Hôm Nay Vợ Lại Gây Chuyện Sao?

Chương 18-4: Chuyện như vậy không thể thường xuyên làm (4)

Edit: QingChen

Tốn hết hai canh giờ, Kiều Dư An cũng đã chuẩn bị xong xuôi hành lí. Quần áo gì đó cô nghĩ rằng đi đến nông thôn rất dễ làm dơ cho nên chỉ mang những bộ thuận tiện, chịu dơ được. Nhưng đến lúc chuẩn bị hành lí cho Giang Mộ Trì lại có chút khó khăn, tủ quần áo của Giang Mộ Trì đều thuần một sắc là tây trang, trừ ra thì là đồ thể dục chạy bộ buổi sáng, không có một bộ đồ mặc ngày thường nào, xem ra cô nên bớt chút thời gian đi dạo phố mua cho hắn một ít.

Lần này làm sao bây giờ, cô cũng không biết đành phải đi hỏi hắn, "Không cần mang quần áo cho anh, ở nhà bà nội có sẵn quần áo của anh rồi, em chuẩn bị cho mình là được, chúng ta đi tới đó ở hai ngày, không cần mang quá nhiều đâu." Giang Mộ Trì còn sợ Kiều Dư An một ngày cũng chịu không được liền chạy trở về.

"Vậy được rồi, em đã chuẩn bị xong hết, đúng rồi em nên mang theo nhiều dây thun, tóc quá dài đi ra ngoài chơi quá phiền toái, cột lên sẽ tốt hơn."

Cô vô cùng phấn khởi, Giang Mộ Trì thì cái gì cũng không chuẩn bị, hôm sau đem notebook đưa tới là đủ rồi.

Khi sắp ra cửa Kiều Dư An còn lưu luyến nhìn thoáng qua cây vải, thở dài.

Giang Mộ Trì liếc mắt nhìn cô một cái lắc đầu cười cười, để cô ở nhà chỉ có thể nhìn mà không thể ăn còn khó chịu hơn.

Lái xe đến Vân Lĩnh Bá, thời tiết vẫn còn khá tốt, trời nhiều mây không có mưa, có điều mặt đất ẩm ướt, hẳn là đêm qua mưa rất to.

Chị Triệu sợ Kiều Dư an ở trên đường nhàm chán, trước chuẩn bị cho cô một ít đồ ăn vặt. Kiều Dư An vừa nghe nhạc vừa ăn đồ ăn vặt, ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng mở miệng tâm sự cùng với Giang Mộ Trì.

Đến được tới nơi Kiều Dư An cũng đã ăn no, ở lần trước đến cây sơn trà chỉ có một ít lá màu vàng, hiện tại toàn cây đều óng ánh màu vàng của quả, thường thường có chim chóc bay đến ăn.

"Bà nội, đã lâu không gặp!" Kiều Dư An muốn đến đây ở đương nhiên muốn dỗ bà nội vui vẻ, vừa xuống xe liền chạy qua cùng bà nội ôm ôm.

"Ai u, An An đến rồi, trên đường mệt mỏi không, mau vào trong ngồi, bà nội có thể tưởng tượng được con đến nên cố ý mua thật nhiều đồ ăn đó." Bà nội cười ha hả nắm tay Kiều Dư An vào nhà. Kiều Dư An mặc một chiếc quần dài màu đen, áo thun ngắn màu trắng, tóc cột đuôi ngựa, nghĩ dù sao ở nông thôn cũng không có người thấy nên cô cũng không có trang điểm, chỉ thoa một chút kem chống nắng. Mà trang điểm như thế lại là kiểu bà nội thích nhất, nhìn liền thấy vô cùng ngoan ngoan ngoãn ngoãn.

"Cảm ơn bà nội, con ở nhà nhàm chán nên tới tìm bà nội chơi."

"Vừa hay mấy ngày nay đang cấy mạ, bà còn tưởng rằng con không đến đâu."

"Cấy mạ ạ?" Kiều Dư An có chút hoang man, cô biết là làm gì nhưng chưa từng thử qua, Giang Mộ Trì cũng không có nói với cô là muốn cấy mạ nha.

