Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi 1: Bắc Thành Sụp Đổ

Chương 72: Huyết Ấn

Lý Nhật Du

Đang băn khoăn không biết tình huống này phải làm sao cho phải tôi chợt thấy máu của mình đang cuộn cuộn thành lốc xoáy nhỏ trên đỉnh bức tượng hình con rùa. Việc này thật kỳ quặc. Thế này là sao chứ? Tôi thì có liên quan gì đến loài rùa? Chắc chắn tôi không thích hút máu rùa.

Tôi còn chưa hiểu việc kỳ lạ trước mắt mình là thế nào thì thấy xuất hiện thêm hai luồng máu kỳ lạ nữa cũng bị hút xuống, chúng tạo thành lốc xoáy nhỏ phủ trên đầu hai bức tượng Long – Phụng. Thật ảo diệu quá! Đây là máu của ai vậy? Chẳng lẽ hai người ở trên đã bị thương? Hay là máu của con rồng và con rắn?

Tôi không hề hay biết tình hình ở trên quả thực Dương Dương và Thái tử đã bị thương.

Bên trên có lẽ không ổn rồi. Tôi định bơi lên trên báo cho họ biết, chỉ cần tránh xa bờ hồ ra thì con quái vật chắc chắn không làm gì được chúng tôi cả, vì thân dưới của nó bị phong ấn chặt cứng rồi. Tôi chỉ vừa ngước lên lại thấy một luồng máu nữa cuộn xuống. Luồng máu này có vẻ không ít về lượng.

Cái hồ này rốt cuộc là hồ hút máu hay sao vậy?

Luồng máu cuối cùng uốn lượn kỳ ảo trong nước vài giây, xoắn nhẹ nhàng như mớ tóc rối rồi đậu trên đầu tượng Kỳ Lân. Ngay sau đó đáy hồ đột nhiên rung chuyển ầm ầm, nước cuộn tung lên dữ dội, cứ như có cái máy hút nước và bùn khổng lồ nào đó vừa khởi động. Dưới lớp bùn đất đáy hồ tối tăm có cái gì đó đang trồi lên. Tôi không kịp nhìn là cái gì thì đã bị cuốn vào nó rất nhanh, không tài nào thoát ra được.

Lúc này ở phía trên hiện tượng kỳ bí đã xảy ra. Con rồng và con rắn đang giao chiến lập tức quấn chặt lấy nhau tựa dáng phi long thăng thiên thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước ngầu bọt trắng xóa. Chúng quấn lấy nhau gầm gừ một hồi kinh thiên rồi từ từ chìm dần xuống nước. Đến lúc chỉ còn cái đầu rồng ngửa trên mặt nước thì nó chợt há miệng ra rất to. Sau đó đầu rồng dần hóa thạch, tạo thành một lối vào hang sâu hun hút.

Sau một hồi đất trời rung chuyển thì giờ bốn bề im ắng, mặt nước phẳng lặng như chưa có chuyện gì, để lại lộ thiên một cửa hang đá bằng miệng rồng dẫn thẳng xuống đáy. Thái tử nhìn cả bọn rồi hỏi có nên tiến vào không. Dương Dương dáo dác tìm tôi khắp hồ nhưng không thấy bóng dáng tôi đâu, anh nhìn sang Vương tử thăm dò ý kiến. Vương tử nói không còn lựa chọn nữa, cứ vào xem tình hình thế nào, chuyện kỳ lạ như này không thể không tò mò.

Bàn luận một hồi cả bọn quyết định tiến vào hang. Thái tử đi trước, Ngô Thông bế Vương tử theo sau, rồi đến Tiên nữ, Dương Dương đi sau cùng, cả bọn trong lòng hoang mang không biết cái gì chờ đợi bên trong. Ai nấy đều hết sức thận trọng.

Đi vào trong miệng rồng thì thấy có thạch đạo tối tăm, ẩm ướt, hun hút không biết đâu là điểm dừng. Dương Dương liền thả mấy con Trùng Đèn Chuông ra. Chúng nhanh chóng bay tản ra mọi ngóc ngách trong thạch đạo. Ánh sáng Trùng Đèn Chuông ban đầu chỉ lập lòe như những đốm tàn lửa, nhưng càng vào chỗ tối thì càng sáng, chẳng mấy chốc đã soi sáng cả đoạn thạch đạo dài.

Lối vào thạch đạo đầy khói mờ hiện ra trước mắt. Bề mặt thạch đạo sần sùi nhơm nhớp dịch lỏng. Vách thạch đạo cuộn lại thành hình ống hun hút vào bên trong.

