Biết rõ đó là một âm mưu, nhưng tôi vẫn bước lên nó mà không hề do dự.
Bởi vì có ba nguyên nhân:
Một, có thể thăm dò được thực lực của Voldemort.
Hai, vì không để Voldemort nghi ngờ Snape, nếu Harry tránh được âm mưu này, thì Voldemort chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của Snape.
Ba, Arcturus có quyền được nhìn thấy cha mình, ngay cả khi người cha đó là Chúa Tể Hắc Ám không điều ác nào không làm.
Tất cả những gì mà Harry phải chuẩn bị là bảo vệ Arcturus không bị Voldemort bắt giữ.
Mỗi ngày ngoài việc đến lớp, Harry còn dạy cho tiểu Arcturus các loại phép thuật mà cậu bé có thể sử dụng. Arcturus thật sự không hổ là hậu duệ của Voldemort, quả thật có thiên phú bẩm sinh học tập phép thuật.
Sau một tháng học tập, Arcturus gần như có thể ganh đua cao thấp với học sinh năm ba. Là một giáo viên, Harry rất tự hào và hài lòng.
Ngày 24 tháng 11 là ngày thi đấu đầu tiên, mà trước đó một ngày Harry và Arcturus đã nhận được mời đến nhà của Hagrid.
Harry và Arcturus đang ngồi trên chiếc ghế lớn đổ nát, trong tay cầm một chiếc bánh quy có thể làm gãy răng cửa nhưng họ cũng không cho vào miệng.
Đối diện với bọn họ là người đàn ông to lớn đang ngồi trên ghế, và một con chó săn với diện mạo hung ác đang ngồi ở dưới chân ông ta. Hagrid trông có chút phấn khích, lại trông có chút ngại ngùng và không biết làm sao, "Này, ta thật sự không ngờ các con sẽ đến nơi này của ta."
Harry mỉm cười, "Không thể từ chối lời mời chân thành."
Khóe miệng của Arcturus hơi run rẩy, đúng là không thể từ chối một lời mời chân thành. Thật sự không còn từ ngữ hay hơn nào có thể miêu tả hành vi của Hagrid.
Cả ngày đều đi theo sau lưng bọn họ, còn nói chuyện rất lớn tiếng. Ồ, có lẽ tất cả mọi người ở trường đều biết là Harry và Arcturus không thể từ chối lời mời chân thành nên đã ghé thăm nhà của Hagrid.
"Ngài mời tụi con tới đây là có chuyện gì sao?" Arcturus không thể chịu nổi bầu không khí quái dị này, nên mở miệng dò hỏi.
Nghe xong câu hỏi của Arcturus, Hagrid đột nhiên đứng lên, đánh thức con chó săn đang ngủ ở dưới chân ông, "Ôi, bảo bối ngoan, tiếp tục ngủ đi."
Con chó săn hắt xì một cái, lắc đầu và tiếp tục ngủ tiếp.
Hagrid xoay người đi ra ngoài cửa, còn vẫy tay với Harry và Arcturus, "Đi với ta, nhỏ giọng chút."
Harry và Arcturus đều đen mặt lại, chỉ cần chú nhỏ giọng là được rồi.
Hagrid dẫn Harry và Arcturus vào trong Rừng Cấm, và đi bộ khoảng chừng hơn mười phút.
Harry nghe thấy tiếng gầm quen thuộc, có khí thế phá hủy cả trời đất.
Ba người trốn trong bụi cỏ và nhìn đám quái vật khổng lồ đang bị nhốt trong l*иg sắt. Harry đếm một chút, tổng cộng có tất cả năm cái l*иg.
"Rồng?!" Arcturus la lên, và lập tức bị Harry che miệng lại.
Harry thở dài một tiếng, "Nhỏ giọng chút."
Arcturus hậm hực gật đầu. Chờ sau khi Harry lấy tay ra, Arcturus mới thấp giọng thì thầm, "Bọn họ có điên không? Đó là rồng! Nó sẽ gϊếŧ chết chúng ta."
Harry không trả lời câu hỏi của Arcturus, bởi vì cậu đang cẩn thận quan sát cái l*иg sắt được thêm vào ở đời này.
So với những con rồng trong những cái l*иg sắt khác, thì con rồng trong l*иg sắt này quá yên tĩnh, không gầm rú cũng không có phun lửa, con rồng này khiến cho Harry nghĩ rằng nó tự nguyện đến đây.
Quan sát nửa ngày Harry cũng không phát hiện thấy điều gì đặc biệt. Ngay lúc cậu muốn cùng Arcturus và Hagrid quay trở về, thì cậu phát hiện có cái gì đó màu vàng kim bên trong l*иg sắt.
Harry cong khóe miệng, "Arcturus, em không cần sợ đâu."
Arcturus dùng vẻ mặt ngốc nghếch nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của Harry, không hiểu gì hết. Nhưng lại cảm thấy Harry thật sự rất lợi hại.
nụ cười trên khóe miệng Harry càng trở nên sáng lạn hơn, là người quen cũ a......