Chương 26: Ca hát
Lâm Đông! Lâm Đông?
Mục Hưng Hà vừa mới lên đài lĩnh thưởng nghe thấy tên này lập tức giật cả mình, Hạ Thanh Chương bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, học kỳ này Hạ Thanh Chương không làm giáo viên chủ nhiệm, thi giữa học kỳ y chỉ chấm bài thi không thống kê điểm, thêm nữa gần đây công việc dọn nhà quá nhiều, y cũng không biết tình huống thành tích của các ban, y từng âm thầm nghĩ là, nếu Lâm Đông có thể lấy được vị trí trong tốp hai mươi toàn trường, miễn học phí là được lắm rồi, không ngờ, không ngờ là đứng đầu toàn trường.
Đứng đầu toàn trường đó! Đúng là không kém ai mà!
Y quay đầu nhìn về phía sân tập, nhìn thấy Lâm Đông nho nhỏ đang được giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn học đẩy ra, đứng lên từ trong đội ngũ, bởi vì quá nhỏ, đứng lên cũng không cao hơn những học sinh khác chút nào, đi ở giữa lối đi nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ chót, nhìn qua căng thẳng vô cùng.
Trên thực tế Lâm Đông đúng là căng thẳng, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên bé bị nhiều người chú ý như vậy, bé cẩn thận từng li từng tí mà đi về phía đài lĩnh thưởng, nhưng mà đài lĩnh thưởng thiết kế cực kỳ không hợp lý, bậc quá cao, chân ngắn của bé bước không lên, sững sờ tính leo lên, thân thể nho nhỏ, bộ dáng nỗ lực, làm cho một đám người cười đầy thiện ý, ngay cả hiệu trưởng đang cầm micro cũng không nhịn được cười vang, tự mình tiến đến nhấc Lâm Đông từ trên mặt đất lên.
Khuôn mặt Lâm Đông đỏ bừng phủi phủi bụi trong tay nhỏ, nhìn hiệu trưởng giòn tan mà nói: "Hiệu trưởng, cám ơn thầy ạ."
Hiệu trưởng cười nói: "Trò Lâm Đông thi rất tốt."
Giờ thì ngay cả lỗ tai Lâm Đông cũng đỏ, không biết phải làm thế nào mới tốt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Mục Hưng Hà bên cạnh, Mục Hưng Hà giơ ngón tay cái với bé, trong lòng bé bình ổn trở lại, dựa theo dáng vẻ học sinh ưu tú khác, đi về phía hiệu trưởng, tiếp nhận phần thưởng và bằng khen mà hiệu trưởng trao cho, sau đó đứng ở bên cạnh Mục Hưng Hà, cùng đám người Mục Hưng Hà quay mặt về phía quốc kỳ, bắt đầu nghi thức kéo cờ trang nghiêm, cuối cùng trong tiếng biểu dương của hiệu trường, Lâm Đông trở lại phòng học, ngồi ở chỗ ngồi của mình.
Bé không biết nên hình dung cảm giác lúc này như thế nào, chính là cảm thấy đặc biệt vui vẻ đặc biệt tốt đẹp, học sinh, bàn, ghế, ngay cả khăn lau bảng trong phòng học đều tươi vui sinh động, đặc biệt tốt đẹp, giống như khi ông còn sống, ông ôm bé đến ruộng cảm nhận từng cơn gió thơm ngọt.
Bé vui vẻ, bé rất vui vẻ, vẫn luôn kéo dài đến khi tan học, bé đeo cặp sách nhỏ đi tìm Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân, kết quả giáo viên của bọn họ lại dạy quá giờ, lúc thường bé sẽ ghé người vào cửa sổ phòng học lớp hai chờ bọn họ, thuận tiện nghe giáo viên lên lớp, nhưng hôm nay bé không chờ được, bé chờ không kịp để về tiệm tạp hóa kể cho cô nghe việc bé thi đứng đầu toàn trường.