Loại trùng này quả rất lợi hại, trong bóng tối mù mịt khả năng chiếu sáng của chúng là vô địch. Trùng Đèn Chuông có phần thân dưới rất đặc biệt. Bụng chúng có khả năng phát sáng. Bọc bên ngoài bụng chúng là lớp giáp cứng hình cái chuông. Trong mọi điều kiện bóng tối khắc nghiệt, có pháp lực hay không thì loại trùng này đều phát sáng được. Thiên hạ có những nơi tối tăm hơn cả địa ngục, ánh sáng hay lửa Tiên cũng không hiệu quả thì chỉ duy nhất ánh sáng từ Trùng Đèn Chuông mới có tác dụng.

Điều khiển và nghĩ ra được cách dùng loại trùng này chắc chỉ có Dương Dương, anh ấy vốn có quan hệ khá tốt với sinh vật thiên nhiên.

Tiên nữ khẽ rùng mình. Cô sờ soạng khắp bốn phương tám hướng thạch đạo, trong lòng hẳn đang liên tưởng đây là họng rồng, và cái thứ nhơm nhớp này là nước bọt của nó để tiêu hóa con mồi liền muốn nôn. Cô không kiềm được lòng thốt lên: "Liệu nó có sống lại không vậy các huynh? Nó mà sống lại thì chỉ cần nuốt ực một cái là tất cả chúng ta sẽ trôi tuột vào bụng nó mất. Chúng ta sẽ bị nghiền nát thành thứ dịch lỏng lỏng này phải không?"

Nghe Tiên nữ nói vậy Dương Dương bật cười bông đùa: "Thế thì thà tự chúng ta đi vào bụng nó đi cho nó đỡ mất công nuốt. Chẳng may xương kẻ đi trước cứng quá làm nó bị nghẹn, nó lại khạc chúng ta ra thì còn thảm khốc hơn."

"Ui, muội không muốn bị nó khạc ra đâu!" Tiên nữ khẽ nhăn mặt khi tưởng tượng đến cảnh hãi hùng đó.

Thái tử châm chọc lại: "Tôi lại nghĩ lúc nó khạc ra, người mềm như Dương huynh chắc sẽ bị dắt vào răng nó đấy, nó lại phải xỉa răng bằng xương cứng của ta."

Dương Dương ra vẻ đồng tình: "Huynh nói có lý. Vậy thì tốt nhất xương huynh đủ chắc để chặn cứng họng nó, cho nó nghẹn mà tắt thở luôn đi."

"Xương ta mà không làm nó nghẹn thì nó cũng bị Ngô ca đây làm cho hóc đến nôn máu." Thái tử nhếch môi đá đểu.

"Mọi người nói vậy là chỉ có Anh Nhi tôi là dễ nuốt còn các huynh chắc chắn sẽ bị nó khạc ra."

"Mấy người sao cứ nói chuyện tào lao quá vậy." Ngô Thông hờn mát một câu rồi cũng bật cười.

Cả bọn cứ tranh luận mãi cho đến khi thấy ánh sáng phía trước mặt. Một gian mật thất với quy mô lớn ở cuối thạch đạo hiện ra. Thấy vậy Dương Dương reo lên thích thú: "Con rồng này còn nuốt trước cả một gian mật thất cho chúng ta này!"

Cả bọn lắc đầu nản không thèm bắt lời Dương Dương nữa. Trùng Đèn Chuông nhanh chóng tản ra chiếu sáng toàn mật thất. Mật thất này rất rộng, chỉ có vài con Trùng Đèn Chuông thì không thể chiếu sáng rõ toàn bộ được. Không gian hiện ra trước mắt càng kỳ kỳ ảo ảo. Đám Vương tử quay sang xem xét mọi thứ trong tầm mắt. Xung quanh mật thất đều là tường đá, kết cấu thành khối thập giác không đều cạnh, trần rất cao, bề mặt lồi lõm sần sùi, ở giữa mật thất là Tứ Linh. Xin nói rõ là Tứ Linh lơ lửng giữa không trung, chẳng hề có bệ đỡ hay trụ dựng. Và ở một góc tường đá phía bên này là tôi đang đứng ngây phỗng như tượng.

Thấy tôi Dương Dương mừng rỡ: "Em bị con rồng nuốt bao giờ thế? Làm ta tìm mãi."

Tôi thở mạnh một hơi mới mếu máo trả lời: "Em không bị con rồng bự chảng đó nuốt, là con rùa khổng lồ dưới đáy hồ... nó vừa há mồm ra đã nuốt gọn em rồi."

"Ở đâu ra lại có một con rùa vậy?" Thái tử không khỏi ngạc nhiên.

Tôi cố gắng bình tĩnh phân trần: "Dưới đáy hồ là con rùa khổng lồ. Chúng ta đang ở trong bụng nó đấy. Nơi này và những thứ này... kì quặc đó đó đều là bụng nó." Tôi chỉ chỉ vào Tứ Linh.

