[Harry Potter] Bảo Hộ

Chương 27: Giám ngục

Người bình luận trận đấu vẫn là Gryffindor da đen kia Lee Jordan.

"Nga! Mau xem, trái Snitch đã ra tới!" Một quả bóng nhỏ đột nhiên bay đến chính giữa hai đội.

Angelina lập tức bắt lấy bóng trong tay nhắm về phía trước mà bay nhanh, nhắm ngay hướng cầu môn của đội phương mà bay thẳng đến. Đem quả bóng trong tay lập tức đánh vào cầu môn đội đối phương.

"Một quả bóng đẹp, Angelina. Gryffindor thêm mười điểm." Jordan hưng phấn mà kêu to, "Angelina là cô nàng Gryffindor xinh đẹp, không giống Slytherin tất cả con gái đều có tính cách như trai."

Người xem phía dưới bật cười ha ha.

"Slytherin hỗn đản thế nhưng dùng thân thể va chạm vào cầu thủ đội Gryffindor."

Đội trưởng Slytherin Marcus dùng thân thể cường tráng va chạm vào Alicia nhỏ gầy, Alicia lung lay mà thiếu chút nữa muốn rớt xuống khỏi cái chổi.

Lúc này George cùng Fred một trái một phải đỡ Alicia.

"Nga, trời ạ. Cảm ơn các cậu, Weasley."

"Cẩn thận một chút."

"Slytherin hỗn đản."

"Chúng ta đi thu thập bọn họ."

Nói xong, cặp song sinh cưỡi cái chổi bay về phía Marcus, George dùng sức va chạm, Marcus lay động vài cái nhưng là rất nhanh liền ổn định thân hình.

Một cái Bludger đột nhiên bay tới, hướng thẳng vào George. Fred theo bản năng mà chắn trước người George.

Trái Bludger hung hăng mà đánh thẳng vào người Fred, giống con diều bị cắt đứt dây thẳng tắp mà rơi xuống.

"Fred!" George kinh hoảng mà khống chế được cái chổi bay về phía Fred.

Phu nhân Hooch đúng lúc xuất hiện tiếp được Fred, George xác nhận anh trai không có vấn đề gì lớn lúc sau lại bay trở về sân thi đấu.

Ginny cùng Draco lại bay qua, mở to mắt tìm kiếm trái bóng vàng kim.

Hai đội theo đuổi nhau quyết liệt tranh giành từng quả bóng, ngươi tới ta đi. Đã không có Fred, điểm Gryffindor so với Slytherin kém tới 40 điểm.

Oliver nôn nóng mà nói với Ginny, "Ginny, tất cả đều dựa vào em."

Ginny kiên định gật gật đầu, bay về phía nơi xa tìm kiếm bóng dáng của quả bóng Snitch.

Một ánh sáng vàng kim đột nhiên hiện lên trước mắt Draco, tốc độ cực nhanh.

Là quả bóng Snitch!

Ginny cũng phát hiện trái bóng Snitch, hướng theo hướng của Draco nhanh chóng bay đi.

"Nga, là trái Snitch." Jordan bình luận, "Mau a, Ginny!"

Trái Snitch bay càng ngày càng cao, Draco cùng Ginny cố sức mà khống chế được cái chổi, hướng về phía trước mà bay.

Gió lớn gào thét chụp đánh ở trên mặt hai người, Ginny cảm giác chính mình thậm chí đều không thể hô hấp. Cô bé nỗ lực hướng về phía trước bay tới, nước mưa làm ướt cả quần áo làm cơ thể của Ginny càng ngày càng nặng.

Dần dần, cô bé nhỏ xinh cảm giác được sức lực cơ thể của mình không thể chống đỡ nổi, loạng choạng về tới mặt đất.

Không có người khinh thường nỗ lực của cô bé này, cô bé đã làm hết sức, tất cả mọi người vì cô mà reo hò.

Hiện tại, không hề trì hoãn, Draco duỗi tay hướng về phía trái Snitch mà bay tới.

Vốn dĩ trái Snitch nghịch ngợm, hiện tại ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng bàn tay của Draco.

Draco kích động mà đem trái Snitch trong tay giơ lên, đứng yên trên bầu trời mà đón mưa gió ập vào người mình.

Giờ khắc này, Draco chính là hoàng tử của bầu trời.

Tiếng hoan hô ngay sau đó bùng nổ, nhóm rắn nhỏ Slytherin kích động mà múa may khăn quàng cổ.

Harry cùng Ron ôm nhau, vì Draco thắng lợi mà vui vẻ.

Đột nhiên, độ ẩm trong không khí tăng cao, trở nên càng ngày càng lạnh. Nước mưa thậm chí đều biến thành từng quả bóng băng nhỏ rơi xuống dưới.

Một đám quái vật khoác áo choàng xuất hiện trên không trong sân bóng Quidditch, chậm rãi tụ lại về phía của Draco.

