Từ sau khi nghe nói linh hồn giao hòa của hán và Harry là khế ước bạn lữ, Snape vẫn luôn cau mày.
Trên đường từ phòng hiệu trưởng về đến hầm, Snape đều không có nói một lời.
"Severus, anh có chuyện gì sao?" Harry rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng dò hỏi.
Snape nhíu chặt mày, biểu tình khuôn mặt lộ rõ vẻ cứng đờ, "Chúng ta vẫn là nghĩ cách giải trừ linh hồn giao hòa đi."
Tuy rằng là ngữ khí thương lượng, nhưng là trong đó có cảm giác rất chân thật.
"Vì cái gì?" Tim Harry truyền đến một cảm giác đau đớn, Snape là không muốn cùng với cậu ký khế ước bạn lữ sao......
"Đồng sinh cộng tử, em hiểu rõ ý nghĩa câu này không?" Ở Snape nhìn ra, Harry quá coi thường khế ước bạn lữ, cậu căn bản không rõ ý nghĩa chân chính của đồng sinh cộng tử.
"Em có cái gì không rõ? Anh cho rằng em không hiểu rõ sao?" Chết đối với Harry mà nói căn bản không đáng sợ đến như vậy, "Severus, vẫn là nói anh sợ sao?"
Mắt Harry hiện lên một tia bi thương, vốn dĩ con ngươi sáng ngời lại trở nên âm trầm, tựa như một cái hồ nước sâu u tối.
"Đương nhiên không phải." Snape lập tức phủ quyết, "Harry, khi ta làm gián điệp ở bên cạnh Voldemort, ta lúc nào cũng đều có thể chết. Em sẽ hối hận......" Hắn sợ Harry còn trẻ mà bởi vì chính hắn mà chết, hắn sợ đến lúc đó Harry thật sự sẽ hối hận, cho nên vẫn là không để chuyện đó phát sinh thì tốt rồi.
Harry nổi giận, "Severus Snape! Anh căn bản cái gì cũng đều không hiểu!" Cậu cảm giác Snape là đang nghi ngờ tình cảm của cậu, nghĩ rằng cậu sẽ hối hận? Làm thế nào sẽ có khả năng như vậy?
"Harry, Em còn trẻ. Ký kết khế ước, em liền sẽ không có bất kỳ đường lui nào cả." Snape một lần lại một lần mà khuyên Harry từ bỏ linh hồn giao hòa, cái này giống như một con dao, một lần lại một lần mà đâm vào trái tim Harry.
"Ở đời trước em vì anh mà đã tự sát, cho nên em liền không có bất kỳ cái gì gọi là đường lui rồi!" Harry rống lên, cậu rốt cuộc cũng đem nguyên nhân vì sao đời trước cậu chết nói cho Snape biết.
"Tự sát......" Snape chấn kinh, hắn từng nghĩ qua cái chết của Harry chắc có liên quan đến hắn, chính là hắn trước nay không bao giờ nghĩ đến Harry vì hắn mà tự sát.
Harry bởi vì giận dữ mà mặt đỏ lên, bởi vì đau lòng mà nước mắt làm ướt cổ áo. Cậu nhìn bộ dạng khϊếp sợ của Snape, cực kỳ thất vọng.
Snape chưa bao giờ từng tin tưởng tầm quan trọng của hắn đối với Harry lại lớn đến như vậy, Snape trước nay đều không có nghĩ tới Harry yêu hắn đến như thế.
Nhìn bộ dạng không tin của Snape, như con dao đâm thật sâu vào trái tim Harry, Harry không nghĩ sẽ ở lại trong hầm, liền xoay người chạy ra ngoài.
Chỉ còn một mình Snape trong hầm, còn đang suy nghĩ về chuyện Harry đã tự sát vì hắn, cũng không có đuổi theo bóng dáng đã rời đi của Harry.
Một mình Harry đi quanh Hogwarts, cậu không biết mình có thể đi đến nơi nào nữa.
Ron thì đang ở cùng người khác, Draco ở Slytherin, Hermione là con gái nên Harry càng không thể.
