Chương 41: Nghe thấy
Tự học buổi sáng? Lâm Đông thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, lên lớp hai sẽ bắt đầu tự học sớm, bé lập tức trả lời một tiếng “Dạ”, quay người tính đi vào phòng, lúc này tiếng của Lâm Lệ Hoa từ căn phòng cách vách truyền đến.
Lâm Lệ Hoa gọi: “Đông Đông, Đông Đông à, là con sao?”
Lâm Đông dừng bước chân lại: “Dạ cô, là con Đông Đông.”
“Con đang làm gì đấy?”
Lâm Đông giòn giã trả lời: “Cô ơi, con phải đi học.”
“Đến trường làm gì?”
“Lên tự học sớm ạ.”
“Không nên đi.”
“Tại sao ạ?”
Lúc này của phòng cách vách bị mở ra, Lâm Lệ Hoa mặc áo ngủ đi ra, nhìn thấy Lâm Đông mặc quần áo ngủ bàn chân nhỏ để trần, nhanh chóng đi tới bế Lâm Đông lên, vươn tay nắm tay nhỏ của Lâm Đông, lại sờ bàn chân nhỏ của Lâm Đông, lạnh lẽo, nghiêm túc hỏi: “Làm sao không mang giày đã xuống giường? Nhỡ bị bệnh thì phải làm sao bây giờ?”
Lâm Đông đã có thể phân biệt được sự quan tâm của cô, giọng nói vui vẻ: “Con quên mất ạ.”
“Lần sau nhớ mang giày vào, không thì sẽ sinh bệnh.”
“Dạ.”
Lâm Lệ Hoa ôm Lâm Đông vào phòng, nhét vào trong chăn.
Lâm Đông mở miệng nói: “Cô ơi, con muốn lên trường tự học sớm.”
Lâm Lệ Hoa nói: “Con không cần đi.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì con còn nhỏ, ngày hôm qua dượng của con đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, tạm thời không cho con lên tự học sớm, sang năm lớn một chút rồi lên.”
“Nhưng Hưng Hà và Tiểu Quân đều đi.”
“Con cũng muốn đi à?”
Lâm Đông gật đầu thật mạnh, bé thích học, đi học có thể học được nhiều tri thức mới mẻ, đi học cho giỏi có thể làm cho cô và dượng cao hứng, còn có thể kiếm tiền, bé thích nhất chính là đi học.
Lâm Lệ Hoa hỏi: “Con không muốn ngủ nữa à? Không mệt ư?”
Lâm Đông gật đầu: “Con muốn cùng Hưng Hà đi lên tự học sớm.”
Lâm Lệ Hoa nhìn chằm chằm Lâm Đông.
Lâm Đông ngồi trong ổ chăn, bên trong ánh mắt trong suốt mang theo mong đợi.
Lâm Lệ Hoa lại hỏi một lần: “Thật muốn đi?”
Lâm Đông gật đầu.
Lâm Lệ Hoa hỏi lần nữa: “Thật muốn đi?”
Lâm Đông lại gật đầu.
Lâm Lệ Hoa suy tư một chút, nói: “Vậy thì đi thử xem, nếu không muốn đi tự học sớm, chúng ta sẽ không đi nữa.”
“Ừ.”
Lâm Đông nở nụ cười, hai cái đồng điếu nơi khóe miệng hiện ra, như nụ hoa nhỏ sáng ngời, cực kỳ đẹp, làm cho Lâm Lệ Hoa nhìn mà tâm tình sung sướиɠ, Lâm Lệ Hoa nói một tiếng “Được”, sau đó ôm Lâm Đông vào phòng, nhanh chóng mặc quần áo cho Lâm Đông, hỏi: “Có đói bụng không?”
Lâm Đông lắc đầu đáp: “Không đói bụng ạ.”
