"Vẫn còn một người?"
"Phải, và hắn ở ngay đây!"
Cao Ưu nghe thế, bèn quay sang Nhan Khiết mà bảo
"Men theo con đường ban nãy chúng ta đi, trở về gặp Lưu Ly mà báo lại nàng ấy! Cẩn thận trên đường là được!"
Nghe Cao Ưu vừa nói xong, Nhân Khiết liền ngay lập tức gật đầu rồi mang kiếm quay đầu trở về con đường cũ
Giờ đây chỉ còn lại năm người, kẻ còn lại..
"Ở bên kia có tiếng động!"
Mạc Lang nhạy bén nghe thoáng được âm thanh đang tiến gần, vừa dứt lời Tiêu Vương bèn vung một kiếm lập tức bay vụt đến một khuất đằng xa
Đằng đằng một lúc, thanh kiếm ấy liền bay trở về tay Tiêu Vương. Nhưng trên kiếm giờ lại vương lại một chút máu tươi trên thân kiếm
"Ra đây!" - La Thanh liền bước lên trước, rút kiếm thủ thế đề phòng
Tiếng bước chân đạp lên nền cỏ đều có thể nghe thấy, một lúc một gần hơn
Tất cả đều đề cao cảnh giác, một bàn tay vươn đến lách qua bụi cây rậm
Người vừa bước ra, một bên vai bị thương được tay còn lại ôm lấy. Máu từ trên bả vai chảy dài xuống một mảnh y phục
Chỉ một chốc vừa nhìn qua, Lam Tuyên Cơ đã hô lên
"Đừng động thủ! Hắn là đồng môn!"
Nghe Lam Tuyên Cơ nói vậy, Tiêu Vương cũng đành nghe theo nàng ta mà hạ kiếm xuống
"Hử? Sao ta lại thấy người này có chút quen thuộc vậy?" - La Thanh
Tiêu Vương đảo mắt nhìn đối phương, là một nam tử không quá nổi bật, thân mặc một bộ y phục mà nâu cam riêng biệt của Lý Quy Phái
"Lâm huynh, lúc nãy thất lễ quá!" - Lam Tuyên Cơ nhìn người kia nói
Nghe vậy, không cần suy đoán nhiều họ cũng nhận biết được đây là vị đệ tử mà Lam Tuyên Cơ và Mạc Lang đã gặp trước đây
Sau nói qua vài câu thì mới biết, người này đệ tử mới nhập môn không lâu, tuy vậy theo như Lam Tuyên Cơ nói thì thân thủ của người này cũng không thể xem nhẹ
Người này lại có phần khá khiêm tốn khi liên tục phủ nhận về thân thủ của mình, lại có chút gượng gạo khi đứng cách Tiêu Vương, Cao Ưu và La Thanh tận một khoảng
Cao Ưu và La Thanh không bận tâm lắm, tiếp tục làm việc của mình. Còn Tiêu Vương lại nhìn như cảm thấy có chút nghi ngờ là đôi khi lại nhìn sang người kia một lúc
Dường như ánh nhìn nghi ngờ kia của Tiêu Vương bị đối phương bắt gặp, trái lại còn làm người ta cảm thấy kì lạ nhưng chỉ đành gượng gạo xem như không thấy
Lam Tuyên Cơ được Mạc Lang cõng trên lưng thấy được, bừn ngoắc tay gọi Tiêu Vương đến mà thủ thỉ nho nhỏ bên tai
"Ngươi thích Lâm huynh à? Sao cứ nhìn người ta mãi vậy?" - Lam Tuyên Cơ
"Ngươi lại đến giờ rồi à? Chỉ là ta cảm thấy người này kì lạ thế nào ấy?" - Tiêu Vương
"Là kì lạ thế nào chứ? Ta và Mạc Lang cũng gặp qua người ta rồi, đâu thấy có gì lạ đâu!" - Lam Tuyên Cơ
"Chỉ là.. Thật là, ta không biết nên nói thế nào nữa! Chỉ là thấy có chút khác thường ấy!"
"Tiêu Vương quan sát tốt hơn muội nhiều đấy Tiểu Cơ!"
