Tiệm Tạp Hóa Của Nhóc Con

Chương 24

Chương 24: Con là nòng nọc nhỏ ư
Không có chỗ ngủ?

Lâm Đông không hiểu hỏi: "Tại sao không có chỗ ngủ?"

Kỳ Kỳ trả lời: "Tao cũng không biết."

"Vậy mày biết cô của tao ở đâu không?"

"Ở sân sau ý, tao cùng đi với mày."

"Được."

Lâm Đông đeo cặp sách nhỏ nhấc bước chân xuyên qua đám người, vừa đi vào sân sau của tiệm tạp hóa đã nhìn thấy Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa đang nói chuyện với bốn, năm thím khác, không nhìn ra được tâm tình hiện tại, tầm mắt của bé hơi di chuyển, thấy được Hạ Tiểu Xuyên bên cạnh Lâm Lệ Hoa.

Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Xuyên cũng nhìn thấy Lâm Đông, nhóc vội vã đi tới, mở miệng liền nói: "Lâm Đông, ba mẹ anh cãi nhau rồi!"

Lâm Đông gật gật đầu: "Ừ."

"Bác cả là người xấu!"

Lâm Đông còn chưa nói tiếp, Kỳ Kỳ giành trước hỏi: "Tại sao ông ấy lại là người xấu?"

Hạ Tiểu Xuyên tức giận nói: "Bởi vì ông ấy thích bài bạc!"

"Đánh bài á?"

"Ừ."

"Thắng hay thua?"

"Thua, thua thật nhiều tiền, còn bắt ba tao trả, bắt ba tao bán nhà nữa."

"Đừng có để cho ba mày trả chứ!"

"Ba tao muốn trả!"

"Vậy ba mày cũng là người xấu!" Kỳ Kỳ kết luận.

Hạ Tiểu Xuyên lập tức bảo vệ: "Ba tao không phải người xấu!"

Kỳ Kỳ giải thích: "Ba của mày là người xấu, ba mày muốn trả nợ giùm, bọn mày sẽ không có chỗ ngủ, nên ba mày là người xấu."

Hạ Tiểu Xuyên kiên trì nói: "Ba tao không phải là người xấu."

"Phải."

"Lại nói nữa tao đánh mày giờ."

Hạ Tiểu Xuyên vung quả đấm nhỏ với Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ lập tức sợ hãi, dịch hai bước đến bên cạnh Lâm Đông.

Hạ Tiểu Xuyên không phục hỏi: "Lâm Đông, mày nói xem, ba anh có phải là người xấu hay không?"

Lâm Đông nghiêm túc nói: "Dượng không phải là người xấu, dượng là người tốt, hơn nữa dượng còn là thầy giáo siêu siêu tốt."

Hạ Tiểu Xuyên nặng nề gật đầu.

Nhưng mà ——

Có thể là bởi vì dượng là người tốt, cho nên người một nhà đều không có chỗ ngủ, bé quay đầu nhìn Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa và mấy thím hàng xóm cùng nhau đi ra khỏi tiệm tạp hóa, bé nhanh chóng kéo căng quai đeo cặp sách, cất bước đuổi theo, nhìn mấy thím hàng xóm ai về nhà nấy, Lâm Lệ Hoa cũng không để ý đến dượng, Tiểu Xuyên cùng bé, mà là quay người đi về nhà, bé lập tức bước chân nhỏ theo sau, nhìn Lâm Lệ Hoa đi vào sân, đi vào phòng phía đông, nhìn Lâm Lệ Hoa vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên giường.

Bé không dám lên tiếng, đứng ở cửa một lát, sau đó tháo cặp sách ra ngồi ở bậc cửa phòng, mở sách ngữ văn lớp một ra, dựa theo đánh dấu ghép vần đọc thầm bài học, đọc được một chút, Hạ Tiểu Xuyên chạy tới, lớn tiếng gọi: "Mẹ, Lâm Đông, ăn cơm, ba làm cơm xong rồi!"

Lâm Đông gấp sách ngữ văn lại, bỏ lại vào trong cặp, một lần nữa đeo trên người, nhìn Hạ Tiểu Xuyên, vừa nhìn về phía Lâm Lệ Hoa đang nằm ở trên giường, gọi: "Cô ơi, ăn cơm."

"Không ăn." Giọng Lâm Lệ Hoa có chút khàn.