"Đúng vậy, đã tới mùa rồi, vài mẫu ruộng nước cũng nên cấy mạ, năm nay nhà chúng ta nhiều thêm một người giúp đỡ thật tốt nha, cha mẹ chồng con đâu, còn chưa đến sao?" Bà nội nói chuyện cũng không có phát giác ra Kiều Dư An có chút không thích hợp.

"Con ngồi trước đi, bà đi phòng bếp xem xem cơm trưa đã xong chưa." Bà nội đi phòng bếp, Giang Mộ Trì mới cầm theo hành lí đi vào, Kiều Dư An hùng hổ vọt qua túm chặt nút thắt trước ngực hắn, "Giang Mộ Trì, anh lừa em!"

Nói cái gì mà tới nông thôn chơi, chính là kéo cô tới làm việc cực nhọc, người này như thế nào lại hư như vậy? Gian tà gian tà.

"Cũng không tính là thế." Giang Mộ Trì khom lưng buông hành lí, mặt đầy tươi cười tuý ý cho cô túm quần áo.

"Anh thật quá đáng!" Kiều Dư An chu miệng trừng mắt nhìn hắn, lại đang ở nhà bà nội, cô sợ bà nội nghe được sẽ cho rằng đến đây làm việc cô không vui nên không dám lớn tiếng nói chuyện, khí thế cũng thấp hơn.

"Anh làm gì cơ?" Giang Mộ Trì vậy mà không hề cảm thấy chính mình làm gì, nhẹ nhàng nắm tay Kiều Dư An, "Em còn như vậy bị bà nội thấy còn tưởng rằng em muốn..." Giang Mộ Trì cúi đầu, ở bên tai cô nói: "Làm."

Kiều Dư An vừa nghe lỗ tai cũng nóng lên, buông Giang Mộ Trì ra lùi về sau vài bước, "Phi, em mới không có."

Giang Mộ Trì nhăn nhăn mày có chút không vui, duỗi tay khẽ nhéo mặt cô, "Đừng cả ngày đem phi treo bên miệng, con gái phải có dáng vẻ con gái một chút."

"Em hiện tại không phải con gái, em hiện tại là phụ nữ đã kết hôn." Kiều Dư An bĩu môi, lui về phía sau vài bước ngồi vào ghế sô pha, ngay từ đầu cô còn thật cho rằng Giang Mộ Trì lòng tốt mang cô đi chơi, hoá ra là dụ cô đến đây cấy mà, tới làm cứ li.

Cô cũng không có nói không làm chỉ là kết quả này cùng với mình tưởng tượng không giống nhau, chênh lệch quá lớn. Ngay từ đầu trong lòng cô còn đang cảm thán Giang Mộ Trì quả nhiên là ông chồng vô cùng tận trách, thế nhưng lại một kẻ lừa đảo, đại lừa đảo!

"Không phải em tự xưng là tiểu tỷ tỷ sao? Sao lại biến thành phụ nữ đã kết hôn rồi?" Giang Mộ Trì cũng không giận, ngồi vào bên người cô cầm lấy một quả nho lột ra đưa tới bên miệng cô, "Nếu em muốn trở về thì cứ nói, ăn cơm trưa xong anh liền đưa em về."

Kiều Dư An nhìn thoáng qua quả nho, lại nhìn thoáng qua Giang Mộ Trì, hé miệng cắn một ngụm, ngọt, "Em cũng không có nói sẽ về, chỉ là em sẽ không cấy mạ, em chưa học qua." Kiều Dư An sợ xấu mặt, sợ ông bà nội ghét bỏ, nghe bà nội nói là cha mẹ chồng một lát cũng đến, đến lúc đó làm trò cười thì phải làm sao bây giờ.

