Edit: QingChen
Lăng Lâm vừa đi ra liền nhìn thấy Bạch Hủy đang mỏi mắt trông chờ, biểu tình ủy khuất như sắp khóc tới nơi, "Chị Lăng Lâm, Giang tổng nói như thế nào?"
"Bạch Hủy, em thu dọn đồ vật đi, tới bộ phận nhân sự kết tiền lương." Lăng Lâm cũng không muốn nhiều lời với cô ta, đã nhắc nhở qua mà không biết quý trọng thì thật sự cũng không còn gì để nói nữa. Có vài người vẫn sẽ đem lời hảo tâm nhắc nhở của người khác xem như gió thoảng bên tai, vậy không còn cách nào, kết cục hôm nay cũng là chuyện sớm muộn, nếu như không phải Giang phu nhân vẫn sẽ còn có người khác.
"Vì cái gì, chị Lăng Lâm, chẳng qua chỉ một cái sai lầm Giang tổng liền sa thải em sao? Em ở công ty cũng 4-5 năm, vì sao lại như vậy?"
Bạch Hủy không thể tin được, cô ta cho rằng nhiều nhất cũng chỉ bị chuyển công việc xuống lầu dưới, không còn được làm việc ở bên cạnh Giang tổng nữa, nhưng lại không có nghĩ đến Giang tổng vậy mà một chút cơ hội cũng không cho liền trực tiếp sa thải.
Cô ta cực cực khổ khổ từ tầng dưới chót làm lên, từng chút từng chút một bò tới tầng cao nhất làm bí thư cho tổng tài, cũng không biết đã phải trả giá bao nhiêu vất vả, nhưng chỉ mới làm việc ở tầng cao nhất không đến nửa năm đã bị sa thải, ai chịu nổi.
"Bạch Hủy, có phải sai lầm hay không trong lòng em tự hiểu rõ. Đây là Giang phu nhân, công ty là của Giang tổng, chúng ta phải đối với Giang tổng phải tôn trọng tuyệt đối, mà Giang phu nhân là vợ của Giang tổng, hẳn cũng phải đối đãi với Giang phu nhân như với Giang tổng, chị đã sớm nhắc nhở em, là em cố chấp hồ đồ."
Lăng Lâm đã đi theo bên người Giang Mộ Trì rất lâu rồi, mấy năm nay bên người Giang tổng đã thay đổi tới tới lui lui không ít bí thư, ngoại trừ Triệu Tiêu thì nàng là người làm việc bên cạnh Giang tổng lâu nhất. Không phải vì nàng có năng lực xuất chúng mà là vì thức thời, nàng đối với Giang tổng ngoại trừ là ông chủ cũng không có loại suy nghĩ thứ hai.
Lúc vừa mới tới bên người Giang tổng, nàng cũng không phải chưa từng tâm tư nhỏ, dù sao cho tới nay Giang tổng luôn được xem như một sự tồn tại đặc biệt, thế gian ít có, nữ nhân thấy đều sẽ có chút rung động.
Nhưng nàng ở bên cạnh một đoạn thời gian liền phát hiện Giang tổng không gần nữ sắc, đối với bí thư trước nay luôn là một gương mặt lạnh. Khi đó có một bí thư lá gan còn to hơn so với nàng vượt qua quy củ, trực tiếp bị sa thải. Khi đó Lăng Lâm liền biết Giang tổng không phải người mà người thường như bọn họ có thể mơ ước.
Về sau đặt xuống tâm tư, tìm một người bạn trai hơn nữa lại rất nhanh chóng kết hôn, lúc kết hôn còn được Giang tổng tặng cho một chiếc xe thay tiền quà, Lăng Lâm liền biết mình đoán đúng tâm tư Giang tổng rồi, từ đó vẫn luôn tuân thủ đúng bổn phận mới có thể làm việc bên cạnh Giang tổng nhiều năm như vậy, được Giang tổng tín nhiệm, ở công ty được người tôn kính gọi một tiếng "Chị Lâm".
