưng mắt nhìn nàng, nhìn thấy gương mặt mang ý cười nhẹ nhàng của nàng, đột nhiên cảm thấy lòng mình lay động. Tắc Mông nắm tay Âu Dương Yên không muốn buông ra, kéo nàng về hội yến, tay Âu Dương Yên cũng không nhẵn nhụi, lòng bàn tay có một vết chai, nhưng lại làm cho Tắc Mông có một loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào.
Âu Dương Yên không nhận ra được cảm xúc của Tắc Mông, càng không biết lúc này Tắc Mông đã hạ xuống một quyết định, một quyết định phá vỡ hoàn toàn vận mệnh của Âu Dương Yên. Nàng muốn lưu lại cô gái này, bất kể dùng cách gì, cũng phải đem Âu Dương Yên giữ lại bên người.
Sau yến hội, Tắc Mông rất nhanh truyền xuống mệnh lệnh, phải ưu đãi những người Trung Quốc này, hơn nữa để cho Âu Dương Yên đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng đội Hoàng binh. Đương nhiên người thuật lại mệnh lệnh của nàng cho Âu Dương Yên rất khách khí, nhưng từng chữ đều không cho phép Âu Dương Yên có ý cự tuyệt.
Người là thuyền trưởng không dám cự tuyệt. Tắc Mông cũng yêu cầu Âu Dương Yên trở thành đội trưởng đội Hoàng binh, nàng cũng yêu cầu Âu Dương Yên phải trở về bảo vệ bên người mình. Khi đó, Âu Dương Yên không suy nghĩ nhiều, chỉ tự ngưỡng mộ chính mình.
Hơn nữa Âu Dương Yên mới đến, cũng không hiểu lễ tiết linh tinh của dân tộc bọn họ. Đối với sự nhiệt tình của Tắc Mông, Âu Dương Yên chỉ xem như hảo hữu mà đối đãi. Còn Tắc Mông lại bắt đầu có chút khẩn cấp, nhưng không biết làm sao để thổ lộ với Âu Dương Yên, vì thế nàng tìm đến Y Thụy Kha, nói với Y Thụy Kha: "Ngươi có thấy hắc bảo thạch chưa?"
Y Thụy Kha không hiểu nói, "Có hắc bảo thạch hả?"
Tắc Mông mỉm cười, trầm tư nói, "Có!"
Y Thụy Kha nheo mắt nhìn nàng, nghiền ngẫm tâm tư của nàng. Tắc Mông nhìn đến, "Y Thụy Kha, ngươi phải giúp ta!". Y Thụy Kha nhún vai, "Muốn ta làm cái gì?" Tắc Mông lại mang theo biểu tình mê muội, "Ta thích cô gái đó."
Y Thụy Kha có chút ngoài ý muốn, hỏi lại, "Cô nào?" Tắc Mông mang theo vẻ mặt say lòng người tươi cười trả lời: "Là cô gái Trung Quốc đó, Âu Dương."
Khi đó Y Thụy Kha thực sự cực kỳ ngoài ý muốn, nàng không nhìn thấy Âu Dương Yên có cái gì tốt, lại có thể làm cho Tắc Mông động tâm, nhưng đồng thời nàng cũng rất cao hứng, dù sao Âu Dương Yên cũng là một cô gái, nếu Tắc Mông muốn ở cùng một chỗ với Âu Dương Yên, nhất định sẽ cần sửa đổi luật pháp. Đây là nguyện vọng cho đến nay của Y Thụy Kha.
Quả nhiên Tắc Mông nói, "Nếu ngươi có thể giúp ta có được nàng, ta nhất định sẽ sửa luật pháp, để người cùng giới có thể hợp pháp." Y Thụy Kha gật đầu, "Đó là một ý kiến hay, nhưng trước tiên ngươi phải xác định, có khi nàng không thích nữ nhân, nếu ngươi nói tùy tiện, sẽ hù đến nàng, người Trung Quốc hình như cũng rất hướng nội."
Tắc Mông nheo mắt, "Cho nên ta mới tìm ngươi, ngươi phải giúp ta suy nghĩ biện pháp." Y Thụy Kha gật đầu, "Được rồi, để ta suy nghĩ xem."
Vì thế, vào một ngày đẹp trời, Y Thụy Kha mời Âu Dương Yên đến chỗ kinh doanh của mình xong, có rượu ngon món ngon, còn có Lan Đế Cách Thụy Ty xinh đẹp.