"Nhưng ba bảo gọi mẹ ăn." Hạ Tiểu Xuyên tiếp một câu.

Lâm Lệ Hoa lập tức lớn tiếng nói: "Không ăn! Bảo hắn cút!"

Hạ Tiểu Xuyên sợ hết hồn.

Lâm Đông cũng giật mình.

Lâm Lệ Hoa nhẹ giọng nói: "Đông Đông, các con đi ăn cơm, ăn xong cơm thì đi học, nghe lời, biết không?"

Lâm Đông nhẹ giọng nói: "Dạ biết."

"Đi thôi."

"Ừ."

Lâm Đông dắt Hạ Tiểu Xuyên đi ra tiệm tạp hóa ăn cơm, ăn chủ yếu là mì sợi, chính là mì sợi có sẵn trong cửa tiệm bỏ vào nước sôi luộc, cực kì đơn giản, Lâm Đông vùi đầu ăn, Hạ Tiểu Xuyên thì lại bĩu môi nói: "Khó ăn."

Mặt Hạ Thanh Chương trầm xuống, Hạ Tiểu Xuyên lập tức liền ăn, mì còn chưa có ăn xong, Hạ Thanh Chương liền đi nhà bếp múc thêm một chén mì sợi, rán hai cái trứng bưng về nhà, không bao lâu liền bưng y nguyên không thay đổi trở về, đem hai cái trứng cho Lâm Đông cùng Hạ Tiểu Xuyên ăn.

Lâm Đông hỏi: "Cô không ăn ạ?"

Hạ Thanh Chương ừ một tiếng.

Lâm Đông không biết nói gì, ăn cơm xong, bé liền về đến nhà tìm cô, kết quả cửa phòng đóng chặt, bé dán người vào khe cửa nhìn vào phía trong, nhìn thấy cô vẫn ở trên giường ngủ, vì thế bé ngồi yên ở cửa lật sách ra xem, đọc tranh minh họa trong sách, đọc cách ghép vần, xem không hiểu thì chờ cô giáo giảng sau, chỉ ngồi một chỗ chờ tới khi Mục Hưng Hà đến tìm bé đi học, bé ghé miệng nhỏ vào khe cửa nhỏ giọng nói: "Cô ơi, con đi học đây."

Nói xong bé kề lỗ tai sát ở khe cửa để nghe tiếng, không nghe thấy cô đáp lời, bé liền dán vào khe cửa nói: "Cô ơi, con đi học, con đi học lớp một đây ạ."

Cuối cùng bên trong cũng truyền đến tiếng nói yếu ớt của Lâm Lệ Hoa: "Đi đi, ở trong trường học không được đánh nhau với người khác, biết không?"

Nghe được giọng của cô, trong lòng Lâm Đông bình yên lại, bé vui vẻ đồng ý một câu, đeo bọc sách cùng Mục Hưng Hà đi lên trường học, buổi chiều có hai tiết, một tiết là toán học, một tiết là âm nhạc, cô giáo dạy âm nhạc dạy một ca khúc nhi đồng "Lỗ băng hoa", bé học đặc biệt nghiêm túc, chuẩn bị về nhà sẽ hát cho cô nghe, kết quả sau khi tan học phải dọn vệ sinh, vì thế bé quên mất việc này, lúc trở lại tiệm tạp hóa hỏi Hạ Thanh Chương: "Dượng ơi cô ăn cơm chưa ạ?"

"Chưa ăn."

"Tại sao cô không ăn cơm ạ?"

"Nói không muốn ăn, ăn không ngon."

"Ăn không ngon ạ, vậy, vậy con đi xem cô."

"Đi đi."

Lâm Đông đeo cặp sách chạy về nhà, cửa phòng phía đông vẫn đóng chặt, bé suy nghĩ một chút chạy về phòng mình, tháo cặp sách nhỏ ra, bỏ ngay ngắn lên trên bàn, sau đó bò đến trên giường, kéo cái gối nhỏ của mình qua, mở dây kéo ra, lấy ra sáu đồng từ bên trong, không sai, chỉ có sáu đồng, là toàn bộ tiền tiết kiệm của bé.

