“Nghe nói nữ Công tước còn sắm sửa y phục cho cô bé từ đầu đến chân thì phải.”
Nếu còn tiếp tục im lặng đứng đó, Anriche không biết mình sẽ nghe thêm bao nhiêu lời đàm tiếu không hay về Liliana nữa.
Khi cô định tiến vào nhà bếp để ngăn cuộc trò chuyện lại nhưng bỗng một câu nói vang lên khiến Anriche khựng lại.
Lúc này chủ đề đã chuyển hướng về chính Anriche.
“Nhưng tại sao Nữ tước đột nhiên lại mang cô bé về vậy?”
“Hình như…”
“Không đời nào, đừng nói là sau này Nữ tước sẽ còn trực tiếp quản lý và tham gia vào những việc trong nhà đấy chứ?”
“Trời đất, chết mất thôi! Rốt cuộc cô ta đang có âm mưu gì vậy?”
Anriche bất giác bị cuốn vào bầu không khí kỳ dị này.
Thực tế thì việc những hầu nữ đàm tiếu về mình sau lưng đối với Anriche không có vấn đề gì quá lớn cả. Chắc là họ không chửi cô quá đáng đi?
Hơn nữa, khi nguyên chủ còn sống thì việc duy nhất cô ta theo đuổi chỉ là một cuộc sống xa hoa và ổn định cộng thêm tính cách chua ngoa kia đã gây ra rất nhiều tiếng xấu, những người hầu nữ không có bất cứ hảo cảm nào với cô ta cũng là điều dễ hiểu.
Nguyên chủ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình…
‘...Có vẻ lời nói của Meg có trọng lượng với hầu nữ hơn mình nghĩ.’
Dù Anriche có tích cực làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, việc làm của cô vẫn khiến cho các hầu nữ khó chịu.
Cô có cảm giác Meg còn giống như nữ chủ nhân của căn nhà này hơn là Anriche…
Hay đó chỉ là Anriche hiểu nhầm?
‘Có lẽ mình cần xem xét lại kĩ chuyện này.’
Anriche hít một hơi thật sâu, bước vào nhà bếp.
“Có vẻ các cô rảnh rỗi quá nhỉ? Còn có thời gian tụ tập để nhiều chuyện?”
“Ph...Phu nhân.”
“Sao người lại ở đây thưa phu nhân?” Những hầu nữ nhanh chóng bật dậy khỏi ghế.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch của họ, có vẻ họ rất sợ Anriche.
Đây cũng không phải là chuyện gì quá lạ lẫm.
Trong tiểu thuyết gốc, Anriche được miêu tả là người sẽ không có chút ngần ngại nào trừng phạt những người hầu của cô ta bất cứ khi nào cô ta cảm thấy không hài lòng.
Liliana cũng là một cô bé trong “hậu cung" của “người đàn bà xấu xa" Anriche, liệu những người hầu có ghét lây cả cô bé không?
Anriche cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng tệ.
“Thực có lỗi khi bắt các cô phải phục vụ trái giờ như vậy.”
“Thưa người, chúng tôi không có ý…”
“Nhưng ta cảm thấy không thoải mái khi bị nói sau lưng như thế này. Nếu cô cảm thấy bất mãn về chuyện này, tại sao cô không đi nói trực tiếp với ta?”
Trước thái độ bình tĩnh của Anriche, những hầu nữ tiếp tục câm lặng. Bọn họ có thể nói gì được, đó vốn là việc bọn họ phải làm, lấy tư cách gì để kêu ca như vậy, vốn dĩ chỉ muốn nói ra để giải toả một chút....
Chuẩn bị đồ ăn, phục vụ chủ nhà, quán xuyến các công việc dọn dẹp…
Họ đã được trả lương để làm việc thì đương nhiên bọn họ phải nghe theo lời chủ nhân. Hơn nữa lương ở nhà Valois là một mức lương đáng mơ ước, cao hơn rất nhiều so với những gia đình quý tộc khác.
“Nếu cô để ý thì sẽ thấy ta cũng ngồi ở bàn ăn cùng với Liliana trước đó.”
“Vâng. Nhưng…”
“Ta còn chính là người đã yêu cầu cô chuẩn bị bữa ăn, đúng chứ?” Nghe đến đây, người hầu nữ cứng người lại.
Anriche tiếp tục nói.
“Vậy tại sao cô chỉ nhắc đến con bé ngồi ở đó chứ không tính đến cả ta, không lẽ ta đối với các cô là vô hình sao?”
“...”
“...”
Tất cả hầu nữ có mặt đều câm lặng, cả căn phòng bị bao phủ bởi giọng nói của Anriche.