Tiêu Vương đang vò đầu không nên diễn đạt thế nào, đột nhiên Mạc Lang lại cất tiếng nói thế với Lam Tuyên Cơ
"Mạc Lang ca ca, ý huynh là gì?" - Lam Tuyên Cơ khó hiểu hỏi lại y
"Ta cảm nhận được, người này và người ban nãy chúng ta gặp hoàn toàn khác nhau!" - Mạc Lang
"Khác chỗ nào chứ? Muội thấy cũng vậy thôi, chỉ hơi rụt rè một chút nhưng có thể ngại tiếp xúc thôi!" - Lam Tuyên Cơ
"Thay vì nhìn bằng mắt, sau muội không thử dùng giác quan khác xem! Ta thấy đệ đệ muội còn tinh anh hơn muội đấy!" - Mạc Lang
"Hứ, Tiêu Vương là một tay muội nuôi hắn lớn đấy, làm gì có chuyện muội không bằng chứ!" - Lam Tuyên Cơ
Tiêu Vương cảm thấy được Lam Tuyên Cơ sắp đến lúc cáu lên rồi, hắn bèn tự mình tiếp chuyện còn hơn
"Không bằng, tất nhiên không bằng! Cơ tỷ tỷ là giỏi nhất rồi!" - Tiêu Vương
Lam Tuyên Cơ biết Tiêu Vương cũng chỉ muốn nũng nịu nàng thôi, nàng khẽ nhắm mắt lại một chút
Đột nhiên đôi đồng tử nàng mở to, biểu cảm ngập ngừng nhìn Tiêu Vương rồi Mạc Lang, tiếp đó lại hướng về người kia
"Không có hơi thở?"
"Suỵt!"
Thấy Lam Tuyên Cơ có chút bấn loạn, Mạc Lang liền nhắc nhở nàng im lặng ngay, tránh để rút dây động rừng
Lam Tuyên Cơ khẽ nhìn sang Tiêu Vương, nhẹ nhàng gửi ám hiệu cho hắn. Tiêu Vương như hiểu ý liền hành động ngay, hắn vờ đi loạn choạng một chút, va hẳn vào La Thanh
"Ngươi lại giở chứng à! Đi đứng cũng không đàng hoàng được!"
La Thanh mắng hắn hay câu, sau đó bèn đẩy hắn một phát về trước, đâm đầu vào lưng người kia
"Vị huynh đệ này, không sao chứ?"
Vừa bị Tiêu Vương va vào, người này một đến lúc sau mới phản ứng mà quay lại, nhẹ nhàng nói với hắn
Tuy vậy vẫn cố duy trì khoảng cách nhất định, Tiêu Vương vốn chỉ muốn dễ dàng tiếp cận hơn nên mới tự mình vờ như thế
Kết quả người kia đối với cả nam nhân cũng một mực đề phòng đυ.ng chạm, Tiêu Vương bèn lộm cộm đứng thẳng dậy
Hắn đột ngột khoác lấy vai người kia biểu lộ thân thích khiến đối phương lập tức cứng người, vó chút run lên
"Ngươi làm sao đấy? Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi!"
Đối phương thập phần ngại ngùng, cả người đờ đẫn miệng mồm đột nhiên trở lên lắp ba lắp bắp
"Ngươi thân thích như vậy, ta.. ta rất khó xử đấy!"
"Ồ, vậy sao! Vậy ta không phiền ngươi nữa đâu!"
Nói xong, Tiêu Vương khẽ vỗ nhẹ lưng đối phương rồi cười trừ lui về sau, Tiêu Vương vẫn cười ngư thường nhưng bèn khẽ lướt mắt qua Lam Tuyên Cơ và Mạc Lang bên cạnh rồi khẽ thông linh để tránh bị nghe đối phương nghe phải
"Ta nghĩ tên Nhan Khiết kia không hề nói một lời vớ vẩn nào cả!"
Mạc Lang khẽ quay sang hắn, y sớm cx cảm nhận được bất thường, chỉ là không hiểu rõ ý không lời của Tiêu Vương, trái lại Lam Tuyên Cơ lại hiểu rất rõ
"Người này, và người mà Nhan Khiết nói đến, là cùng một người?"
"Chính xác!"
Tiêu Vương vừa đáp lời, đồng thời cũng không quên cảnh giác quan sát, hắn không hẹn lại vô ý bắt gặp được ánh nhìn từ hai người còn lại cũng nhìn đối phương không kém mà khẽ cười nhẹ
"Ha, hai người kia cũng không phải dạng công tử bột vô dụng đâu ha!"
