Trọng Sinh Chi Luyến Sư Tư Đồ

Chương 5: Đom đóm cứu tinh

"Hắt xì!"

Lam Tuyên Cơ bèn rung rung người. Có lẽ do nàng ta vừa "bơi" xong thành ra người ướt sũng nhưng lại chẳng thể thay y phục ngay đây mà

Tiêu Vương và Triệu Lẫm đương nhiên không khỏi lo lắng cho Lam Tuyên Cơ. Sợ rằng nàng bị cảm, cả hai đã lấy bào y khoác lên cho nàng ta rồi nhưng khó mà dịu đi cơn lạnh được mấy phần

"Trời cũng sắp tối rồi! Hay chúng ta tạm nghỉ chân ở đây đi!" - Triệu Lẫm

"Cũng được! Ta đi tìm ít củi đốt lửa! Đêm đến sương xuống sẽ lạnh đấy! Hơn nữa đây còn là Kim Quang Sơn!" - Tiêu Vương

"Ta đi tìm củi với ngươi!" - Lam Tuyên Cơ

"Không cần, ngươi ở đây với Triệu Lẫm! Ta đi gần đây thôi!" - Tiêu Vương nói rồi bèn rời đi ngay

Lam Tuyên Cơ ngồi xuống một gốc cây nghỉ chân mà thở dài một tiếng

"Haizz! Ta vô dụng quá a!"

"Ai nói ngươi vô dụng! Tay không gϊếŧ mộc yêu! Ngươi là tài giỏi hơn ta dù có kiếm đấy!" - Triệu Lẫm

"Ai nói ngươi là ta dùng tay không?" - Lam Tuyên Cơ

"Ta còn dùng răng nữa cơ! Nhưng mà nó có vị kinh lắm!" - Lam Tuyên Cơ

"Đúng Lam Tuyên Cơ, lời nào cũng nói được!" - Triệu Lẫm

"Ây! Mệt quá a! Còn bao lâu nữa a!" - Lam Tuyên Cơ bèn vươn vai than thở

"Còn 5 canh giờ thôi a! Lát Tiêu Vương về chúng ta mỗi người thay nhau gác đêm phòng hờ gặp nguy hiểm!" - Triệu Lẫm

"Hảo! Y phục cũng khô rồi! Vậy ta đi tìm chút hoa quả gì đó để ăn đây a!" - Lam Tuyên Cơ bèn lỏn tỏn rời đi

"Chậc chậc!" - Triệu Lẫm cũng bèn bất lực với nàng ta vậy

"Hừ, mà sau Tiêu Vương đi lâu thế nhỉ?"

* * *

"Này tiểu tử kia!"

"Gọi ta hả?"

Tiêu Vương chợt nghe có tiếng gọi từ sau, bèn quay sang nhìn

Có ba người mặc môn phục, xem ra họ là một đội thì phải. Một nam nhân và hai nữ nhân, nhìn bọ họ có vẻ khá đanh đá kiêu kì

"Đội của ngươi, tìm được viên hồn đan nào không?" - nữ nhân kia kiêu kì thẳng thắn hỏi

Tiêu Vương cũng không thấy gì làm lạ hay hoài nghi, cứ thế trả lời họ một cách thản nhiên

"Có! Tận 3 viên luôn á!"

Ba người kia nghe Tiêu Vương trả lời như thế trên mặt hiện rõ sự mừng rỡ như vớt được vàng ý

"Giao ra đây!"

Cả ba bọn chúng bèn hống hách lên giọng như thể ra lệnh

Tiêu Vương nghe thế bèn đưa mắt nhìn bọn chúng với ánh mắt có phần khinh thường

"Dựa vào đâu!"

Nữ nhân kia bèn chậc lưỡi nhìn Tiêu Vương đáp

"Ngươi biết ta là ai không đấy! Ta là Lý Tiểu Mai, tiểu thư danh giá Lý Quy Phái! A Tân và A Tinh là thân cận của ta! Thấp kém như ngươi tốt hơn là nên nghe lời ta đi a!"