Nhưng bé phải nói một tiếng với Mục Hưng Hà đã, vì thế bé cởi cặp sách nhỏ, lấy giấy luyện viết cùng bút chì, ngồi chồm hổm trên mặt đất, muốn viết một câu —— em về nhà trước, nhưng chữ "Trước" viết như thế nào, chữ "Nhà" nhiều nét lắm, viết thật là chậm, vì thế bé nghiêm túc viết một câu như thế này trên giấy luyện viết:
—— Hưng Hà, em xian về jia, tìm gu gu.
Sau khi Mục Hưng Hà thấy, thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhẫn nhịn gật đầu với Lâm Đông, Lâm Đông nhìn Mục Hưng Hà cười hì hì, ngại ngùng đáng yêu, sau đó lại một lần nữa bé ngồi xổm xuống, dùng tẩy cao su xóa dòng chữ này đi, sau khi lau sạch thì còn có thể tận dụng để làm bài tập.
Lau xong câu này, bé cầm giấy luyện viết lên, miệng nhỏ thổi bay từng mảnh vụn, sau đó đem giấy luyện viết cất vào trong cặp sách, rời khỏi trường học, kiềm chế không được vui sướиɠ trong lòng, bước chân ngắn chạy như bay, hộp bút trong cặp sách vang lên leng keng leng keng, bé không cảm thấy ồn ào, trái lại cảm thấy đây là âm thanh đẹp nhất trên thế giới.
Bé chạy một đường đến tiệm tạp hóa, muốn tự mình nói chuyện thi đứng đầu cho cô nghe, kết quả mới tiến vào đầu phố đông, tất cả mọi người đã biết hết.
"Nhóc con, thi đứng đầu nha."
"Tiểu Lâm Đông, nghe nói con được hạng nhất toàn trường, thật là lợi hại nha."
"Nhóc con, sao con lại thông minh như vậy chứ."
"Con à, con đi học như thế nào vậy? Dạy cho Nha Nha nhà chúng ta đi."
"..."
Lâm Đông ngượng ngùng từ đầu phố đông đi tới cửa tiệm tạp hóa, đám ông bà già chơi đánh cờ tán gẫu ở cửa tiệm tạp hóa còn nhiệt tình hơn so với những người hàng xóm kia, bé vừa vui vẻ lại thẹn thùng, sau đó chạy đến sân sau tìm Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa đang thu dọn sân với Hạ Thanh Chương, quay đầu nhìn thấy Lâm Đông, vội vã bỏ cái chổi trong tay, nhanh chân đi lại, ngồi xổm trước mặt Lâm Đông nói: "Dượng con nói với cô, con thi đứng đầu toàn trường."
Lâm Đông gật đầu: "Dạ, cô giáo nói, con không cần nộp học phí, con còn có bằng khen, còn có vở mới, còn có còn có bút chì..."
Lâm Đông còn chưa nói hết, đã cởi cặp sách nhỏ ra, lấy ra từ bên trong một tấm bằng khen, một quyển vở mỏng, ba cây bút chì, đưa cho Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa nhìn thấy bằng khen mới tinh cùng phần thưởng, lại nhìn khuôn mặt đỏ chót của Lâm Đông, cô vươn tay lau mồ hôi trên trán Lâm Đông, thương cảm và kiêu ngạo mà nói: "Con ngoan, con giỏi quá, giỏi quá!"
Lâm Đông cao hứng nên đôi mắt sáng lấp lánh, trước đây trong mắt của bé cũng sáng đấy, thế nhưng vẫn còn nhiều bất an, lo sợ nghi hoặc cùng cẩn thận từng li từng tí một, nhưng bây giờ những thứ đó đã chậm rãi rút đi, càng ngày bé càng có bộ dạng của một đứa trẻ, trong lòng Lâm Lệ Hoa vui mừng, không nhịn được nâng khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Đông hôn hai lần, khiến cho Lâm Đông không biết làm sao, Hạ Thanh Chương đứng một bên nói: "Lệ Hoa, được rồi, em xem em dọa Lâm Đông sợ rồi kìa."