Chỉ một câu nói đùa nho nhỏ, Tiêu Vương lại đồng thời ăn hai cái lườm vô cùng thân thiện từ hai con người kia
"Mạc sư huynh, sao huynh lại để họ cùng thông linh với chúng ta vậy chứ?"
Tiêu Vương nói vậy cũng bởi vì thông linh là cách truyền đạt lời cho nhau mà sẽ không ai có thể biết được, trừ phi đều có trong thông linh trận, thế nên họ nghe được và đồng thời liếc nhìn sang, nhưng cùng trong thông linh trận mà hai người kia lại chẳng nói lời nào
"Sợ thật đấy!"
"Đùa trêu họ, mà theo lý đệ cũng nên gọi họ là sư huynh đấy!" - Mạc Lang
"Xì, Cao sư huynh thì còn nghe được, còn tên La Thanh kia còn lâu ta mới gọi hắn là sư huynh!" - Tiêu Vương
"Có vẻ ngươi giỏi nói cũng lời nhảm nhí nhỉ!" - La Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là chẳng mấy thân thiện gì
"Mà này, ta cảm thấy họ quan sát được nhiều hơn chúng ta đấy Tiêu Vương nhỉ?" - Lam Tuyên Cơ chen lời vào, tránh gây xung đột
"Ta cũng không biết, chỉ là khi chạm vào người kia, ta phát hiện được một điểm rất thú vị!" - Tiêu Vương
"Đừng ấp úng như vậy nữa, sao không nói quạch qua luôn đi chứ!" - Lam Tuyên Cơ mất kiên nhẫn
"Tỷ tỷ của ta ơi, sao lại chẳng có tí kiên nhẫn nào thế kia!" - Tiêu Vương
Tiêu Vương chưa nói xong, Mạc Lang đã đâm suy hỏi hắn trước
"Đó là một cơ thể rỗng, ta nói đúng không?"
Lam Tuyên Cơ ngớ người ra một lúc lâu, còn Tiêu Vương thần sắc như in chẳng chút thay đổi, trái lại còn gật đầu đáp
"Đúng, cơ thể không chỉ không có hơi thở, cả mạch tịnh và lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều không có!"
Lam Tuyên Cơ lúc này dường như đã hiểu ra được toàn bộ, nàng đanh ý thầm thì
"Đây không phải một cơ thể, mà là một tấm da người!" - Lam Tuyên Cơ
"Nói chính xác hơn, tấm da người này, là được lột ra từ cơ thể người sớm!" - Tiêu Vương
"Người đó, còn chính là đồng môn của Nhan Khiến, là một đệ tử của Lý Quy Phái!" - Tiêu Vương
Sau khi đã kết luận được toàn bộ, Lam Tuyên Cơ lại chợt hỏi
"Nếu đã như vậy, tại sao còn không mau vạch trần bắt hắn đi chứ!" - Lam Tuyên Cơ
Câu hỏi của Lam Tuyên Cơ nghe có vẻ luôn hợp tình hợp lý, nhưng trái lại lần này lại bị Mạc Lang mắng
"Ngốc!" - Mạc Lang
"Muội thì nghĩ xem nếu như hắn muốn trực tiếp hại chúng ta ngay lập tức, thì tại sao phải nhất thiết lúc ban nãy chúng ta vì dã chiến bị thương mà lại cứu giúp?" - Mạc Lang
"Vì hắn biết hai người sẽ có có cứu viện đến, thế nên sẽ tiếp cận làm thân để nhân cơ hội thả lưới một đợt vớt một mẻ lớn!" - Tiêu Vương tiếp lời
Tiêu Vương liếc khéo qua hai người kia, La Thanh và Cao Ưu vẫn như in không biểu hiện thêm gì, cứ như họ hoàn toàn chẳng có trong thông linh trận vậy
"Sao hai người không nói gì hết vậy hả?" - Tiêu Vương
Im lặng một lúc lâu, Cao Ưu cũng đành chọn cách đáp lời
"Những gì các người nói nãy giờ, bọn ta sớm đã suy ra rồi!" - Cao Ưu
