[Harry Potter] Bảo Hộ

Chương 159: Harry và arcturus bị bắt cóc

Rất nhiều gương mặt quen thuộc đi ra từ chỗ ẩn núp, Lupin, Sirius, vợ chồng Weasley, Tonks, Kingsley, Grindelwald, Dumbledore và còn có Snape, đây đều là những thành viên chủ chốt của Hội Phượng Hoàng. Cũng có không ít người thuộc gia tộc thuần huyết về phe Harry, lấy Malfoy là chủ có năm sáu người đã có mặt.

Bọn họ đều cảnh giác mà cầm đũa phép cẩn thận đi về phía trước, chậm rãi bao vây Voldemort và những Tử Thần Thực Tử. Hiện tại, nó đã hình thành một vòng tròn kỳ quái. Người của Voldemort vây quanh Harry và Arcturus, mà người của Dumbledore và Harry thì vây quanh Voldemort.

Voldemort có chút kinh ngạc nhưng lại không có biểu hiện ở trên mặt, "Thì ra, ngươi có chuẩn bị mà đến, Potter."

Harry và Snape đứng ở bên ngoài liếc nhìn lẫn nhau, trong lòng càng thêm yên tâm, cậu cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới biết dùng kế sao?"

"Chậc chậc chậc......" Voldemort lắc lắc đầu, ánh mắt đảo quanh mấy người đang đứng ở bên ngoài, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên người của Snape, "Severus..... Không nghĩ tới a......" Quả thật, đối với Voldemort mà nói dù ngàn tính vạn tính. Hắn cũng không bao giờ nghĩ tới Snape người mà hắn tương đối tin tưởng lại có thể phản bội lại hắn.

Voldemort hừ nhẹ một tiếng, trào phúng nhìn Harry bằng ánh mắt như thiêu đốt, "Ha, cùng cái tên Potter này ở trên giường khiến ngươi khó có thể tự kiềm chế được sao?"

Snape nhăn lại lông mày, cũng không cho Voldemort có cơ hội kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, "Voldemort, lần này ngươi chạy không được."

Voldemort ngửa đầu cười to, "Ha ha ha ha..... Hiện tại, ngươi còn dám trực tiếp gọi tên của ta, Snape! Chẳng lẽ, dấu hiệu hắc ám đã bị ngươi giải quyết rồi sao?"

Snape cong khóe miệng và để lộ cánh tay trái của mình ra —— không có gì trên đó, chỉ có làn da trắng nõn.

Hai mắt của Voldemort hơi mở to, khóe miệng giật giật một chút, lần này thật sự khác xa với sự phỏng đoán của hắn, Snape thế nhưng thật sự đem dấu hiệu hắc ám xóa đi. "Ta không thể không khen ngợi ngươi, Snape. Ngươi quả nhiên là Bậc Thầy Độc Dược kiệt xuất nhất trên thế giới."

Snape hừ lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục nói nhảm với Voldemort, "Mau thả Harry và Arcturus ra."

Voldemort lắc đầu, không hề để ý đến Snape, thay vào đó hắn tập trung nhìn Dumbledore và Grindelwald đang đứng ở bên cạnh ông, "Albus Dumbledore? Grindelwald?" Khóe miệng hắn nở một nụ cười trào phúng, "Hai lão già các người quả nhiên là có một chân với nhau."

Grindelwald cố gắng muốn mắng lại, lại bị Dumbledore ngăn cản, "Tom, thả Harry và Arcturus ra. Hôm nay ngươi có nói cái gì thì cũng không thể thoát được."

Voldemort mím môi, "Phải không?" Hắn đột nhiên đưa một bàn tay nắm lấy Arcturus và một tay khác thì nắm lấy Harry.

"Không xong! Nhanh lên ——" Dumbledore đột nhiên có một dự cảm xấu, muốn ngăn cản động tác kế tiếp của Voldemort, nhưng tất cả đều đã chậm.

Không biết bằng cách nào Voldemort đã biến mất tại chỗ cùng với Arcturus và Harry.

Voldemort vừa biến mất, nhóm Tử Thần Thực Tử liền phải đối mặt với sự tấn công của nhóm của Dumbledore. Trước khi Snape có thời gian để lo lắng cho Harry, thì hắn đã lao vào cuộc chiến.

Hai đội quân chiến đấu không chết không ngừng, nhưng nhóm của Dumbledore thắng ở chỗ có nhiều người hơn so với Tử Thần Thực Tử, và họ không mất nhiều thời gian đã giành được chiến thắng. Bọn họ bắt được hai cái tù nhân, Tử Thần Thực Tử còn lại thì đã chết mấy người, còn lại thì đều bỏ trốn.

Sau khi trận chiến kết thúc, Snape nhìn khung cảnh đỏ nát xung quanh và gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình, đánh thật mạnh vào trên bia mộ. "Vol, de, mort!"

Hiện tại ngoài sự thù hận đối với Voldemort, thì Snape còn vô cùng lo lắng cho Harry. Bị cái Chúa Tể Hắc Ám kia bắt đi, Harry không biết sẽ phải trải qua những tra tấn gì. Nghĩ như vậy, Snape cảm thấy trái tim của mình đau đến mức không thể thở nổi.

Harry, chờ ta, ta nhất định sẽ tới cứu em ra! Snape âm thầm thề ở trong lòng.