Lâm Lệ Hoa nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông cười với Lâm Lệ Hoa.
Lâm Lệ Hoa lại một lần nữa không để ý hình tượng cười to lên, lớn tới nỗi đứng ngoài tiệm tạp hóa cũng nghe được, hấp dẫn Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đang trên đường tới đây, hai đứa bé vừa nhìn thấy Lâm Đông liền lớn tiếng gọi: "Lâm Đông!"
Lâm Đông quay đầu lại nhìn hai người.
Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ đồng thời nói: "Mày đứng đầu toàn trường!"
Lâm Đông gật đầu.
Kỳ Kỳ hỏi: "Mày thi được bao nhiêu điểm?"
Lâm Đông trả lời: "Một trăm điểm."
Kỳ Kỳ lại hỏi: "Ngữ văn cùng số học gộp lại hả?"
"Không phải, là ngữ văn một trăm điểm, số học một trăm điểm."
Kỳ Kỳ không còn lời nào để nói, thành tích cao nhất của nó là lúc nhập học lớp vỡ lòng đọc được bảy bài thơ, đếm tới số hai mươi, sau lần đó thành tích học thê thảm bị bại lộ, ở lớp vỡ lòng đứng song song với Hạ Tiểu Xuyên, nhưng hai người đều tự coi mình là học sinh ưu tú, kết quả bị Lâm Đông gϊếŧ trong nháy mắt, cái này còn gì để nói nữa, đương nhiên là im lặng, nói cái khác, ánh mắt của nó bị phần thưởng cùng bằng khen của Lâm Đông hấp dẫn,tranh nhau xem với Hạ Tiểu Xuyên.
Lâm Lệ Hoa sợ Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên làm hư bằng khen, nhanh chóng lấy đi, cố ý đi nhà bếp làm hồ dán, đi tới tiệm tạp hóa, dán ở trên tường đối diện cửa lớn, như vậy khi người ta đi lui đi tới đều có thể nhìn thấy, sau đó nói với Lâm Đông nói: "Đông Đông, học tập cho giỏi, sau này chúng ta dán đầy bằng khen lên mặt tường này nhé."
Lâm Đông gật đầu thật mạnh.
"Tốt, đi, cùng cô đi mua vải đỏ, làm cho con khăn quàng đỏ." Lâm Lệ Hoa vươn tay ra với Lâm Đông.
Lâm Đông cao hứng đem tay nhỏ đưa về phía Lâm Lệ Hoa, cùng nói: "Làm khăn quàng đỏ ạ."
Hạ Tiểu Xuyên lập tức nói: "Mẹ, con cũng muốn khăn quàng đỏ nữa."
Lâm Lệ Hoa cười nói: "Được, cũng làm cho con một cái khăn quàng đỏ."
Kỳ Kỳ cùng nói: "Mẹ tiểu Xuyên, cô của Lâm Đông, con cũng muốn khăn quàng đỏ ạ."
"Được được được, đều làm khăn quàng đỏ."
Lâm Lệ Hoa đi lên chợ mua một khối vải đỏ lớn, làm khăn quàng đỏ cho năm đứa nhỏ, năm đứa nhỏ đều thích cực kỳ, đặc biệt là Lâm Đông, mỗi lần Lâm Đông đi đưa mì sợi nước tương gì gì đó cho mấy nhà trên trấn, đều mang khăn quàng đỏ, toàn bộ người trên trấn đều biết Lâm Đông nhảy lớp lên lớp một lại thi được đứng đầu toàn trường,thật là lợi hại!
Đám người nam nữ già trẻ trấn Cẩm Lí đối với giáo dục đều cực kỳ coi trọng, nếu không thì cũng không có chế độ miễn học phí cho hạng đầu như vậy, điều này cũng làm cho nhóm phụ huynh càng coi trọng việc giáo dục bọn nhỏ, nếu như gặp được đứa nhỏ có thành tích ưu tú có năng khiếu đều đặc biệt yêu thích, Lâm Đông chỉ một trận chiến thành danh.