Cao Ưu nói lời này cứ như đang cho rằng cả ba lại chẳng bằng hắn, Lam Tuyên Cơ đanh lên
"Các ngươi nghe bọn ta suy ra rồi cứ nghe rồi nắm bắt chứ gì!" - Lam Tuyên Cơ
Tiêu Vương đanh ghét với La Thanh đã phiền, nay cả Lam Tuyên Cơ cũng đanh đá chẳng khác gì với đệ đệ của nàng mà bướng ý với Cao Ưu khiến Mạc Lang chỉ đành bất lực
"Bọn ta đúng là không giỏi tinh ý quan sát như các ngươi, nhưng bọn ta tìm ra sớm hơn nữa bởi vì! Bọn đã gặp người này rồi!" - La Thanh
"Ể? Các ngươi gặp rồi?" - Lam Tuyên Cơ
"Ban nãy ta chưa nói đã chen vào, giờ còn hỏi cái gì?" - Tiêu Vương ánh mắt bất mãn nhìn nàng
Lam Tuyên Cơ nghe Tiêu Vương nói vậy, nàng cũng đành im luôn không nói thêm tiếng nào nữa
"Người này, khi còn ở Vân Châu Thành ban sớm, ta đã gặp hắn! Nhưng lúc đó hắn đã chết, thể trạng cũng là một thi thể toàn máu thịt, chẳng còn da!" - Tiêu Vương
"Thế nên ta mới khẳng định người này là giả!" - Tiêu Vương
Sau khi Tiêu Vương kết thúc lời suy của mình, La Thanh mới nói thêm
"Còn ta và Cao sư huynh thì vốn dĩ bọn ta đã gặp hắn rồi, thay vì là một kẻ thủ thân ngại ngùng thì kẻ kia là một tên cực kỳ đào hoa mới đúng!" - La Thanh
"Hơn nữa, vừa thấy hắn xuất hiện, bọn ta đã viện cớ để Nhan Khiết rời đi tìm Lưu Ly! Bởi vì cả hai cùng là đệ tử Lý Quy Phái, hắn sẽ cho rằng hai người này từng biết mặt nhau thì khả năng cao sẽ loại trừ Nhan Khiết, thế nên mới viện cớ như vậy!" - La Thanh
Tiêu Vương mới suy ý, hóa ra ban nãy hắn vờ tiếp cận đối phương, La Thanh và Cao Ưu đã sớm nhân lúc đó mà dò xét
"Ban nãy ta không dò xét tính cách của hắn, ta dò xét ngoại pháp của hắn!" - Tiêu Vương
"Ngoại pháp? Chỉ chạm vào làm sao dò xét được?" - Cao Ưu
Lúc này Lam Tuyên Cơ mới có cơ hội lên tiếng chỉ đáp cho ba con người ngơ ngẩn kia
"Tiêu Vương có một khả năng đặt biệt, ngoài các tu sĩ như con người chúng ta ra, hắn có thể dễ dàng dò xét ngoại pháp chỉ cần một cái chạm!" - Lam Tuyên Cơ
Nghe thế Tiêu Vương phổng mũi đắc ý, nhưng chưa được bao lâu Mạc Lang lên tiếng liền như thao nước lạnh tát vào hắn
"Cái đó, đệ tử nội môn Kim Quang Mạc Thị chúng ta cũng có học đấy!" - Mạc Lang
"..."
"..."
"Tịnh Thanh Thượng Tiên khi còn lịch kiếp y chưa lên mười đã học được rồi!" - Mạc Lang
"..."
"..."
Bị vả vào mặt tận hai lần, Tiêu Vương xem như buồn tủi không biết nói nổi lời nào cho đỡ nhục, nhưng không sao, hắn có tỷ tỷ bảo kê cơ mà
"Đệ tử nội môn có dạy, vậy sao Mạc Lang ca ca vẫn chưa học được vậy?" - Lam Tuyên Cơ
"Mạc Lang ca ca, huynh chẳng phải cũng mang họ Mạc sao? Sao thế, Nhạc Tinh thánh chủ cha huynh không dạy huynh sao?" - Tiêu Vương
Đây không chỉ là câu hỏi ngây ngô, mà đích thị là câu hỏi đâm chọc, lại còn đâm trúng vào chỗ đau nhất nữa cơ
"Ta không có duyên với nó, thế nào, ta không đủ tiên thức học được, đừng chọc vào chỗ đau của ta như vậy!" - Mạc Lang buồn tủi
"Mọi người, có vẻ vui nhỉ?"
