[Harry Potter] Bảo Hộ

Chương 59: Hogsmeade

Chuyện Umbridge biến thành mèo bị lan truyền, ở Hogwarts mọi người đều biết rõ chuyện này.

Mọi người gặp mặt chào hỏi, đều sẽ nói cùng một câu, "Hắc, nghe nói chuyện của Umbridge chưa?"

Cứ việc nghĩ đến việc da mặt Umbridge dày giống như da quỷ khổng lồ, cho nên cũng không có rời Hogwarts.

Trường học rốt cuộc cũng trở nên thanh tịnh trở lại, nhóm tiểu động vật tự đáy lòng mà cảm ơn Harry vì tất cả mọi việc.

Mà tiểu anh hùng của chúng ta, Harry đang ghé người nằm trên ngực của nam nhân nhà cậu, làm nũng.

"Severus, anh cùng em đi đến Hogsmeade đi."

Harry thật vất vả mới học tới năm 3, lần này không có chuyện của Sirius, cậu rất thuận lợi mà có cơ hội đi thực tế tới làng Hogsmeade.

Đây là lần đầu tiên của đời này cậu đi đến làng Hogsmeade, nhất định phải đi cùng với Snape.

"Harry." Snape thở dài, "Haizz, nếu người khác nhìn thấy thì giải thích như thế nào."

Harry phồng hai má, "Không cần giải thích, cần phải giải thích gì sao, hai người chúng ta đi như vậy người khác còn không rõ sao?"

Snape lấy tay xoa đầu tóc Harry, "Đương nhiên không phải." Hắn là sợ hủy hoại thanh danh của Harry......

"Vậy sao anh còn không đồng ý."

"Harry." Harry làm nũng, làm Snape cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Harry nhìn Snape vẫn là không có ý định đồng ý, nháy mắt đem bản thân biến thành một con tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly hướng về phía Snape làm điệu bộ không vui, không tự nhiên mà quay đầu sang hướng khác, rất có sĩ khí nếu không đáp ứng thì nó sẽ không quay lại.

Snape bất đắc dĩ mà vuốt ve đầu của tiểu hồ ly, "Ta đồng ý với em, cùng đi."

Harry lần đầu tiên đi đến làng Hogsmeade, đương nhiên muốn đi cùng hắn, đây vốn là chuyện làm cậu rất vui vẻ. Huống chi, Harry cũng không để ý đến thanh danh cái gì, cậu cần gì phải ngượng ngùng xoắn xít.

Harry vui vẻ mà biến trở về hình dạng con người, hôn một cái trên mặt Snape.

Thời tiết chậm rãi trở lạnh, cây cối ở làng Hogsmeade chậm rãi rơi xuống từng lá.

Harry cùng Snape đi trên con đường đầy lá cây rụng, liên tục phát ra âm thanh xào xạc. Gió lạnh thổi qua, Harry lập tức hắc xì một cái, "Hắc xì ∼"

Snape nhìn Harry mặc quần áo mỏng manh, nhăn mi lại. Duỗi tay cấp cho Harry một bùa giữ ấm, "Mấy ngày nay em đều ăn mặc như vậy sao?"

Harry gật gật đầu, "Ân, đúng vậy."

"Đáng chết." Snape rủa thầm một tiếng, hắn thế nhưng trước nay không chú ý Harry mặc quần áo như thế nào mà đi ra ngoài.

"Trời lạnh, sau này mặc nhiều đồ một chút." Snape tự trách, do dự nửa ngày mới nói ra lời nói quan tâm như vậy.

Harry vui vẻ cười, "Ân."

Hai người ở làng Hogsmeade nhàn nhã mà đi dạo, tuy rằng nhóm tiểu động vật nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ mà kinh ngạc đến mức muốn rớt cả cằm, nhưng là vẫn không có làm hỏng bầu không khí tốt đẹp của hai người.