Tay nhỏ của bé siết chặt sáu đồng, chạy ra khỏi nhà, chạy đến đầu đường lớn ở phố đông, tìm một vòng rốt cuộc tìm được ông chú bán lòng bò, nhưng mà ông chú bán rất ngon cho nên người xếp hàng chờ mua rất nhiều, bé có chút sợ chỗ đông người, nhưng vẫn nhút nhát đứng phía sau, lúc đến phiên mình nói: "Chú ơi, con mua sáu đồng ạ."

"Nhóc con à, sáu đồng được ít lắm."

"Nhưng mà con chỉ có sáu đồng thôi ạ."

Ông chú bán lòng bò cười lớn, nói: "Vậy chú cho con nhiều một chút nhé."

"Con cám ơn chú."

Lâm Đông mang theo sáu đồng lòng bò, chạy thật nhanh về nhà, không chú ý một cái liền bị ngã sấp xuống, bé nhanh chóng kiểm tra lòng bò, cũng may là không bị rơi ra, bé thở phào nhẹ nhõm, lập tức bò dậy, mới đi hai bước thì cảm thấy đầu gối có chút đau, bé méo miệng vì đau, muốn khóc, nhưng cố gắng nhịn một chút thì thấy không còn đau như thế nữa, bé lại tiếp tục chạy, chạy vào trong nhà, xông thẳng vào phòng phía đông, dùng sức đẩy cửa phòng nhưng đẩy không ra, bé lại cố gắng đẩy, vẫn đẩy không ra.

Bé nhớ là trong ngăn kéo ở phòng nhỏ có chìa khóa, lúc thường cô đều lấy chìa khóa mở cửa trong ngăn kéo, bé cũng lấy chìa khóa mò một hồi lâu mới mở được cửa ra, sau đó vui vẻ đi vào phòng, đi đến đầu giường Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa vừa lúc mở mắt ra, hỏi: "Là con tự mình mở cửa hả?"

Lâm Đông gật đầu.

"Làm sao con biết chìa khóa ở chỗ nào? Ngay cả dượng con cũng không biết."

"Con nhìn thấy cô để ạ."

Lâm Lệ Hoa nhìn Lâm Đông, hỏi: "Tan học rồi à?"

"Dạ."

"Tiểu Xuyên đâu?"

"Tiểu Xuyên cùng dượng còn ở trong tiệm ạ."

Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời đã lặn, bầu trời đã tối, hỏi: "Con mới vừa tan học trở về sao?"

"Dạ."

"Tại sao lại về muộn như vậy?"

"Con quét sân, con còn mua lòng bò nữa ạ."

Lâm Đông vội vàng đem lòng bò đưa cho Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa liếc mắt nhìn, hỏi: "Dượng con bảo con mua à?"

"Không phải, con tự mua ạ."

"Con lấy tiền ở đâu ra?"

"Con chơi cờ thắng được ạ."

Lâm Lệ Hoa sững sờ, nhìn Lâm Đông, hỏi: "Tại sao con muốn đi mua lòng bò?"

Lâm Đông trả lời: "Bởi vì cô không có ăn cơm ạ."

"Vậy làm sao con biết cô thích ăn lòng bò?"

"Cô từng nói qua ạ."

Trong nháy mắt Lâm Lệ Hoa không biết nên nói cái gì, cô nhìn Lâm Đông, đứa nhỏ Lâm Đông này lớn lên rất đẹp, đôi mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, gom lại một chỗ càng đẹp mắt, mười dặm tám thôn xung quanh sẽ không đứa nhỏ nào đẹp như vậy, quan trọng nhất là hiểu chuyện, bởi vì ở nhà họ Lâm ăn quá nhiều khổ, cho nên đặc biệt hiểu chuyện.

Rất nhiều đứa nhỏ trưởng thành từ trong khổ nạn, trong nội tâm ít nhiều gì cũng sẽ có chút bóng tối, nhưng đứa nhỏ này vẫn cứ từ trong bóng tối nở ra đóa hoa làm ấm lòng người, chói mắt, thoải mái còn mê người, ai cũng không chống cự được sự thiện lương cùng ấm áp từ bé, Lâm Lệ Hoa không nhịn được đem Lâm Đông ôm vào trong lòng, ôm chặt, cảm xúc khổ sở khó giải thích chạm đến sự ấm áp làm nảy sinh cảm giác oan ức cùng chua xót.

Lâm Lệ Hoa không nhịn được sụt sịt mũi.

