Edit: QingChen
Trong lòng nghĩ đến chuyện Kiều Dư An nói muốn hái quả vải, vừa đến 5 giờ Giang Mộ Trì đã dọn dẹp xong đồ vật đi về. Thiệu Tiêu ở chỗ ngồi nhìn ông chủ tan làm như trông thấy chính mình đã có thể tìm được bạn gái, trong lòng vui mừng cực kỳ, cũng bởi vì công việc quá bận Thiệu Tiêu vẫn luôn chưa tìm bạn gái, làm gì có người con gái nào không hi vọng bạn trai của mình có thể ở bên cạnh mình nhiều một chút, chính là vì công việc quá bận rộn không có thời gian, hiện tại cuối cùng cũng có thể tan làm lúc 5 giờ, Thiệu Tiêu chảy xuống một phen nước mắt chua xót.
Kiều Dư An vừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền chạy ra tới, trông thấy trên cánh tay Giang Mộ Trì treo áo khoác tây trang vội vàng tiếp nhận, "Vất vả rồi, Giang tổng."
"Còn không phải chỉ là một cây quả vải thôi sao, thật không có tiền đồ mà!" Mỗi khi Giang Mộ Trì tan tầm làm gì được hưởng cái thái độ này, cũng chỉ vì cây quả vải kia.
"Ha ha, cảm ơn lão công đại nhân." Kiều Dư An vô cùng chân chó cười.
"Đi thôi, mang theo nha đầu em đi hái vải." Khoảnh khắc Giang Mộ Trì xoay người khoé miệng khẽ cong.
Kiều Dư An cầm theo một cái rổ, còn có một cây móc, quả vải trên cây cũng không cao lắm, dùng móc đã có thể hái xuống.
"Cây này làm sao để chăm sóc đây? Liệu nó có chết hay không?"
"Anh mời người tới chăm sóc, em không cần lo lắng, chỉ là buổi tối ăn ít một chút, sẽ nóng trong người." Giang Mộ Trì lấy cây móc sang, "Hái đi."
"Em không biết trái nào chín hay không, anh biết không?" Kiều Dư An mỗi lúc ăn cũng không có đi mua, mỗi lần đều là dì trong nhà, nếu để cô tự mình đi mua thì nhất định sẽ không thể ăn.
"Nhìn ở chỗ này, nếu ở đây quá dày chính là chưa chín, còn có phần đầu quả vải nếu vẫn còn tương đối nhọn cũng là chưa có chín."
"Anh rất hiểu nha." Kiều Dư An nghe Giang Mộ Trì nói, hái được đều non hết nửa sọt, bị Giang Mộ Trì ngăn lại, "Được rồi, đừng hái nữa."
"Vậy được rồi." Kiều Dư An ngửa đầu nhìn quả vải trên cây, thật muốn mang một cái ghế ngồi dưới gốc cây ăn, nghĩ tới thôi đã cảm thấy sung sướиɠ.
Mang theo quả vải đã hái xong về nhà, dường như Kiều Dư An quá vui vẻ, cười đến không khép miệng lại được. Giang Mộ Trì cũng không nghĩ tới, từ nhỏ là cô con gái nhỏ lớn lên ở Kiều gia, lại được nhận ngàn vạn sủng ái vậy mà sẽ vì một cây vải mà vui vẻ đến cái dạng này.
Kiều Dư An đi rửa quả vải sau đó để ở tủ lạnh một hồi, vậy thì lúc ăn sẽ càng ngon, nghĩ đến quả vải cơm chiều cô cũng không có ăn nhiều. Ăn xong cơm chiều thừa dịp Giang Mộ Trì lên lầu, ở một bên vừa xem kịch vừa ăn quả vải, ăn đến toàn thùng rác đều là xác. Đến khi Giang Mộ Trì xuống dưới tìm người đi lên tắm rửa ngủ, nhìn thấy sắc mặc đều thay đổi.
"Toàn bộ này đều là em ăn?"
"Còn có một chút." Trong lúc bất tri bất giác, hơn phân nửa đều bị Kiều Dư An tiêu diệt, nếu không phải là Giang Mộ Trì tới chỉ sợ chút ít còn sót lại nhìn cũng không thấy.
