Phu nhân Pomfrey đi tới, dò hỏi Snape: "Harry xảy ra chuyện gì?"
Snape buông trong lòng cảm giác kỳ lạ, trả lời, "Trúng thần chú."
Phu nhân Pomfrey nhanh chóng ở trên người Harry thả mấy cái thần chú dò xét: "A! Trời ạ! Lời nguyền tra tấn!!! Còn có dinh dưỡng không đủ!! Phát dục chậm chạp!! Harry!"
Snape nhíu mày, đáng chết, Potter rốt cuộc Muggle đối xử với hắn như thế nào.
Phu nhân Pomfrey lấy ra mấy bình Độc Dược đủ loại màu sắc, Harry nhìn đến liền đau đầu, Độc Dược kia hương vị rất kinh khủng, cả đời khó quên.
"Phu nhân, con có thể không uống sao?"
"Không có khả năng, Harry. Con cần phải uống hết tất cả, một giọt cũng không được để lại." Phu nhân Pomfrey chân thật đáng tin mà nói.
"A...." Harry dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Snape, Snape nhướng mày dùng ánh mắt ý nói không thương lượng trả lời Harry.
Harry bóp mũi, uống xong tất cả Độc Dược, khuôn mặt nhăn lại, so với Dumbledore còn giống hoa cúc hơn.
Snape thấy bộ dạng thống khổ của Harry, không thể không thừa nhận, cái này làm cho hắn cảm thấy sung sướиɠ. Đang suy xét, lần sau nên làm thành cái khẩu vị gì.
Harry, sau này không thể không uống rồi.
Xem Harry uống xong Độc Dược, sau khi dặn dò Snape cho Harry nghỉ ngơi sớm một chút, phu nhân Pomfrey liền rời đi.
"Potter." Snape đầu tiên lên tiếng, "Bùa chú vừa rồi ngươi dùng là học ở đâu?"
Harry ngây ra một lúc, rồi mới phản ứng lại, vừa rồi dùng Sectumsempra bị Snape nhìn thấy.
"Ngạch, ở thư viện phát hiện một cái bút ký của một người gọi là Half-Blood Prince......."
Snape nghe được đến Half-Blood Prince, mắt hơi hơi mở lớn, "A, Potter ở khai giảng ngày đầu tiên liền đi thư viện, ngươi hẳn là đi Ravenclaw mới đúng."
"Ngạch......." Nghe ngữ khí này, Snape giống như không tin, không nên a.
"Hừ, nếu Potter ngươi đủ thông minh mắt sáng, ngươi liền sẽ phát hiện được, bút ký của Half-Blood Prince đang nằm vững vàng ở kệ sách trong hầm."
Harry đột nhiên mơ hồ, một đời này, thế nào lại thay đổi địa điểm?
"Potter, ngươi còn có cái gì khác giải thích sao?"
"Giáo sư, em...... Không nghĩ lừa thầy." Chờ em thân thể lại lớn lên một chút, em liền nói cho anh, hiện tại không phải thời điểm thích hợp.
Snape nhìn Harry thật sâu liếc mắt một cái, cái gì cũng không có nói, liền rời đi.
Draco cùng Ron, Hermione ở sau khi Snape đi rồi lập tức chạy vào trong.
"Harry!" Ron kích động mà kêu Harry.
"Nói nhỏ chút, Ron. Phu nhân Pomfrey sẽ đem chúng ta đuổi ra ngoài." Hermione nhỏ giọng nhắc nhở Ron.
Draco bĩu môi, "Ngu ngốc!"
Ron trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái, "Chắc cậu thông minh."
Harry nhìn ba người bên cạnh, cảm thấy thập phần hài hòa, xem ra tam giác vàng ba người, muốn biến thành bốn người. Slytherin cùng Gryffindor tổ hợp, thật đúng là tổ hợp quỷ dị.
"Được rồi, ba người các cậu, đã trễ rồi còn không nhanh chân chạy về ngủ, ở chỗ này làm cái gì."
"Còn chưa tới thời gian cấm đi lại ban đêm đâu. Malfoy có chuyện muốn nói cùng cậu." Ron trả lời nói.
"Cảm ơn cậu....." Thanh âm Draco nói ra phảng phất như thì thầm.
Harry làm như không nghe được, "Cái gì?"
Draco vỗ vỗ má, thở phì phì nói, "Mình nói cảm ơn cậu!"
"A, như vậy a, không cần cảm ơn." Nguyên lai trêu đùa Draco như thế rất vui, trước kia như thế nào không phát hiện.
Ron đột nhiên lên tiếng: "Đúng rồi, Harry. Cậu ở trong Rừng Cấm dùng câu thần chú kia thật là lợi hại, học từ khi nào vậy?"
Như thế nào lại là vấn đề này, cậu giơ tay đỡ trán, "Trong lúc vô tình tìm được bút ký của một người gọi là Half-Blood Prince."
"Half-Blood Prince?" Hermione lòng hiếu kỳ dâng lên, "Cậu biết là ai sao?"
Harry lắc lắc đầu.
Draco lại gật gật đầu, "Mình biết là ai."
Nháy mắt ánh mắt ba người đều tập trung trên mặt Draco.
Draco lỗ tai hơi hơi đỏ lên, "Khụ, nghe ba mình nói, thời điểm ông ấy đi học, nhìn đến qua sách Độc Dược của giáo sư Snape có ký tên là Half-Blood Prince. Ba mình còn vì cái này mà trêu chọc giáo sư."
"Giáo sư Snape?!" Ron rất giật mình, "Hắn có thể sáng tạo ra chú ngữ lợi hại như vậy?"
Harry tự hào mà nói: "Ron, giáo sư Snape là một phù thủy rất mạnh hơn nữa cũng có thiên phú."
Ron một đầu hắc tuyến, "Harry, cậu sùng bái hắn?" Harry khẳng định gật gật đầu: "Đúng vậy."
Một song mặt gián điệp thành công, không để tâm đến danh dự của chính mình, có thể hy sinh mạng sống của chính mình vì người khác, đáng giá để mọi người sùng bái.
Anh ấy xứng đáng được thứ tốt nhất.
Harry trong lòng không biết xấu hổ nói thêm một câu, mình chính là thứ tốt nhất.
Ron vỗ vỗ cổ,"a, Harry, giáo sư Snape rất đáng sợ. Hơn nữa còn luôn bao che Slytherin."
Malfoy nhún nhún vai, "Ai bảo giáo sư là chủ nhiệm Nhà của chúng ta cơ chứ."
Hermione thêm vào một câu, "Giáo sư Snape bênh vực học sinh Nhà mình là điều mọi người đều biết."
"Ron, giáo sư Snape tuy rằng là một Slytherin. Nhưng là thầy là một giáo sư tốt. Mình thề."
"Được thôi, Harry. Cậu cùng giáo sư Snape ở cùng một chỗ, so với chúng mình hiểu biết thầy ấy hơn." Ron gật đầu bất đắc dĩ, chấp nhận quan điểm của Harry.
Nói chuyện hồi lâu, ba tiểu động vật rời khỏi bệnh thất.
Để lại một mình Harry.