“Sao cô chỉ nhắm đến Liliana, hẳn là cô nghĩ rằng mình có thể dễ dàng ứng phó được nếu bị con bé biết được, phải vậy không?”
“Thưa Phu nhân…”
“Ta nhớ không nhầm thì với những quy tắc đã đặt ra từ trước đó, ta không nghĩ các cô có quyền nhiều lời về chủ nhân của mình như vậy.”
Từng lời nói như đánh vào tim đen của những hầu nữ, họ chỉ biết lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống chân mình.
Anriche bình tĩnh nói: “Liliana chính là vị hôn thê của Elliot và con bé chính là nữ chủ nhân tiếp theo của gia tộc Valois.”
Một sự ngạc nhiên nhàn nhạt hiện lên trong mắt các hầu nữ, bà chủ của bọn họ bình thường đối xử với những người có địa vị thấp kém hơn mình thực sự còn tệ hơn cả sâu bọ, đâu ra kiểu còn bình tĩnh đứng đây để giải thích, giảng giải cho bọn họ như vậy.
Khách quan mà nói thì gia đình Aberyt cũng không thua kém gì gia tộc Valois nhưng giờ nhà họ đâu còn gì đâu.
Do vậy, bọn họ bí mật nghĩ ‘Cho dù phu nhân Anriche đã nhận cô bé Liliana về nuôi, cô ta chắc sẽ không thay thế cô bé với chính con ruột của mình đi?’
Làm thế nào khi mà một người đàn bà chối bỏ chính đứa con ruột của mình lại có thể quan tâm và chăm sóc một đứa con thấp kém nhận nuôi từ bên ngoài cơ chứ?
Với lại, một người đàn bà ích kỉ như vậy…
‘Khoan đã, theo lời của cô ta (Anriche) thì đã khẳng định rằng cô bé chính là hôn thê của Thiếu gia Elliot và nữ chủ nhân tiếp theo của gia tộc Valois chứ không phải tin đồn?’
“Ta tin rằng các cô đều là những người đủ thông minh và có năng lực.” Trong lúc các hầu nữ đang bối rối, giọng nói nghiêm túc của Anriche tiếp tục vang lên.
“Vì thế, ta nghĩ các cô sẽ biết những người lắm lời về chủ nhân sẽ nhận được cái kết như thế nào.”
Một lời cảnh cáo “nhẹ nhàng” cho những kẻ để chiếc miệng của mình đi quá xa vượt ngoài tầm kiểm soát.
Những người hầu gái nuốt nước bọt, nhưng lời Anriche vẫn chưa kết thúc ở đây.
“Về chuyện các cô nói về ta…” Câu nói như một quả bom dội vào mặt những hầu nữ tại đây mang theo cú sốc không lường trước.
Không phải chứ, cô ta đã nghe thấy hết rồi sao!?!
Anriche nhìn vào bọn họ, thái độ vẫn không có dao động quá nhiều.
“Ta sẽ không trừng phạt các cô lần này.”
Nữ tước vừa nói rằng sẽ không trừng phạt bọn họ?
Không phải ai khác, mà chính là ác nữ trước mặt bọn họ lúc này?
Những người hầu nữ không giấu được vẻ mặt khó hiểu.
“Đúng là trước kia ta đã không quan tâm đến gia đình này.”
Những người hầu nữ như bị đóng băng lại, nhìn Anriche với ánh mắt run rẩy.
Nếu là bình thường, Nữ tước sẽ sừng sổ lên mắng chửi bọn họ không tiếc lời và ra lệnh cho vệ sĩ lôi bọn họ ra ngoài nhận roi từ lâu rồi.
“Nhưng các người nên ghi nhớ điều này từ bây giờ.” Anriche thẳng lưng, ánh mắt lướt qua từng hầu nữ trong căn bếp.
“Ta chính là nữ chủ nhân của gia tộc Valois và cũng sẽ là người đưa ra những quyết định trọng yếu cho nhà Valois.”
Nhiêu đó thôi chắc đủ rồi.
Bên trong Anriche khẽ thở phào một hơi trong khi những hầu nữ trước mặt cô căng thẳng đến mức thậm chí còn không dám chớp mắt.
Kể từ khi Anriche quyết định gây dựng lại hình tượng tốt đẹp cho bản thân thì việc đối xử với những người có địa vị thấp như đối xử với sâu bọ như nguyên chủ hay làm trước kia là điều không thể, nếu cứ cố chấp trừng phạt thì chẳng khác nào giúp củng cố thêm hình tượng ác nữ đã in sâu trong ấn tượng của mọi người về cô từ trước.
Tuy nhiên, quan hệ chủ tớ vẫn phải có sự phân định rõ ràng.