Lâm Đông nghe tiếng, bé không biết mấy chuyện đạo lí đối nhân xử thế của người lớn, cũng không nghĩ được phức tạp như thế, hỏi: "Cô ơi, có phải cô nhớ ông không ạ?"

Lâm Lệ Hoa đáp: "Đúng vậy, cô nhớ ông của Đông Đông."

"Ông ở trên trời ạ, cô nhìn xem, vì sao kia chính là ông."

Lâm Lệ Hoa thả Lâm Đông ra, nhìn theo hướng Lâm Đông chỉ, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy bầu trời đầy sao,vừa thương cảm vừa ấm áp, sau đó nhìn về phía Lâm Đông, Lâm Đông chớp đôi mắt sáng lấp lánh.

Lâm Lệ Hoa không nhịn được xoa khuôn mặt của Lâm Đông, trong lòng yêu thích vô cùng.

Lâm Đông giòn giã nói: "Cô ơi, cô đừng ngủ nữa, phải đi ăn cơm đi ạ, nếu không sẽ rất đói, đói bụng thật khó chịu."

Lâm Lệ Hoa sụt sịt mũi, ừ một tiếng, sau đó hỏi: "Đông Đông, cô hỏi con, sau này chúng ta chuyển tới ở sân sau tiệm tạp hóa, có được không?"

"Cô cũng ở phải không ạ?"

"Ừ."

"Vậy thì tốt ạ."

"Tốt như thế nào?"

Lâm Đông suy nghĩ một chút nói: "Có thể không cần đóng cửa tiệm, mỗi ngày đều bán hàng, mỗi ngày đều kiếm tiền, kiếm tiền nhiều thật nhiều là được rồi... có thể mua rất nhiều lòng bò."

Lâm Lệ Hoa nở nụ cười.

Lâm Đông cũng cười.

"Nói đúng rồi, chuyển tới tiệm tạp hóa có thể mỗi ngày bán tạp hoá, thật tốt."

Lâm Đông gật đầu.

"Đi, cô mang Đông Đông đi ăn nào."

"Dạ."

Lâm Lệ Hoa rời giường,ánh mắt thoáng nhìn lòng bàn tay nhỏ của Lâm Đông có chút hồng hồng, cô cầm lấy tay nhỏ của Lâm Đông nhìn một chút, hỏi: "Tay con làm sao vậy?"

Lâm Đông nói: "Lúc nãy con bị ngã ạ."

"Ngã ở chỗ nào?"

"Ngã ba phía trước ạ."

"Còn bị thương chỗ nào nữa không?"

"Chân của con ạ."

Lâm Lệ Hoa nhanh chóng ôm lấy Lâm Đông, vén ống quần của bé lên, nhìn thấy đầu gối bên phải đã rách da, Lâm Lệ Hoa đau lòng khóe mắt cay cay, không có ai đối xử với cô đơn thuần như thế cả.

Cái đứa nhỏ này.

Cô xoa đầu Lâm Đông đầu, đem Lâm Đông ôm ra khỏi phòng, xử lý vết thương cho Lâm Đông, sau đó dắt Lâm Đông đến nhà bếp, nấu hai món ăn, nấu bát cháo, mua hai cái màn thầu, Lâm Đông nói: "Con gọi Tiểu Xuyên cùng dượng đi ăn cơm."

Lâm Lệ Hoa nói: "Không gọi bọn họ."

"Con muốn gọi Tiểu Xuyên."

"Không gọi nó, chỉ hai chúng ta ăn, bọn họ ăn ở trong cửa tiệm."

"Dạ."

Lâm Đông cùng Lâm Lệ Hoa ngồi ở trong phòng khách ăn cơm tối, ăn đến lúc Hạ Thanh Chương cùng Hạ Tiểu Xuyên trở lại, thấy hai người đang dùng cơm, hai cha con đầu tiên là cả kinh, sau đó phản ứng khác nhau.

Hạ Thanh Chương là vui mừng.

Hạ Tiểu Xuyên lại không cao hứng, đi tới trước mặt Lâm Đông nói: "Lâm Đông, sao mày không gọi anh ăn cơm cùng?"

Lâm Lệ Hoa tiếp lời: "Mẹ không cho gọi."

"Tại sao vậy ạ?"

"Nhìn hai người thấy phiền."

Hạ Tiểu Xuyên không nói được lời nào, nhìn Hạ Thanh Chương.

