Thi tốt nghiệp THPTQG xong lâu rùi nhưng mà bản tính lười nó vẫn còn đó nên giờ mới ngoi lên cho hehe(´ω`*)
***************************************************************************
“Elliot giờ đang làm gì?”
“Thiếu gia hiện tại đã đi ngủ rồi thưa ngài.”
"Được rồi."
Alexei, gật đầu, sải bước về thư phòng.
“Ta còn phải xử lý thêm chút việc, mang một tách cà phê đến thư phòng ta, à còn…"
Alexei định hỏi về Anriche nhưng rồi lại lắc đầu và nuốt những lời sắp nói xuống. Thậm chí chắc chẳng cần hỏi, cô ta hẳn đang ngủ ngon trên giường từ lâu rồi. Cô ta là người phụ nữ coi trọng bản thân mình hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, vậy nên điều mà cô ta cảm thấy cần thiết lúc này chắc chắn là một giấc ngủ ngon với vô số giấc mơ đẹp rồi.
"Ừm... Thưa Công tước..."
Tuy nhiên, người quản gia đi theo Alexei đã mở lời.
Alexei nhìn lại. "Chuyện gì vậy?"
"Hôm nay, phu nhân đã đưa tiểu thư Liliana về dinh thự."
“… Liliana?”
Bước chân của Alexei dừng lại.
"Tại sao cô ta lại mang theo Liliana?"
Rõ ràng, anh ta đã nói rằng cô bé đang sống rất tốt với gia đình Nam tước Londini.
"Chắc chắn là ... Cô ta định trói buộc Liliana bên cạnh và tính kế làm hại cô bé?"
Đôi mắt xanh thẫm sâu hút mang theo sự phẫn nộ thầm kín như muốn nhấn chìm Anriche xuống biển lửa cháy rực.
"Cái đó…." Quản gia chậm rãi giải thích.
Liliana không được đối xử tử tế ở nhà Nam tước Londini, trên thực tế, cô bé đang bị đối xử như một người giúp việc ở trại trẻ mồ côi Londini.
Đó là lý do tại sao phu nhân Anriche mang theo Liliana.
Bà chủ đã cho Liliana ăn ngon, mặc đẹp và đối xử rất tốt với cô bé.
“… Phu nhân hiện đang ngủ với tiểu thư Liliana, thưa Ngài.”
Quản gia chậm rãi nói.
Alexei nhíu mày.
"Chờ đã, ngươi nói rằng Liliana bị đối xử như một người hầu?"
"Vâng."
“… Nhưng Meg chưa bao giờ nói với ta về những chuyện như vậy”
Khi quyết định giao Liliana cho gia đình Rondini, Alexei đã phái Meg đi kiểm tra định kỳ để xem Liliana có sống tốt không. Anh cho rằng sẽ tốt hơn nếu Liliana ở với nhà bọn họ hơn là ngày ngày đối mặt với Anriche.
"Cô ta vốn dĩ không hề quan tâm đến Liliana."
Việc Anriche đưa một cô bé không có địa vị như Liliana vào dinh thự gần như là điều không thể, nếu không, cô bé phải là một người vô cùng may mắn.
Vì vậy, người mà anh nghĩ đến khi giao việc giám sát cuộc sống thường ngày của Liliana là Meg, một hầu gái, người từng có quan hệ khá tốt với anh.
Tiểu thư Liliana hiện tại đang sống rất tốt, thưa Ngài." Đây là đáp án mà anh thường xuyên nhận được từ Meg khi anh hỏi cô ta về Liliana.
Alexei bị cuốn vào những suy nghĩ mâu thuẫn đang không ngừng cuộn trào trong đầu.
“… Vì lời nói của Phu nhân và Meg quá khác nhau, nên có vẻ như chúng ta phải tìm hiểu xem rốt cuộc sự thật là gì.”
Người quản gia theo dõi cảm xúc trong ánh mắt của Alexei, cẩn thận nói thêm.
