Hôm Nay Vợ Lại Gây Chuyện Sao?

Chương 9

Edit: QingChen

Kiều Dư An từ trong phòng đi ra ngoài, quẹo trái chính là con đường nhỏ thông ra biển, vừa lúc cũng nhàm chán cô muốn đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh.

Cô mặc một cái váy dài vàng nhạt, làn váy đến mắt cá chân, gió ở bờ biển rất lớn thổi bay cả góc váy. Vô cùng thoải mái, cô lười biếng duỗi eo, cảm giác xương cốt cả người đều kêu vang. Đêm qua là lần đầu tiên cô trải qua OO nhưng Giang Mộ Trì một chút cũng không hiểu được cái gì là "Thương hoa tiếc ngọc", hơn nữa động tác lại rất quen thuộc cũng không giống như lần đầu tiên, chẳng lẽ nam nhân trời sinh đều biết những việc này?

Kiều Dư An ngồi xuống ghế phía dưới dù che nắng, gió phất qua thật mạnh, cảm giác như từng lỗ chân lông đều kêu gào sung sướиɠ, nếu ở chỗ này có một chiếc xích đu thì hay biết mấy, lúc trời chạng vạng ở bên này chơi đánh đu tâm tình sẽ càng tốt đẹp.

Dựa vào trên ghế vô cùng thoải mái xém chút nữa cô đã ngủ quên, bên này rất yên tĩnh lại không có những người khác, hơn nữa cũng không quá nóng, rất dễ ngủ. Có điều ngay lúc cô muốn ngủ luôn sẽ có người quấy rầy, Kiều Dư An nhìn thoáng qua di động, là Lâm Tựa Cẩm, cô nhận mệnh thở dài, bắt máy.

"Vừa rồi em chạy thật nhanh nha?" Khi nãy còn không thèm đợi cô phản ứng Lâm Tựa Cẩm đã tắt điện thoại, tốc độ không thể không bội phục.

"Ha ha, Kiều tỷ, em không phải là vội ăn cơm trưa sao, sao rồi, bây giờ hai giờ chắc chị đã ăn cơm rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế, sao đột nhiên chị không có âm thanh?" Lâm Tựa Cẩm mắt nhìn đồng hồ đã hai giờ, đoán rằng người nào đó đã trở lại, còn người kia cũng đã đi làm.

"Em cái gì cũng không biết liền chạy nhanh như vậy? Vẫn còn là huynh đệ sao?" Kiều Dư An trợn trắng mắt, người này chạy còn nhanh hơn cô.

"Chúng ta là chị em nha, cái gì mà huynh đệ, thế nào, ngày tân hôn đầu tiên cảm giác như thế nào?"

"Vẫn ổn, em có muốn cảm thụ một chút hay không?" Kiều Dư An đứng lên, dẫm lên bờ cát đi dọc theo bờ biển.

"Không cần đâu, không cần đâu. Chị bên kia sao gió lại lớn như vậy, nói chuyện có chút nghe không rõ ràng lắm."

"Chị đi dạo ở bờ biển."

"Chính là chỗ nhà mới sao, khi nào mang mấy người bọn em đi xem, chỗ đó vậy mà là tấc đất tấc vàng, hưởng phúc cũng đừng có quên chị em đó."

"Bọn em muốn đến thì bất cứ lúc nào cũng được, hỏi một chút Toàn Toàn với Thanh Thanh có thời gian hay không, cũng nhau đến đi." Kiều Dư An quả thật cảm thấy nhàm chán, chỗ lớn như vậy cũng chỉ có một vài người, người để nói chuyện cũng tìm không thấy.

"Được, em tắt máy trước không thể nói chuyện với chị nữa, em còn phải làm việc, người phụ nữ đã kết hôn như chị vẫn là cố gắng hưởng thụ cuộc sống đi."

Kiều Dư An nhìn điện thoại đã tắt, đột nhiên trong lòng có chút không rõ. Chính mình cứ như vậy đột nhiên liền kết hôn, cô sợ sẽ dần trở nên xa cách với bạn bè, về sau không còn bạn bè thì phải làm sao bây giờ?