Hạ Thanh Chương lấy cái ghế ngồi trước mặt Lâm Lệ Hoa, nói: "Lệ Hoa, xin lỗi, anh không ngờ anh trai anh lại vô liêm sỉ như thế, bất động sản đang làm thủ tục sang tên, anh ta lại dám sửa như vậy."

Lâm Lệ Hoa vẫn tự nhiên ăn cơm.

Hạ Thanh Chương còn nói: "Anh đã liên lạc với ba và chị dâu, bọn họ nói đem đất đai ở quê nhà cho chúng ta, bù đắp tổn thất của chúng ta."

Lâm Lệ Hoa vẫn không hé răng, chỉ lo ăn cơm.

Hạ Thanh Chương nói liên miên cằn nhằn nhận sai, đúng là không phải do y sai, phòng này vốn là do lão gia tử nhà họ Hạ cho ông anh cả, phòng ở tiệm tạp hóa là cho Hạ Thanh Chương, thế nhưng anh cả không làm chuyện đứng đắn, nên đem phòng này bán cho Hạ Thanh Chương, ngược lại bọn họ cũng không ở trấn Cẩm Lí, thế nhưng việc sang tên này, anh cả vẫn luôn tha đến kéo đi, kéo đến bây giờ vừa lúc ông ta nợ rất nhiều, lấy phòng để trả nợ, Hạ Thanh Chương chẳng khác nào vừa mất nhà vừa mất tiền.

Lâm Lệ Hoa trách y chỉ cần liên quan đến chuyện trong nhà, thì mềm như bún, bị anh trai y lừa gạt không chỉ một hai lần, lần trước nếu không phải cô ngăn cản, y đã đảm bảo cái gì đó cho anh y rồi, cho nên lần này cô không để ý tới y, mấy ngày kế tiếp, cô cũng mặc kệ Hạ Tiểu Xuyên, chỉ quan tâm chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Lâm Đông.

Lâm Đông mẫn cảm nhất, biết cô và dượng còn đang giận nhau,nhưng mà bé hi vọng cô,dượng cùng Tiểu Xuyên cũng có thể cao hứng. Sáng sớm ngày chủ nhật, khí trời đặc biệt ấm áp, bé ngồi ở cửa tiệm tắm nắng dưới ánh mặt trời, nhìn Mục Hưng Hà và Mục Hoài An mang theo một cái túi xách đi tới, bé lập tức gọi: "Hưng Hà, anh đi đâu thế?"

Mục Hưng Hà trả lời: "Đi nhà tắm, em có đi không?"

"Em đi." Lâm Đông đáp.

"Vậy em tìm thêm một người lớn đi cùng nhé."

"Để em tìm cô em."

"Cô em không được, cô của em là nữ, em tìm dượng em đi."

"Dạ."

Cuộc nói chuyện của Lâm Đông cùng Mục Hưng Hà bị Lâm Lệ Hoa nghe được, bây giờ trời có hơi lạnh, không thể tắm ở nhà, cô mở miệng hỏi: "Lâm Đông, con muốn đi nhà tắm hả?"

Lâm Đông gật gật đầu: "Dạ, con muốn đi."

Lâm Lệ Hoa nói: "Vậy con đi nói với dượng đi."

"Cô ơi, cô nói với dượng giúp con đi."

"Tự con nói đi."

"Cô giúp con đi mà."

Lâm Đông hiếm khi năn nỉ Lâm Lệ Hoa, Lâm Lệ Hoa quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh Chương đang ngồi trước quầy chấm bài tập, Hạ Thanh Chương đã muốn sớm lên tiếng, thế nhưng gần đây y bị Lâm Lệ Hoa bơ quá nhiều, không dám mở miệng, bây giờ đang chờ Lâm Lệ Hoa mở miệng.

Lâm Lệ Hoa nói: "Bây giờ anh mang Lâm Đông với Tiểu Xuyên đi nhà tắm rửa ráy đi."

Hạ Thanh Chương trong nháy mắt đáp: "Được."

Lâm Lệ Hoa liếc Hạ Thanh Chương một cái.

Hạ Thanh Chương nhanh chóng đến gần Lâm Lệ Hoa dò hỏi hạng mục cần chú ý khi đi tắm, Lâm Lệ Hoa sợ y mang theo hai đứa nhỏ không được, liền nhiều lời hai câu, thường xuyên qua lại, hai vợ chồng cũng hết giận dỗi..