"Chưa học qua thì anh có thể dạy cho em, vốn cũng không có trông đợi em từng học qua." Giang Mộ Trì lại lột một quả nho cho cô, một bên giải thích: "Ông bà nội trước kia đều lớn lên ở Vân Lĩnh Bá, sau khi lớn tuổi liền nói muốn trở về, nói là lá rụng về cội, sau đó lại thấy đồng ruộng để hoang thật tiếc liền tự mình trồng lúa nước, vài mẫu đất này cũng đủ để nhà chúng ta ăn. Có bao nhiêu đều gửi cho thân thích bạn bè, gạo ở nhà chúng ta ăn chính là từ đây làm ra, mỗi năm lúc cấy mạ cắt lúa đều là người một nhà cùng nhau làm, ông nội nói nhớ khổ tư ngọt, chúng ta có những ngày tốt đẹp ở hiện tại đều bởi vì trước kia là từ những ngày cực khổ mà có."

"Là từ ông bà nội trồng sao, khó trách em cảm giác giống với gạo nhà mình." Kiều Dư An thật không nghĩ tới Giang gia còn có truyền thống như vậy, thật là một cái gia phong nghiêm cẩn. Ở thời điểm hiện tại làm gì có nơi nào sợ thiếu lúa, mua về so với tự mình trồng nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng có tiền cũng không thấy Giang gia tiêu xài, ngược lại trở về quê quán, trở về bản tâm, thật hiếm có mà.

"Đây là đương nhiên, cho nên không tức giận nữa chứ?" Giang Mộ Trì nghĩ cũng đã đút cho bảy tám trái, chắc cũng nguôi giận rồi.

"Em không có tức giận, ai bảo anh không nói trước với em." Kiều Dư An là không có chuẩn bị tốt.

"Sợ nói em cũng không dám tới."

"Em có cái gì không dám, thân thể em khoẻ khắn, còn không phải chỉ là cấy mạ sao, em mới không sợ đâu, ba mẹ cũng đến à?" Nói đến đây cô thật đúng có chút muốn nhìn dáng vẻ Giang Mộ Trì xuống ruộng cấy mạ là như thế nào.

"Sẽ đến sau, ăn cơm xong chúng ta sẽ cùng đi, đến lúc đó cẩn thận một chút, nếu để ngã một thân bùn thì em đã có thể nổi danh ở trong thôn." Giang Mộ Trì xoa xoa đầu cô, hắn cũng mơ hồ đoán được Kiều Dư An nguyện ý, tính tình cô rất tốt, không giống với những người con gái hắn quen biết lúc trước, cô làm hắn cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Cấy mạ cũng không phải là chuyện đơn giản, vừa mệt vừa dơ, nếu Kiều Dư An vẫn có thể kiên trì thì Giang Mộ Trì thật sự đối với cô phải lau mắt mà nhìn, một nha đầu được nuông chiều từ nhỏ lớn lên còn có thể làm việc nhà nông, chỉ sợ không chỉ có hắn mà ba mẹ cùng ông bà nội đều phải thích đến không chịu được.

Mà kiên trì không được cũng là bình thường, kì thật cũng sẽ giống như chơi đùa, trong nhà sẽ mời người hỗ trợ, bọn họ mấy người cũng không có khả năng làm được xong nhiều như vậy.

"Vậy còn có anh nói đi bắt cá? Không được gạt em." Tới cũng tới rồi, những gì chính mình muốn làm cũng nên làm.

"Có thể, chờ lúa chín có thể tới bắt, ruộng lúa sẽ nuôi cá, còn có rất nhiều cá chạch."

"Em biết, em đã thấy qua trên TV, vậy anh phải đáp ứng em, cấy mạ xong sau đó dẫn em đi chơi, em sẽ không so đo nữa." Tới lúc thấy nước sông dâng lên có người đang vớt cá, cô cũng muốn đi chơi.

"Được."

Kiều Dư An vỗ vỗ tay đứng lên liền nghĩ đi ra bị Giang Mộ Trì túm chặt đuôi ngựa, "Chiều nay đi, khoảng năm sáu giờ."

"Em biết rồi, đừng túm tóc em, sẽ bị rụng, anh không biết sao, hiện tại người trẻ tuổi mỗi một cọng tóc đều thật trân quý." Kiều Dư An phủi phủi tay Giang Mộ Trì, nhảy nhót đi ra ngoài.

