Trọng Sinh Chi Luyến Sư Tư Đồ

Chương 18: Chuỗi ký ức thất lạc

Đây là ngày thứ 100 hắn xin sư tôn cho xuống núi bất thành =))

Đã hơn ba tháng, trời ạ tức chết ta rồi

Xuống ngày lượn đi lượn lại ở Thanh Uy Viện chơi với đám thỏ, lúc thì xuống điện Kim Quang đến bảng phong vụ xem qua

Nhìn qua bảng phong vụ, nhìn từng tấm thẻ phong vụ mọi đệ tử đều có tên nêu công vụ

Chỉ có mỗi hắn là không

Tại sao!

Tại sao có hai chữ Tiêu Vương cũng không khắc vào cho ta!

"Ngươi làm gì mà ở đây vò đầu bứt tóc đấy?" - Lam Tuyên Cơ bước đến khẽ vỗ vai hắn

Tiêu Vương còn chưa nói gì, Triệu Lẫm đã bước đến kéo nàng sang một bên

"Đừng đυ.ng hắn, khéo lại bị dính lời nguyền sủng vật!"

"Sủng vật cái rắm nhà ngươi!" - Tiêu Vương cáu giận mà mắng

"Ngươi mắng tiếp đi!" - Triệu Lẫm vẫn vẻ mặt điềm tĩnh nhìn hắn

"Ngươi nghĩ ta không dám!" - Tiêu Vương đanh đá nhìn cậu

Lam Tuyên Cơ bèn bật phiến khẽ phẩy phẩy thì thầm nhắc nhở Tiêu Vương

"Hôm trước Tôn sư huynh có tặng cho Triệu Lẫm một con tiểu miêu, Triệu Lẫm mà thả ra thì ta không cứu ngươi được đâu a!"

Nghe vậy Tiêu Vương cũng bèn khự người lại, im bặt không nói gì

Thì thôi tạm biết điều vậy, chứ Tiêu Vương lúc này thật chỉ muốn nhào tới đấm Triệu Lẫm cho bỏ tức mà

Triệu Lẫm hiển nhiên hai chữ "đắt ý" nằm in trên mặt kia kìa. Lam Tuyên Cơ bèn khẽ phẩy phiến nói

"Thôi nào, không đùa nữa! Ba ngày nữa là Tiên Minh Phong Giới, chúng ta phải chuẩn bị còn tích công nữa!"

Thôi thôi, nghe Lam Tuyên Cơ nói Tiêu Vương cũng không muốn để tâm. Vì đằng nào sư tôn cũng sẽ bắt hắn ở lại Thanh Uy Viện thôi a

"Tiêu Vương này, lần này tuyên giao rất nhiều thánh chủ giáo phái đến! Có thể lần này Thượng Tiên sẽ cho người đi theo người đó!" - Lam Tuyên Cơ

Nghe Lam Tuyên Cơ với đoạn đến đây, Tiêu Vương hai mắt như sáng bừng. Liền nhảy tót lên hớn hở

"Mà chúng ta vẫn chưa biết năm nay sẽ tổ chức ở đâu!" - Triệu Lẫm

"Ở Thanh Hà! Năm nay là do Du Nguyệt giáo chủ ra mặt tổ chức!"

Nói đoạn Tiêu Vương liền rút Du Hỏa ngự kiếm bay về Thanh Uy Viện để lại Lam Tuyên Cơ và Triệu Lẫm nhìn nhau đầy ngơ ngác

"Ơ kìa, sao hắn biết?" - Triệu Lẫm

"Du Nguyệt giáo chủ là bằng hữu của sư phụ ta mà ta còn chưa biết nữa mà!" - Lam Tuyên Cơ

Thanh Uy Viện..

Vừa trở về, Tiêu Vương đã chạy vọt vào trong. Nhưng vừa chạy đến Tĩnh Thất hắn bèn đứng bật lại liền, dừng quá nhanh làm cả người suýt thì tông thẳng vào cửa rồi

Vừa dơ tay lên định gõ cửa thì cánh cửa phòng ngay tức khắc đã mở toang ra. Khiến Tiêu Vương hoảng mình ngã cả người về trước

Trời ạ lão tử thắng không kịp a

Thế đã Tiêu Vương ngã cả người về trước, trán bèn ịch vào người Mạc Tử Quân

Y vẫn đứng đó, cả trán Tiêu Vương ấn vào ngực y. Hắn vậy mà không dám đứng thẳng dậy, cứ thế để yên cái tư thế vùi cả đầu vào y

Pha này Tiêu Vương thật sự hết dám thở luôn rồi a

Đột nhiên Tiêu Vương cảm thấy có gì đó chạm vào tóc mình, lại nhẹ nhàng xoa xoa

Mạc Tử Quân không trách mắng hắn ẩu thả mà còn nhẹ nhàng đặt tay xoa đầu hắn

"Đừng chạy, chú ý một chút!"