Căn cứ vào suy nghĩ "Mong con hóa rồng, vọng nữ thành phượng" cùng "Dính hỉ khí", lúc nhóm người trấn trên cần phải mua tạp hoá, theo bản năng mà đến tiệm tạp hóa của nhóc con mua, việc buôn bán bị những nhà tiệm tạp hóa khác cướp đi chậm rãi có xu thế trở về, nhiêu đó đủ làm Lâm Lệ Hoa sướиɠ đến phát rồ rồi, Hạ Thanh Chương cũng biết đây là công lao của Lâm Đông, cố ý đi chợ mua gà thịt cá trứng, thứ nhất là chúc mừng niềm vui được nhảy lớp, thứ hai là chúc mừng Lâm Đông thi đứng đầu, đồng thời cổ vũ Hạ Tiểu Xuyên học tập cho giỏi.
Hạ Tiểu Xuyên nói: "Lần này thiếu chút nữa con thi được một trăm điểm."
Lâm Đông hỏi: "Vậy anh thi được bao nhiêu?"
"Anh thi ngữ văn được chín mươi điểm, số học thi được chín mươi hai điểm."
"Vậy anh rất lợi hại rồi."
"Ừ, mày cũng rất lợi hại, sau này anh cũng thi được một trăm điểm."
"Cố gắng lên!"
"Ừ."
Lâm Lệ Hoa bưng bát cháo tới, cười đưa cho mỗi người một bát, nhìn về phía Hạ Thanh Chương hỏi: "Thanh Chương, vậy Đông Đông của chúng ta có phải là lên lớp hai không?"
Hạ Thanh Chương suy nghĩ một chút, nói: "Đợi thêm thời gian nữa, chờ Lâm Đông nắm vững kiến thức căn bản đã rồi lại nhảy."
"Được, nghe lời anh."
Hạ Thanh Chương gật đầu, kế tiếp Hạ Thanh Chương lấy không ít sách cũ từ trường học, theo thứ tự là sách lớp một và sách lớp hai, bây giờ cả nhà bọn họ rời khỏi nhà cũ, vào ở trong sâu sau tiệm tạp hóa, gian phòng tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để ở, không cần rời khỏi tiệm tạp hóa nữa.
Buổi tối trước khi ngủ, y cầm sách vở đi đến gian phòng của Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên, cố gắng bổ túc cho Lâm Đông, để Hạ Tiểu Xuyên cùng nghe, mục đích chính là vì để cho Lâm Đông lên lớp hai, cùng Mục Hưng Hà và Tưởng Tiểu Quân học chung một lớp, miễn cho bé quá nhỏ bị bắt nạt.
Năng lực học tập của Lâm Đông cực kỳ mạnh, liên tục làm cho Hạ Thanh Chương kinh ngạc, nhưng mà tuổi Lâm Đông còn nhỏ, y không dám tạo áp lực quá lớn, chỉ cần nắm chắc kiến thức căn bản là được, qua mấy ngày, Lâm Đông đã học xong toàn bộ kiến thức lớp một, sau khi tan học bé mới chạy đến trước cửa sổ phòng học của Mục Hưng Hà chờ Mục Hưng Hà tan học, những gì giáo viên nói bé đều có thể nghe hiểu.
Bé nghe say sưa ngon lành, mãi đến tận lúc Mục Hưng Hà ôm bé nói: "Đừng nằm sấp ở chỗ này, đi, chúng ta đi về nhà."
Lâm Đông mới để cho Mục Hưng Hà ôm đi.
Mục Hưng Hà hỏi: "Giáo viên nói gì em cũng hiểu à?"
"Dạ hiểu."
"Đông Đông thật thông minh, vậy chúng ta về nhà đá bóng đi."
"Dạ."
"Tiểu Quân cũng chơi nữa."
Tưởng Tiểu Quân nói: "Tất nhiên là cũng chơi rồi."