Cô vốn sợ nhất là cô đơn, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc không có bạn bè, xem ra cô vẫn nên bảo trì một chút tâm trạng tuổi trẻ, kết hôn rồi thì sao, vẫn là tiểu tỷ tỷ nha.

Lung lay ở biển một hồi, đợi đến hoàng hôn Kiều Dư An lấy máy ảnh chụp mặt trời lặn, chơi đến trời sắp tối mới trở về, ở biệt thự chị Triệu đã chuẩn bị xong cơm chiều.

"Phu nhân, ngài có muốn ăn cơm trước hay không, tiên sinh bình thường mỗi ngày đều 8 giờ rưỡi mới về đến nhà." Chị Triệu tương đối quen thuộc giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của Giang Mộ Trì.

"Trễ như vậy? Cuồng công việc nha." Làm việc đến 8 giờ tối, buổi sáng 8 giờ đã đi rồi, một ngày làm việc mười hai tiếng đồng hồ, là trâu cũng sẽ mệt mỏi đến chết.

"Tiên sinh quả thật rất chuyên tâm với công việc."

"Tôi ăn trước đây, mặc kệ anh ấy." Kiều Dư An vô cùng cởi mở, chỉ vừa mới kết hôn, cảm tình giữa hai người cũng không sâu, quản nhiều như vậy không tốt lắm.

Bên này Kiều Dư An ăn cơm chiều, Giang Mộ Trì vẫn còn đang xem văn kiện, Thiệu Tiêu bận rộn vội xong công việc chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy văn phòng tổng tài vẫn sáng đèn, anh cầm lấy đồ vật trên bàn làm việc gõ cửa đi vào.

"Giang tổng, đây là đồ vật ngài muốn tôi đóng dấu." Thiệu Tiêu đặt quyển sách lên trên bàn làm việc của Giang Mộ Trì, "Ngài còn có chuyện gì không? Nếu không tôi liền tan tầm trước." Bởi vì Giang Mộ Trì là người cuồng công việc cho nên làm Thiệu Tiêu cũng luôn phải tăng ca theo, có điều tiền lương rất cao, cậu ấy cũng không có một câu oán hận.

"Không có, cậu đi trước đi." Giang Mộ Trì ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồ vật, cầm về.

"Vâng, Giang tổng, đã 6 giờ rưỡi, ngài mới vừa kết hôn vẫn là nên về nhà sớm một chút đi, đừng để cho phu nhân chờ." Cuối cùng Thiệu Tiêu vẫn lắm miệng nói một câu, này nếu chiếu theo tiết tấu công việc trước đây, nhất định đến 9 giờ tối phu nhân cũng sẽ không nhìn thấy Giang tổng đâu.

Nhìn Giang tổng đã kết hôn mà vẫn còn chuyên tâm cho công việc, Thiệu Tiêu thật sợ phu nhân sẽ tức giận.

"Đã biết."

Thiệu Tiêu đi ra ngoài đóng cửa lại, âm thanh đóng cửa khẽ truyền đến, Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua thời gian, 6 giờ rưỡi. Nếu là lúc trước quả thật bây giờ vẫn còn rất sớm, nhưng mà hôm nay hắn dường như quên mất trong nhà còn có một người.

Giang Mộ Trì xoa xoa khóe mắt, vội bận rộn công việc liền quên mất chuyện bản thân đã kết hôn. Bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống, Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua di động, không có một cuộc điện thoại cũng không có một cái tin nhắn Wechat.

Xem ra cũng không phải chỉ có mình hắn quên việc kết hôn, ngay cả Kiều Dư An cũng quên mất cô còn một ông chồng chưa có về nhà.

Theo lý mà nói, Kiều Dư An mặc kệ hắn phải cao hứng mới đúng chứ, hắn vốn dĩ không thích nhất người khác nhúng tay vào chuyện của bản thân, ngay cả cha mẹ nhúng tay cũng sẽ bất mãn, nhưng hiện tại đã tới lúc chờ ăn cơm chiều cũng không thấy có tin tức, không có người thúc giục, lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Giang Mộ Trì nhíu mày, đầu lưỡi chọt phía sau răng, từ khi nào hắn thế mà lại có cái suy nghĩ nguy hiểm như vậy?

