Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 21: Quay lại điểm bắt đầu

Thái tử đã tỉnh lại thì thật đáng mừng nhưng điều cậu ta vừa nói có mơ hồ quá chăng? Dương Dương nghĩ không ra Thái tử có thể tỉnh dậy từ lúc nào mà hạ độc trong khi khả năng chẩn đoán thể trạng sức khỏe Thái tử của anh không đến mức quèn vậy. Hành nghề y từ nhỏ, anh luôn tin vào thực tế hơn là trông chờ vào phép màu, bởi vậy, anh đã theo dõi rất sát sao, lo lắng không nguôi, cái hi vọng Thái tử tỉnh lại sau khi bị tôi khâu liên tục... nói phải mất cả tháng đã là ảo tưởng lắm rồi, vậy mà chỉ mới hơn mười mấy tiếng mà Thái tử đã có thể tỉnh táo đứng trước mặt anh đã bác bỏ mọi lập định từ trước tới giờ của anh, y thuật và phép màu luôn đồng hành hiện hữu. Dù anh không tin tưởng vào phép màu nhiều như vậy thì đôi khi chính nó đã khiến điều kỳ diệu xảy ra. Dương Dương chỉ chưa biết Thái tử đã nghe được những gì trong cuộc thảo luận vừa rồi giữa tôi và anh, với những suy nghĩ nóng nảy, cộng thêm đôi chút sang chấn tâm lý khi vừa trải qua cơn bạo bệnh, Thái tử rất có thể sẽ hành động thiếu kiểm soát. Anh gượng gạo hỏi, cơ hồ còn mông lung, hoặc có thể độc tính đang dần phát huy công hiệu mạnh hơn nên bản thân anh cũng tự thấy mình không được tỉnh táo lắm. Thái tử bất thình lình nhảy tới đấm Dương Dương một cú chính giữa mặt trước sự ngỡ ngàng của tôi. Dương Dương cơ bản là không kịp tránh bởi tinh thần đã trôi đi tận đẩu tận đâu rồi, anh ngã xuống ghế mà bàn tay vẫn còn cầm nguyên cốc trà có độc đang uống dở, mặt nửa cười nửa kinh ngạc.

Gã Thái tử này khi hôn mê thì như đứa trẻ lạc lõng, khiến tôi chỉ muốn ôm chặt lấy không rời, nhưng khi tỉnh dậy thì không khác gì cái hộp Pandora bị mở cho quái thú xổng chuồng. Cơ thể tôi đã phục hình đến chín phần rưỡi nên di chuyển không còn ỳ ạch như ban nãy, tôi tức tốc lao sang đứng chắn giữa Thái tử và Dương Dương, tư thế Thái tử rõ là muốn đánh người thêm nữa, chuyện đang diễn ra rất sai trái, nên tìm cách nào đó xử lý thật chuẩn xác mới được. Tôi bắt đầu phân vân, nếu là con người thì không biết họ sẽ làm gì để kiềm lại con thú hoang đang bị thương. Không nhịn được, tôi líu lưỡi kêu:

"Cậu bị ma nhập à, vừa tỉnh lại đã hung hăng đánh người?"

Thái tử mặt tối sầm, mắt long lên: "Hai người... đang làm gì mà lại... để hở áo thế kia? Ngô Thông, ngươi rốt cuộc là trốn đi đâu? Đến cả canh chừng cũng làm không xong."

Tôi ngây phỗng mất mấy giây, khi hiểu ra ý Thái tử đang nói dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân nơi bả vai tôi bị lộ ra ngoài, chuyện này trước giờ cậu ta đã nhắc phải giữ kín, nhưng Dương Dương đã biết tôi bị phong ấn từ trước rồi, có giấu diếm cũng có tác dụng gì đâu, Dương Dương cũng không lợi dụng nó để ám toán tôi, bởi tôi thực sự là ai anh hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi, việc gì Thái tử phải nổi đóa lên như thế, đánh Dương Dương đến chảy máu mũi.

Ngô Thông từ bên ngoài vừa nghe tiếng Thái tử gọi là lập tức nhảy vọt vào chính giữa nhà. Thấy Thái tử tốt hơn cả mức tưởng tượng thì mừng ra mặt, vội quỳ xuống bái kiến. Thái tử chẳng bận tâm đến hắn, một mực gạt tôi ra và đòi đánh Dương Dương. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt lấy người Thái tử, nhưng sợ động đến vết thương trên ngực, với chiều cao hạn chế thì tôi buộc phải ôm lấy eo cậu ta, gần như phải quỳ đến nơi. Cứ thế cả hai dùn dứ nhau, kéo co một hồi, nếu Thái tử sơ suất lên gối thì tôi đi đứt cái mặt. Ngô Thông thì lúng túng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhấp nhổm mãi cũng không rời được vị trí, khả năng phân tích tình hình của hắn tương đối nhạy, lại theo sát động thái của Thái tử suốt nhiều năm, mơ hồ thì cũng phỏng đoán được bảy tám phần có chuyện gì, nhưng không đoán nổi nguồn cơn thịnh nộ thực sự của Thái tử.