Kết quả ba người mới đi đến tiệm tạp hóa, liền thấy Lâm Lệ Hoa, Hạ Tiểu Xuyên, Kỳ Kỳ hùng hùng hổ hổ chào đón, Hạ Tiểu Xuyên lớn tiếng gọi: "Lâm Đông, đi, về trường học nào! Cô giáo bảo mày về trường học!"
Lâm Đông vô cùng nghi hoặc.
Tưởng Tiểu Quân hỏi: "Về trường học làm gì?"
Kỳ Kỳ đáp: "Về trường học đi hát!"
Tưởng Tiểu Quân lập tức hỏi: "Là thi đấu văn nghệ à?"
Kỳ Kỳ nói: "Đúng rồi, mẹ cũng đăng ký cho em, em và Tiểu Xuyên cùng đi trường học, em cũng phải hát, em muốn lên được giải thưởng em muốn lên truyền hình, anh, anh đi với bọn em đi."
"Được." Tưởng Tiểu Quân nhìn về phía Mục Hưng Hà hỏi: "Hưng Hà, mày có đi hay không?"
"Đi, đương nhiên đi."
Vì vậy năm đứa nhỏ cùng Lâm Lệ Hoa đi đến phòng học văn nghệ của tiểu học Cẩm Lý, bên trong phòng học lớn đã ngồi không ít học sinh và phụ huynh tham gia thi đấu, không phải thí sinh dự thi và phụ huynh không được vào, cho nên Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân chỉ có thể nằm nhoài trên cửa sổ xem, nhìn từng đứa từng đứa nhỏ đi lên trên bục giảng hát.
Có hát nhạc thiếu nhi, có hát bài hát được yêu thích, còn có đọc diễn cảm thơ ca, từng bóng dáng nho nhỏ non nớt đáng yêu lại buồn cười, Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân nằm nhoài trước cửa sổ "Xoi mói bình phẩm".
Mục Hưng Hà nói: "Mày xem, giọng của thằng nhóc này lúc nói chuyện còn nhỏ hơn cả Đông Đông"
Tưởng Tiểu Quân nói: "Hát hay mà."
Mục Hưng Hà: "Ha ha, sai nhạc."
Tưởng Tiểu Quân: "..."
Mục Hưng Hà: "Ha ha, thằng nhóc này quên lời."
Tưởng Tiểu Quân: "..."
Mục Hưng Hà: "Ha ha, cái đứa nhỏ này cũng quên lời, chuẩn bị khóc, khóc rồi khóc rồi kìa, ha ha."
Tưởng Tiểu Quân: "..."
Giọng Mục Hưng Hà bị giáo viên bên trong phòng học nghe được, cô liếc mắt một cái, trong nháy mắt Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân đàng hoàng ổn định mà xem và nghe mọi người thi đấu. Lúc Hạ Tiểu Xuyên lên hát, hai người nhịn không được che miệng cười, bởi vì Hạ Tiểu Xuyên hát thật là —— thật là khó nghe, tông giọng chạy đến Thái bình dương luôn rồi, Hạ Tiểu Xuyên còn cảm thấy hài lòng với chính mình, ngược lại là Kỳ Kỳ hát cũng không tệ lắm, giống các bạn nhỏ khác hát cũng được.
Đến phiên Lâm Đông hát, Tưởng Tiểu Quân mới chịu há mồm nói chuyện, Mục Hưng Hà lập tức nói: "Yên tĩnh, nghe hát!"
Tưởng Tiểu Quân nói: "Tao chưa kịp nói gì."
"Mày im miệng! Không cho nói không cho cười!"
Tưởng Tiểu Quân âm thầm "Xùy" một tiếng, thứ gì á, có thể cười người khác, lại không cho người khác cười Lâm Đông, cái tật xấu gì vậy không biết..
Mục Hưng Hà không để ý tới Tưởng Tiểu Quân.