Buông di động, Giang Mộ Trì tính toán xem xong cái văn kiện này rồi lại nói tiếp, nhưng mà chỉ vừa nhìn được một hàng chữ di động đã vang lên. Mặt mày khẽ giản ra, hắn còn tưởng là Kiều Dư An, vừa lấy qua nhìn, là mẹ Giang.

"Alo, mẹ."

"A Trì, con đang ở đâu?" Giọng nói mẹ Giang không nhanh không chậm, nghe không ra cảm xúc.

"Con ở công ty."

"Con sao còn ở công ty? Đã mấy giờ rồi, có phải hay không con quên mất mình đã kết hôn, con để An An một mình ở nhà sao?" Mẹ Giang đã đoán được đứa con trai này của bà một lòng chỉ có công việc, bà nên sớm một chút gọi điện thoại thúc giục.

"Mẹ, trong nhà còn có chị Triệu với chị Trần."

"An An mới cùng con kết hôn, vẫn còn chưa thân với chị Trần chị Triệu, đã đến lúc ăn cơm chiều, con liền qua loa để An An ở nhà, con có phải hay không thiếu ăn đòn?" Ngữ khí mẹ Giang nghiêm túc lên, đứa con trai này sao lại giống như cái đầu gỗ, ở chuyện kinh doanh đầu óc chuyển nhanh như vậy, chỉ là ở trên phương diện tình cảm nếu không đẩy một phen đến chết cũng sẽ không động đậy.

"Con biết rồi, bây giờ còn liền trở về." Giang Mộ Trì không cãi lại mẹ Giang, bất quá nghĩ đến nữ nhân dường như đều thích nam nhân trở về nhà sớm một chút. Lúc trước đã đến chạng vạng tối nhưng cha Giang vẫn chưa kịp về nhà, mẹ Giang sẽ liền gọi điện tìm, mà Kiều Dư An có thể là do vừa mới kết hôn, ngại ngùng không dám thúc giục hắn, hắn quả thật cũng nên sớm một chút về nhà, làm tròn trách nhiệm của người chồng.

"Được, mau trở về đi, mẹ tắt máy đây, ngày nào cũng để mẹ phải nhọc lòng."

Giang Mộ Trì thở dài buông di động, thu lại văn kiện chỉ mới nhìn được một nửa, đóng máy tính lấy đồ vật rời khỏi văn phòng.

Thói quen mỗi ngày của hắn chỉ có chuyện công việc, vẫn còn chưa thích ứng, nhưng mà nếu đã kết hôn không thích ứng cũng phải dần thích ứng, đây là trách nhiệm.

Đi thang máy đến bãi đổ xe dưới lầu, bãi đổ xe đã không còn mấy chiếc, Giang Mộ Trì có thói quen tự mình lái xe, bởi vì thời gian tan tầm không cố định có người chờ sẽ cảm thấy không thoải mái, chính mình lái xe vẫn tiện hơn.

Chiếc Maybach màu đen chầm chậm ra khỏi bãi đổ xe, bảo vệ ngay cửa không khỏi sửng sốt một hồi, mỗi ngày đều đến trễ Giang tổng mới rời đi, sao hôm nay lại sớm như vậy? À, nghe nói Giang tổng vừa kết hôn, khó trách nha, kết hôn xong ngay cả tính cuồng công việc cũng thay đổi.

Giang Mộ Trì dừng xe ở gara, lúc xuống xe phát hiện bên cạnh dựng một chiếc xe điện màu lam, đây là của Kiều Dư An, có điều cô vẫn còn chưa dạy hắn cách chạy mà hắn quả thật cũng sẽ không học. Giang Mộ Trì khẽ nhìn thoáng qua khóa gara lại, từ gara bên này đi sang cũng phải hai phút.

Đẩy cửa vào nhà phát hiện đèn nhà ăn vẫn còn sáng, trong lòng Giang Mộ Trì dâng lên một cảm giác khác lạ, chẳng lẽ Kiều Dư An còn đang đợi hắn trở về ăn cơm chiều, nếu đang đợi vì sao lại không gọi điện thoại thúc giục?