"Rốt cuộc là cậu bị cái quái gì vậy?" Tôi thét mà lưỡi như dính chặt vào má. May là sức Thái tử còn yếu nên tôi mới trụ được, chứ không đã bị cậu ta thổi bay ra ngoài rồi.

"Dương Tiên đã làm gì cô?" Thái tử giọng càng đặc.

"Làm gì là làm gì? Không làm gì cả mà." Tôi cố hạ giọng, dù chẳng hiểu Thái tử bị gì, dẫu sao thì cậu ta cũng vừa tỉnh lại, tinh thần dễ bị kích động, không khéo tăng xông rồi đứt mạch mà chết thì hỏng, tôi không muốn việc cứu chữa cậu ta thành công cốc. Chẳng phải vì sợ sẽ làm chuyện tồi tệ với cậu ta tôi mới tự hạ độc mình, thiệt thòi đủ đường, giờ cậu ta lại vứt mọi cố gắng của tôi đi như vậy mà được à.

Ngô Thông lúc này chẳng hiểu có phải tinh ý nhận ra tâm tình của chủ tử hay không mà trình bày một mạch từ đầu đến đuôi câu chuyện từ đêm qua đến giờ, câu từ chẳng thừa thiếu bất cứ chữ nào, và tôi bị biến dạng như vậy là do tự dùng Tan Cơ Hoàn, đến tối sẽ phục hình như cũ, nếu chịu ngồi yên và không bị ảnh hưởng từ mọi sức ép từ bên ngoài... Nhưng rồi Thái tử hình như không chỉ vì chuyện đó mà bực bội, hắn cân nhắc lại tình hình đôi chút rồi ra hiệu cho Dương Dương, ý hỏi là có chuyện gì mờ ám mà hắn không biết nữa không. Dương Dương vừa ôm mũi vừa lắc đầu, nhưng độc tính dường như đã phát tác mạnh hơn ban nãy nên biểu tình của anh càng hồ đồ hơn. Dương Dương hết sức nâng niu cốc trà trong tay mình, mặc máu mũi đang chảy, anh bắt đầu luyên thuyên về cốc trà trên tay mình được làm từ loại gốm đặc biệt của người phương bắc Việt Quốc cổ. Loại gốm này là sự kết hợp bền chặt giữa loại đất sét đỏ cùng rất nhiều bột lân tinh, độ tinh xảo cùng khả năng chịu lực được tăng lên gấp bội. Tính đến nay cái cốc trà này cũng phải mấy trăm tuổi. Không chỉ cái cốc trà mà trong nhà còn khá nhiều vật dụng có niên đại tương tự...

Tôi nghĩ Dương Dương đã bị độc tính biến thành kẻ ngốc rồi nên mới thích thú khi bị hạ độc như thế.

Ngô Thông trăm phần trăm muốn hỏi Dương Dương bị làm sao nhưng không dám lên tiếng. Hắn đành nhìn sang tôi thăm dò, thấy vai áo vẫn trễ nải nhưng chưa lộ dấu phong ấn, hắn khẽ làu bàu, "Con gái con đứa mà quần áo xộc xệch..." Tôi nhìn hắn mà chỉ biết cười khổ, tôi nghe rõ lắm dù hắn nói mà môi nhúc nhích như không. Nhưng khi ánh mắt Ngô Thông vô tình lướt qua vai tôi là Thái tử vội quàng tay lên che lại, chính lúc này thì Ngô Thông chợt à lên một tiếng cũng khẽ không kém.

Thái tử xoay người tôi tránh khỏi tầm mắt của Ngô Thông, buông giọng hằm hè: "Cứ thử làm thế nữa xem."

Không biết là cậu ta đang nói với tôi hay với Ngô Thông nữa. Tôi không đoán nổi tâm ý con người, quá lộn xộn. Cuối cùng tôi đành phải nói bừa: "Cậu bực vì chuyện tôi tự chuốc độc?"