Nếu không cảnh cáo bọn họ, sẽ rất khó khăn để kiểm soát khi bọn họ coi trọng lệnh của Meg hơn chính những chủ nhân của gia đình này.
“Vâng, thưa Phu nhân.”
“Chúng tôi sẽ nhớ kĩ ạ.” Những hầu nữ liên tục gật đầu, toàn thân có chút run rẩy.
Sau một lúc, Anriche nhún vai và xoay người lại.
“Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Các cô có gì phiền không khi làm thêm cho ta hai tách cacao nữa?”
“Cacao ạ?”
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hay các cô nghĩ mình không cần tốn thời để làm mấy tách cacao cỏn con?”
“Không, chúng tôi hoàn toàn không có ý đó đâu thưa phu nhân.” Những hầu nữ bắt đầu nhanh chóng đi lấy nguyên liệu chuẩn bị.
Trong lúc bọn họ đang hâm nóng sữa và đi lấy bột cacao, để lại một khoảng tĩnh lặng lại khiến Anriche nghĩ ngợi lung tung.
‘Xem ra những gì mình nghĩ trước đó là đúng, không phải ai cũng yêu thích Liliana ngay từ lần đầu gặp mặt.’
Cho đến bây giờ, Anriche vẫn cứ đinh ninh rằng tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của Liliana bởi cô bé chính là nữ chính trong tiểu thuyết.
Cứ nghĩ việc cô bé được tất cả mọi người yêu thích là lẽ đương nhiên…
“....Phù.” Anriche bất giác thở dài.
Tâm trí cô hiện tại đang rối như tơ vò.
‘Liệu những người làm khác trong dinh thự cũng có suy nghĩ giống như những hầu nữ trong bếp không?’
Ít nhất thì cô cũng nhận ra điều này sớm hơn.
Cho đến lúc Liliana được chính thức nhận được sự công nhận là Tiểu thư gia tộc Volois còn là một quá trình rất dài.
****
Anriche đi đến phòng Elliot với hai tách cacao trên khay.
‘...Nếu thằng bé thấy mình, không biết thằng bé có hoảng sợ không nữa?’
Kìm nén sự phức tạp trong lòng, Anriche gõ cửa.
Cốc cốc.
Vài giây sau, cánh cửa lách cách mở ra.
Meg chính là người mở cửa.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Meg trợn to mắt.
“Thưa Nữ tước?”
....Meg, lại nữa sao?
Anriche cả thấy nghi ngờ.
Đương nhiên cô biết nhiệm vụ chính của Meg là làm bảo mẫu chăm sóc Elliot thay cho một bà mẹ vô cảm như Anriche nhưng phòng của đứa trẻ là nơi mà chỉ cha mẹ chúng mới được phép bước chân vào.
Elliot đã bảy tuổi, không còn là một đứa trẻ sơ sinh còn cần bảo mẫu hay cha mẹ phải liên tục theo sát bên cạnh nữa.
Điều đó có nghĩa Elliot có thể hoàn toàn ở một mình.
“...Tại sao cô lại ở đây?”
“Tôi chính là bảo mẫu của Thiếu gia.”
Meg mỉm cười.
“Việc tôi ở phòng của Thiếu gia cho đến khi cậu ấy ngủ là điều bình thường, đúng không?”
Câu trả lời của cô ta như đang khoe mẽ mối quan hệ thân thiết của cô ta với Elliot. Anriche nhíu mày.
‘Bất kể cô có là bảo mẫu của cậu bé hay không, việc cứ sống gắn chặt với một đứa trẻ...không phải rất kỳ quái sao?’
Đúng lúc đó, Elliot từ từ ló đầu ra.
“Chào con, Elliot?”
“M,mẹ.” Trước lời chào gượng gạo của Anriche, Elliot tròn mắt.
Mẹ đang làm gì ở đây vậy?
Rõ ràng là có mục đích nào đó.
“Ồ, con đang chuẩn bị đi ngủ sao?”
Anriche để khay lên bàn, đảm bảo không đến quá gần cậu bé.
Nếu như cô cứ cố gắng lại gần và khiến cậu bé bật khóc như lần trước thì đó sẽ là một vấn đề lớn.
Elliot im lặng quan sát nhất cử nhất động của Anriche.
(Cái này dịch là từng động tác, từng hành động, cử chỉ…gì đó cũng được nhưng mình thấy dịch như thế này nghe ổn hơn)
Trông cậu bé như một chú mèo Anh lông dài nhỏ bé, nhút nhát vậy.
“Ừm...con không cần phải quá căng thẳng như vậy.” Anriche khó xử.
“Ta chỉ đến để mang cho con một tách cacao mà thôi.”
“...Ca, caccao sao ạ….?”