"D.. dạ thưa sư tôn!"

À ừm sư tôn?

Con mẹ nó sau ba tháng vẫn chưa thể hiểu nổi

Ai đây? Lão tử không quen ngươi!

"Sư tôn, ngày mai đệ tử có thể.. theo người không ạ?"

Lần này hắn chính là dùng thế sự trân thành không hề có một miếng giả trân nào mà xin xỏ đấy nha

Mạc Tử Quân liền quay mình trở vào Tĩnh Thất. Thôi xong, tại sao ta lại tin lời con nha đầu Lam Tuyên Cơ kia chứ

Vậy là không được đi rồi a!

Mạc Tử Quân khẽ áp tay lên cánh cửa Tĩnh Thất, y lặng đi một chút rồi bèn cất tiếng

"Vậy thì mau đi chuẩn bị đi, hai ngày sau xuất hành!"

Nói rồi Mạc Tử Quân bèn khẽ đóng cửa lại. Để lại Tiêu Vương với vẻ mặt vô cùng hoang mang chưa kịp hiểu gì cả

"Hả? Vậy là được đi phải không ta?" -. -

"TUYỆT VỜI, CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC XUỐNG NÚI RỒI!"

Tiêu Vương tung hô mà nhảy tót vui mừng. Tạm biệt ngày tháng an nhàn

Hai ngày sau nhanh chóng trôi qua, cuối cùng Tiêu Vương cũng có thể tạm biệt ngày tháng nhàn rỗi như sủng vật ở mãi trong Thanh Uy Viện rồi

Đại diện các giáo chủ và trưởng môn đến Thanh Hà như đã định. Vốn dĩ cả Tiêu Vương và Lam Tuyên Cơ đều nghĩ cả Triệu Lẫm cũng sẽ đi cùng thì cả ba sẽ có dịp tán gẫu bày trò rồi

Tiếc là lần này Triệu Lẫm lại là người xui được chỉ định ở lại Kim Quang phái. Vốn là Kim Quang phái có năm thánh chủ đứng đầu

Trừ Tịnh Thanh Thượng Tiên ra, các năm đều phân phối một thánh chủ và một đệ tử chỉ định ở lại Kim Quang phái, chủ yếu là đề phòng bất trắc

Năm đầu nhập môn nhưng Triệu Lẫm lại chính là tên xui xẻo bị bắt "ở nhà"

"Nếu có Triệu Lẫm đi theo thì sẽ náo nhiệt hơn rồi a!" - Lam Tuyên Cơ bỉu môi

"Chúng ta đến Thanh Hà cáo danh tu sĩ huyền phái, đâu phải đi chơi chứ!" - Mạc Lang

"Muội lúc nào cũng chỉ biết chơi, không thể nghiêm túc chút sao!" - Lý Như Lan nghiêm khắc nhìn nàng

Lam Tuyên Cơ vẻ mặt như sắp mếu đến nơi, Tiêu Vương thấy thế bèn hạ kiếm bay lại gần phía nàng ta

"Thôi mà, ta lại thấy Triệu Lẫm không đi chúng ta sẽ đỡ phải nhức tai đấy!"

"Hắn lúc nào cứ chốn đông người thấy khó chịu một chút mà mắng không nể nang ai!"

Lam Tuyên Cơ bèn phồng má bỉu môi điệu bộ giận dỗi

"Ai quan tâm, hắn mắng cứ để hắn mắng! Chí ít hắn không phải cái đồ háo sắc quên mất bằng hữu như ngươi!"

Nghe Lam Tuyên Cơ nói kiểu điệu bộ khẳng định như thế, Tiêu Vương lập tức phủ nhận

"Ta háo sắc quên các ngươi từ khi nào chứ?"

Lam Tuyên Cơ bèn liếc mắt nhìn hắn, chiếc phiến đang phẩy phẩy trên tay nàng ngay lập tức gập lại. Lam Tuyên Cơ áp sát vào hắn, chỏ đầu phiến vào hắn

"Nãy giờ ngươi nói chuyện với ta đúng chứ?" - Lam Tuyên Cơ

"Đương nhiên!" - Tiêu Vương liền gật đầu

"Vậy tại sao từ nãy đến giờ ngươi cứ chăm chăm nhìn Thượng Tiên?"