Anh nặng nề gật đầu.
"Đúng vậy, chắn chắn phải xem xét lại."
Alexei gặp khó khăn trong việc nên mở lời như thế nào.
"Bây giờ chỉ cần giữ im lặng."
"Tôi đã hiểu rồi, thưa Công tước."
"Tuy nhiên, ta không bảo sẽ quên đi và lấp liếʍ chuyện này như nó chưa từng xảy ra." Alexei nói thêm.
"Ngươi nên điều tra vấn đề này một cách im lặng đi."
"Tôi ạ?"
"Phải. Ngươi sẽ phải tiến hành một cách bí mật, tuyệt đối không được để bất kì ai biết được chuyện này.”
“…Cung kính không bằng tuân lệnh, thưa ngài .” Quản gia khẳng định một cách chắc chắn, nhìn về phía Alexei.
"Vậy thì… Ngài sẽ không hỏi trực tiếp phu nhân và Meg sao?"
“….”
Alexei im lặng một lúc.
Trong thâm tâm, anh muốn đến trước mặt Anriche, giữ chặt cô ngay lập tức và hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Mặt khác, Meg cũng là một người hầu gái rất trung thành. Có thể Anriche nghĩ đến việc bịa chuyện để anh có hiềm nghi và sa thải Meg cũng là một suy đoán khá hợp lý.
Nhưng…
"… Ít nhất là hôm nay, cô ta không phải dường như rất quan tâm đến Liliana sao?"
Điều đó thật làm người ta ngạc nhiên đến giật mình.
Anriche mà anh biết còn khó chịu ngay cả với chính con trai ruột của mình, cậu bé còn không được phép đến gần mẹ ruột của mình.
Tất nhiên, ngay cả một chiếc đồng hồ bị hỏng cũng cho biết thời gian chính xác hai lần một ngày.
Hành động của Anriche có lẽ thuộc loại đó, nhưng…
(Câu nói của Alexei là cái đồng hồ bị hỏng thì nó sẽ dừng vào một giờ ngẫu nhiên nào đó, ví dụ là 3h15ph đi. Một ngày có 24h, buổi sáng đến trưa sẽ chứa khung giờ 3h15ph sáng và tương ự thì chiều đến đêm sẽ chưa khung giờ 15h15ph chiều. Như vậy nên mới có câu “cho biết thời gian chính xác hai lần một ngày kia". Chắc ý của Alex là kiểu Anriche dù ác độc nhưng đôi lúc vẫn có những hành động “giống người bình thường” ấy)
"Cô ấy là nữ chủ nhân của gia tộc Valois."
Thực tế này không thay đổi.
Và bà chủ của Valois xứng đáng nhận được sự tôn trọng xứng đáng cho vị trí đó. Dù anh có nghi ngờ cô đến đâu, Alexei cũng không thể tỏ ra nghi ngờ cô một cách công khai vào thời điểm mà sự thật vẫn chưa sáng tỏ được.
"Trên thực tế, vẫn chưa muộn để đưa ra phán quyết sau khi sự việc đã rõ ràng."
"Vâng, thưa Công tước." Quản gia lễ phép cúi đầu.
“Nhân tiện, gia đình Nam tước Londini dám hành động như vậy…”
Giọng của Alexei đột nhiên yên lặng.
"Chúng tôi sẽ chăm sóc Liliana cho đến khi cô ấy trưởng thành."
"Dù thân thiết đến đâu, chúng ta, những người thân của con bé, lại không thể chăm sóc con bé cẩn thận được hay sao? Ngài còn nghi ngờ những nguời họ hàng của con bé là chúng tôi sao?"
Tất cả những lời khẳng định chắc nịch đó liệu có phải chỉ là những lời nói dối?
