[Harry Potter] Bảo Hộ

Chương 75-3: Phiên ngoại 10: Snape

Sau khi hòa hảo cùng Harry xong, trừ bỏ thời gian đi học, cơ hồ ta với Harry là như hình với bóng.

Ta trước nay cũng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ cùng ở bên cạnh một người lâu đến thế, cũng không có cảm giác chán chường nào.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, xuyên qua cửa sổ ở hầm, ta có thể thấy tuyết lớn bên ngoài, từng mảng trắng xóa bao phủ cả Hogwarts.

Hôm nay, tiểu gia hỏa không có ở trong hầm, mà lại một mình ở lại hầm, đấu tranh với luận văn rách nát cùng với những ý nghĩ ngu ngốc của đám sư tử không đầu óc viết ra.

"Nguyên liệu điều chế Độc Dược co người có cỏ cúc non, quả sung, sâu lông, đỉa nước....."

Xem đến chỗ này, trong lòng ta không khỏi thầm mắng lũ sư tử không có đầu óc kia, ở trong giờ học ta từng nhấn mạnh biết bao nhiêu lần, là một giọt đỉa nước, một giọt!

Đây là luận văn của ai!

Ta nhìn thoáng qua hàng trên, hàng trên cùng tấm da dê viết một tên rất lớn đó là: Neville Longbottom.

A! Ta hẳn là phải nghĩ đến, luận văn này là của tên sát thủ nồi quặng kia!

Ở trên tấm da dê, ta hung hăng viết lên một chữ P, sau đó ta cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút.

Đến tấm da dê khác, nhìn nét chữ ngay ngắn gọn gàng kia, cùng nội dung dài dòng, ta cũng chỉ có thể cho cô nàng một cái O. Hermione Granger, tuy rằng xuất thân là một Muggle, nhưng ta không thể không thừa nhận cô thông minh hơn một số phù thủy cùng tuổi.

Hoặc là nói, là đám phù thủy nhỏ đó quá ngu ngốc.

Nhìn luận văn tiếp theo, quả nhiên là của Weasley, a, tuy rằng hắn sửa lại một số từ ngữ, nhưng tên ngu ngốc này trong đầu toàn là cỏ lác hết sao, chẳng lẽ cậu ta cho rằng ta không biết là cậu ta sao chép bài của Granger sao.

Hung hăng mà viết một chữ T, nhưng là trong ngực là có một cảm giác giận dữ rất lâu cũng không biến mất. Hiển nhiên, cho dù ta cho cậu ta một điểm T, thì lần sau cậu ta cũng sẽ tiếp tục sao chép.

Ta thật muốn biết rốt cuộc trong đầu tên tiểu cự quái đó có cái gì, vì vì cái gì mà luận văn đơn giản như thế này —— lại có thể viết khó coi như vậy!

Khi ta nhìn đến bài luận văn tiếp theo, nhìn nét chữ quen thuộc trên giấy da, ta không chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mà có lẽ, còn có chút vui vẻ.

Vui vẻ, vì người được gọi là bạn lữ của Bậc Thầy Độc Dược là ta đây không phải là một tên ngốc.

Tuy rằng những luận điểm luận cứ của hắn không phải đầy đủ lắm, nhưng là từ giữa những hàng chữ đều có thể cảm nhận được quan điểm của chính hắn, một quan điểm mới mẻ độc đáo.

Không phải luôn căn cứ vào sách vở như Granger, nhưng những sáng tạo này, làm ta không thể không cho hắn một cái O.

Khi ta vừa viết xong một chữ O trên tấm da dê, thì cửa hầm bị mở ra.

Ta cau mày, nhìn thiếu niên trước mắt.

Quần áo nhăn nheo, thậm chí có vài chỗ bị rách. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì, nhưng ta vẫn không thể bỏ qua những vết bùn lấm lem trên khuôn mặt hắn. Vốn dĩ hắn có mái tóc dài nhu thuận, bây giờ thì trở nên lộn xộn.

"Đánh nhau?"

Thiếu niên đi tới, nhàn nhạt cười, "Chỉ ném tuyết thôi."