"Sao hả! Ngươi sợ chưa! Còn không mau giao ra!" - A Tân bèn hống hách

Tiêu Vương thậm chí không hề thấy sợ, trái lại còn cảm thấy buồn cười nữa là

"Đã đến Kim Quang Phái bái sư thì đều như nhau cả! Làm gì có chuyện địa vị của các ngươi lại hơn ta!" - Tiêu Vương

"Chậc, đúng là tên không biết lớn nhỏ! Cha ta là trưởng môn Lý Quy Phái! Ngươi có tin là ta chỉ cần một câu thì ngươi không sẽ không còn chân mà xuống núi không!" - Lý Tiểu Mai bèn hống hách

"Vậy thì về Lý Quy Phái gì gì đó của ngươi đi!"

"Ai?"

Bất chợt từ đâu thình lình vang lên một giọng nói hàm ý khinh rẻ hiện rõ. Lý Tiểu Mai bèn cáu gắt

"Là ai? Trốn ở đâu? Ra đây cho ta!"

Tiêu Vương lại không hề có chút lạ lẫm gì. Vì giọng nói này thì hắn biết là của ai rồi

"Bổn cô nương sợ ngươi sao mà cần gì phải trốn!"

Từ tít trên ngọn cây, bất thình lình nhảy xuống một tiểu nha đầu. Hai tay còn cầm đầy hoa quả

"Tiêu Vương! Cho ngươi nè!" - Lam Tuyên Cơ bèn thuận tay ném lấy cho Tiêu Vương một quả táo

Ba tên bọn chúng bị ngó lơ mà muốn bốc hỏa. Lý Tiểu Mai bèn cáu gắt

"Nha đầu thối tha này!"

Nghe thế, Lam Tuyên Cơ bèn quay sang nhìn Lý Tiểu Mai một cái, nhưng nàng lại bèn lè lưỡi một cái rồi quay sang tán gẫu với Tiêu Vương

Lý Tiểu Mai bị trêu chọc rõ mặt thế kia thật không khỏi nổi nóng

"Ngươi!" - Lý Tiểu Mai kia bèn rút kiếm đe dọa

"Muốn sống thì giao 3 viên hồn đan đó cho bọn ta!"

Tiêu Vương và Lam Tuyên Cơ thấy thế bèn ngay lập tức vào thế đối lưng tấn công

"Ha, các ngươi chỉ có hai ngươi! Nha đầu kia lại không có kiếm! Để xem các ngươi làm được gì!" - A Tinh

"Ể ể! Chưa đấu làm sao biết được!" - Tiêu Vương bèn ngay lập tức vung kiếm ra đòn

Lý Tiểu Mai thoắt ẩn thoắt hiện tránh những chiêu thức ác liệt của Tiêu Vương

*Tên này? Hắn nhanh quá! *

Dù là nữ nhân nhưng Tiêu Vương không hề nể nang thương hoa tiếc ngọc

Cứ liên tục vung kiếm ra đòn, tuy rằng mọi tà lực lúc trước của Tiêu Vương sau khi trọng sinh sống lại đều hoàn toàn mất đi

Nhưng trước đây để nhập môn vào Kim Quang Phái hắn đương nhiên tu vi cũng phải hơn không ít người rồi

"A a!"

Bất ngờ thay, nha đầu kề cận Lý Tiểu Mai là A Tinh kia chợt thét lên một tiếng lớn

Lý Tiểu Mai bèn đưa mắt sang thật không khỏi bất ngờ. A Tinh bị Lam Tuyên Cơ một cước đá vang xuống dòng suối kia

Lam Tuyên Cơ buôn điệu cười đắt thắng nói

"Bổn cô nương đây giỏi nhất là đấu tay không đó a!"

