Đoạt Đầu Người Trong Game Escape

Chương 32: Tiệc máu ở lâu đài (1)

Làm Chủ Thần của Đại Vũ Trụ, một đứa tép riu như mình cho dù có thật sự bị vạch trần thân phận, chỉ cần sau đó không lởn vởn bên cạnh người ta nữa thì chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì to tát đâu, ví dụ như màn chơi đầu tiên ấy, cậu vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi.

Nhưng việc gạ tình thì khác, thoắt cái đã bị đóng giấu cấm chế, Khương Hề nghĩ tới cái kịch bản trời ơi đất hỡi kia của mình…… Đừng hỏi, hỏi nữa là hối hận á.

“Trông nhà cho tốt, nếu xảy ra vấn đề gì lớn thì lúc nào cũng có thể liên lạc với tao.” Khương Hề bề ngoài trông bình tĩnh vậy thôi chứ trong nội tâm đã sắp chìm tới nơi.

Hệ thống có thể vượt qua bất kỳ chướng ngại nào tùy thời liên lạc với Chủ Thần, có điều nếu như Khương Hề đang ở Đại Vũ Trụ, lúc liên lạc sẽ dễ dàng bị Chủ Thần của Đại Vũ Trụ tóm gọn, hệ thống còn chưa đến nỗi ngáo ngơ như vậy, không đến thời điểm sinh tồn tử vong thì chắc chắn sẽ không call cậu.

Hệ thống chủ tiếp tục nhấp nháy, vẫn đang cố gắng khuyên răn Khương Hề, việc tìm kiếm nguồn năng lượng tất nhiên quan trọng, chúng ta có thể vươn tay về phía mấy tiểu vũ trụ khác, không nhất thiết cứ phải vừa mở màn đã chọn độ khó cấp bậc địa ngục này.

Khương Hề không tiện giải thích, đau đầu nhắm chặt hai mắt: “Ý tao đã quyết, chuyến này trở về, sau này…… chắc sẽ không đi nữa.”

Hệ thống do Chủ Thần sáng tạo, chỉ có thể ngẫu nhiên đóng góp ý kiến, người thật sự ra quyết sách xưa nay vẫn là Chủ Thần, lúc này thái độ Khương Hề rất kiên quyết, hệ thống đành phải ngậm miệng, cùng lắm là dặn dò đôi câu cẩn thận hành sự thôi.

……

Lại mở mắt ra lần nữa, Khương Hề trước tiên lui về phía sau hai bước, cậu phát hiện mình bị ‘gái đẹp’ vây quanh.

Nếu mang theo ký ức, Khương Hề đương nhiên quen thuộc Game hơn bất cứ người chơi nào khác, lập tức xem xét xung quanh.

Lọt vào trong tầm mắt là kiến trúc phương Tây thời trung cổ, cùng loại với lâu đài của ma cà rồng trong truyền thuyết, người chơi xung quanh có hơn hai mươi người, nhưng toàn bộ đều mặc nữ trang, bao gồm chính cậu.

Những ‘gái đẹp’ mà lúc nãy Khương Hề lầm tưởng, hơn một nửa trong số đó đều là đàn ông, chẳng qua là mặc trang phục của phụ nữ thời trung cổ, người nào người nấy váy áo bồng bềnh xúng xính y như ‘đại tiểu thư’.

Ý tưởng đầu tiên của Khương Hề là, ăn mặc kiểu này khi gặp nguy hiểm làm sao mà chạy được……

Nhưng trong cái rủi có cái may, ít nhất là cậu không có ngực, lúc trước là do Khương Hề muốn che giấu thân phận nên cố tình làm ngực giả, mà hiện nay cậu mặc như vậy là do quy tắc trò chơi yêu cầu, quá lắm là bắt bọn họ mặc trang phục nữ thôi, không nhất thiết ai cũng phải có ngực bự.