"Đừng ăn nữa, bị nhiệt sẽ đau răng, có khả năng chảy máu mũi." Giang Mộ Trì nhíu mày nhìn cô, chỉ một hồi không có coi chừng cô đã thành ra như vậy, hắn có chút hối hận.
"Được rồi được rồi, không ăn nữa, em đi rửa mặt." Kiều Dư An cười hì hì làm một cái mặt quỷ, cầm theo di động lên lầu.
Giang Mộ Trì đau đầu nhìn một đống da quả vải kia, này nếu bị nóng người có mà phát khóc.
Không biết là do Giang Mộ Trì miệng đen hay do Kiều Dư An vui quá hoá buồn mà ngày hôm sau buổi sáng cô bị đau răng mà tỉnh, mới hơn 5 giờ chân trời mới có bụng cá trắng, có âm thanh một ít sóng biển đánh vào vách đá truyền đến.
Lúc Kiều Dư An tỉnh lại còn có chút ngu ngốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, ngay hàm răng có chút đau đớn đứt quãng truyền tới mới phát giác bị đau răng, răng cô khá tốt cũng rất ít khi bị đau, lúc này thế mà xui xẻo như vậy.
Cô nhớ đến đêm qua Giang Mộ Trì nói, ngại gọi hắn đành phải lén lút ra khỏi phòng, xuống lầu nhìn một chút hòm thuốc có thuốc gì hay không, kết quả đã lấy ra hết cũng không thấy thuốc trị đau răng đành phải lên Baidu.
Tìm kiếm một chút thấy có người nói gừng sống có tác dụng, cô đau không chịu nổi đành phải ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa, đi tới phòng bếp tìm một ít gừng nhét vào trong miệng, gừng sống vị cay vô cùng, cay đến đôi mắt cô đều đỏ lên, một người ngồi xổm trên mặt đất dựa vào sô pha uỷ khuất khóc.
Chỉ là vẫn không có gì dùng, càng ngày càng đau sau lại không nhịn xuống được nước mắt, cứ như vậy dựa vào đầu gối nhỏ giọng khóc lên.
Lúc Giang Mộ Trì xuống tới lầu liền trông thấy cảnh tượng như vậy, Kiều Dư An co chân ngồi dưới đất, tóc dài từ đầu gối rũ đến trên mặt đất, tiếng khóc nức nở nức nở như bị ông trời uỷ khuất, xem đến khiến trong lòng Giang Mộ Trì khó chịu.
Tiến tới sờ sờ đầu cô, "Em bị sao mà khóc vậy?"
"A, anh sao lại ở đây?" Kiều Dư An bị Giang Mộ Trì làm hoảng sợ, cô ở lầu một khóc sẽ không phải ở lầu ba cũng có thể nghe thấy chứ.
"Vừa rồi tỉnh lại không thấy em, em đây là vì sao mà khóc, mặt sao lại sưng như thế này?" Giang Mộ Trì theo ánh sáng đèn liếc mắt một cái liền trông thấy cô bị sưng nửa bên mặt, mày nhăn có thể kẹp chết một con muỗi.
"Đi thay quần áo, anh dẫn em đi khám." Giang Mộ Trì không nói nhiều lời, bị đến như vậy rồi khẳng định cần phải đến bệnh viện.
Kiều Dư An đứng lên trông đáng thương vô cùng, cái gì cũng không dám nói, đi được vài bước chuẩn bị lên lầu thay quần áo bị Giang Mộ Trì giữ chặt, "Mang giày."
"À." Kiều Dư An vội vàng tìm giày dưới sô pha mang vào chạy lên lầu, Giang Mộ Trì đi theo rửa mặt thay đổi quần áo.
Từ trong nhà ra tới Kiều Dư An một tay bụm mặt, một tay túm góc áo Giang Mộ Trì, đau đến nước mắt lưng tròng. Vào giờ này vẫn còn sớm, gió còn lạnh, cũng may trước khi ra cửa Giang Mộ Trì giúp cô mặc một cái áo khoác.
Giang Mộ Trì vẫn luôn không nói gì cũng không có trách cứ người nào đó, chỉ là bước chân có chút vội, lên xe chờ cô ngồi ổn liền lái ra ngoài. Kiều Dư An suy nghĩ vào thời điểm này biết đi đâu tìm bệnh viện, chỉ mới rạng sáng năm sáu giờ vẫn còn chưa có mở cửa.