Những đứa nhỏ đi tự học sớm đều không ăn cơm, kết thúc tự học buổi sáng mới về nhà ăn cơm, Lâm Lệ Hoa sợ Lâm Đông đói bụng, nhét vào trong cặp sách nhỏ của Lâm Đông một túi bánh quy, nói cho bé biết đói bụng có thể ăn lót dạ, sau khi xong tự học buổi sáng thì về dùng cơm, Lâm Đông gật đầu, đeo cặp sách nhỏ sau lưng dưới giúp đỡ của Lâm Lệ Hoa, đẩy cửa tiệm tạp hóa, nhìn thấy Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đeo cặp sách nhỏ đứng ở cửa.
Trong tay Mục Hưng Hà cầm một cái đèn pin cầm tay, nhìn thấy Lâm Đông lại đây, đem đèn pin chiếu vào dưới chân Lâm Đông, sau đó gọi: “Đông Đông.”
Lâm Đông đi nhanh lên đến cạnh Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà nắm tay Lâm Đông nói: “Chúng ta đi.”
Lâm Đông vẫy tay với Lâm Lệ Hoa nói tạm biệt.
Lâm Lệ Hoa đứng ở cửa nhìn ba đứa nhỏ cầm đèn pin cầm tay, đi dưới bầu trời mờ mịt, trong lòng có chút không yên, nhẹ giọng nói: “Hưng Hà, các con không được chơi đùa ở trên đường, nhanh đi trường học, biết không?”
Mục Hưng Hà quay đầu lại nói: “Thím Hạ, con biết rồi ạ.”
Lâm Lệ Hoa còn nói: “Đông Đông, theo sát Hưng Hà cùng Tiểu Quân, đừng có chạy lung tung, trời tối bước cẩn thận chút, đừng để bị ngã nhé.”
Lâm Đông quay đầu lại nói: “Cô ơi, con biết rồi, cô đi ngủ đi ạ.”
Lâm Lệ Hoa không lập tức trở về ngủ mà đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn theo ánh đèn pin trong tay Mục Hưng Hà, mãi đến tận khi ánh đèn đi đến đúng trường tiểu học Cẩm Lý, cô mới quay người đóng cửa tiệm tạp hóa lại, một lần nữa trở lại sân sau, đắp lại chăn cho Hạ Tiểu Xuyên đang ngủ, sau đó trở về phòng, thấp giọng cùng Hạ Thanh Chương oán giận việc Lâm Đông nhỏ như vậy đã phải đi tự học buổi sáng, trường học không biết thông cảm cho trẻ con.
Hạ Thanh Chương nhắm mắt lại nói: “Này thì tính là gì, khi còn bé trường học của anh cũng cách khá xa, từ năm giờ đã phải đi lên trường học tự học buổi sáng.”
Lâm Lệ Hoa nói: “Khi đó anh bao lớn, Đông Đông mới bao lớn chứ?”
“Khi đó anh cũng chỉ sáu, bảy tuổi thôi.”
Lâm Lệ Hoa không nói, kỳ thực khi còn bé cô cũng là bất kể đêm ngày đi lên tự học sớm.
Hạ Thanh Chương nắm tay Lâm Lệ Hoa nói: “Được rồi, cũng không phải một mình nó đi học, không phải mọi người đều đi học như thế hay sao? Lại nói, có Hưng Hà và Tiểu Quân ở đây, mỗi ngày cùng bọn Hưng Hà chạy tới chạy lui, nói không chừng có thể rắn chắc hơn đấy, em đừng lo lắng, ngủ thêm một lúc đi.”
Lâm Lệ Hoa suy nghĩ đúng là như vậy, liền không nghĩ tới Lâm Đông nữa, Lâm Đông vào lúc này vẫn chưa đi tới trường học, đi cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân trong đêm đen, bởi vì có Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân làm bạn nên không cảm thấy sợ lắm, mắt chỉ nhìn chằm chằm cột sáng dưới chân.
Mục Hưng Hà hỏi: “Đông Đông, em buồn ngủ không?”
Lâm Đông: “Em không buồn ngủ.”
