Thân là nhân chứng mục kích nam phù thủy ngồi ở trên ghế từ từ kể sự việc đã trải qua.
"Buổi tối ngày hôm đó khi trận đấu Cup Quidditch Thế Giới kết thúc, tôi đang rất vui vì đội Bulgaria đạt được quán quân, nga, đội Bulgaria thật sự quá lợi hại! Đặc biệt là Krum, quả thực là một thiên tài!" Nam phù thủy nhắc tới đội bóng mà mình yêu thích liền trở nên rất hưng phấn.
Mọi người xung quanh đều có vẻ mặt hắc tuyến khi nhìn nam phù thủy đang nói liên tục, có thể nói trọng điểm được không!
Có lẽ là tầm mắt của mọi người quá ' nhiệt tình ', nam phù thủy cũng ý thức được chính mình đang chạy lạc đề.
"Khụ khụ, hình như tôi hơi lạc đề thì phải."
Mọi người đều muốn trợn mắt trắng, trong nội tâm thì không ngừng phun tào, ngươi cũng biết rồi sao.
"Ở lúc tôi đang chuẩn bị ăn mừng, rồi đột nhiên mây đen trở nên dày đặc trên bầu trời...... rồi sau đó trên bầu trời xuất hiện dấu hiệu của Tử Thần Thực Tử......" Nam phù thủy nói tới đây thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, hiện lên một tia sợ hãi. "Sau đó..... Bọn họ xuất hiện."
"Bọn họ mặc áo chùng đen, mang mặt nạ, tôi cũng không biết bọn họ có phải là Tử Thần Thực Tử chân chính không." Đang nói chuyện từ tốn thì đột nhiên nam phù thủy nghiến răng nghiến lợi nói, "Bọn họ quả thực là ác ma, không ngừng tra tấn mọi người xung quanh bằng lời nguyền tra tấn, họ còn dùng lời nguyền gϊếŧ chóc nữa."
Trên mặt nam phù thủy mang theo nồng đậm sự căm ghét cùng hận ý, "Tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ tra tấn các phù thủy khác, tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ gϊếŧ chết các phù thủy." Ngay sau đó ngữ khí của nam phù thủy lại trở nên mất mác, "Chỉ trách tôi lúc đó quá bất lực và yếu đuối."
Nam phù thủy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người Harry, trong mắt toàn bộ đều là sự sùng bái, "Là nhóm của họ! Ngài Harry Potter, ngài Sirius Black, ngài Remus Lupin còn có ngài Severus Snape! Là nhóm của họ đã cứu vớt chúng tôi!!"
Ánh mắt cuồng nhiệt của nam phù thủy làm Umbridge cảm thấy rất khó chịu, bà gắt gao cắn chặt răng, sắc mặt cũng không tốt.
Nam phù thủy tiếp tục nói, "Nhóm của họ gϊếŧ chết Tử Thần Thực Tử độc ác kia, họ từ trong tay của ác ma cứu vớt tôi, họ là những người anh hùng!!"
Nam phù thủy quay đầu hung tợn mà nhìn về phía Umbridge, "Bà không thể đối xử như vậy với anh hùng của chúng tôi!!"
Mọi người chung quanh bắt đầu phụ họa theo nam phù thủy.
"Bọn họ là anh hùng!"
"Bà không thể đối xử như vậy với bọn họ! Umbridge!"
......
Tiếng nói phản đối nối liền không dứt, Umbridge biết lần này bà không có khả năng định tội tên nhóc đáng chết đó.
Umbridge hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại một chút nhưng nội tâm của bà thì đang điên cuồng kêu gào, "Như vậy, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu, ai cho rằng tội danh của nhóm người Harry Potter không được thành lập xin mời giơ tay lên."
Cơ hồ là tất cả mọi người đều không hề do dự mà giơ tay lên.
Harry nhìn lướt qua bốn phía, rồi nhìn về phía mấy phù thủy không giơ tay lên, chắc mấy người đó chính là người mà Voldemort đã cài vào Bộ Pháp Thuật.
Harry trong lòng cười lạnh một tiếng, a, có chủ nhân ngu xuẩn thì cũng có người hầu ngu xuẩn, đến cả xem xét thời thế cũng không biết nữa. Trong khi vô số bà con cô cậu đều giơ tay thể hiện không đồng ý với tội danh này, còn mấy người đó hành động như vậy không phải là đang viết lên mặt bọn họ chính là Tử Thần Thực Tử cho cậu xem sao. A! Đúng là một đám ngu ngốc.
Umbridge nghiến răng nghiến lợi nói, "Như vậy ta xin tuyên bố, Harry Potter, Severus Snape, Remus Lupin, Sirius Black vô tội phóng thích!"
Khi nghe nhóm của Harry được phóng thích, cơ hồ là tất cả mọi người chung quanh đều hoan hô. Chỉ có mấy người phù thủy bị Harry chú ý là có sắc mặt âm trầm.
Tâm trạng của Harry tốt hơn một chút, khóe miệng cũng hơi cong lên. Snape cũng không có để ý ánh mắt của mọi người ôm eo của Harry, đi ra khỏi căn phòng đáng chết này.
"Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Snape hơi hơi quay đầu, nhìn thấy khóe miệng không ngừng cong lên của Harry.
"Không có gì." Harry nhìn về phía Snape, "Em chỉ phát hiện một đám kẻ thù ngu xuẩn mà thôi."
Snape cũng hiểu rõ ý tứ của Harry, khóe miệng cũng cong lên. Biểu cảm trên khuôn mặt của hai người giống nhau như đúc.
Snape hơi hơi há miệng, giọng nói trầm thấp giống như tiếng đàn cello, "Vậy là tốt rồi."
Kẻ thù ngu xuẩn, là tiền đề thắng lợi của bọn họ.