Nói thật, hồi trước không có ký ức thì còn đỡ, hiện giờ mang theo ký ức tới tìm Úy Lam hòng loại bỏ cấm chế định vị trên người cậu, nhìn trang phục nữ thôi là cậu đã thấy quê muốn đội quần rồi, nếu còn có ngực, chắc Khương Hề chỉ còn nước tránh thật xa chứ đừng nói đến việc gặp Úy Lam..

Tốt xấu gì thì mình cũng là một Chủ Thần đó! Bộ không cần thể diện hả?

Hơn hai mươi người chơi trừ việc xét nét nhìn nhau, vậy mà không có một ai la lối om sòm, điều này cho thấy những người có mặt ở đây không có một ai là newbie hết, trong lòng Khương Hề sững sờ, trực giác có điềm không lành, thật ra cậu không sợ trò chơi độ khó cấp bậc địa ngục, chỉ sợ xảy ra tình huống gì khác thôi, suy cho cùng thì Úy Lam đã nhìn ra thân phận của cậu.

Khương Hề còn đang bận nghĩ ngợi thì bỗng nhiên bị vỗ vai một cái.

“Khương Hề, là cậu?” Người nói chuyện là Lương Bỉnh mới vừa tạm biệt không lâu trước đó, hắn cũng ăn mặc nữ trang, cảm giác có hơi…… chả ra thể thống cống rãnh gì hết.

Nói như thế nào nhỉ, Lương Bỉnh đẹp thì đẹp trai đấy, nhưng không phải tên đàn ông đẹp trai nào cũng thích hợp bận đồ phụ nữ đâu, đường nét gương mặt cứng quá nhìn thấy ghê.

Khương Hề kinh ngạc chỉ vào hắn: “Anh… toi rồi……”

Lương Bỉnh dường như hoàn toàn hiểu được ý của cậu, sắc mặt cũng trở nên căng đét: “Toi rồi……”

Hai người dưới tình huống không hề gắn team mà lại gặp nhau liên tiếp trong hai màn chơi, tỷ lệ cỡ một phần triệu luôn ấy, trừ khi có người cố tình làm ra, Lương Bỉnh khi đã đoán được thân phận của Khương Hề bèn hiểu ra ngay, e rằng Chủ Thần của Đại Vũ Trụ đang theo dõi bọn họ, giờ muốn giăng lưới bắt hết cả mẻ đây mà.

Lương Bỉnh giương mắt xem xét bốn phía: “Úy Lam đâu?” Người đàn ông kia mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, nếu hợp tác thì biết đâu lại thoát được.

Còn chưa kịp đợi Khương Hề trả lời, thì thấy từ trong lâu đài có một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi én màu đen bước ra, đeo mắt kính nửa tròng gọng đen gắn dây vàng, dù đã không còn trẻ tuổi nhưng trông vẫn trưởng thành quyến rũ.

“Các quý cô thân mến của tôi, đợi lâu rồi, tôi là quản gia ở đây, hãy gọi tôi là Paul, mau mời vào, Bá Tước đã chuẩn bị cho các vị bữa ăn ngon miệng, hi vọng sẽ không làm chậm trễ các vị.” Quản gia mỉm cười làm một động tác mời đầy vẻ lịch thiệp.

Các người chơi không ai nói chuyện, càng không vì sự nhiệt tình của quản gia mà lơi lỏng cảnh giác, nối đuôi nhau đi vào tòa lâu đài.

Mọi người bị trực tiếp dẫn đến sảnh ăn, trên bàn bày đủ các món lung linh đẹp mắt.

Quản gia mỉm cười mở miệng nói tiếp: “Hỡi các quý cô xinh đẹp, suốt dọc đường đi tàu xe mệt nhọc vất vả, Bá Tước đã chuẩn bị phòng ngủ thoải mái cho các vị, sau bữa ăn sẽ có hầu gái dẫn các vị đi nghỉ ngơi.”

Trong số người chơi ngay lập tức có người lên tiếng: “Khi nào chúng tôi có thể rời đi?” Rất nhiều người yêu cầu không cao, tiền đề thăm dò chân tướng đó là phải giữ được cái mạng để rời khỏi thế giới Game cái đã.