Có điều hiện tại cô cũng không dám nói lời nào, sắc mặt Giang Mộ Trì vô cùng khó coi, không biết là do cô quá chột dạ nên bị ảo giác hay thật sự nữa, dù sao cô cũng không dám nói lời nào ngồi nhìn thoáng qua bên ngoài cửa số, giờ này trên đường căn bản cũng không có xe, tốc độ lái xe của Giang Mộ Trì cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Lái xe hơn mười phút đến được một bệnh viện tư nhân, Giang Mộ Trì lôi kéo tay cô đi vào, ở đây đèn đuốc sáng trưng một chút cũng không giống như đang rạng sáng 5 giờ, Kiều Dư An cũng chưa từng tới nơi này chỉ có thể đi theo Giang Mộ Trì.
Giang Mộ Trì dẫn theo cô đến lầu hai, trong văn phòng có vị bác sĩ thoạt nhìn trông vẫn còn rất trẻ tuổi, vẫn còn buồn ngủ nhìn như chỉ mới thức dậy.
"Tới đây, đây là chị dâu sao, cũng không thấy anh dẫn ra gặp mặt, thật không coi em ra gì rồi."
Kiều Dư An nhìn về phía Giang Mộ Trì, cô chưa từng nghe Giang Mộ Trì nói qua có quen biết bạn bè là bác sĩ, "Đây là Diệp Thần, nha sĩ."
"Chào cậu." Kiều Dư An chào hỏi.
"Chào chị dâu, chị ngồi đi, chị bị đau răng sao?" Diệp Thần mang bao tay vào.
"Ừ, hàm răng bên phải bị đau, chắc là do ăn vải." Kiều Dư An vén tóc lên lộ ra một bên mặt phải.
Nghe được Kiều Dư An nói là ăn nhiều quả vải, ánh mắt Diệp Thần mang theo hứng thú nhìn Giang Mộ Trì một cái, bị Giang Mộ Trì trừng mắt nhìn mới dời đi ánh mắt, nhìn một chút miệng của cô.
"Bị nóng trong người nên lợi sưng, truyền hai bình nước giảm nhiệt thêm uống thuốc là tốt rồi, vải mùa này rất ngọt nhưng mà cũng nên chú ý đừng để nóng trong người, lúc ăn dùng nước muối ngâm thịt quả vải một chút, hoặc dùng xác quả vải nấu nước uống sẽ giúp giảm bớt nhiệt." Diệp Thần nhướng mày nhìn về phía Giang Mộ Trì, nửa câu sau rõ ràng là nói cho Giang Mộ Trì nghe.
"Phải chích sao? Có thể không chích có được không?" Kiều Dư An rụt rụt cổ, không sợ trời không sợ đất như cô lại sợ nhất là cây kim tiêm nho nhỏ kia, cảm giác lúc chọc vào mạch máu đau gần chết.
"Chích sẽ khoẻ sớm, không chích thì uống thuốc khả năng cũng phải hai ba ngày mới khỏi, chị hiện tại đau như vậy vẫn là nên chích trước đi." Diệp Thần vừa lấy thuốc vừa giải thích.
"Cũng được đi, chị vẫn còn có thể ăn quả vải không?" Kiều Dư An đây cũng là nhớ ăn không nhớ đánh, vậy mà lại nghĩ đến ăn.
"Ha ha ha, chị dâu, quả vải ăn ngon vậy sao? Muốn ăn nữa cũng phải đợi thêm mấy ngày, những ngày này không thể ăn." Diệp Thần bị chọc cười, không nghĩ tới bộ dạng nghiêm trang băng lạnh Giang Mộ Trì lại cưới người con gái phóng khoáng bay nhảy giống như vậy, hoàn toàn chính là hai thái cực.
"Vậy được rồi." Kiều Dư An thở dài, nếu đã như vậy cũng không còn cách nào.
Diệp Thần viết đơn thuốc, Giang Mộ Trì đi trả tiền thuốc, mang theo cô đi đến căn phòng bệnh rộng rãi đơn giản, Kiều Dư An ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ y tá chích.