Tưởng Tiểu Quân đạp Mục Hưng Hà một cái, Mục Hưng Hà lập tức đạp Tưởng Tiểu Quân một cước, Tưởng Tiểu Quân lẩm bẩm một câu "Mày giỏi mày giỏi lắm", sau đó cùng Mục Hưng Hà nằm nhoài cửa sổ thượng, nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Đông đi lên bục giảng, có chút câu nệ, nhìn Lâm Lệ Hoa bên dưới bục giảng, vẫn có chút câu nệ.
Lão sư hỏi: "Trò nói cô nghe tên của trò là gì?"
Lúc này Lâm Lệ Hoa có chút hối hận, con của người khác sau khi đăng ký, liền bắt đầu chuẩn bị ca khúc, bởi vì trong nhà bận quá, nên cô quên mất việc này, vừa nãy nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp một, vội vã chạy tới, toàn là nghe người khác hát xong rồi mới bắt chước nghĩ ca khúc cho Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên Hạ Tiểu Xuyên hát nát bét, có lẽ Lâm Đông cũng vậy... Lâm Lệ Hoa nghĩ thầm, vậy kệ đi, lần này không được lên TV không tìm được mẹ, sau này sẽ có cơ hội khác, cô nhìn Lâm Đông chăm chú.
Lâm Đông ngẩng đầu lên, bắt chước những bạn học khác, giọng nói non non nho nhỏ, trả lời: "Con tên là Lâm Đông, năm nay con sáu tuổi, con học lớp một, con, con, con đến từ tiểu học Cẩm Lý."
Lâm Lệ Hoa ở phía dưới vui mừng nở nụ cười.
Mấy người Mục Hưng Hà cũng cười.
Cô giáo lại hỏi: "Vậy ngày hôm nay con muốn hát bài gì?"
Lâm Đông trả lời: "Con muốn hát bài "Tống biệt"."
"Tống biệt"?" Cô giáo suy nghĩ một chút, cũng không biết đây là bài hát trẻ con nào, chỉ cho rằng sẽ là nhạc thiếu nhi giống như đa số các bài khác, ngay cả phụ huynh cũng không biết bài hát này, vì vậy cô giáo hỏi: "Con nói cho cô nghe, là ai dạy con bài hát này?"
Lâm Đông trả lời: "Không ai dạy con ạ."
Cô giáo nở nụ cười: "Vậy sao con lại biết?"
"Con học theo máy thu thanh của ông con ạ."
Cô giáo cười lên: "Thực sự là đứa nhỏ chăm học, vậy bây giờ con bắt đầu hát, hát cho cô và phụ huynh nghe, được không?"
Lâm Đông gật gật đầu: "Dạ được."
Cô giáo rời khỏi bục giảng.
Một mình Lâm Đông đứng trên bục giảng, thân hình gầy gò nho nhỏ, đeo khăn quàng đỏ xinh xắn, mặc trên người là quần áo năm ngoái của Hạ Tiểu Xuyên, thế nhưng quần áo vẫn có chút dài và rộng, hai cái tay nhỏ bé chỉ lộ ra năm đầu ngón tay, nắm chặt để trước người, ánh mắt đảo qua Lâm Lệ Hoa rồi quét về phía Mục Hưng Hà cùng Tưởng Tiểu Quân ngoài cửa sổ, Mục Hưng Hà làm một cái tư thế cổ vũ với bé..
Bé thở ra một hơi, hai tay nhỏ vẫn nắm chặt,thân hình nhỏ đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn phía trước, miệng nhỏ hơi mở ra,âm thanh trong trẻo tinh khiết lập tức chảy ra ——
"Bên ngoài trạm nghỉ chân, cạnh con đường mòn nhỏ, cỏ thơm xanh thắm trải dài..."
Câu này vừa ra, cô giáo kinh sợ, nhanh chóng nhìn về phía Lâm Đông.
Lâm Lệ Hoa ngẩn ra.
Trong nháy mắt Mục Hưng Hà Tưởng và Tiểu Quân ngoài cửa sổ mở to hai mắt.
Tiếng líu ra líu ríu bên trong phòng học đột nhiên an tĩnh lại.