Y Thụy Kha bưng rượu ngon đưa cho Âu Dương Yên, Âu Dương Yên lại chối từ, nàng nói với Y Thụy Kha, "Ta không uống rượu." Y Thụy Kha không miễn cưỡng nàng, vì thế kêu Lan Đế Cách Thụy Ty khiêu vũ góp vui.
Lan Đế Cách Thụy Ty là mỹ nữ, nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp không gì sánh được. Đêm hôm đó, ánh mắt Âu Dương Yên nhìn Lan Đế Cách Thụy Ty xinh đẹp khiêu vũ, tràn đầy mê ly.
Đến khúc cuối cùng, Y Thụy Kha nháy mắt bảo Lan Đế Cách Thụy Ty mời Âu Dương Yên uống rượu. Lan Đế Cách Thụy Ty bưng chén rượu ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Yên, sau đó ôn nhu đưa đến bên miệng nàng. Âu Dương Yên choáng váng, nhưng không hề cự tuyệt, tiếp nhận chén rượu. Lan Đế Cách Thụy Ty mỉm cười, đỡ chén rượu, kề sát lên miệng nàng, Âu Dương Yên chỉ ngây ngốc nói, "Ta ... Ta thực sự không uống rượu."
Âu Dương Yên đến đây được mấy tháng, đã học được kha khá ngôn ngữ của Lai Tạp Cầm mà nói chuyện được. Áo cổ thấp làm bộ ngực nở nang của Lan Đế Cách Thụy Ty lộ ra hơn phân nửa, mà tư thế nghiêng về phía trước hết sức mê người trêu chọc đến thần kinh của Âu Dương Yên, nàng không biết phải làm sao, chỉ có thể cầm lấy chén rượu. Lan Đế Cách Thụy Ty khẽ nỡ nụ cười, "Rượu này rất nhạt, ngươi thử thử xem."
Âu Dương Yên vội vàng lắc đầu nói, "Ta thực sự không thể uống." Lan Đế Cách Thụy Ty khẽ thở dài một hơi, ngồi lên chân Âu Dương Yên, dán sát người nàng, "Xem ra, ngươi có thành kiến với ta." Âu Dương Yên nhít nhít chân, ậm ờ không biết nói cái gì, Lan Đế Cách Thụy Ty lại nhích đến gần hơn, kéo lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói, "Vì sao phải tránh ta."
Âu Dương Yên đỏ mặt, gương mặt ửng lên như hoa hồng, tay giãy khỏi tay Lan Đế Cách Thụy Ty. Y Thụy Kha phát hiện Âu Dương Yên mạnh mẽ thì ra cũng có lúc đáng yêu như thế, không khỏi nở nụ cười, tuy rằng cười không có ý nhiều, nhưng vẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Âu Dương Yên, mặt Âu Dương Yên đỏ càng thêm đỏ, cả người như muốn nhảy lên. Rốt cục, chạy ra ngoài như một làn khói, như một tiểu bạch thỏ đang hoảng sợ.
Sau đó, Y Thụy Kha đem những lời này kể cho Tắc Mông nghe, còn nói, "Không thể nghi ngờ, nàng cũng thích nữ nhân, chẳng qua, có lẽ nàng ta cũng không ý thức được điểm này đâu." Khi đó, mặt mày Tắc Mông hớn hở, cảm thấy sẽ có thể theo đuổi nàng được. Vì thế, thường xuyên mượn uy quyền, bảo Âu Dương Yên ở lại ăn cơm với nàng.
Sau buổi cơm tối, Tắc Mông có thói quen sau khi ăn cơm sẽ uống một ly rượu đỏ. Ngày hôm đó, thị nữ cũng đưa một ly rượu đỏ lên cho Âu Dương Yên, Âu Dương Yên không muốn uống, Tắc Mông lại kỳ quái hỏi nàng, "Vì sao không uống rượu?" Âu Dương Yên chỉ nói "Ta không uống rượu."
Tắc Mông cực kỳ ngoài ý muốn, ở yến hội ngày đó, những người Trung Quốc đều uống thả cửa, Âu Dương Yên lại nói mình không uống rượu, nàng có chút không tin, tuy rằng lần đó đúng là Âu Dương Yên không uống rượu thật. Tắc Mông nói với nàng, "Ngươi thử một chút xem, rượu tốt như vậy không phải ai cũng có thể uống được."