Lúc y tá tiến vào Kiều Dư An mắt trông mong nhìn Giang Mộ Trì, Giang Mộ Trì trong lòng thở dài, lớn như vậy rồi vẫn còn sợ chích, đi qua ngồi xuống bên mép giường cô, "Nếu em còn không nhanh khỏi, vải rất nhanh sẽ bị hỏng cũng chỉ có thể ném vào trong biển cho cá ăn."
"Không phải chứ? Hung tàn như vậy sao?" Kiều Dư An hoảng sợ nhìn hắn, cô vẫn còn đang đợi được an ủi đây, kết quả người nam nhân này đang làm gì? Chỗ nào là an ủi, quả thật chính là đe doạ cô.
"Ừ." Giang Mộ Trì nhịn ý cười, nhìn biểu tình của cô như thể hắn là ác bá không bằng.
"Hừ, anh một chút cũng không ôn nhu, lúc này anh không phải nên dỗ dành em nói rằng chích không đau sao?" Mày đẹp khẽ nhíu lại, nói thầm: "Một chút cũng không hiểu phong tình."
"Em là nữ ăn chơi trác táng của Vân Thành cũng cần người dỗ dành sao? Nếu để người khác biết em vậy mà lại sợ chích, lúc danh viện Vân Thành tụ hội chắc sẽ có chuyện hàn huyên đi?" Bàn tay to Giang Mộ Trì dừng ở trên đầu cô vỗ vỗ.
"Em không phải chỉ là mê chơi một chút sao? Sao lại biến thành nữ ăn chơi trác táng rồi? Em lại không có gϊếŧ người phóng hoả." Đầu năm nay thích ăn nhậu chơi bời cũng khó khăn mà.
"Ừ, cũng đúng, Quyển Quyển nhà ta được giáo dưỡng rất tốt, lễ phục mấy trăm vạn cũng có thể mặc, hàng vỉa hè mấy chục cũng có thể mặc." Lần đầu tiên Giang Mộ Trì nhìn thấy tủ quần áo của cô thật sự có cái cảm giác khϊếp sợ, tủ quần áo của hắn đa số là kiểu dáng cao xa mà tủ quần áo của cô kiểu dáng nhãn mác đủ các thể loại lộn xộn, động một chút là mấy chục bộ quần áo trên trăm vạn, có chút còn lại đều là hàng vỉa hè nhưng khi cô mặc vào tựa hồ đều giống nhau.
"Có đôi khi quần áo mấy chục đồng mặc vào còn thoải mái hơn." Kiều Dư An chính là thấy thích thì liền mua, chỉ cần thoải mái là được, giá cả cái gì cô cũng không ngại.
"Ừ, cho nên Quyển Quyển ngoan như vậy, chích cũng phải dũng cảm một chút." Giang Mộ Trì liếc mắt nhìn y tá một cái, y tá cười đâm kim vào mạch máu Kiều Dư An.
"A, đau." Kiều Dư An một phen bóp chặt cánh tay hắn, cảm giác này còn thống khổ hơn so với đau răng.
Y tá làm xong liền đi ra ngoài, Kiều Dư An vẫn còn cau mày, thành thành thật thật không dám động vào cánh tay phải.
"Em lại còn nhéo nữa cũng sắp rách da rồi." Giang Mộ Trì vỗ vỗ mu bàn tay cô, móng tay quá dài, nhéo đến da thịt của hắn rồi.
"A, thật xin lỗi." Kiều Dư An vội vàng buông ra lại thổi thổi, "Xin lỗi, do em quá khẩn trương, chích cũng quá khủng bố rồi sau này nhất định sẽ không chích nữa."
"Kiều khí, không khủng bố như em nói đâu." Giang Mộ Trì đứng lên đắp chăn đàng hoàng cho cô, động tới vết chích bên tay phải Kiều Dư An ngao ngao kêu, "Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, sẽ bị rớt ra."
Giang Mộ Trì: "....." Phải bị nha đầu này chọc cười.
"Chỉ là giật mình một chút, sẽ không rớt ra đâu." Nhìn bộ dáng cô trông như lâm đại địch thật sự làm cho hắn bật cười.