Draco cảm thấy chính mình giống như rơi lào một động băng, đặc biệt lạnh, đặc biệt tuyệt vọng, giống như trên thế giới không còn có chuyện gì có thể làm cậu vui vẻ.

"Draco! Chạy mau a!" Harry cùng Ron từ phía khán đài chạy tới trung tâm sân bóng, lớn tiếng mà kêu Draco.

Chính là giống như Draco không nghe thấy tiếng của bọn họ, cứ như vậy ở yên trên cái chổi, vẻ mặt vô hồn bộ dạng giống như chờ giám ngục đến hôn.

Harry ở trên mặt đất, đều có thể cảm giác được cái loại hơi thở tuyệt vọng này, không thể, nếu như còn không xuống, Draco sẽ chết.

Tay Ron gắt gao mà túm ống tay áo Harry, sắc mặt so với Draco thậm chí còn muốn tái nhợt hơn, "Làm sao bây giờ, Harry! Mau nghĩ cách đi."

Harry nhìn đến bên cạnh không biết ai để lại cây chổi, không nói hai lời liền cưỡi chổi bay lên.

Ron cũng muốn đi cùng, nhưng là Harry không có đồng ý, khống chế được cái chổi hướng Draco bay đến.

"Harry!" Trên mặt đất mọi người hoảng sợ mà nhìn Harry một tay đem Draco túm đến sau lưng, chính mình đối mặt với hơn mười tên giám ngục.

"Expecto Patronum!"

Một ánh sáng màu trắng thật lớn phát ra từ cuối cây đũa phép của Harry, ngăn cản giám ngục tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng là không có hình dáng thật sự của Thần Hộ Mệnh nên không có khả năng đánh lui nhiều giám ngục như vậy.

Thời gian càng lâu, ma lực của Harry tiêu hao càng ngày càng lớn, cảm giác lạnh băng xâm nhập thân thể Harry.

Một cảm giác tuyệt vọng bao phủ cả người Harry, làm cậu nhớ lại những chuyện trước kia.

Một người ngã xuống trước mặt cậu, một người bạn của cậu bị Tử Thần Thực Tử gϊếŧ chết.

Không! Severus!

Con rắn lớn kia quấn quanh cơ thể Severus.

Từ bỏ đi, cùng Severus chết cùng một chỗ, cũng rất tốt a.

Harry từ từ buông cánh tay đang cầm đũa phép xuống, ánh mắt tĩnh mịch làm Draco trong lòng cảm thấy càng tuyệt vọng.

"Harry" nếu hắn cũng học bùa chú Thần Hộ Mệnh là tốt rồi.

Đúng lúc này, một con con hồ ly màu bạc từ trên mặt đất nhảy lên trên bầu trời, đứng ở trước mặt Harry, chi chi mà kêu hai tiếng. Bắt đầu xua đuổi giám ngục.

Harry phảng phất giống như bị đánh thức, con ngươi xanh biếc cùng với con ngươi của hồ ly giống nhau như đúc.

Đây là hình dạng biến hình animagus của cậu, đây là Thần Hộ Mệnh của ai?

"Potter!"

Là giọng nói của Snape, Harry nhìn xuống mặt đất, Snape ngẩng đầu nhìn cậu, đũa phép trong tay còn lập lòe ánh sáng màu trắng.

Harry có thể nhìn đến bất an trong mắt Snape, hình thái Thần Hộ Mệnh của Snape là hình dạng biến hình của cậu.

Hiện tại đầu óc Harry đều là Snape, nên Draco đem cậu xuống tới mặt đất cậu cũng không hề hay biết.

"Potter!" Snape trừng mắt, rống giận! Đúng vậy, chính là rống giận.

Nhóm tiểu động vật thề, bọn họ trước nay đều không có gặp qua cơn thịnh nộ của Snape.

"Severus" Harry phảng phất không có phát hiện Snape tức giận, dường như si ngốc mà thì thầm tên thánh của Snape.

Hắn Severus, hình thái Thần Hộ Mệnh là con tiểu hồ ly. Trong lòng Severus thật sự có cậu.

Harry trong lòng khẳng định cái suy nghĩ này, ánh mắt nóng rực mà nhìn thẳng vào con ngươi của Snape.

Snape quay đầu đi, khiến Harry không thể nhìn thẳng vào mắt hắn được.

"Nga! Giám ngục lại tới nữa!"

"Chạy mau a!"

Giọng nói hoảng sợ của mọi người đánh gãy những suy nghĩ trong lòng của hai người.

Harry chắn phía trước Snape, đón giám ngục từ trên trời bay xuống.

"Potter! Tránh ra!" Snape lớn tiếng quát.

Harry cũng không có tránh ra, kiên định mà đứng ở trước người Snape, "Severus, lần này em sẽ bảo vệ thầy."

Đúng vậy, cậu phải bảo vệ Severus. Mục đích cậu trở về chính là vì bảo vệ Severus.

"Expecto Patronum!"