Kỳ nghỉ hè đúng hẹn đã tới, đối với Harry mà nói, chuyện quan trọng nhất trong kỳ nghỉ này chính là đi trang viên Malfoy lấy quyển sổ nhật ký.
Nhưng là đầu tiên, Harry phải ở lại vài ngày tại số 4 đường Privet Drive nhà dì dượng mình. Đối với dì, tuy rằng rất chán ghét, nhưng là không hận dì.
Harry cảm thấy dì Petunia ngược đãi cậu, chỉ bởi vì ghen ghét. Tựa như ghen ghét Lily vậy, dì Petunia ghen ghét cậu bởi vì cậu là một phù thủy.
Tuy rằng ngược đãi Harry, nhưng là ở cuối cùng trước khi chiến tranh, dì từng vì cậu lo lắng qua, thậm chí muốn mang Harry rời đi đến một nơi khác.
Harry không thể không thừa nhận, cái này làm cho cậu cảm giác được tình thân tồn tại.
Harry ở đường Privet Drive một tuần, bởi vì một nhà Dursley không biết phù thủy vị thành niên không thể sử dụng phép thuật ở kì nghỉ, cho nên Harry vẫn là rất yên bình mà vượt qua một tuần này.
Thậm chí dì Petunia cho cậu một phòng nhỏ thuộc về chính mình.
Ở trong kỳ nghỉ ngày Chủ Nhật đầu tiên, một con cú mèo xinh đẹp dị thường bay đến phía trước cửa sổ phòng Harry.
Harry lấy thư ra, đút cho cú mèo một ít thịt chân giò hun khói, sờ sờ lông chim xinh đẹp, rồi mới để cú mèo bay đi.
Lá thư kia, tấm thiệp màu vàng lộng lẫy cực kỳ, mặt trên ấn gia huy gia tộc Malfoy.
Harry vui sướиɠ mà mở ra phong thư.
Gửi đến cậu Harry Potter:
Cậu khỏe.
Cậu là bạn bè tốt nhất của Draco, hy vọng ta có thể may mắn mời cậu tới trang viên của chúng ta làm khách.
Cuối cùng, chúc cậu có một kỳ nghỉ vui vẻ.
Bạn bè trung thực của cậu: Lucius Malfoy.
Harry xem xong thư, cảm thấy có chút kinh ngạc, thế nhưng là đích thân Lucius viết thư.
Harry ngay sau đó ngẫm lại liền bình thường trở lại, nghĩ đến chắc hẳn là lời nói cậu nói với Lucius đã có tác dụng. Draco cùng cậu kết bạn bè, nhất định có Lucius thúc đẩy.
Harry cầm lấy bút lông chim, tìm một tấm da dê tinh xảo, viết thư hồi âm.
Ngài Malfoy thân ái:
Ngài khỏe.
Cảm ơn ngài đã mời tôi tới trang viên Malfoy làm khách, đây là vinh hạnh của tôi.
Tôi hiện tại đang ở số 4 đường Privet Drive, hy vọng ngài sẽ tìm cho người tới dẫn đường cho tôi, vì tôi rốt cuộc cũng không biết trang viên Malfoy ở nơi nào.
Cảm thấy vinh hạnh Harry Potter.
Harry đem thư đưa cho Hedwig, Hedwig dùng miệng ngậm thư đầu ở trong lòng bàn tay Harry cọ cọ, rồi vỗ cánh bay đi.
Harry vẫn luôn chờ đợi người dẫn đường, nhưng trước nay chưa từng nghĩ đến người dẫn đường này lại là người mà cậu cực kỳ quen thuộc.
Thân hình nhỏ gầy mặc lên người một cái áo cũ dơ bẩn, mắt lớn đến phảng phất cả khuôn mặt chỉ thấy được đôi mắt, còn có hai cái lỗ tai lớn hai bên.
Giọng nói chói tai, "Nga! Cậu Harry Potter! Có thể nhìn thấy cậu Harry Potter, Dobby thật là vinh hạnh."
"Dobby!"
"Đúng vậy, cậu Potter. Nga, cậu Potter kêu tên của Dobby. Cậu Potter vĩ đại."
Harry vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn gia tinh trước mắt, thật là quá khủng bố.
"Dobby, bình tĩnh lại. Ngươi tới là muốn mang ta đi trang viên Malfoy đúng không."
Dobby gật gật cái đầu to, "Đúng vậy, cậu Potter. Nhưng là...... Dobby cảm thấy người nhà Malfoy đều là phù thủy hắc ám, sẽ thương tổn cậu Potter." Mắt Dobby đột nhiên chứa đầy nước mắt.
Harry đột nhiên có loại dự cảm xấu.
Quả nhiên, Dobby bắt đầu điên cuồng mà dùng đèn bàn gõ đầu, "Dobby hư, Dobby hư! Dobby không nên nói xấu chủ nhân của mình."
"Nga, dừng lại, Dobby. Ta ra lệnh cho ngươi."
Dobby ngừng lại, "Dobby nguyện ý nghe mệnh lệnh của cậu Potter."
Harry đau đầu mà nhìn Dobby, "Nga, Dobby. Ngươi có thể mang ta đến trang viên Malfoy được không."
Dobby kích động mà nói, "Nga, cậu Potter nhờ Dobby giúp đỡ, cứu thế chủ vĩ đại a. Cậu Potter vĩ đại, cậu có thể nắm lấy tay Dobby."
Potter đặt tay lên trên vai Dobby.
"—— bang" một tiếng, Harry đã tới, cửa vào trang viên Malfoy.
"Harry!" Draco vui vẻ mà đi lên đón.
"Draco, mình tới rồi."
Draco cố ý bày ra bộ dáng không cao hứng, "Nga, Harry, mình vẫn luôn ở cửa chờ cậu."
Harry bất đắc dĩ mà nhún vai, "Xin lỗi."
Draco ra lệnh cho Dobby, "Mau đi chuẩn bị tiệc tối."
Dobby tôn kính trả lời, "Thưa vâng, tiểu chủ nhân." Rồi liền biến mất.
Draco đem Harry tiến vào trong trang viên.
Harry cảm thán mà nhìn tòa nhà lớn mà rất đẹp, không hổ là trang viên Malfoy a.
Harry còn thấy được rất nhiều sinh vật phép thuật quý hiếm, thậm chí còn có mấy con công trắng.
Nhìn đến bộ dạng Harry kinh ngạc mà cảm thán, Draco tự hào mà giơ lên đầu nhỏ, "Harry, trang viên nhà mình có phải hay không mà rất đẹp đúng không."
Harry tự đáy lòng gật gật đầu, "Đúng vậy. Rất đẹp. Đây là trang viên đẹp nhất mà mình từng thấy."
"Harry, cậu đi qua nhiều trang viên khác rồi sao?" Draco tò mò hỏi.
"Một cái."
"Ngạch......" Draco có chút hối hận hỏi.
Draco đem Harry tiến vào phòng khách, Lucius đang ngồi ở trên sô pha.
Lucius nhìn đến Harry tới, lập tức đứng dậy, "Lâu rồi không gặp, cậu Potter."
Harry lễ phép mà hơi hơi khom lưng, "Đúng vậy, đã lâu không gặp. Ngài Malfoy, ngài có khỏe không?"
"Đương nhiên, sau khi nhìn thấy cậu Potter càng tốt hơn."
Harry bất đắc dĩ mà ở trong lòng rêи ɾỉ, đáng chết lễ nghi quý tộc a.
"Cậu Potter, cũng đã tới bữa tối rồi. Không bằng, chúng ta đi đến nhà ăn?"
"Đương nhiên."
Đồ ăn nhà Malfoy không hổ danh có rất nhiều món ăn mỹ vị.
Harry một bên ưu nhã mà ăn, một bên cùng Lucius thảo luận đủ mọi chuyện.
Nói chuyện hồi lâu, Lucius cảm thấy tiểu cứu thế chủ trước mắt kiến thức rất uyên bác. Mặc kệ là chuyện gì, hắn đều có thể nói ra một ít giải thích của chính mình.
Nghe Draco nói, ở Rừng Cấm Harry Potter còn sử dụng qua bùa chú Sectumsempra. Mười một tuổi mà có thể sử dụng bùa chú cao cấp như thế, có thể thấy được pháp lực của hắn lớn cỡ nào.
Kiến thức uyên bác, pháp lực lớn mạnh, vẫn luôn là đối tượng mà gia tộc Malfoy nguyện ý kết giao.
Bằng không, Lucius cũng sẽ không gia nhập Tử Thần Thực Tử.
"Harry, ta có thể như thế kêu cậu như vậy không. Cậu cũng có thể kêu ta là Lucius."
"Đương nhiên, Lucius."
Kết thúc bữa tiệc tối, Lucius nói Draco rời đi, cùng Harry bước vào thư phòng.
Cái này thật đúng ý của Harry.
"Harry, uống cái gì không."
"Ngạch, sữa bò là được."
Harry uống sữa bò, liền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, "Lucius, muốn ở một mình cùng tôi, là có chuyện gì sao?"
Lucius xem Harry trực tiếp như thế, cũng không lấy ra bộ dáng quý tộc quanh co kia nữa.
"Harry. Cậu hẳn là biết gia tộc Malfoy của chúng tôi vị trí hiện tại có bao nhiêu xấu hổ."
Harry hiểu rõ gật gật đầu.
"Sau khi trải qua một lần chiến tranh, gia tộc Malfoy đã không giàu có giống như trước kia." Lucius thở dài.
"Chúa Tể Hắc Ám tàn nhẫn vô nhân tính, thường xuyên mà sẽ trừng phạt chúng tôi. Ta cũng không biết chính mình đã trải qua bao nhiêu lần cái Crucio."
Harry liền lẳng lặng mà nghe, cái gì cũng không có nói.
Cậu biết, nội dung kế tiếp mới là quan trọng nhất.