"Anh cẩn thận một chút, rớt ra lại phải chích một cái." Kiều Dư An khi còn nhỏ chích bởi vì rớt ra lại phải chích thêm một mũi, kết quả người ghim kim là y tá thực tập, không tìm ven chuẩn nên phải đâm kim tận ba lần, khiến cho cô để lại bóng ma rất lớn, sau này nếu có thể uống thuốc cô tuyệt đối sẽ không chích.
"Không sao đâu, em ngủ đi để anh nhìn cho." Giang Mộ Trì ngồi xuống, tới tận bây giờ hắn vẫn là lần đầu tới bệnh viện, giống như là từ sau khi kết hôn, tình trạng thế này ngày càng nhiều. Lúc trước hắn đối với người như vậy vốn dĩ luôn cách xa, sợ nhất là phiền toái, nhìn thấy đều sẽ tránh đi, nhưng sau khi gặp được Kiều Dư An phiền toái liền nối gót tới.
Càng đáng sợ chính là vậy mà một chút không kiên nhẫn cũng không có, này với tính tình của hắn trước đây rất không giống nhau, hắn cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể làm bộ làm tịch qua loa lấy lí do rằng Dư An là vợ của hắn, đây là trách nhiệm của hắn.
"Em cũng không ngủ được, Giang Mộ Trì, chúng ta tâm sự đi?" Kiều Dư An mắt to nhanh như chớp nhìn chằm chằm hắn.
"Muốn nói cái gì?"
"Bác sĩ vừa rồi là bạn bè của anh sao? Anh cũng chưa từng dẫn bạn bè tới gặp mặt nha, em cũng không biết hoá ra anh cũng có bạn bè." Bác sĩ vừa rồi kia há mồm liền kêu cô là chị dâu đều làm cho cô hoảng sợ.
"Ai cũng có bạn bè." Chẳng qua Giang Mộ Trì rất ít khi gặp, quân tử chi giao đạm như nước, bình thường sẽ không thường xuyên thấy, nhưng vào thời điểm cần nhất định sẽ luôn có mặt.
"Chỉ là sao anh không mang theo bạn bè tới trong nhà chơi, còn có hôm đãi tiệc rượu cũng không có mời người ta, như vậy thật không tốt, vào giờ này còn muốn người ta rời giường giúp em xem bệnh thật phiền toái nha." Kiều Dư An nhìn trần nhà lải nhải, cực kỳ giống lúc mẹ Kiều dạy dỗ cô, "Mẹ em nói bạn bè phải thường xuyên nghĩ đến, có tới có lui mới tốt, như vậy quan hệ mới có thể lâu dài."
"Bạn bè chân chính không cần thường xuyên liên hệ, nhưng vẫn luôn ở đó." Giang Mộ Trì tính tính vốn dĩ lãnh đạm, cho nên bạn bè cũng chỉ một vài không nhiều lắm, nhưng đều có cảm tình tốt.
"Chính là không có người cùng nói chuyện phiếm, nhưng mà dù sao anh cũng không thể nào nói chuyện, thật không biết anh như thế nào lớn lên." Kiều Dư An thở dài, cô một khắc không nói lời nào sẽ nghẹn đến mức hoảng, lời nói của Giang Mộ Trì một ngày còn không bằng cô nói trong một giờ nữa.
"Quyển Quyển, đời trước em nhất định là con chim đi."
"Vì sao?"
"Ríu rít không ngừng, miệng không mệt sao?" Lỗ tai Giang Mộ Trì đã sắp thành kén rồi.
Kiều Dư An hơi trừng mắt nhìn hắn một cái, "Miệng sinh ra là để nói, rất nhiều thân thích còn khen em nói hay cơ."
Giang Mộ Trì không tỏ ý kiến, cúi đầu nhẹ giọng cười cười, này khả năng là con gái bé bỏng ngoan ngoãn nói ngọt mà mẹ Giang muốn đi, không giống hắn một ngày khó nói được một lời.
"Cười cái gì, đừng tưởng rằng anh cúi đầu thì em không nhìn thấy." Kiều Dư An phồng quai hàm, người nay cư nhiên ghét bỏ cô nói nhiều, vậy thì cô lại càng muốn nói nhiều hơn một chút.
"Không có, khá tốt, khi nào em rảnh thì đi tìm bà nói chuyện đi, bà cũng thích nói nhiều."
"Vậy anh thích không?" Kiều Dư An nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn.