[Harry Potter] Bảo Hộ

Chương 136: Dũng sĩ thứ năm

Chân Harry cứng đờ tại chỗ, chuyện gì đang xảy ra vậy. Arcturus cũng không biết làm sao và nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

Không giống trường hợp của Harry, mọi ánh mắt nhìn về phía Arcturus đều không hề thân thiện, đó đều là ánh mắt khinh thường, hoặc là đồng tình, hoặc là ghen ghét và hoài nghi.

Điều này khiến cho Arcturus đơn thuần, người được Dumbledore bảo vệ khá tốt, càng không biết phải làm như thế nào, và đôi mắt của cậu bé cũng đã bắt đầu đỏ hoe.

"Harry, Arcturus." Dumbledore hồi phục lại tinh thần, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc gọi tên hai người. "Trước hết hai trò hãy đi lên đây."

Harry quay đầu lại và nhìn thoáng qua cậu bé sắp òa khóc kia, vẫy tay, "Arcturus, lại đây."

Nghe thấy giọng nói của Harry, Arcturus giống như là tìm thấy một tia nắng mặt trời trong bóng đêm đen tối, cậu bé đi theo tia nắng mặt trời bước tới bên cạnh Harry.

"Đàn anh Potter." Giọng nói của Arcturus rất nhỏ, và hơi run rẩy.

Có lẽ bởi vì đang mang thai, cho nên Harry cảm thấy hơi đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Arcturus.

Khóe miệng Harry nhếch lên, nở một nụ cười rất dịu dàng, "Cùng đi với anh, Arcturus."

Có lẽ là vì nụ cười của Harry quá đẹp, hoặc là vì sự ôn nhu của Harry, đã làm xiêu lòng trái tim nhỏ bé của Arcturus. Cho nên cậu bé không hề đề phòng Harry, mà toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào Harry.

Arcturus gật đầu, bộ dáng ngoan ngoan kia làm Harry cảm thấy vô cùng đáng yêu. Harry mỉm cười và đi về phía trước. Không chờ ai nhắc nhở, Arcturus nhanh chóng đi theo sát ở phía sau Harry.

Dumbledore phớt lờ những lời thì thầm của nhóm tiểu động vật ở bên dưới, cau mày và dẫn năm vị dũng sĩ đến văn phòng hiệu trưởng.

Không đợi Dumbledore nói bất cứ điều gì, hai vị hiệu trưởng kia đã không nhịn được nữa.

"Albus, làm thế nào mà trường học của các người lại có ba vị dũng sĩ. Chuyện này thật không công bằng." Người nói chuyện đầu tiên chính là Bà Maxim hiệu trưởng của trường phép thuật Beauxbatons.

Bà Maxim là một người phụ nữ có huyết thống của người khổng lồ, và diện mạo của bà cũng không khiến người ta thích lắm, nhưng đối với một người đàn ông cao lớn như Hagrid, người phụ nữ này đúng là người tình trong mộng của Hagrid.

Moody trừng mắt nhìn Bà Maxim bằng con mắt ma thuật của mình, "Ngươi hẳn là nên biết rằng, Chiếc Cốc Lửa không bao giờ sai."

Hiệu trưởng trường Durmstrang Karkaroff liếʍ môi dưới, và nở một nụ cười âm trầm, "Ha ha... Ai mà biết được hai tên nhóc con này đã dùng cách gì để có thể bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa mà người khác không hề hay biết."

"Karkaroff, tốt hơn hết là ngươi nên nghĩ kỹ trước khi nói." Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, giống như một con rắn độc đang phun ra nọc độc của mình.

Karkaroff lập tức thu liễm lại khí thế của bản thân sau khi nghe thấy giọng nói này, "Snape, anh tới từ khi nào vậy?"

Snape đi đến bên cạnh Harry và Arcturus, thân hình cao lớn che chở hai thiếu niên còn chưa trưởng thành, "Khi nào ta tới, ta có cần thông báo một tiếng với ngươi không?"

Karkaroff ngượng ngùng mà mỉm cười, "Đương nhiên là không cần rồi."

Snape hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn Harry đang đứng bên cạnh hắn. Trong ánh mắt là sự quan tâm và dò hỏi.

Harry mỉm cười, "Em không sao."

Lúc này Dumbledore mới tìm thấy cơ hội để nói chuyện, "Harry, Arcturus. Thật sự là tờ giấy này không phải là hai người các trò bỏ vào Chiếc Cốc Lửa sao?" Nói xong, ông đưa tờ giấy bị cháy xém cho Harry xem.

Không đợi Harry giải thích, Snape đã lên tiếng trước, "Dumbledore, không phải ai cũng không quan tâm đến sự sống chết giống như ông."

Harry gật đầu, đồng ý với lời nói của Snape.

Kỳ thật, Dumbledore đã xem qua ký ức kiếp trước của Harry, nên ông biết rõ là ai đã làm việc này.

Cho dù là diễn kịch thì điều nên hỏi thì vẫn phải hỏi thôi, nhưng hiện tại vấn đề nghiêm trọng nhất là tại sao tên của Arcturus cũng có trên tờ giấy.

Arcturus cũng lắc đầu phủ nhận. Cậu thật sự cảm thấy rất vô tội. Cậu bé thật sự không biết cái gì. Tại sao mình chỉ mới học năm thứ nhất, lại xảy ra chuyện như vậy.