"Tiêu Vương!" - Lam Tuyên Cơ bèn nhặt lấy thanh kiếm của A Tinh đánh rơi kia mà ném qua cho Tiêu Vương

Vì Lam Tuyên Cơ thừa biết Tiêu Vương vô cùng thông thạo khi sử dụng song đao mà

Lý Tiểu Mai nhăn nhó cáu gắt, tay chợt vung ra mấy lá phù chú. Tiêu Vương liền ngay lập tức vung kiếm chém rách tất cả

"Sao có thể?" - Lý Tiểu Mai không khỏi bất ngờ

Trong khi Lý Tiểu Mai lơ đãng thì ngay tức khắc Tiêu Vương bèn nhanh chóng tung cước khiến Lý Tiểu Mai không đỡ kịp mà lưng va thẳng vào đá

Lam Tuyên Cơ cũng đâu chịu để thua Tiêu Vương a

Nàng ta tháo dây buộc tóc của mình. Vung dài như một sợi roi trói chặt Lý Tiểu Mai và tên A Tân dính chặt lại với nhau

"Lêu lêu, đồ thua cuộc!" - Lam Tuyên Cơ bèn lè lưỡi trêu hai người họ

Lý Tiểu Mai cáu giận vô cùng nhưng cơ thể bị trói chặt không thể làm gì

"Chúng ta trở lại chỗ của Triệu Lẫm đi!" - Tiêu Vương

"Ừm!"

* * *

"Ya!"

Chợt từ sau cất theo một tiếng kêu lớn. Còn chưa kịp quay về sau, Tiêu Vương đã ngay lập tức bị một dây thừng nào đó vòng lên từ sau siết chặt cổ mình

"Tiêu Vương! A a!"

Chết thật, sợi dây kia quá lỏng lẻo. Lý Tiểu Mai và A Tân nhanh chóng thoát được

Lý Tiểu Mai bèn chạy đến vung tay nắm lấy tóc Lam Tuyên Cơ mà kéo ngược về sau

Còn A Tân thì chạy về trước cùng A Tinh ghìm chặt sợi dây đang siết lấy cổ Tiêu Vương

Tiêu Vương bị đến anh người ghìm mình lại. Khó mà kiềm chan theo ý mình, bước chân Tiêu Vương cú thế từ từ lùi về sau

"Con khốn chết đi!"

"A a!"

Lý Tiểu Mai nắn lấy tóc Lam Tuyên Cơ, được thế bèn đánh mạnh đầu nàng vào thân đá, không khỏi khiến Lam Tuyên Cơ kêu lên

"Chết tiệt!"

Tiêu Vương đưa tay ghìm lấy sợi dây đang siết lấy cổ mình kia. Nhưng nào ngờ chân hắn lại mất đà ngã về sau

A Tinh và A Tân liền ngay lập tức dạt qua một bên. Nào ngờ xui thay, hướng sau là một vách núi

Tiêu Vương ngã người về sau, mất đà ngã xuống khỏi vách núi

"Tiêu Vương!"

Lam Tuyên Cơ bèn đưa mắt nhìn qua, liền ngay lập tức kêu lên. Lam Tuyên Cơ bèn vung tay hất ngã Lý Tiểu Mai sang một bên mà nhanh chân chạy ngay đến

"Tiểu thư!" - A Tân và A Tinh bèn chạy đến Lý Tiểu Mai

"Tiêu Vương!" - Lam Tuyên Cơ đưa mắt nhìn xuống dáo dát tìm kiếm vô cùng lo lắng

"Ây!"

"Tiêu Vương!"

Lam Tuyên Cơ có phần mừng rỡ khi thấy Tiêu Vương có vẻ không sao. May thay là Tiêu Vương đã nhanh tay bám vào một cành cây gần đó

Tiêu Vương có phần đưa mắt nhìn xuống vực

"Ái chà, sau đấy!"

"Đưa tay đây!" - Lam Tuyên Cơ bèn với tay đến

Tiêu Vương cố vươn tay đến, nhưng có lẽ khoảng cách quá xa nên không thể với tới được

Lam Tuyên Cơ gắng gượng mà vương tay đến. Tiêu Vương bèn nhận thấy vách đá mà Lam Tuyên Cơ đang đứng đột ngột đất đá cứ rơi rơi, có vẻ không còn chắc chắn rất cơ thể sẽ sập bất cứ lúc nào

Tiêu Vương hắn bèn nhanh chóng thu tay lại

"Tiêu Vương! Ngươi làm gì đấy? Mau đưa tay đây cho ta!"