Giang Mộ Trì cởi bỏ cà vạt đi vào, có điều sự thật so với những gì hắn tưởng tượng khác biệt rất nhiều, Kiều Dư An ngồi trên ghế, mỗi đồ ăn đều bị tiêu diệt hết một nửa.

"Ấy, anh đã trở về rồi sao? Em còn tưởng rằng đến khuya anh mới về nên ăn trước, anh sẽ không để ý chứ?" Kiều Dư An buông chiếc đũa, vừa lúc cô đã ăn no.

Giang Mộ Trì nhíu mày nhìn cái chén đã rỗng của cô, thật rõ ràng đã ăn uống no đủ, xem ra là hắn suy nghĩ quá nhiều, nữ nhân này một chút cảm giác không vui cũng không có, so với hắn còn tự tại hơn.

"Tiên sinh đã trở về, đồ ăn đều lạnh hết rồi để tôi đi làm nóng lại một chút đi?" Chị Triệu kinh ngạc nhìn Giang Mộ Trì, trước kia vào giờ này, trừ phi là tết nhất lễ lạc còn lại đều không gặp qua hắn ở nhà, hôm nay là làm sao vậy, sớm như thế.

Chị Triệu lại vừa thấy Kiều Dư An, trong lòng cười, đây là kết hôn rồi đổi tính, biết trong nhà còn có phu nhân, biết đau lòng.

"Không cần, cứ như vậy ăn là được rồi." Giang Mộ Trì ngồi xuống.

Kiều Dư An nhạy bén phát giác cảm xúc của Giang Mộ Trì thay đổi, dường như không cao hứng. Không phải bởi vì cô không chờ hắn ăn cơm chứ? Hình như là vậy, người vợ là cô vậy mà chính mình tự ăn cơm chiều, có chút không thể nói nổi.

Thế nên Kiều Dư An liền chân chó đoạt lấy chén Giang Mộ Trì, xúc cơm cho hắn, "Đây, nhanh ăn đi, sau này em chờ anh trở về ăn cơm."

Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua cơm, lại nhìn thoáng qua cô, tay cô đặt ở trên bàn, cằm đặt trên mu bàn tay, ánh mắt trong mong nhìn hắn, cứ như chú mèo nhỏ đã làm sai chuyện gì.

"Không sao, em đói bụng cứ việc ăn trước." Giang Mộ Trì gắp đồ ăn ăn cơm, cơm cô lấy dường như khá ngon.

"Em không đói bụng, em tưởng rằng anh 8 giờ hơn mới trở về, lúc đó em liền đói bụng, đúng rồi, em muốn ngay chỗ dù che nắng ở bờ biển lắp một cái xích đu, có được không?" Mẹ Kiều nói rằng hai người sống cùng nhau phải có thương lượng, cô cũng nên hỏi anh một câu.

"Nơi này là nhà em, em muốn thế nào cũng được."

"Em đây hủy cả nhà cũng có thể sao?" Kiều Dư An hứng thú bừng bừng.

Đôi mắt đen láy của Giang Mộ Trì nhìn cô một cái, "Muốn hủy liền hủy đi."

"Anh cũng thật hào phóng nha, anh yên tâm, anh cứ từ từ ăn, em đi ra ngoài trước." Kiều Dư An đi ra ngoài tìm di động đặt xích đu.

Tìm vài kiểu dáng, Giang Mộ Trì vừa ra tới cô liền kêu hắn lại đây xem, "Anh giúp em nhìn xem cái xích đu nào đẹp nhất."

Giang Mộ Trì không có đi sang, đứng trên bục nhà cầm đồ vật trông giống quyển sách ném cho Kiều Dư An.

"Đây là cái gì vậy?" Kiều Dư An còn tưởng rằng đồ thiết kế linh tinh gì đó của xích đu, mở ra liền nhìn thấy bốn chữ "Giang thị gia quy" cực kì to, thiếu chút nữa lóe mù mắt.