Tưởng Tiểu Quân nói: “Lát nữa tới trường học em sẽ buồn ngủ.”
Lâm Đông nói: “Em không buồn ngủ, tới trường học em muốn đọc sách.”
Tưởng Tiểu Quân hỏi: “Em biết hết chữ à?”
“Em không biết, nhưng thầy sẽ dạy mà.”
“Tự học buổi sáng thầy giáo sẽ không dạy, chưa chắc thầy sẽ đến lớp nữa cơ, đều là tự chúng ta đọc bài khoá.”
Lâm Đông không biết nói gì, bởi vì có thật nhiều chữ bé không nhận ra.
Lúc này Mục Hưng Hà mở miệng nói: “Không sao, anh biết, lát nữa anh dạy cho em.”
Lâm Đông cười với Mục Hưng Hà.
Mục Hưng Hà dắt Lâm Đông, Tưởng Tiểu Quân đi theo phía sau, ba người đi tới trường học cửa, kết quả trường học còn chưa mở cửa, ba đứa nhỏ đứng ở cửa trường học chờ, nhìn ánh trăng nhìn những ngôi sao, nghe tiếng dế kêu, xung quanh yên tĩnh cực kỳ, ba đứa nhỏ cũng không vội vã, ngồi ở cửa lớn, cầm đèn pin chiếu vào sách, rồi lại chiếu đến phòng học, lúc sau lại dựa vào âm thanh tìm dế, thú vị vô cùng.
Mãi đến tận lúc bốn phía xuất hiện tiếng nói chuyện của những bạn nhỏ khác, ba người Lâm Đông ngưng tìm dế, Lâm Đông cũng biết có những người bạn nhỏ khác đến đi học, chỉ sau năm phút, cửa trường học bị vây không ít học sinh tiểu học, lúc này người bảo vệ mới đúng giờ xuất hiện mở cửa, một đám học sinh tiểu học như ong vỡ tổ mà tràn vào trường học, trong đó bao gồm cả Lâm Đông, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân.
Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân sợ Lâm Đông quá nhỏ bị chen chúc, cùng nhau dắt Lâm Đông chạy vào trường học rồi chạy vào lớp, là nhóm đầu tiên bước vào trong phòng, khoảng chừng năm phút sau bên trong phòng học ngồi đầy học sinh, mọi người đều cực kỳ tự giác lấy sách ngữ văn ra bắt đầu đọc:
“Mùa xuân đến! Mùa xuân đến!
“Mấy đứa nhỏ chúng ta, cởϊ áσ bông, lại đi ra khỏi nhà, chạy về phía ruộng đồng, đi tìm mùa xuân.
“Mùa xuân như một cô gái nhỏ thẹn thùng, che che giấu giấu…”
Lâm Đông bắt đầu cũng cùng đọc hai câu, đọc một chút liền gặp chữ lạ, đang lo lắng, đột nhiên bạn cùng bàn rời đi, Mục Hưng Hà ngồi ở bên cạnh bé, bé cao hứng gọi: “Hưng Hà!”
Mục Hưng Hà cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng, nói: “Anh đến dạy em biết chữ.”
Lâm Đông cao hứng nói: “Cám ơn anh.”
“Đừng khách sáo với anh, nào, mở sách ra đi.”
Lâm Đông mở sách ra, cùng Mục Hưng Hà dùng chung một quyển sách, tay Mục Hưng Hà cầm bút chì đem tất cả các chữ mà Lâm Đông cảm thấy lạ viết phiên âm và âm điệu trên đầu mỗi chữ, Lâm Đông đã gặp qua là không quên được, cho nên việc ghép vần chữ Hán không làm khó được bé.
Chỉ sau năm phút đồng hồ, một bài khoá đã đọc xong, trong tiếng đọc sách lanh lảnh cũng có tiếng đọc non nớt của bé, đọc tới chữ cuối cùng, bé không cần nhìn sách giáo khoa nữa, cùng mọi người đọc thuộc lòng:
“Cỏ nhỏ từ lòng đất nhô đầu ra, đó là lông mày của mùa xuân nhỉ?