Tắc Mông gọi đầu bếp trên thuyền đến Hoàng Cung, đặc biệt làm món ăn cho Âu Dương Yên. Âu Dương Yên vẫn còn thói quen dùng đũa ăn cơm, nghe được lời nói của Tắc Mông, có chút cố gắng, bưng ly lên, nhẹ nhàng dùng môi mím một chút, sau đó liếʍ liếʍ môi nói, "Quả thật rất ngon."
Tắc Mông nhìn nàng lắc đầu cười cười, "Sợ trong chén này là độc dược sao?" Âu Dương Yên ngượng ngùng, "Ta thật sự sẽ không uống rượu"
Tắc Mông đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, bưng ly rượu kề đến môi nàng, cười nói, "Uống một ngụm thử đi." Âu Dương Yên chống tay đẩy ra, nhưng người ta cũng là Nữ Vương, không dám đắc tội, đành phải uống một ngụm, dù không nhiều lắm, trong ly còn đến một phần ba.
Sự thật chứng minh, Âu Dương Yên không phải không uống rượu, mà là.... Căn bản không thể uống rượu. Uống xong ngụm rượu này không bao lâu, ánh mắt của nàng bắt đầu sững sờ, Tắc Mông nói gì nàng cũng không phản ứng, trong lòng kỳ quái, nhẹ giọng hỏi nàng, "Âu Dương, sao vậy?"
Mặt Âu Dương Yên bắt đầu đỏ lên, gương mặt đỏ ửng lan dần, từ trán đến cằm, sau đó là tai, cổ. Không bao lâu, cả làn da mạch nha của nàng đều phiếm hồng.
Tắc Mông kinh ngạc nhìn nàng, "Âu Dương, ngươi làm sao vậy?" Âu Dương Yên không trả lời Tắc Mông, mà cúi đầu nằm lên bàn, nàng say lăn!
Mới đầu Tắc Mông còn hoảng sợ, nhưng lập tức phát hiện nàng chỉ là uống rượu, một ngụm nhỏ, cũng khiến cho nàng say đến bất tỉnh nhân sự, chẳng trách một ngụm rượu cũng không dám uống, cô gái này thực sự rất là đáng yêu.
Khi đó, Tắc Mông nhìn thấy Âu Dương Yên như vậy, trong lòng tràn đầy trân quý, cẩn thận cho người đem nàng về phòng ngủ của mình.
Trong phòng ngủ, Tắc Mông nửa ôm nàng ngồi trên giường, trong lòng tràn đầy kích động, không thể kiềm chế được hưng phấn. Ngón tay Tắc Mông sờ lên từng đường nét gương mặt của Âu Dương Yên, ngón tay có chút run rẩy, lần đầu tiên có thể gần người mình yêu như thế.
Tắc Mông rất muốn làm chút gì đó. Trên người Âu Dương Yên lại sở hữu mùi hương riêng biệt, làm nàng không tránh khỏi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nàng cúi đầu dùng lưỡi khẽ liếʍ đôi môi xinh đẹp của Âu Dương Yên, lạnh lẽo mềm mại, còn mang theo vị ngọt, làm nàng không thể kháng cự được hấp dẫn, mà mυ'ŧ chặt đôi môi non mềm này, còn tinh tế nhấm nháp. Âu Dương Yên mất đi ý thức, nhưng vẫn nâng tay đẩy Tắc Mông ra khỏi người mình, tay cũng không ngừng chà lau môi mình.
Tắc Mông thở dài một cái, cố gắng khống chế xúc động của bản thân. Nàng không dám vội vàng quá mức, sợ hù đến Âu Dương Yên, có khi lại là chuyện xấu.
Đêm đó, Tắc Mông ngồi ôm Âu Dương Yên một đêm, không nghĩ đến sau này, Âu Dương Yên nhìn nàng, giống như là nhìn người tâm thần!
Đúng vậy, nàng yêu Âu Dương Yên, yêu đến có thể vì nàng dâng lên hết thảy. Nàng yêu cô gái này như vậy, nguyện ý thương tiếc nàng, che chở nàng, cho nàng tất cả. Đáng tiếc, những gì Âu Dương Yên cần, chính là rời khỏi nàng!
Buổi sáng, đôi mắt Âu Dương Yên mông lung tỉnh lại trong ngực Tắc Mông, lập tức kinh ngạc mở to mắt, "Ngươi ôm ta làm gì?" Tắc Mông đang dựa vào thanh giường ngủ bị đánh thức, nhìn thấy đôi mắt đen như bảo thạch tỏa sáng nhìn mình chăm chăm, Tắc Mông có chút khẩn trương nói, "Tối hôm qua ngươi uống rượu."
.............