* * *

Gì?

Ai biết gì đâu?

"Ta không xác định được phương hướng đấy!" - Tiêu Vương -. -'

"Ta đạp chết cái tên lươn lẹo nhà ngươi!"

Chưa để Lam Tuyên Cơ đưa chân lên đạp lấy, Tiêu Vương đã đảo hướng kiếm bay, bay tít về phía Mạc Tử Quân

Tiêu Vương thừa biết Lam Tuyên Cơ nào dám bay qua đây. Còn chưa qua đã bị hàn khí của y đóng thành băng rồi ha ha. Biết thế, hắn còn lè lưỡi trêu nàng ta nữa cơ

Cả chuyến đi từ Thành Duệ An của Kim Quang Mạc Thị đến Thanh Hà Sơn của Huyễn Chu Cao Thị. Tiêu Vương chỉ toàn "bắt nạt" Lam Tuyên Cơ không thôi

Hiển nhiên nàng ta không đối kháng gì lại hắn cả. Nhưng trên mặt nàng đã in hẳn cả câu

"Tiêu Vương, ngươi có gan thì không lảng vảng chỗ của Thượng Tiên thì ta đây sẽ cho ngươi chết chắc!"

Cuối cùng đã đến Thanh Hà, mà Tiêu Vương thì hiển nhiên đâu có ngốc đến nỗi tự đi nộp mạng. Thế là vẫn tiếp tục lảng vảng bên mỗi Mạc Tử Quân mà thôi

Tiên phủ Huyễn Chu phái tọa lạc ở nơi Huyễn Chu sơn tại trấn Thanh Hà

Lâm tạ trong lâm viên chằng chịt nhưng thú vị, tường trắng ngói đen quanh năm. Sáng sớm sương mù tràn ngập, nắng sớm lờ mờ

Chim trời tụ họp, hoặc liệng trên mặt hồ hoặc đùa giỡn trong sóng nước

Xung quanh còn có mây trắng mờ mờ, huyền ảo như mơ, thật đúng là tiên cảnh

Gió nhẹ đìu hiu, không khí mát lành, trời trong mây rạng, hồng quang dịu dàng ấm áp, một cảnh sắc tràn ngập những điều tốt lành

Núi yên người lặng, lòng như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến

Vừa đáp mình xuống, trước cổng đã có hai môn sinh bước ra nghiêm trang nghênh đón vào điện

Sau khi đến Huyễn Chu điện yết kiến Du Nguyệt giáo chủ. Chúng đệ tử sau đó liền theo chỉ lệnh đến Tịnh Xá nghỉ ngơi

Riêng Tiêu Vương hắn ở lại Huyễn Chu điện vì Tịnh Thanh Thượng Tiên ở lại cùng Du Nguyệt bàn chuyện

Nói là ở lại, nhưng hắn đâu có đứng trong điện chứ. Tiểu đứng trước cửa điện mà chờ y

Chờ lâu ơi là lâu, suốt cả buổi cứ ngáp ngắn ngáp dài. Trời ạ, sao ta không về một lượt lúc nãy cho khỏe đi a

Cơn buồn ngủ cứ tấn công thế này thì phải làm sao a. Cuối cùng cũng chịu thua thôi

Tiêu Vương nhue muốn gục ngã tới nơi rồi, cuối cùng bèn ngồi xổm xuống tựa lưng vào một bên thành cửa

"Sư tôn, sao lâu quá vậy a!"

Mạc Tử Quân đang bàn việc cùng Du Nguyệt giáo chủ bên trong cũng nghe được vài ba câu của hắn than vãn vọng vào

Thật là hết nói nổi mà

Du Nguyệt giáo chủ bèn nhìn Mạc Tử Quân mà ôn tồn bảo

"Việc tiếp theo hẳn là nên chờ Mị Tôn đến rồi cùng bàn bạc!"

Mạc Tử Quân vùng gật nhẹ đầu rồi xin cáo từ trước. Mắc công lại để cho "hảo đệ tử" phải chờ lâu

Tiêu Vương khẽ nghe được tiếng cửa mở, liền lập tức ngước đầu nhìn lên trên

Mạc Tử Quân đang chăm chăm đưa mắt nhìn xuống hắn, Tiêu Vương phút chốc bèn ngớ cả người mà há hốc không chớp mắt nhìn

"À ừm.. Sư tôn, người bàn việc xong rồi hả?"