“Đóa hoa dại nở hoa thật sớm, một đóa hai đóa, đó là đôi mắt của mùa xuân đúng không?
“Cây cối nhô ra chồi non, đó là nốt nhạc của mùa xuân…”
Lâm Đông cứ đọc như vậy từng chút một, tiếng chuông tan học vang lên, bọn học sinh hoan hô, mọi người nhanh chóng chen chúc chạy ra khỏi phòng học về nhà ăn cơm, Lâm Đông cũng cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân ra khỏi phòng học, nhìn thấy bên trong luống hoa của vườn trường có cỏ nhỏ thò đầu ra, hoa dại bên trong luống hoa hé ra đóa hoa bé nhỏ, cây cối bên cạnh nhô ra chồi non, đây không phải là lông mày, đôi mắt và nốt nhạc của mùa xuân hay sao?
Điều này nói rõ mùa xuân đến rồi!
Trong sách cùng hiện thực tương xứng làm cho Lâm Đông cảm thấy mới mẻ vui sướиɠ, bé chủ động kéo Mục Hưng Hà cùng Mục Hưng Hà nói về hoa cỏ cây cối, Mục Hưng Hà gật đầu: “Ừ, mùa xuân đến, anh cũng đói bụng.”
Lâm Đông hỏi: “Anh rất đói hả?”
Mục Hưng Hà gật đầu, vóc dáng của cậu cao hơn so với Lâm Đông, lượng hoạt động cũng lớn, ăn nhiều hơn mà cũng nhanh đói bụng hơn Lâm Đông.
“Em có bánh quy cho anh ăn nè.”
“Ở đâu?”
“Trong cặp sách.” Lâm Đông vỗ vỗ cặp sách nhỏ của mình, hỏi: “Anh ăn không?”
Mục Hưng Hà nói: “Ăn.”
“Được!”
Lâm Đông móc ra một túi bánh quy từ cặp sách nhỏ đưa hết cho Mục Hưng Hà, Mục Hưng Hà mở túi bánh quy, đem bánh quy chia ra làm hai, cho Lâm Đông một nửa, Lâm Đông nhận lấy liền bẻ một nửa cho Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân sững sờ.
Lâm Đông nói: “Tiểu Quân, cho anh ăn nè.”
Tưởng Tiểu Quân nhìn về phía Mục Hưng Hà.
Lâm Đông cho là Tưởng Tiểu Quân còn muốn ăn của Mục Hưng Hà, nhanh chóng nói: “Hưng Hà rất đói, phải ăn nhiều một chút, không thể chia cho anh, em không đói lắm, em chia cho anh một nửa, nè.
Tưởng Tiểu Quân cảm thấy ấm áp, vươn tay nhận lấy bánh quy mà Lâm Đông đưa tới, nói cảm ơn.
Lâm Đông nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng điếu ở khóe miệng lại lộ ra, ngoan ngoãn dễ nhìn, bé cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân rời khỏi trường học, chỉ vào một mảnh cỏ nhỏ màu xanh nơi góc tường nói: “Hưng Hà, Tiểu Quân, các anh xem, bên này có thật nhiều lông mày của mùa xuân này!”
Tưởng Tiểu Quân cùng nói: “Đúng rồi, thật nhiều lông mày của mùa xuân!”
Mục Hưng Hà duỗi cánh tay ôm Lâm Đông nói: “Đúng, là lông mày của mùa xuân, chúng ta đều tìm hết mùa xuân rồi, nên trở về nhà ăn cơm thôi?”
Lâm Đông gật đầu, cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân đi lẫn bên trong một đám học sinh tiểu học, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng một người phụ nữ.
“Tri Nhiên.”
Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân vẫn bước về phía trước.
Lâm Đông đột nhiên dừng bước, theo bản năng mà quay đầu lại.