"Cô không phải đang đùa đấy chứ? Chuyện này sao có thể... Rõ ràng chúng tôi đi vào cái đầu rồng hóa thạch mà, đây phải là bụng rồng chứ?" Tiên nữ hùng hổ suy luận.

Tôi đang định gân cổ lên cãi bướng với cô ta thì Vương tử lạnh lùng phán: "Là Long Quy Xà hợp thể. Con rùa này có ba cái đầu, với diện tích thế này nó thực sự rất khổng lồ, mọi người nên cẩn thận một chút."

Mọi người à lên một tiếng rồi không đôi co nữa. Sau Vương tử quay ra hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra dưới lòng hồ. Tôi kể lại toàn bộ những gì tôi đã thấy; từ việc có bốn thạch trụ Tứ Linh kỳ bí, rồi những xoáy máu trên đỉnh đầu chúng, sau đó thì con rùa khổng lồ trồi lên, rồi tôi bị nuốt trôi vào đây. Tôi nói cả những suy luận của tôi; lúc đầu tưởng con rồng và con rắn bị phong ấn, hóa ra thứ bị phong ấn thực sự là con rùa khổng lồ này, cả việc tôi nghĩ đây là pháp bảo Tứ Trụ nhưng sau đó lại thấy không hợp lý, chẳng lẽ pháp bảo Tứ Trụ lại là cả con rùa khổng lồ này?

Nói xong tôi nhìn mọi người một lượt. Thấy Dương Dương, Thái tử, Vương tử đều bị thương. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba xoáy máu đó là của bọn họ. Tôi không hiểu máu của chúng tôi thì liên quan gì đến cái phong ấn này? Máu của tôi đậu trên con rùa, còn ba người bọn họ thì...

Cả ba người bị thương kia nhìn tôi rồi nhìn nhau vẻ ngẫm nghĩ. Lúc đó giao tranh rất quyết liệt, Thái tử và Dương Dương đều bị thương. Sau đó Ngô Thông phải hỗ trợ. Được một lúc thì cái đầu rắn lựa lúc sơ hở tợp trúng tay Vương tử, nhấc bổng anh lên... Một lúc sau đó nó hóa thạch tạo thành lối vào hang.

Tôi nhìn sang Vương tử nhận định rằng luồng máu cuối cùng là của anh - anh là Kỳ Lân, còn Dương Dương và Thái tử là Long hoặc Phụng. Miệng thì nói vậy nhưng tôi không khỏi than vãn; sao tôi có thể là rùa được, tôi là Ma cà rồng - quỷ hút máu hung ác cơ mà, lẽ nào khi xưa cha tôi đã lăng nhăng với một lão rùa bà bà rồi đẻ ra tôi?

Không có lý nào lại thế. Nhìn Vương tử cũng đâu có gì giống Kỳ Lân. Kỳ Lân vốn oai phong sao có thể là Kỳ Lân không chân mắt mù như này?

Vương tử đương nhiên bực mình khi tôi suy diễn nhảm nhí như vậy, tôi còn thoáng thấy khóe miệng anh giật giật.

Thái tử và Dương Dương thì tôi loạn hết cả lên, không tài nào đoán nổi. Hai người đó có thể là bất kỳ con gì. Điểm mấu chốt là phong ấn lão Quy này không dùng dòng máu có chút họ hàng xa với loài rùa của tôi chẳng lẽ không bao giờ mở được ra?

Tôi buồn bực hỏi Vương tử tại sao lại bảo Thái tử Anh Vũ tới đây, tới đây để tìm cái gì, không lẽ để giải trừ phong ấn cho con rùa ba đầu khổng lồ này lên cạn dạo chơi sao. Vương tử chỉ lắc đầu tỏ ý không nhớ rõ lắm, cũng không hiểu chuyện kỳ quái này rốt cuộc thế nào. Không ai trong số bọn họ lý giải nổi điều này nhưng tất cả đều vác xác tới đây vô mục đích. Mấy người này liệu có bình thường không? Tôi bất lực ném sang Thái tử ánh mắt chất vấn.

Thái tử nhìn tôi ra vẻ đồng cảm: "Vương tử không biết đâu, vì huynh ấy đã tự tay hủy hết ký ức lúc đó rồi."

Nghe vậy tôi càng hậm hực: "Ký ức quan trọng thế sao Vương tử lại hủy đi chứ? Còn bao nhiêu chuyện chúng ta chưa hiểu, bao bí mật chưa giải thích được, chuyện gì đã xảy ra trong đêm biến cố đó, vì sao Quận chúa Thu Sa lại chết, và bây giờ Vương tử muốn tất cả chúng ta ở đây làm gì?"

*LND*