Tiêu Vương không để tâm, bèn một tay cố giữ lấy cành cây kia có phần nưn nứt có vẻ sắp không trụ được nữa

Tay kia bèn đưa vào áo như cố lấy thứ gì đó

Tiêu Vương bèn lấy ra không trong áo mình hai viên hồn đan

"Triệu Lẫm đang giữ viên còn lại! Ngươi mang theo hai viên này quay lại chỗ của Triệu Lẫm!" - Tiêu Vương

"Còn ngươi?" - Lam Tuyên Cơ

"Ta là ai chứ! Lão tử không dễ chết đâu!" - Tiêu Vương

Tiêu Vương nói rồi bèn giơ lên với Lam Tuyên Cơ bốn ngón tay như thể một ám hiệu gì đó

"Hiểu rồi! Ta tin ngươi đó!" - Lam Tuyên Cơ

Tiêu Vương bèn nhanh tay ném hai viên hồn đan kia qua phía Lam Tuyên Cơ. Nàng liền nhanh chóng đưa tay chụp lấy, nhưng xui thay có lẽ do Tiêu Vương quá tay mà một viên không rơi đến tầm với của nàng

Một viên hồn đan bất chợt rơi về sau, Lý Tiểu Mai chợt nhìn thấy bèn đưa tay chụp lấy ngay

"Chết tiệt, trả đây!" - Lam Tuyên Cơ

"Không trả!" - Lý Tiểu Mai

"Ngươi!"

Lam Tuyên Cơ không đủ thời giờ để tâm đến cô ta nữa. Bèn nhìn sang Tiêu Vương

Cành cây kia đúng là không trụ được lâu nữa. Tiêu Vương cũng biết là thế mà, hắn cứ thế rơi xuống giữa không trung

Lam Tuyên Cơ dù biết nhưng nàng tất nhiên vẫn lo lắng tột độ

"Tiêu Vương!"

Đám người của Lý Tiểu Mai kia cũng cảm thấy trời có lẽ đã sụp tối từ bao giờ nên bèn nhân lúc Lam Tuyên Cơ chẳng để mắt đến bèn len lén rời đi mất

Giữa màn đêm lạnh giá liên tục vang lên những tiếng sói tru thật đáng sợ

"Tiêu Vương!"

"Lam Tuyên Cơ!"

* * *

Chợt bên tai vang vang tiếng gọi. Lam Tuyên Cơ nghe thế bèn ngay lập tức chạy đến, đó là tiếng của Triệu Lẫm. Cậu ta đang tìm cả hai

"Tuyên Cơ? Sao chỉ có mình ngươi? Tiêu Vương đâu?" - Triệu Lẫm

Lam Tuyên Cơ vẻ mặt ủ rũ suy sụp, bèn chỉ tay hướng vách xuống kia

"Tiêu Vương? Hắn.. Vậy.."

Lam Tuyên Cơ không nói gì, bèn đưa lên bốn ngón tay y như ám hiệu của Tiêu Vương lúc nãy, Triệu Lẫm thấy thế bèn khẽ gậy gật đầu

"Nếu hắn nói thế thì chúng ta chỉ còn cách tin theo hắn thôi!"

"Đêm xuống rồi! Cẩn thận yêu quái!"

"Ừm!"

Triệu Lẫm bèn bước lên trước vài bước, tay chợt chấp chú chiêu thuật, miệng khẽ lẩm nhẩm đọc gì đó

Ngay tức khắc bỗng nhiên dưới chân cả hai chợt hiện lên một ký trận bát quang màu lục sáng lóe rồi chợt dịu xuống. Xung quanh cả hai chợt lóe lên một vòng tròn

"Cứ ở yên trong phạm vi này! Chúng ta sẽ an toàn đến sáng mai!"