Nghĩ tới nghĩ lui, Harry thật sự không có nơi nào để đi. Cậu đột nhiên phát hiện, Hogwarts lớn như vậy nơi cậu có thể ở, chỉ có hầm ngục âm u kia.
Harry một mình đi tới tháp cao, ngồi cạnh cửa sổ trên tháp cao, đón gió lạnh. Nước mắt trên mặt không biết là bởi vì bi thương, hay là bởi vì gió lạnh.
"Hắc, Harry, là em sao?" Một giọng nói của nam sinh đột nhiên vang lên.
Harry giật mình lập tức quay đầu lại, thấy người đến là Fred.
"Fred, anh như thế nào lại ở chỗ này?"
"Ta cùng George cãi nhau." Ngữ khí của Fred có chút mất mát, hắn đã từng cho rằng, vĩnh viễn sẽ không cùng George cãi nhau.
"Ta cũng cùng Severus cãi nhau....."
"Cho nên nói, lời Ron nói đều là sự thật? Em cùng giáo sư Snape......" Tha thứ cho Fred, hắn không thể nào nói ra được ba chữ "ở bên nhau" này.
Harry gật gật đầu, "Severus kỳ thật rất tốt."
Fred rụt rụt cổ, "Harry trong mắt ai người yêu của mình luôn là tốt nhất."
"Cho nên, anh cũng cho rằng George rất tốt, phải không?"
Fred gật gật đầu, "Ta cảm thấy hắn là người đẹp trai nhất trên thế giới. Đương nhiên, nguyên nhân này khả năng là do bọn ta cùng nhau lớn lên."
Harry phụt một tiếng bật cười, "Fred, anh đúng thật là một người hài hước."
Fred kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu, "Ta cùng George là cặp song hài hước mà."
"Đúng vậy." Harry chân thành mà cho rằng, Fred cùng George là một đôi thiên sứ, bất luận tình huống xấu đến cỡ nào, bọn họ đều có thể chọc cười mọi người.
Đã từng, khi Fred chết, tất cả mọi người đều nói Merlin muốn cho Fred làm mọi người trên thiên đường vui vẻ, cho nên mới mang hắn đi.
Đoạn thời gian đó, kỳ thật, đau khổ nhất chính là George.....
"Anh cùng George vì cái gì mà cãi nhau?"
"Ta nghĩ muốn đem chuyện của chúng ta nói cho mẹ biết, chính là hắn không nghĩ như thế..... Hắn sợ..... Nhưng là chúng ta không thể cứ lén lút như vậy, một ngày nào đó quan hệ của chúng ta sẽ bị mọi người biết." Khi Fred nói xong những lời này, Harry nghe ra được bất dắc dĩ trong giọng nói của hắn, xen lẫn bi thương cùng thống khổ.
Harry hiểu rõ, anh em họ muốn ở bên nhau chắc chắn sẽ nhận được nhiều lời phản đối.
Harry vỗ vỗ vai Fred, "Từ từ, rồi phu nhân Weasley sẽ chấp nhận thôi."
Fred thở dài, hộc ra tất cả cảm xúc phiền muộn, lại lần nữa treo lên gương mặt tươi cười.
Tình yêu của mỗi người đến không phải dễ, chẳng qua tình yêu của bọn họ càng gian nan, cho nên bọn họ sẽ càng trân trọng nhau hơn.
"Harry, vậy hai người cãi nhau vì cái gì?"
Bộ dạng Fred như một người anh lớn lắng nghe tâm sự, làm Harry mở rộng tấm lòng, "Severus cảm thấy ta không có yêu hắn nhiều đến như vậy, hắn giống như không có tin tưởng vào tình cảm của ta."
"Harry, em ưu tú như vậy, hơn nữa tuổi còn trẻ. Giáo sư có cảm giác lo được lo mất, cũng là không thể tránh được." Fred khó có được nghiêm túc, "Hai người thông cảm cho nhau một chút là được."
Harry gật gật đầu, Snape không tin tình cảm của cậu, cậu liền nghĩ cách làm hắn tin tưởng là được rồi, chuyện đơn giản như vậy mà cậu lại không nghĩ đến.
"Giữ vững tình cảm, bước từng bước một." Fred nhỏ giọng mà nói, cũng không biết là nói cho Harry nghe, hay là chính mình.