Đứng ở cách đó không xa Lâm Đông nhìn cô cùng dượng cười hì hì, cười cực kỳ đáng yêu, Hạ Thanh Chương vừa quay đầu nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Đông, nói: "Lệ Hoa, em xem điệu cười xấu xa của nó kìa."

Lâm Lệ Hoa nhìn sang nói: "Nhóc con cười gì đấy?"

Lâm Đông cười khanh khách ra tiếng.

Hạ Tiểu Xuyên đang gấp máy bay ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói: "Lâm Đông, nhìn mày thật ngốc"

Lâm Đông nói: "Anh mới ngốc."

"Mày ngốc."

"Anh ngốc."

"Lại nói anh ngốc anh đánh mày giờ."

"Vậy anh cũng không được nói em ngốc."

"Được."

Lúc Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên cùng Hạ Thanh Chương đến nhà tắm, không chỉ nhìn thấy Mục Hưng Hà, còn nhìn thấy Tưởng Tiểu Quân và Kỳ Kỳ, bốn người lớn mang theo năm đứa nhỏ, tổng cộng có chín người ở nhà tắm, bốn người lớn đang ngồi ở hồ tắm lớn, năm đứa nhỏ xài chung bể nhỏ

"Lo tắm rửa cho sạch sẽ, đừng có đánh nhau." Mục Hoài An nói một tiếng.

Năm người Lâm Đông cùng lên tiếng đồng ý, sau đó ngoan ngoãn ngồi trong bể tắm nhỏ, sau đó mày nhìn tao tao nhìn mày, Hạ Tiểu Xuyên đột nhiên mở miệng nói một câu: "Kỳ Kỳ, mày thiệt là mập!"

Kỳ Kỳ lập tức phản bác: "Tao không phải mập."

"Vậy mày là cái gì?"

"Tao chỉ mũm mĩm."

"Mập cùng với mũm mĩm không phải giống nhau hả?"

"Không giống nhau, mẹ tao nói mập nói là heo, tao là người, tao là mũm mĩm."

"Heo còn gầy hơn mày, mày đúng là là mập."

"Mày mập."

"Mày mới mập."

"Mày mập thì có."

"..."

Hai người hắt nước về phía nhau, mày hắt tao một chút, tao cũng hắt lại mày, chơi tới nghiện, vì vậy năm người đều đứng ở trong bể nước nhỏ hắt nước nhau, ngay cả Lâm Đông cũng cùng chơi, bắt đầu là tiếng cười cười nói nói, tiếp đó chính là:

"Mày hắt nước vào mắt tao."

"Mày hắt nước vào miệng tao."

"Mày giẫm chân tao."

"..."

Sau đó đánh thành một đoàn, năm đứa nhỏ đều ngã nhào trong bể, đều uống một ngụm nước tắm, Mục Hưng Hà nhanh chóng ôm Lâm Đông, miễn cho Lâm Đông trượt chân, tiếp tục uống nước tắm.

Nhưng Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên không may mắn như thế, uống một ngụm nước tắm xong, còn không đứng vững, liền bị trượt ngã, tiếp tục uống thêm hai ngụm, còn bị nước tắm làm cho sặc, bị sặc lại khóc lên.

Kết quả chính là mấy người lớn nhanh chóng chạy tới, xách năm đứa nhỏ ra, sau đó năm đứa nhỏ đưa mông trần đứng thành một hàng trong phòng tắm, chờ người lớn tắm xong, mới bắt đầu tắm cho bọn chúng, còn dám gây sự nữa, thì cái mông sẽ được nghênh đón một cái tát, bị đánh liền đàng hoàng.

Vốn là năm đứa nhỏ còn đang ghi hận lẫn nhau, nhỏ giọng thầm thì, thậm chí âm thầm vẽ từng vòng nguyền rủa đối phương lần sau đi tắm bị uống thêm hai ngụm nước tắm.

Nhưng đến khi ra khỏi nhà tắm liền hẹn nhau đi sang nhà Mục Hưng Hà làm bài tập, bởi vì sắp thi giữa học kỳ, ba của Tưởng Tiểu Quân muốn cho Mục Hưng Hà kèm cặp Tưởng Tiểu Quân một chút, Hạ Thanh Chương cùng ba của Kỳ Kỳ cũng muốn để cho Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ chơi nhiều với học sinh có thành tích ưu tú.