Cả năm con người vẫn đang tán gẫu lắm chuyện, đột nhiên người phía trước bất ngờ cất tiếng hỏi, kèm theo đó là cái quay đầu mang theo một nụ cười đầy giả tạo
"Lâm huynh, huynh buồn vì bị bọn ta cho ra rìa sao?" - Tiêu Vương đột nhiên bước về trước vài bước đáp lời lại
Tuy vậy, Mạc Lang bèn thầm để ý một chút, hai tay hắn chắp sau hông dường như đang đưa ra ký hiệu gì đó
Nhưng Mạc Lang lại không hiểu ý nghĩa ám hiệu của Tiêu Vương đã muốn nói, y bèn khẽ thì thầm với Lam Tuyên Cơ
Lam Tuyên Cơ cũng thuận mắt nhìn theo hướng xuống tay của Tiêu Vương
Điều đó dường như khiến Cao Ưu và La Thanh cũng có mấy phần để ý
Nhưng vốn biết không hiểu được nên La Thanh bèn tự động bước lên phía một bước, lấy thân mình che đi một khoảng tầm nhìn của người kia tránh nhìn thấy ám hiệu của Tiêu Vương
Tiêu Vương vẫn đang giỡn trò lắm mồm của hắn, tay để đằng sau thì cứ xua qua xua lại
"Khoan đã, tạm thời dừng di chuyển!"
Cao Ưu và Mạc Lang vốn không hiểu được ám hiệu của Tiêu Vương là có ý gì, lại cảm thấy Lam Tuyên Cơ nhìn ám hiệu đã khá lâu nhưng lại không nói thêm
Cao Ưu cũng chẳng biết Lam Tuyên Cơ có thật sự hiểu như họ nghĩ hay không nữa
Vừa xoay đầu định bước qua một chút, Lam Tuyên Cơ bèn khẽ đưa tay lên một đoạn thấp, ý chỉ dừng bước, mắt nàng vẫn chăm chăm nhìn vào tay của Tiêu Vương
Bản thân Tiêu Vương ám chỉ của tay đã lặp lại cũng vài lần, nhưng dần lạo càng gấp rút. Sắc mặt của hắn cũng có mấy phần bất ổn định, trên trán cũng thoáng qua vài giọt mồ hôi rồi, có điều gì thật sự nghiêm trọng lắm sắp xuất hiện?
Sau đó Lam Tuyên Cơ cân nhắc nhìn về vị "Lâm huynh" kia, dè chừng một chút rồi khẽ đặt tay lên trán mình
Thấy nàng có vẻ đang muốn dùng thông linh để truyền đạt điều gì đó, Mạc Lang và Cao Ưu cũng tương tự làm theo, nhưng kỳ lạ là không hề nghe thấy gì cả, chính xác là cả thông linh trận cũng không vào đi
"Mạc Lang ca ca, huynh thả muội xuống trước đã!"
Nghe Lam Tuyên Cơ ngữ điệu có phần ngập ngừng, Mạc Lang đỡ nàng xuống khỏi lưng
Nhưng chưa để y di chuyển thêm, Lam Tuyên Cơ ngay lập tức nắm lấy lưng áo của y kéo y đứng yên lại rồi khẽ nói
"Tạm thời che cho muội một lúc!"
"Và.."
Lam Tuyên Cơ còn chưa nói hết, Cao Ưu đột nhiên đưa tay về phía nàng ngăn lại. Lam Tuyên Cơ khẽ khó hiểu
Hay là Cao Ưu quan sát nãy giờ cuối cùng cũng hiểu được ám hiệu mà Tiêu Vương đã nói rồi?
".. Và cẩn thận thứ dưới chân chúng ta lúc này đi, xem ra đã hết giờ ngủ của nó rồi!"
"Chính xác là, nó thức dậy để chào đón các ngươi đấy!"
"Lâm huynh" kia xem ra không để bị mấy trò kéo dài thời gian của Tiêu Vương vướng bận thêm nữa, mà trực tiếp nhìn một loạt tất cả bọn họ
"Những tấm da thượng hạng như thế này, bọn ta sao có thể bỏ qua?"