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không tự nhận rõ thân phận chính mình sẽ rất khó tiến xa hơn được.
Bạch Hủy phát ngốc nhìn Lăng Lâm đi xa, hối hận ngồi xổm xuống khóc không thành tiếng, công việc tốt như vậy bị chính mình làm cho không còn.
Ngoài phòng có người khóc tê tâm liệt phế, trong phòng lại là một mảnh nhu tình. Giang Mộ Trì nói chuyện phiếm vài câu cùng Kiều Dư An liền vội muốn đi xử lý công tác, "Anh cho người dẫn em đi dạo công ty được không? Anh đi xử lý vài phần văn kiện."
"Không cần đâu, em tự mình đi được rồi, một lát nữa chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi, em nói chị Triệu không cần chuẩn bị cơm chiều." Có người dẫn cô đi càng không được tự nhiên, tự mình lắc lư sẽ vui hơn.
"Được, cẩn thận một chút, đừng lạc đường."
"Em biết rồi." Kiều Dư An uống một ngụm Coca rồi đặt xuống đi ra ngoài, tập đoàn Giang thị lớn như vậy, cô cũng là lần đầu tiên đến.
Lúc ra ngoài bên ngoài cũng chỉ còn Lăng Lâm, Lăng Lâm thấy cô ra tới vội vàng đứng lên, "Giang phu nhân, ngài cần gì sao?"
"Không có, tôi tùy tiện đi dạo, chị cứ làm việc đi." Kiều Dư An tới cầu thang đi xuống.
Sau khi Lăng Lâm ngồi xuống liền phát tin tức trên diễn đàn, "Tổng tài phu nhân tới công ty, hiện tại đang xuống lầu quan sát, mọi người chú ý một chút." Không phải chú ý thái độ làm việc mà là phải chú ý thái độ đối đãi, Giang phu nhân này cũng không phải là giàn hoa.
Lúc này đang trong giờ làm việc, mọi người đều vùi đầu bận rộn rất có ít người nhìn đông nhìn tây, càng là tầng lầu cao trong công ty áp lực càng lớn, công việc cũng càng bận rộn, làm gì có nhiều thời gian như vậy để nói chuyện phiếm.
Nói rằng chức trường* giống như hậu cung cũng rất có đạo lý, một lần không cẩn thận liền dễ ngã xuống.
*Chức trường: chỗ làm việc công chức
Có điều Kiều Dư An vẫn nhạy bén phát hiện có chỗ không giống, là chỗ cô đi qua vẫn sẽ có người hiếu kỳ, cô là người ngoài xuất hiện ở đây, ăn mặc cùng bọn họ không giống nhau, tò mò cũng là bình thường.
Kiều Dư An đã cảm thụ qua quá nhiều ánh mắt như vậy cho nên cũng không ngại, cô không có kêu người dẫn đường, tự mình từ trên lầu đi xuống dưới lầu lại đi trở về trên lầu, gặp được người oan gia ngõ hẹp với cô đều sẽ cười cười nhưng cũng không nhiều lời.
Công ty rất lớn, lúc trở về văn phòng tầng cao nhất cũng đã 5 giờ rưỡi, lần này lại nhiều hơn một gương mặt xa lạ ngồi ở vị trí của Bạch Hủy, hiệu suất công ty rất nhanh, bỗng nhiên Kiều Dư An nghĩ đến một câu, "Chỉ thấy người mới cười, nào thấy người xưa khóc.", có điều cũng không giống nhau, rốt cuộc đây cũng là chức trường, cũng là nơi cạnh tranh tàn khốc nhất.
Kiều Dư An gõ gõ cửa, bước vào trong phòng, "Hi Giang tổng, có thể tan làm chưa?" Kiều Dư An thấy điều lệ viết là 5 giờ tan làm nha, nhưng mà bên ngoài mấy bí thư đều còn ở đây, có lẽ ông chủ chưa có tan tầm, các nàng cũng không dễ đi đi.