"Nếu còn chưa, sẽ khiến con phải chờ khá lâu đấy!"

Tiêu Vương đứng bật dậy, đưa tay phủi phủi chỉnh đốn lại chút y phục rồi nói

"Không có không có, nếu sư tôn còn bận thì người cứ việc bàn việc tiếp! Ta đợi lâu cũng không sao đâu a!"

Mạc Tử Quân nghe vậy thật không khỏi thấy buồn cười. Cầm chiếc quạt kim bạc trên tay, bèn gõ nhẹ lên đầu hắn một cái rồi nhấc bước đi

"Nói dối cũng không chớp mắt!"

* * *

Có mà

Ta rõ ràng có chớp mắt mà sư tôn

Tại người không thấy đấy a

Từ giờ tính đến ngày Tiên Minh Phong Giới còn hơn hai ngày. Tiên Minh Phong Giới không phải cuộc tỉ thí giữ các đồng môn hay gì

Mà là tế lễ quan trời, đây vốn là nhiệm vụ được Thiên Đế đề tên cho mười hai vị thánh chủ dưới trần

Như một nghi thức tế trời cầu nhật cầu nguyệt, đồng thời trấn áp lại cổng điện ba giới là thiên giới, trần giới và ma giới

Mười hai vị thánh chủ được ngự chỉ sec thực hiện điều này, việc mang theo các đệ tử chính là muốn họ học hỏi để sau này còn chọn truyền nhân kế thừa

Tiêu Vương ở về Tịnh Xá, hắn liền lục lọi trong tay nải ra một chiếc hộp kim đồng. Liền mở hộp qua, bên trong là sáu viên hồn đan trong lục phụ tự linh

Thập nhị chiêu linh bao gồm mười hai viên hồn đan được chia thành hai bên bao gồm lục phụ tự linh và lục nha ky linh

Sáu viên hồn đan này là lục phụ tự linh do Kim Quang phái nắm giữ. Còn sáu viên hồn đan còn lại là của Cao Lăng La Thị - Cao Lăng phái nắm giữ

Tiêu Vương vốn là đại đệ tử huyền môn của trưởng môn Kim Quang phái là Tịnh Thanh Thượng Tiên, thế nên hắn chính là người phải quản những thứ này

Nếu có bất trắc gì, hắn nhất định sống không được nữa cho xem

"Hử?"

Lạ thay, Tiêu Vương nhìn vào chiếc hộp kim đồng ấy. Giữa sáu viên hồn đan kia, lại có một viên đang lóe sáng không ngừng

Viên hồn đan này vốn mang một màu tím sắc quỷ mị. Đây cũng chính là viên hồn đan Tiêu Vương nhận được vào lần khảo hạch nhập môn đây mà, lần đó nó cũng phát quang tương tự

Nhìn một lát lâu, Tiêu Vương bỗng nhiên lại thấy đau đầu hơn. Chỉ là hắn cho rằng đã từng có gì đó xảy ra.. nhưng hắn không tài nào nhớ nỗi

Kể cả những ký ức của kiếp trước, gần như dần mờ nhạt đi. Hoàn toàn như đang bị thứ gì đó xóa sạch dần đi

*Đau đầu quá.. Sau khi nhìn vào pháp lệnh kia! Tại sao có nhiều thứ ta không tài nào nhớ ra được thế này? *

Pháp lệnh mà Tiêu Vương nói đến chính là những hình vẽ kì lạ mà hắn nhìn thấy trong một hang động ở Bách Trùng Lâm trong lần khảo hạch

Pháp trận này, rốt cuộc là gì?

Tiêu Vương cơ hồ bước chân lảo đảo đứng không vững, hai mắt hoa cả lên

Mạc Tử Quân vừa trở về bắt gặp thể trạng đó của hắn không khổ cảm thấy kỳ lạ

"Tiểu Vương?"

Tiêu Vương bên tai cũng nghe không rõ tiếng gọi nữa, đầu đau mắt hoa. Đến cuối cùng cả người không trụ vững nữa

Tức khắc liền ngã xuống, Mạc Tử Quân ngay lập tức vươn tay đến đỡ lấy cả người hắn

"Tiểu Vương? Tỉnh lại!"

Tiêu Vương bất thình lình lại trở nên mê man, hai mắt nhắm ghiền bất tỉnh trong biết trời trăng gì nữa