Giang Mộ Trì ngồi một hồi cũng cùng đi ra ngoài, Kiều Dư An đang ngồi ở trên ghế mây ngoài sân, không hiểu được đang cầm di động chụp cái gì.

"Sao anh lại đột nhiên ra đây, chim của em đều bị anh doạ bay hết rồi." Kiều Dư An thở ngắn than dài, cô đang chụp chim nhỏ ăn sơn trà, Giang Mộ Trì vừa ra tới chim chóc đều bị doạ bay hết.

"Rất nhanh sẽ bay trở về, chúng nó không sợ người, hiện tại sơn trà hẳn tương đối ngọt, sẽ muốn ăn." Giang Mộ Trì đi đến phòng bếp cầm một cái rổ đi hái sơn trà, cây sơn trà thấp, đứng là có thể hái đến.

Kiều Dư An buông di động chạy tới, "Em ăn một trái, thật sự không chua sao?"

"Chín rồi sẽ không chua."

Kiều Dư An lột vỏ thật cẩn thận cắn một ngụm, lần trước chua không chịu được, cũng may lúc này thật đúng là không chua, "Rất ngọt, không tệ không tệ, em giúp anh."

Khi ba Giang mẹ Giang đến hai người đã hái được một rổ sơn trà, lúc bà nội gọi ăn cơm Kiều Dư An theo bản năng sờ sờ bụng. Thật no, dọc theo đường đi đều ăn đồ ăn vặt, sau khi tới miệng cũng chưa từng ngừng nghỉ.

Lúc ăn cơm cô ăn ít một chút, bà nội còn tưởng rằng đồ ăn không hợp khẩu vị muốn gấp thêm cho cô bị Giang Mộ Trì ngăn cản, "Bà nội, em ấy hôm nay cả một buổi sáng đều ăn, thật sự ăn no rồi."

"Đúng đúng, bà nội mọi người ăn đi, con ăn no rồi." Lúc này Kiều Dư An dựa vào bên người Giang Mộ Trì mới có cảm giác an toàn, cô cùng ông bà nội đều không quá thân thuộc, lúc này có một người nam nhân bên người cảm giác không giống nhau.

Ăn cơm trưa nghỉ ngơi một hồi, mọi người võ trang hạng năng đi xuống ruộng, mang giày đi nước, Kiều Dư An mặc quần áo cũ, chờ một chút làm dơ ném đi cũng không quá tiếc.

Ông bà nội ở phía trước, Kiều Dư An đi theo phía sau Giang Mộ Trì, rất nhanh đến con đường nhỏ bên bờ ruộng, Giang Mộ Trì vươn tay để Kiều Dư An nắm lấy. Cha Giang mẹ Giang ở sau nhìn thấy làm mặt quỷ, nghĩ đến con trai nhà mình cuối cùng cũng thông suốt, có vợ rồi đúng là không giống nhau, hiện tại đã biết đau lòng người, trên mặt tươi cười cũng nhiều hơn, người con dâu này chọn thật đúng, về sau trong nhà có phúc hưởng.

Kiều Dư An cũng không cảm thấy không thích hợp, túm chặt tay Giang Mộ Trì. Hôm nay nhiều mây, vào giờ này trời đầy mây cũng không phải quá nóng cho nên đồng ruộng rất nhiều người. Ông bà nội ở phía trước gặp được người trong thôn đều chào hỏi, người trong thôn thấy Kiều Dư An dò hỏi một chút, đối với ông bà nội thẳng thắng khen, "Cháu dâu này của bà thật xinh đẹp."

Bà nội khiêm tốn cười cười, lại vẫn có thể thấy trong đó sung sướиɠ, về dung mạo của Kiều Dư an thật không thua bất luận kẻ nào.

Kiều Dư An lại không quen biết bọn họ, đành phải đi theo cười cười, cười đến mặt có chút cứng đờ, rốt cuộc cũng tới đồng ruộng nhà mình.