"Được, cũng không sai lệch lắm." Giang Mộ Trì thu hồi bút, chuẩn bị kết thúc công việc một ngày.
Giang Mộ Trì mang theo Kiều Dư An xuống lầu lấy xe, khi đến dưới lầu rồi Kiều Dư An mới nhớ tới con lừa con của cô còn ở bãi đổ xe phía trước công ty.
"Nếu không em chạy con lừa con dẫn đường ở phía trước, anh chạy ở phía sau, em dẫn anh đi ăn một cái quán ngon."
"Được." Giang Mộ Trì không có phản bác, việc nhỏ thôi mà.
Lái xe đến phía trước công ty thả Kiều Dư An xuống, cô cưỡi con lừa con của mình đi trước, Giang Mộ Trì đi theo ở phía sau, vừa lúc là thời điểm tan làm trên đường xe đặc biệt nhiều, Giang Mộ Trì nhìn bóng dáng nho nhỏ bên cạnh, mày vẫn luôn nhíu lại không thả lỏng, lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cũng may kỹ thuật của Kiều Dư An không tệ lắm, hơn nữa có Maybach của Giang Mộ Trì hộ tống, người bình thường thấy cái xe này đều cách ở xa xa không dám tới gần miễn cho xui xẻo cọ trúng.
Kiều Dư An mang Giang Mộ Trì đến một quán ăn hải sản ở bờ biển, lúc trước liên hoan câu lạc bộ cô đã tới một lần, đồ ăn ở đây khá ngon, may mắn lúc này người chưa nhiều lắm, vẫn còn vị trí ngồi tốt.
Sau khi Giang Mộ Trì xuống xe nhìn quán ăn lộ thiên này, sắc mặt không được tốt lắm. Hắn cho rằng Kiều Dư An sẽ dẫn hắn đi chỗ nào ăn, ai biết lại đến quán ăn như vậy. Quán ăn không lớn, bên ngoài để một ít hải sản ở trong bồn, bên cạnh còn có ruồi bọ ong ong chuyển động, ghế plastic màu đỏ, trên bàn còn phản quang, dường như lau vẫn chưa có lau khô, hai bàn có khách đều là nam nhân vai trần, hoàn cảnh này đối với Giang Mộ Trì mà nói có chút miễn cưỡng.
Kiều Dư An đi được vài bước mới phát hiện Giang Mộ Trì vẫn còn tại chỗ, chạy trở về túm hắn, "Làm sao thế?"
"Em chắc chắn muốn ăn ở đây?" Giang Mộ Trì mím môi.
"Đúng vậy, ăn ở đây rất ngon, làm sao vậy?" Kiều Dư An thấy hắn bất động, nhìn nhìn trên người hắn, tây trang giày da, hình như có chút không hợp với chỗ này?
"Chúng ta đi chỗ khác ăn có được không?" Giang Mộ Trì cố gắng trong lòng xây dựng một hồi nhưng vẫn không có cách nào thuyết phục được chính mình, đây là thế giới mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, thật không thể miêu tả được cảm giác lúc này.
"Vì sao nha? Nơi này thật sự ăn rất ngon, anh đừng thấy trang trí không bằng quán ăn xa hoa khác, nhưng là mỹ vị ở nhân gian đó." Ở phương diện ăn này Kiều Dư An vô cùng có quyền lên tiếng, những cái khách sạn lớn đó nhìn có vẻ được làm đẹp đẽ tinh tế nhưng mà hương vị lại còn không bằng những tiệm cơm nhỏ.
Quán ven đường chính là nơi tập hợp nhiều món ăn ngon nhất, mỗi lần đều khiến Kiều Dư An lưu luyến quên đường về.