Snape cùng Harry đi đến tiệm Công Tước Mật, hắn nhìn Harry trong tay ôm một đống kẹo lớn, không khỏi nhăn mi lại, "Potter em muốn ngọt chết bản thân sao."

Tuy rằng nói như thế, nhưng là Snape vẫn là đưa tay cầm lấy kẹo trong tay Harry.

Snape cầm lấy kẹo, Harry đi theo bên cạnh hắn, "Em nghĩ mua cho mọi người cùng ăn. Còn có chia cho hiệu trưởng Dumbledore nữa."

"Chỉ cần không bắt ta làm Độc Dược sâu răng, cho ai cũng được."

Luôn giúp Dumbledore làm Độc Dược sâu răng đã làm Snape có chút phát điên, sau khi Dumbledore phát hiện ra bí mật, Snape quả thực đã nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vẫn không muốn làm Độc Dược sâu răng.

Hai người vừa đi, đi một lát, đã đi tới quán rượu Ba Cây Chổi.

Harry mới vừa đi vào, liền thấy Ron cùng Hermione đang cãi nhau, còn có vẻ mặt bất đắc dĩ của Draco cùng Neville đang đứng bên cạnh bọn họ.

Harry mang theo Snape cùng đi qua, "Hắc!"

Bọn Draco ngẩng đầu phát hiện Harry, vừa định chào hỏi, lại thấy Snape đi bên cạnh, nháy mắt liền im lặng.

Snape nhướng mày, "Như thế nào? Không quen biết giáo sư Độc Dược của các người sao?"

Bốn người sợ hãi tới mức vội vàng đứng dậy chào hỏi, "Xin chào giáo sư."

Snape bình tĩnh gật gật đầu, Harry chụp Snape một cái, "Severus, đừng dọa hư bọn họ."

Nhìn động tác của Harry, nghe cách xưng hô của Harry, nhóm tiểu động vật hít hà một hơi, sững sờ ở tại chỗ.

Snape nhìn về phía Harry, "Người dọa hư bọn họ, hình như là ngươi a."

Harry nhún nhún vai, "Bọn họ nhìn quen rồi là sẽ không sao."

Harry cùng Snape ngồi ở đối viện bốn tiểu động vật, Harry thì uống bia bơ, mà Snape thì đang đong đưa ly rượu rượu vang đỏ tươi trong tay.

"Cho nên, Harry cậu cùng với giáo sư Snape....." Trầm mặc nửa ngày Draco cố lấy dũng khí, dò hỏi Harry.

Harry gật gật đầu.

Bốn tiểu động vật trừng lớn cả con mắt, nỗ lực mà tiêu hóa chuyện này. Tuy rằng lần trước ở lễ Giáng Sinh bọn họ phát hiện hai người có tình cảm ái muội, nhưng là bọn họ thật sự không nghĩ tới hai người họ thật sự ở bên nhau.

Hermione vươn tay đặt ở trên tay Harry, mỉm cười nói, "Cậu hạnh phúc là tốt rồi, Harry."

Harry nhìn đối diện, nhìn bạn bè của cậu. Trong mắt mỗi người đều mang theo chúc phúc từ tận đáy lòng.

Harry có chút cảm động, trịnh trọng gật gật đầu, "Cảm ơn các cậu."

Ron nuốt một ngụm nước miếng, nghẹn đỏ mặt, "Giáo sư, người nhất định phải đối xử tốt với Harry." Trời biết, Ron phải lấy bao nhiêu dũng khí mới nói ra được câu đó.

"Hừ." Snape hừ lạnh một tiếng, làm Ron sợ tới mức trốn sau lưng của Draco. "Weasley, cái này không cần ngươi phải nói."

Harry mỉm cười mà nhìn Snape đang trừng mắt nhìn bạn bè của cậu, cùng với bốn tiểu động vật đang trưng ra bộ dạng sợ hãi.

Xem ra, muốn bọn họ ở chung hòa bình, còn cần rất nhiều thời gian nữa a.