[Điền Văn] Xuyên Đến Dị Giới Thành Phu Lang

Chương 1: Cuộc đời của "Cậu bé Lọ Lem"

Trần Thiên An từ nhỏ luôn phải chịu đựng biết bao đau khổ từ gia đình mình. Mẹ cậu là một cô gái nông thôn dân dã nhưng lại có gương mặt khả ái xinh đẹp cùng vóc dáng nhỏ nhắn, vì nhẹ dạ nên đã tin tưởng lời đường mật của cha cậu mà theo ông đến thành phố xa lạ sinh sống, trong khi cả hai vẫn chưa có bất kì một mối quan hệ ràng buộc pháp lý nào.

Dần dần sự hứng thú của ông đối với bà càng mất đi từng chút từng chút một... Ông về nhà ngày một trễ, căn nhà trống vắng bóng dáng ông như cứa từng vết dao vào tim mẹ.

Ngày mẹ cậu biết tin mình mang thai bà đã vui mừng biết bao vì nghĩ ông sẽ thay đổi khi trái ngọt của hai người ra đời, nhưng sự thật trái ngược với mộng tưởng của bà...vì cậu sinh ra giống mẹ đến 9 phần nên cha không hề yêu thích cậu dù cậu mang trong mình dòng máu của ông. Ông cảm thấy cậu là tiểu quỷ phiền phức luôn ồn ào và hao phí tiền bạc.

Mẹ cậu ngày nào cũng phải làm đến 3 công việc để trang trải nuôi sống con trai và cung phụng cho người chồng lăng nhăng nát rượu.

Không thể chịu đựng được bà đã lừa cậu, bảo cậu chờ bà mua kẹo đào mà cậu thích về nhưng sau đó liền xách hành lý rời đi, chạy theo mối tình đầu mà bà vô tình gặp lại. Thiên An khi đó mới chỉ 5 tuổi...

Một năm sau ngày mẹ cậu đi, cha lại mang theo một người phụ nữ về nhà, phòng ngủ của cậu giờ đây đã được cải tạo để chào đón em trai sắp chào đời của mẹ kế. Còn chổ ngủ mới của cậu là phòng kho nhỏ với lớp bụi bám tích lâu ngày...

Những ngày đầu mẹ kế chỉ lạnh nhạt với cậu, nhưng sau đó cách cư xử của bà với cậu y như người mẹ kế trong quyển truyện"Cô bé Lọ Lem" mà cậu đã từng nghe lén đám trẻ cùng khu đã đọc.

Khi có cha, mẹ kế chỉ thờ ơ không quan tâm cậu, cha vừa đi mẹ kế liền sai sử cậu làm đủ mọi việc, cậu chỉ cần nghỉ tay một lát là bà lại bày việc ngay cho cậu. Tiếng quát tháo của bà chính là âm thanh quen thuộc hằng ngày của cậu

Câu la mắng trách móc từ "thằng khốn" " đồ lười biếng" dần thành "mày y như con mẹ mày" , "sao mày không ch*t đi cho rãnh nợ nhỉ?". Cậu khó chịu khi bà nói điều không tốt về mẹ, nhưng mỗi khi phản bác cậu sẽ phải chịu những trận đòn roi không nương tay từ bà.

Ngày em trai chào đời, cậu đã thấy cha ôm hôn hai mẹ con họ, mọi người đều bảo em trai giống y như cha thêm vào những lời ngọt ngào khéo léo của mẹ kế đã thành công kéo tình cảm của cha về phía họ. Ánh mắt cậu không thể giấu nổi sự khát khao với cái ôm của cha, cậu không biết cái ôm đó ra sao, nó có giống như cái ôm ấm áp lẫn mùi bột giặt của mẹ cậu không?..

• ___12 năm sau___ •

Hôm nay là ngày khai giảng cho năm học mới, bắt đầu cho năm cuối cấp ba của cậu.

Từ lúc 12 tuổi cậu đã bắt đầu đi làm thêm, cậu làm chạy vặt cho một quán ăn cách nhà 20 phút đạp xe. Trong khi em trai được rất nhiều tiền tiêu thì cha và mẹ kế chẳng cho cậu lấy một đồng nào, cậu chỉ có thể đi làm để có chút tiền tự xoay sở mà thôi.

Cậu giỏi lắm, luôn luôn giành được học bổng của trường, thầy cô bạn bè ai cũng yêu quý cậu. Họ gọi cậu là "Cậu bé Lọ Lem" vì biết được hoàn cảnh của cậu. Thật sự rất khôn lanh khi cậu biết "bán thảm*" để mọi người đồng tình với mình.

Em trai cậu tên Trần Bình mọi người hay gọi nó là "tiểu tổ tông". Từ nhỏ nó luôn luôn đối nghịch đánh mắng cậu từ chuyện lớn đến nhỏ nhưng cha luôn thiên vị nó, khiến tâm cậu càng ngày càng nguội lạnh với ông.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, từng cơn gió se lạnh thổi bay vạt áo đồng phục đã ngã màu của cậu. Đã lâu rồi chưa gặp bạn bè làm cậu có hơi nhớ nhớ, dù sao họ cũng là những người chịu lắng nghe và đồng cảm, khích lệ cậu. Cậu đã chuẩn bị những phần quà thủ công để tặng họ rồi, cậu làm đồ thủ công rất tốt nên tin chắc họ sẽ thích thôi.

Phía trước là ngã tư buổi sáng xe rất đông cậu chuẩn bị phanh xe lại thì phát hiện dừng không được, cậu có tật xấu là khi gặp vấn đề khẩn cấp cậu sẽ bị cứng đơ trong vài giây, giờ đây trong đầu cậu liền hiện lên câu KHÔNG XONG RỒI. Nhưng cậu cố gắng mấy cũng chẳng thể cử động được..

TING__TING__RẦM!!!_...

Cậu thấy toàn thân đau đớn, trước mắt là một mảnh trắng xóa. Chuyện gì vậy? Ồn ào quá...

Cậu phải nhanh lên nếu không sẽ trễ mất, trong ngăn kéo có quà cho đám bạn, nếu không đưa chúng nó giận cậu, cậu phải làm sao đây.?..

*bán thảm: ra vẻ mình là người đáng thương, kẻ bị hại [Chương sau là bắt đầu hành trình xuyên không chính thức rồi.Ôlaaa(≧▽≦)]