* * *

"Chà, lũ trẻ con bây giờ manh động thật a!" - Luân Ninh thánh chủ

"Gian lận ra mặt luôn cơ đấy!" - Gia Yên thánh chủ

"Ta lại hơi bất ngờ với tiểu tử Triệu Lẫm kia a! Nhìn cậu ta có vẻ là yếu kém nhất trong đội nhưng hóa ra lại không!" - Nhạc Tinh thánh chủ

"Một đội ba người! Hai người công một người thủ! Cậu ta xem ra là thiên về chiêu lệnh trận pháp, cũng không tệ a!" - Luân Ninh thánh chủ

* * *

"Nhưng tên tiểu tử kia.. liệu không phải là chết ấy chứ? Ây da, mỹ nam đó a! Đáng tiếc a!" - Gia Yên thánh chủ

"Đừng quá chú trọng bền ngoài chứ! Mặc dù tiểu tử đó khá nhanh nhạy đó a!" - Mị Tôn thánh chủ

"Mạc Lang, sao không thấy vị trí của tiểu tử kia nữa?" - Mị Tôn thánh chủ

Mạc Lang bèn có chút lay hoay gì đó. Vẻ mặt có vẻ khá lúng túng

"Mạc Lang?" - Mị Tôn thánh chủ

"Sư phụ, thứ lỗi cho đồ nhi thiếu chu toàn! Đồ nhi không tìm được vị trí của Tiêu Vương!" - Mạc Lang đột ngột quỳ xuống chấp tay đáp

"Sao chuyện này lại xảy ra?" - Gia Yên thánh chủ

"Có cần dừng khảo hạch lại không? Đột ngột xảy ra bất trắc thì có thể các môn sinh khác!" - Nhạc Tinh thánh chủ

"Trưởng môn?"

* * *

"Tiếp tục khảo hạch!" - Tịnh Thanh thánh chủ

"Nhưng.."

"Chẳng phải cả hai đồng đội của cậu ta có vẻ yên tâm rồi sao! Chúng ta lo lắng làm gì!"

"Kim Quang Phái khảo hạch, không phải chỉ có một đội thôi đâu!"

"Ta cũng thắc mắc! Ám hiệu đó là gì nhỉ?" - Luân Ninh thánh chủ

"Tứ? Nghĩa gì nhỉ?" - Gia Yên thánh chủ

"Hừ!"

Tịnh Thanh thánh chủ y bèn mở quạt nhẹ nhàng phất phiến vài cái rồi bèn nói

"Thời gian kết thúc khảo hạch còn bốn canh giờ! Hẹn gặp các ngươi nơi bảng vàng!"

Tịnh Thanh thánh chủ dứt lời, y bèn lặng lẽ quay mình bước đi rời khỏi điện

"Ta chưa từng thấy đệ ấy lại để tâm đến nhỉ điều nhỏ nhặt thế này cả!" - Nhạc Tinh thánh chủ

"Có thể là do, tiểu tử đó tính khí khá giống huynh ấy khi mới nhập môn ấy mà!" - Mị Tôn thánh chủ

* * *

"Ây.."

Tiêu Vương khẽ động mi mở mắt, Tiêu Vương ngã xuống ở độ cao như thế may thay là nội lực kinh công không tệ, nếu không đã sớm tan xương nát thịt rồi

Nhưng xem ra khắp người đều bị đất đá vang vào không biết bao nhiêu vết tích, nhưng phần lớn chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại

Trời đã sụp tối, Tiêu Vương không thể lựa chọn ở đây mà chờ được

Hắn cần phải trở về chỗ của Triệu Lẫm và Lam Tuyên Cơ. Bị tách đội thì khả năng cao sẽ khó qua ải, hắn quyết không để bản thân bị loại, hơn nữa lại ở ải thứ hai

Chợt từ xa, bên tai hắn chợt vang lên mấy tiếng tru lớn của lũ sói trong đêm. Tiêu Vương tuy trước giờ sống nơi dã thôn, nhưng trong tất cả các động vật hoang dã, hắn lại sợ nhất là cẩu a

Toi thật rồi a

Triệu Lẫm không có ở đây a

Tiêu Vương bèn gắng mình đứng dậy, cố mò đường mà đi. Tiêu Vương vô tình lại vấp ngã, thật không biết bao nhiêu lần rồi

"Chết tiệt, tối quá không thể nhìn thấy gì cả! Ở đây cũng chẳng có trăng!"