Mục Hoài An cũng không ngại, liền để năm đứa nhỏ cùng đi qua học.

Vì vậy sau khi đám người Lâm Đông về nhà uống ngụm nước xong, đều chạy đến nhà Mục Hưng Hà, ngồi cùng một chỗ đọc sách, Tưởng Tiểu Quân không hiểu liền hỏi, hỏi tới mức Mục Hưng Hà cũng không thèm trả lời nữa, trực tiếp để cho Tưởng Tiểu Quân ngồi chung cùng ba đứa khác xem cậu dạy.

Tưởng Tiểu Quân nghe như rơi vào trong sương mù.

Kỳ Kỳ cùng Hạ Tiểu Xuyên căn bản nghe không hiểu.

Chỉ có Lâm Đông có thể nghe rõ ràng, nghe đặc biệt nghiêm túc, còn cảm thấy sùng bái Mục Hưng Hà, cảm thấy Mục Hưng Hà thật là lợi hại, lợi hại giống như cô giáo vậy, nghe càng ngày càng nghiêm túc.

Tưởng Tiểu Quân lại hỏi: "Hưng Hà, hai cái này là chữ gì? Sao mà nhiều nét quá vậy?"

Mục Hưng Hà trả lời: "Con nòng nọc."

Tưởng Tiểu Quân mê man hỏi: "Chúng ta từng học qua à?"

"Nòng nọc con đi tìm mẹ" – bài này mày chưa từng học qua à?!"

"Ở chỗ nào?"

"Trong sách!" Mục Hưng Hà gào to.

Tưởng Tiểu Quân bị Mục Hưng Hà gào giật mình.

Mục Hưng Hà tức giận trở về phòng, tìm ra sách vở năm lớp một, ném tới trước mặt Tưởng Tiểu Quân nói: "Không phải là cái này à? Mày lên lớp làm gì thế hả?"

Tưởng Tiểu Quân không dám nói tiếp nữa.

Hạ Tiểu Xuyên cùng Kỳ Kỳ sợ Mục Hưng Hà.

Lâm Đông chớp đôi mắt long lanh nhìn Mục Hưng Hà, lại nhìn Tưởng Tiểu Quân, Tưởng Tiểu Quân mở sách ra, dựa theo Mục Hưng Hà dặn dò đọc:

"Mùa xuân ấm áp đến, băng trong bể nước tan ra. Ếch mẹ ngủ một mùa đông, cũng đã tỉnh. Nàng từ trong động bò ra ngoài, ào một tiếng nhảy vào trong bể nước, sinh ra rất nhiều những quả trứng tròn tròn màu đen trên cỏ nước...

"... Một con cá lớn bơi tới, nòng nọc con nhìn thấy trên đỉnh đầu có hai con mắt to, miệng vừa rộng lại lớn, bọn họ tưởng là mẹ đến, đuổi tới gọi mẹ: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"...

"... Con ếch nghe mà cười rộ lên, nàng nói: "Ôi! Thằng nhỏ ngốc, ta chính là mẹ của các con đây!"... Ếch mẹ ào một tiếng nhảy vào trong nước, cùng các con của nàng đi chơi mọi nơi."

Đây vốn là một chuyện xưa nhỏ, Tưởng Tiểu Quân đọc không có cảm giác gì, thế nhưng Lâm Đông lại nghe cực kỳ có cảm giác, bé về đến nhà liền tìm đến Lâm Lệ Hoa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn nhà hỏi: "Cô ơi, con là nòng nọc con ư?"

Lâm Lệ Hoa sững sờ: "Cái gì nòng nọc con?"

Lâm Đông mở to hai mắt nói: "Chính là nòng nọc con đi tìm mẹ, chờ con lớn rồi, biến thành con ếch, mẹ con có thể nhận ra con đó, con là nòng nọc con đúng không ạ?"

Lâm Lệ Hoa không rõ.

Hạ Thanh Chương giải thích một lần cho Lâm Lệ Hoa nghe, Lâm Lệ Hoa mới nhớ tới bài học trước đây, có một bài là "Nòng nọc con tìm mẹ", đứa nhỏ Lâm Đông này mẫn cảm lại đơn thuần, tuy thông minh nhưng vẫn ngây thơ hồn nhiên, không ngờ lại tự nghĩ mình là nòng nọc con, Lâm Lệ Hoa dở khóc dở cười.