Anh nghĩ rằng họ đủ thân thiện và tốt bụng để điều hành một trại trẻ mồ côi thì việc chăm sóc tốt cho một đứa trẻ nữa cũng sẽ không vấn đề gì. Chính vì vậy, anh đã giao đứa con gái duy nhất của người bạn thân đáng quý của mình cho bọn họ.
Vậy mà… anh ta không ngờ Nam tước Londini lại dám ngược đãi Liliana sau lưng anh ta như vậy.
Alexei nghiến răng.
Anh không hề biết bất cứ thứ gì về cô bé khi nghe câu chuyện về Liliana, nhưng khi anh nghe xong, trong lòng Alexei nảy ra rất nhiều điều đáng ngờ. Ví dụ…
"Nam tước Londini gần đây đang xây dựng một trại trẻ mồ côi nữa phải không?"
"Vâng, tôi đã nghe nói vậy."
"Tiền được sử dụng cho việc xây dựng đến từ đâu?"
… Chẳng hạn như nguồn tiền được Nam tước Rondini sử dụng một cách tình cờ.
"Cái đó…." Người quản gia không thể trả lời ngay, ông ta lầm bầm một lúc.
Ông ta thậm chí còn không biết.
Đôi mắt của Alexei rất sắc bén.
"Ngươi không biết?"
“… Tôi xin lỗi, vì Meg đã nói rằng mọi chuyện đều ổn nên...”
Người quản gia không biết nên làm gì, rụt rè nhìn vào mắt Alexei.
"Có lẽ ta đã quá tự tin khi nghĩ rằng đã kiểm soát tốt tất cả mọi chuyện." Alexei nghiền ngẫm mang theo chút tự trách.
Tất nhiên là anh có lý do khiến anh không thể quá chú ý đến Liliana. Anh là Công tước duy nhất của Đế quốc, và anh là người bạn đáng tin cậy của hoàng đế. Alexei bận rộn với nhiệm vụ của mình đối với Đế quốc và với chức trách của một Công tước, vì vậy anh ta không có thời gian rảnh rỗi để ý quá nhiều đến cô bé.
"Nhưng, đây không phải là cách mọi thứ nên diễn ra như hiện tại."
Ít nhất là đối với người quản gia, đáng ra ông ta nên ra đề xuất cho anh ta để mắt đến Liliana hơn. Anh ta không nên chỉ tin tưởng Baron Londini và Meg.
"…Không. Đúng là ta đã tin tưởng vào Meg suốt thời gian qua ”.
Thành thật mà nói, đây không phải là vấn đề có thể đổ hết trách nhiệm lên người quản gia được.
Anh không hề ra lệnh cho ông ta phải xen vào chuyện giám sát nhà Nam tước kia, nếu ông ta tự ý làm theo ý mình còn bị coi là hành động vượt khỏi mệnh lệnh của chủ nhân.
Hơn nữa, việc phải sắp xếp, quán xuyến hết mọi việc trong nhà khi có một bà chủ như Anriche đã đủ mệt rồi. Ông ta thật sự chẳng còn thời gian và sức lực để đi lo chuyện của người khác làm gì khi mà nhiệm vụ phân công đã đâu vào đó rồi.
"Nam tước Londini đòi bao nhiêu tiền cho chi phí sinh hoạt của Liliana?" Alexei hỏi.
"Tổng tất cả là khoảng một nghìn vàng thưa ngài."
Nghe thấy con số đó, lông mày giữa trán Alexei nhăn lại.
Với số tiền đó, nó có thể đủ chi trả chi phí sinh hoạt tầm trung trong ba năm cho một hộ gia đình. Mặc dù bọn họ đã nhận được một số tiền lớn như vậy, nhưng họ vẫn nuôi nấng cô bé không khác gì một người làm…
Có lẽ, số tiền đó đã bị ăn chặn khá nhiều.
“Trong tương lai, hãy đảm bảo rằng gia đình Nam tước Londini không thể nhận được một đồng nào từ tài sản của Bá tước Aberyt.” Alexei nói với giọng lạnh lùng.