Tâm trạng của ta vốn dĩ bị những bài luận văn làm cho tức giận, nhưng nhìn nụ cười của Harry tức giận trong lòng ta dần dần mà biến mất.

Nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu tóc rối loạn của thiếu niên, "Cũng chỉ có em, mới có thể đem trò ném tuyết bình thường thành long trời lở đất như thế này thôi."

Rõ ràng nghe ta châm chọc hắn, thế nhưng Harry lại còn nở nụ cười. Lông mày cong cong, mắt xanh sáng ngời, còn có một cái miệng nhỏ nhắn chờ ta đến ngậm lấy.

Ta hung hăng mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào trong, càn quét khoang miệng hắn, dần dần cảm nhận được hơi thở dồn dập của hắn.

Trong lòng ta từ từ sinh ra một cảm giác chinh phục cùng tự hào, thiếu niên này, là của ta.

Khi ta cảm thấy hắn không thở được nữa, ta buông lỏng hắn ra, nhìn biểu cảm đáng yêu của hắn vì không được ta thỏa mãn nhu cầu của hắn, ta chỉ có thể nói, "Ta còn có luận văn chưa chấm điểm xong."

Chờ sau khi thiếu niên đi đến phòng bếp, ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản cái chỗ đang căng phồng lên cũng dần dần hạ xuống.

Ta cũng nghĩ sẽ đem thiếu niên ăn sạch sẽ một phen. Chính là, hắn còn nhỏ, hơn nữa còn có Độc Dược sinh con.......

Cuộc sống sinh hoạt của hai người vẫn cứ tiếp tục ở cạnh nhau như ngày thường, mà lần này người phá vỡ sinh hoạt ngày thường của hai người lại chính là xà quái—— Haier.

Khi hỏi rõ ràng Haier vì cái gì mà sau khi tìm thấy Nagini lại không lập tức gϊếŧ chết nó, ta biết trái tim rung động của ta biểu hiện cho điều gì.

Nếu Nagini có thể thành công thoát khỏi Trường Sinh Linh Giá, thì Harry của ta, có phải cũng có thể đúng không.

Ý nghĩ này giống như một hạt giống vậy, gieo sâu vào lòng ta, càng lúc càng lớn bao phủ khắp trái tim ta.

Nghĩ đến Harry, có thể sống cuộc sống giống như người bình thường, trái tim ta liền không thể khống chế mà đập nhanh liên hồi.

Không thể nào chờ đợi thêm một giây nào nữa, ta cùng Harry hai người chúng ta đều gấp đến mức muốn lập tức xuất phát.

Rừng rậm Albania so với trong tưởng tượng của ta còn đẹp hơn rất nhiều, ta sớm đã nghe nói qua khu rừng kỳ diệu mỹ lệ này, nhưng là từ trước tới nay ta chưa bao giờ đến đây cả.

Nắm tay Harry, bước chầm chậm trong khu rừng toàn là lá rụng. Cảm nhận được âm thanh vỡ nát của lá rụng dưới chân, cảm nhận được hơi ấm ấm áp trong tay.

Ta cảm giác giống như ta và Harry đang đi dạo chơi ở ngoại thành, đến khi ta nhìn thấy hoa ánh trăng, ta biết, hy vọng đã tới rồi.

Có lẽ, Merlin yêu thương ta, bằng không sẽ không cho ta có được Harry, bằng không cũng sẽ không cho chúng ta tìm thấy được hoa ánh trăng.

Chờ đợi màn đêm buông xuống, việc ta có thể làm cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn Harry của ta đau đớn giãy giụa, nhìn hắn từ từ hôn mê.

Ta ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện, Merlin, xin ngài hãy làm hắn tỉnh lại.

Có lẽ, Merlin thật sự nghe được lời cầu nguyện của ta, hắn đã tỉnh lại.

Không biết có phải là hơi nóng như lửa đốt từ trên người hắn truyền sang người ta không, nhưng ta vẫn là không thể đẩy người yêu nhỏ của ta ra.

Ta chỉ biết là, ta yêu hắn, ta muốn có hắn, ta muốn cậu rêи ɾỉ dưới thân ta, ta muốn làm cậu kêu tên của ta.

Harry Potter, cậu bé của ta, đã thành một con người hoàn chỉnh.