Bà nội đi tới nhìn Kiều Dư An, "An An, nếu con không biết cũng không cần đi xuống, chỉ cần đi theo chơi là được rồi, cẩn thận một chút."

Thoạt nhìn là cô gái nhỏ trắng trẻo mềm mại, nghe nói được cha mẹ sủng lớn lên, vừa thấy cũng sẽ không xuống đất làm việc.

"Bà nội, không sao, con đi theo A Trì, anh ấy dạy cho con."

Giang Mộ Trì nhìn cô một cái, này vẫn là lần đầu tiên cô kêu hắn A Trì, trước kia lúc tức giận vẫn luôn gọi Giang Mộ Trì Giang Mộ Trì, nếu có việc cần hắn liền sẽ ngọt ngào kêu một câu ông xã, đây cũng là đãi ngộ hiếm có.

"Vậy được rồi, mấy đứa chơi đi." Bà nội đi xa, Kiều Dư An đẩy đẩy Giang Mộ Trì, "Đi thôi, chúng ta đi thôi." Kiều Dư An bước xuống, nước đã tới một nửa đôi ủng, bùn đất thật mềm cô mém bị ngã xuống, cũng may Kiều Dư An túm chặt Giang Mộ Trì, bằng không có thể đặt mông ngồi trên mặt đất rồi.

"Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, làm em sợ muốn chết." Kiều Dư An vỗ vỗ ngực, thật sự có chút sợ hãi nha.

"Lá gan nhỏ như vậy sao?" Giang Mộ Trì đỡ cô tay cô, lúc này chỉ mới xuống nước đã như vậy, đợi một tí còn như thế nào cấy mạ.

"Anh làm thử xem xem, em đây cũng như đại cô nương lên kiệu lần đầu, anh đừng thúc giục em." Kiều Dư An chậm rãi buông tay hắn ra, tự mình đi đến chỗ để mạ, dưới chân bùn đất quá mềm, cô sợ lập tức dẫm xuống ngã ra ngoài ruộng.

Giang Mộ Trì ngay từ đầu cũng là cái dạng này, có điều nhiều năm rèn luyện như vậy đã sớm thuần thục, bước vài bước liền đi tới bên cạnh Kiều Dư An, cầm một ít mạ, "Đi theo anh này."

Hai người đi đến một góc, những người khác cũng mặc kệ hai người, cho hai người đủ không gian cùng thời gian.

"Lấy một cây mạ, nắm phần đầu, sau đó cắm vào bên trong bùn đất." Giang Mộ Trì cố ý làm động tác chậm lại để cô thấy rõ ràng.

"Anh nên sớm nói đơn giản như vậy nha." Kiều Dư An còn tưởng rằng có bao nhiêu khó, hoá ra đơn giản như vậy.

Học theo bộ dáng Giang Mộ Trì, cắm xuống một cái chuẩn, chẳng qua lúc lấy tay ra toàn là bùn, đôi tay trắng nõn một nửa trắng tinh như tuyết một nửa lây dính nước bùn.

"Em lợi hại không?" Kiều Dư An đắc ý nhướng mày, này thì cần gì học.

"Còn rất có thiên phú." Giang Mộ Trì gật gật đầu, động tác ra dáng ra hình.

Năng lực học tập của Kiều Dư An thật đúng là rất mạnh, rất nhanh đã gieo xong mấy cây mạ trên tay, "Giang Mộ Trì, anh đi lấy một chút lại đây đi, em lười đi."

"Vậy em đứng vững vàng, coi chừng ngã." Giang Mộ Trì tới đó mới khom lưng lấy được mạ, phía sau đã truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Kiều Dư An: "A......"

Vừa quay đầu lại, Kiều Dư An đã đặt mông ngồi dưới bùn đất, áo thun trắng tràn đầy nước bùn.

Giang Mộ Trì: "......"

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Dư An: Blah blah, tiểu ma nữ toàn thân biến, đứa nhóc bùn hiện thân!

Giang Mộ Trì: Ta đây là đang nuôi tiểu tức phụ gì đây, có thể trả hàng không?