Lâm Đông vẫn đang khát vọng nhìn Lâm Lệ Hoa.

Lâm Lệ Hoa không biết phải trả lời như thế nào, quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh Chương.

Hạ Thanh Chương trả lời: "Đúng, con là nòng nọc con."

"Vậy khi nào con mới biến thành con ếch ạ?"

"Ờ, chờ con lớn lên một chút nữa."

"Dạ, vậy con sẽ nhanh chóng lớn lên."

"Đúng, sau này ăn nhiều một chút."

Lâm Đông gật đầu.

Lâm Lệ Hoa hỏi: "Con muốn tìm mẹ con lắm hả?"

Lâm Đông gật đầu.

Lâm Lệ Hoa có chút mất mát, thế nhưng trong chớp mắt nói: "Được, vậy chúng ta cùng nhau tìm."

"Vậy mẹ con có tìm con không ạ?"

"Có chứ."

"Vậy tại sao mẹ con chưa tìm thấy con ạ?"

"Đó là bởi vì mẹ con chưa nhìn thấy con, chờ con có thể đứng ở nơi có thật là nhiều người, bọn họ có thể nhận ra con đã đến rồi."

Lâm Đông suy nghĩ một chút nói: "Vậy con lên truyền hình, bọn họ có thể nhìn thấy con."

Lâm Lệ Hoa cười rộ lên, nói: "Đúng, lên truyền hình thì nhân dân cả nước đều nhìn thấy con, có bản lĩnh thì con liền lên truyền hình, nhưng mà, trước mắt con phải thi giữa học kỳ đã, phải thi thật tốt nhé."

Lâm Đông gật đầu: "Dạ."

"Tốt lắm, đi xem sách đi, chúng ta tranh thủ thi được thành tích tốt, nhận bông hoa đỏ thắm nhé."

"Cô ơi, lớp một không có hoa ạ."

Lâm Lệ Hoa cười nói: "Được, con thi tốt, cô dùng máy khâu làm cho con một cái khăn quàng đỏ siêu đẹp luôn, "

"Dạ, vậy trước tiên con giúp cô thu dọn đồ đạc đã ạ."

"Không cần con thu dọn."

Nhưng Lâm Đông vẫn giúp đỡ Lâm Lệ Hoa đóng gói hành lý, đóng gói đến tối, người một nhà cùng nhau ăn cơm, Hạ Thanh Chương cùng Lâm Đông, Hạ Tiểu Xuyên nói chuyện thi giữa học kỳ, mười người đứng đầu trong kì thi toàn trường sẽ được phát thưởng, trong nhà chuyên môn để lại một mặt tường, chính là để dán bằng khen của đám trẻ con, so xem nhà ai được dán nhiều, Lâm Đông và Hạ Tiểu Xuyên chăm chú lắng nghe, buổi tối hôm đó đặc biệt ngoan ngoãn mà đọc sách.

Ngày thứ hai tới trường học chào cờ, chào cờ của trường xong, bắt đầu tới tiết sinh hoạt lớp, trong tiết sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm không chỉ nói chuyện thi giữa học kỳ mà còn nói tới cuộc thi văn nghệ vào tết nguyên đán.

Cuộc thi văn nghệ?

Lâm Đông không hiểu lắm, thế nhưng nghe giáo viên chủ nhiệm nói là thi đấu ca hát, hát tốt sẽ có phần thưởng còn có tiền thưởng, còn có thể vào trong thành phố hát còn có thể lên truyền hình, lên truyền hình thì ba mẹ của bé có thể tới tìm bé, trái tim nhỏ của bé đập ầm ầm.

Giáo viên chủ nhiệm cười nói: "Các bạn học, các con đi về hỏi phụ huynh của các con, có muốn cho các con báo danh tham gia hay không nhé?"

Giáo viên chủ nhiệm vừa mới dứt lời, thấy có học sinh trong phòng học giơ tay, tập trung nhìn lại, là Lâm Đông, giáo viên chủ nhiệm hỏi: "Lâm Đông, trò có chuyện gì?"

Lâm Đông là lần đầu tiên chủ động như thế, sau khi bị điểm danh, sợ hãi mà đứng lên, vẫn không nói gì, khuôn mặt nhỏ bé xoạt một cái đỏ ửng.