Bất chợt, Tiêu Vương bèn cảm thấy phía sau mình không còn tiếng tru của đàn sói đêm nữa

Trước mắt cũng không còn mà bóng đêm mù tịt như ban nãy nữa

Dưới chân, sau lớp bụi cỏ rậm rạp kia. Từng đóm từng đóm nhỏ li ti ánh vàng chợt lóe lên

"Đom đóm?"

Chúng chụm nhau lại cùng tỏa thứ ánh sáng lóng lánh, như thể giữa Tiêu Vương đang đùm một vầng trăng rằm

Tiêu Vương chỉ khẽ vươn tay chạm tới, bầy đom đóm đã chen nhau bay vụt đi, đốm sáng vương vãi hóa thành vô số những vệt sao sao băng li ti, nhoáng cái những vệt sao băng đã vây quanh Tiêu Vương

*Kim Quang Sơn có đom đóm ư? Sao lúc trước ta lại không nhận ra chứ! *

Bầy đom đóm như thể những ngọn đuốc li ti thắp sáng dẫn đường cho Tiêu Vương vậy

Tiêu Vương lần bước đi theo hướng bay của chúng. Nào ngờ chúng là dẫn đường cậu đến một phía hang động nào đó

Tiêu Vương xem ra ăn may rồi, hắn bèn quay sang đàn đom đóm kia, cười tít mắt mà chấp tay phải phép

"Đa ta!"

Nói rồi Tiêu Vương bèn cúi xuống nhặt lấy hai hòn đá bên động mà đập mạnh ma sát vào nhau tạo lửa

Đàn đom đóm kia cũng bèn bay vụt đi mất. Lẻ tẻ tan dần chia hướng mà bay đi

Tiêu Vương tựa lưng vào lớp tường đá kia mà thoải mái đánh một giấc

Ấy vậy mà bên tai Tiêu Vương cứ vang vang mấy tiếng li ti nhỏ

Tiêu Vương khẽ nhíu mày, thấy lạ hắn bèn đứng dậy mà cầy đuốc rồi đi sâu vào trong hang động như đang tìm kiếm gì đó

"Đây?"

Tiêu Vương không khỏi bất ngờ khi nhìn lấy toàn cảnh khung tường đá

"Trận pháp sao?"

Tiêu Vương trầm chồ đưa mắt nhìn những hình vẻ kì lạ trải dài khắp toàn bộ bức tường

Một thứ kì lạ gì đó bất chợt thoáng qua trong đầu Tiêu Vương, mắt hắn đột nhiên nhắm chặt lại. Tay ngay lập tức ôm lấy đầu mình

"A a!"

Trong đầu đột ngột truyền đến một cơn đau đớn kì lạ

Tiêu Vương tay ôm lấy đầu mình, ánh mắt mơ mơ màng màng thấp thoáng hình cảnh kì lạ của những hình vẽ kia cứ ẩn ẩn hiện hiện

"A A A! DỪNG LẠI!"

Tiêu Vương ôm chặt đầu đau đớn mà gào lớn lên một tiếng. Ngay lập tức một âm thanh như tiếng vỡ vụn "keng" một cái bèn vụt tắt

Tiêu Vương khẽ từ từ mở mắt, lạ thay hắn không còn nhìn thấy cũng hình vẽ kì lạ lúc nãy nữa

Đầu cũng không còn đau nữa. Thay vào đó Tiêu Vương chợt nhìn thấy một thứ gì đó vừa lướt qua mắt mình

Tiêu Vương bèn đưa mắt nhìn theo

Từ trên trần động chợt rơi xuống, Tiêu Vương bèn đưa mắt nhìn xuống. Hắn bèn cúi xuống phủi phủi lấy lớp đất đá kia sang một bên

Sau lớp đất đá kia là một viên đá tròn tròn tím tím đẹp mắt

"Là một viên hồn đan!"

"Tuyệt vời! Đàn đom đóm kia đúng là vị cứu tinh của Tiêu Vương ta a!"

* * *

"Hừ.. Kim Quang Sơn làm gì có đom đóm!"