Có điều Kiều Dư An cũng có thể lý giải được Giang Mộ Trì, hắn từ nhỏ đã được đối xử cao cao tại thượng, làm gì sẽ tiếp xúc mấy thứ này, nói không chừng ở trong mắt hắn mấy thứ này chỉ là thực phẩm rác rưỡi.
Ngẫm lại nếu kéo Giang Mộ Trì đi ăn quán ven đường, để người khác thấy đều sẽ không tin tưởng được, Giang Mộ Trì luôn cho người khác thấy bộ dáng cao không thể trèo tới, ai có thể nghĩ đến có một ngày cũng sẽ xuất hiện nơi này.
"Em nhìn xem anh ăn mặc như vậy, ngồi ăn ở đây trông có khác gì mấy tên ngốc?" So sánh cùng với mấy người nam nhân vai trần kia, Giang Mộ Trì nếu thật sự ngồi xuống, vậy thật sự rất thu hút ánh mắt người khác.
"Ha ha ha, hình như đúng là có điểm không hợp, vậy được rồi, chúng ta đi chỗ khác ăn nhưng mà anh phải đáp ứng với em một yêu cầu." Kiều Dư An nổi lên ý xấu.
"Yêu cầu gì?" Giang Mộ Trì nhẹ nhàng thở ra, không cần ở đây ăn cơm là tốt, chỉ sợ hắn ăn cũng không vào nổi, thói quen cho phép nhưng hắn lại không có thói quen.
Kiều Dư An nhón mũi chân bám vào bờ vai hắn, ghé sát vào lỗ tai, "Lần sau anh mặc quần áo ngày thường cùng em đi ăn đồ nướng."
Giang Mộ Trì giật giật lỗ tai, cô khẽ phun khí nóng làm lỗ tai thật ngứa, thanh âm nói chuyện quá nhẹ, quá ôn nhu không khỏi làm Giang Mộ Trì nhớ tới buổi tối đó, đến phút cuối cùng cô cũng nhỏ giọng xin tha giống như thế này, chẳng qua khi nghĩ đến khiến cho hắn không có lập trường giống như cái gì cũng có thể đáp ứng cô.
"Đáp ứng không?" Kiều Dư An duỗi tay nắm cằm hắn, thật lớn mật, râu lão hổ cũng dám rút.
"Được."
"Ồ ồ, đi thôi, anh cũng không thể đổi ý nha." Trong lòng Kiều Dư An cực kỳ mong chờ, một nhân vật cao cao tại thượng bị cô kéo khỏi đám mây xuống nhân gian cảm thụ pháo hoa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá.
Kiều Dư An để xe điện một bên, ngồi trên xe Giang Mộ Trì, "Anh muốn đi đâu thì đi thôi, em không biết nhà hàng nào ăn ngon."
"Ừ." Giang Mộ Trì cũng không có đi chỗ rất xa, ở gần đó tìm tiệm cơm tây, xuống xe lôi kéo tay Kiều Dư An đi vào.
Ngồi xuống gọi hai phần bò bít tết, Kiều Dư An quả thật có chút đói bụng, không nói hai lời bắt đầu động thủ.
Giang Mộ Trì ngồi ở đối diện nhìn cô, động tác của Kiều Dư An rất ưu nhã. Bò bít tết được cắt thành khối nhỏ, cái miệng nhỏ khẽ cắn, nhẹ nhàng nhai nuốt, một chút nước sốt cũng không có bắn ra ngoài bên cạnh dĩa vẫn luôn sạch sẽ, vừa nhìn thấy chính là được dạy dỗ lễ nghi rất tốt.
Có thể sảng khóai ở ven đường ăn đồ nướng, cũng có thể ưu nhã ở tiệm cơm tây ăn bò bít tết.
Giang Mộ Trì cúi đầu lộ ra chút ý cười, cô gái nhỏ này luôn làm hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Dư An: Chị đây chính là truyền thuyết, ngàn vạn lần đừng tò mò, một khi tò mò ngươi sẽ liền yêu chị thật sâu.