"Khi Liliana đến tuổi trưởng thành, tài sản sẽ được trả lại cho cô bé."
"Tôi đã rõ, thưa Công tước." Người quản gia gật đầu.
Alexei mím chặt đầu môi.
“Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng ngươi đã nộp đơn yêu cầu vào cục thuế của Hoàng cung.”
"Ý ngài là sao ạ?"
" Sắp tới sẽ có một cuộc điều tra thuế được tiến hành tại trại trẻ mồ côi do Nam tước Londini điều hành."
"Dạ? Điều tra thuế sao? ” Người quản gia tròn mắt.
Tuy nhiên, Alexei vẫn quyết tâm.
"Phải. Nếu chúng ta đã quyết định tìm ra sự thật thì chuyện gì cũng phải chắc chắn. ”
"Vâng. Tôi có thể đệ đơn yêu cầu trực tiếp dưới danh nghĩa của ngài Công tước được không thưa ngài?"
"Làm đi." Alexei gật đầu.
Quản gia tiếp tục hỏi.
"Ngài có còn muốn tôi mang cà phê đến thẳng thư phòng ngay bây giờ không thưa ngài?"
“Không, ba mươi phút nữa hẵng mang. Hiện tại ta muốn lên lầu tìm Elliot. "
Vị hôn thê của Elliot đến nhà, không hiểu sao Alexei lại muốn gặp mặt cô bé.
“Được rồi. Tôi sẽ nói với nhà bếp điều đó ”.
Alexei gật đầu, quay bước về phòng Elliot.
***
Alexei mở cửa, cẩn thận để không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ bao phủ thân hình cậu bé đang cuộn mình trên giường.
Anh lặng lẽ tiến đến cạnh giường.
Elliot kéo chặt tấm chăn vào vòng tay cậu bé, nhắm nghiền mắt. Tiếng hít thở đều đều của nhóc quẩn quanh bên tai Alexei.
"…Dễ thương."
*Nội tâm hường phấn của Công tước (〃ω〃)*
Alexei mỉm cười hạnh phúc.
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Elliot giống anh ấy rất nhiều, nhưng suy nghĩ của Alexei có hơi khác một chút. Khí chất được thừa hưởng từ Alexei và mái tóc giống như gỗ mun độc đáo của Valois càng làm tăng thêm sự chính xác trong ý nghĩ của đại đa số.
Tuy nhiên, Elliot rất giống Anriche ở một số điểm, đôi mắt tím và chiếc cổ thiên nga thanh thoát.
“…”
Alexei đưa tay ra vén những lọn tóc vương vãi trên trán Elliot.
Nhìn vào cậu bé ,anh nhớ lại khoảnh khắc gặp Anriche lần đầu tiên…
"Ta đã nghĩ bằng cách nào đó mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc."
Tiểu thư của Hầu tước Saxony lừng danh.
Khi hai bọn họ gặp nhau lần đầu, cô ấy rất quý phái, duyên dáng và xinh đẹp. Họ đã kết hôn chỉ vì liên hôn chính trị, nhưng anh nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Dù không phải là tình yêu cháy bỏng, nồng nàn như lửa nhưng ít nhất vẫn có sự tin tưởng.
Anh tin rằng sự tự tin, quyết đoán của cô sẽ tạo nên một cuộc hôn nhân ổn định và không có bất cứ nghi ngờ hay suy nghĩ nào khác. Tất nhiên, niềm tin đó đã biến thành đống tro tàn lạnh lẽo khi thấy thực tại bày ra trước mắt về tính cách của Anriche.
"Ồ, những suy nghĩ đó quả thực là vô ích."
Khi Alexei lắc đầu xuy đi những kí ức không vui, Elliot nhướng mi.
Bên dưới hàng mi đen dày, đôi mắt màu tím xinh đẹp của nhóc nhìn thẳng vào Alexei.
Đó là một ánh nhìn giống hệt với Anriche.
... ───────────