Quản gia: “Đương nhiên là chờ ba ngày sau, Bá Tước chọn được cô dâu hợp ý, người không được lựa chọn chỉ đành phải ra đi trong tiếc nuối.” Nói rồi ông còn diễn tả biểu cảm tiếc hận.

Những người khác: “……” Ai mà thèm làm cô dâu quái quỷ gì đó chứ! Nếu không phải mọi người đều là người chơi lão làng, trải nhiều sự đời, thì lúc mới tiến vào Game đã xé hết đống quần áo trên người mình rồi, mất mặt ghê.

Kế tiếp các người chơi lại lần lượt hỏi quản gia mấy câu, nhưng không gặt được nhiều tin tức cho lắm, nội dung đại khái bọn họ đều là tiểu thư con nhà quý tộc, đến tham dự yến hội của Bá Tước, phải nỗ lực trong ba ngày phô hết tài năng bản thân, giành cơ hội trở thành cô dâu.

Mọi người đều vỡ lẽ, trở thành cô dâu chắc chắn sẽ rất có ích cho việc thăm dò chân tướng bị che giấu trong thế giới Game, nhưng đồng thời tỷ lệ tử vong cũng khá cao, lựa chọn như thế nào là tùy thuộc vào mỗi người.

Bữa tối tuy rất ngon miệng, nhưng Khương Hề lại không có lòng dạ ăn uống, đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Úy Lam đâu cả, xung quanh thì có không ít ánh mắt đang nhìn lén mình.

Hiện trường chưa nói tới mấy tên đàn ông trông y như bê đê, cho dù là nữ khi trang điểm trông cũng chẳng đẹp bằng Khương Hề, người chơi oldbie khá là cẩn thận, nhất thời vẫn chưa làm ra chuyện gì khác thường với Khương Hề, nhưng những ánh nhìn khó hiểu đó cũng đủ khiến lòng người khác nảy sinh phiền chán.

Chờ dùng xong bữa ăn, mọi người liền đi về phòng nghỉ ngơi, Lương Bỉnh vốn định ngủ chung phòng với cậu để có gì tiện hỗ trợ lẫn nhau, đáng tiếc hầu gái đã nói rõ cần thiết mỗi người một phòng, hơn nữa dặn dò nói Bá Tước thích yên tĩnh, ban đêm tốt nhất là đừng ra khỏi phòng.

Như thế, hai người đành phải tách ra.

Sau khi Khương Hề đóng cửa lại, giương mắt rà quét xung quanh phòng, nơi này trông rất là sa hoa, nhưng đồ vật thì không quá nhiều, chủ yếu là tủ quần áo trông rất bắt mắt, bên trong hoàn toàn có thể chứa tận mấy người, cực kỳ không có cảm giác an toàn.

Còn mép giường khá là cao, gầm giường cũng có thể giấu người……

Nếu hầu gái đã nói buổi tối đừng ra khỏi phòng, Khương Hề đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết, váy áo trên người vướng víu muốn xỉu, cậu phải mau chóng cởi hết ra, tìm thử xem có bộ đồ ngủ nào nhẹ nhàng thoải mái hơn để thay hay không.

Trên tầng cao nhất của tòa lâu đài chỉ có một căn phòng ngủ siêu lớn, có một người đàn ông khuôn mặt đẹp tuyệt trần bận trang phục cung đình phương Tây đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào màn hình chiếm hơn nửa bức tường, trong tay cầm chiếc remote, ống kính vẫn luôn chĩa vào Khương Hề mãi cho đến khi cậu vào phòng.

Đây đúng là người đàn ông mà Khương Hề muốn tìm kiếm chuyến này, Úy Lam.

Trong phòng cũng cài đặt camera mini, Khương Hề cởi lần lượt từng chiếc áo váy, Úy Lam bao phen muốn tắt màn hình, nhưng ngón tay chưa hề nhúc nhích xíu nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Úy Lam: Ngắm vợ mình thì không bị coi là nhìn trộm đâu nhé!