"Chết tiệt!" Thái tử gạt tôi sang một bên, quăng thêm một cái lườm về phía Dương Dương xém cháy hết cả quần áo. Dương Dương thì chẳng mấy để tâm mình đang bị ai đó trút giận, cứ thao thao về đồ cổ và những chuyện huyền diệu xoay quanh cái cốc trà trên tay, anh còn chỉ trỏ cho Ngô Thông từng họa tiết và hoa văn trên cốc, đến cả nước men cũng là hàng cao cấp. Ngô Thông ban đầu có hơi hoảng khi thấy Dương Dương có hành vi khó hiểu như vậy, nhưng hắn cũng không phải kẻ đơn giản, nhìn vào nước trà trong cốc có chút bất thường, với kinh nghiệm và trình độ của hắn thì chẳng mấy chốc đã đoán ra nó có độc, hắn chỉ không dám chắc kẻ hạ độc là ai mà thôi.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi Thái tử buông tay là tim tôi như giật thót liên hồi, cho dù việc chạm tới suy nghĩ của Thái tử là quá xa vời với tôi, nhưng cảm giác chơi vơi từ cậu ta luôn vô thức truyền tới tôi. Đâu đó trong tâm can tôi cứ day dứt khôn cùng khi phải đối diện với Thái tử. Tôi kéo hai bàn tay Thái tử áp chặt lên má mình, liến thoắng: "Tôi hứa đó, tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ không bao giờ tùy tiện mạo hiểm nữa." Như để khẳng định thêm thành ý của mình, tôi nhón chân hôn lên má Thái tử một cái, giống như điểm chỉ đóng dấu vào bản công văn được phê duyệt chặt chẽ. Tiếng cái cốc trên tay Dương Dương vỡ choang làm tôi giật mình, Ngô Thông cũng phụ họa thêm tiếng kêu á rất rõ, tôi quay ngoắt ra thất thanh:

"Tôi vừa làm gì sai à? Chẳng phải loài người các anh hay làm như vậy khi thề nguyền."

Thái tử lại chẳng vì mấy lời này mà cảm động hay nguôi ngoai, cậu ta quay đi tránh nhìn vào mắt tôi, nhưng tay thoăn thoắt xốc lại cổ áo tôi cho ngay ngắn, giọng lạnh lùng hỏi Ngô Thông về Vệ Môn Thần, nghe được câu trả lời thì bước thẳng ra cửa chính. Dưới ánh nắng chiều, trên thềm nhà, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thái tử khoác trên mình bộ áo xám nhạt của tộc Tiên mà phát sáng, vầng hào quang tỏa ra xung quanh cậu ta ma mị hơn bất kì người tộc Tiên nào.

Sàn nhà bất chợt rung lắc, hàng tá tiếng cành cạch rồi phập phập đan xen vào nhau dội tới. Các hộc tủ thuốc của Dương Dương thi nhau bập ra bập vào liên hồi rồi tất tật bị cuộn vào trong tường. Cái bàn to chính giữa nhà cũng cục cựa chuyển mình, hai chân trước của nó khụy xuống rồi dần úp ngược xuống dưới sàn, hai chân sau lộn ngược lên là choãi ra cho sàn nhà nuốt sạch. Tất cả các vật dụng nhanh chóng bị nuốt hết.

Căn nhà như đang giận dữ với những tiếng thở đầy bực tức. Bỗng chốc toàn cảnh trong nhà bị thứ xù xì như vỏ cây cuộn lại. Tường và sàn nhà dần bị bao bọc hết bởi thứ xù xì chứa đầy rãnh khấc ngang dọc hơi mùi nhựa cây, đôi chỗ còn có mủ ứ thành tảng.

Ngô Thông nhìn sang Dương Dương lo lắng thì thấy sắc mặt anh rất xấu. Hắn nhíu mày rồi kéo tôi giật ngược ra cửa. Tên này cũng rất biết giữ chừng mực, luôn túm chỗ cần túm là cổ tay tôi hoặc ống tay áo. Nhưng vừa mới đi được ba bước thì sàn nhà trồi lên đoạn khúc khuỷu như chỗ nối giữa cành với thân cây gỗ thuộc loại lớn. Tường nhà và mái oằn mình di chuyển, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa trần và sàn chỉ chưa đầy một mét và đang rút ngắn rất nhanh. Sau một tiếng kịch lớn vang lên thì cả tôi, Thái tử, Ngô Thông bị đánh bật ra ngoài, mỗi người văng ra một chỗ. Căn nhà cuộn lại rồi phình ra, lắc lư liên hồi cùng nhiều tiếng xào xạc. Tôi có chút tiếc nuối vì chưa kịp quan sát hết căn nhà của Dương Dương, nơi mà tôi sẽ sống sau này.

Mặt đất bên ngoài cũng dư chấn mạnh, mất vài phút mới ngưng, để lộ ra đám rễ lổn nhổn, quằn quại trên nền đất, tua tủa khắp nơi. Thoáng chốc, căn nhà của Dương Dương đã chuyển mình thành một cây thân gỗ lớn đậm màu đen, vỏ xù xì, mốc meo rêu phong, ngang dọc cành uốn éo. Quả là một nơi ẩn náu vô cùng kín đáo khi căn nhà là một sinh vật sống thực sự. Thậm chí, nó còn có thể tháo chạy khi có kẻ thù nữa chưa biết chừng.

Mấy cái rễ to khuỳnh khoàng bật lên từ dưới lòng đất, chẳng nhân nhượng hất tôi lên không trung khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì. Một nhánh rễ cây khác phóng sang vắt lấy cổ chân tôi, văng sang một phía. Tôi chưng hửng tưởng sắp rơi xuống thì nhánh rễ cây khác nhỏ hơn đã tóm lấy tôi, chuyền ngược lại. Ba bốn nhánh rễ thi nhau chơi chuyền, và quả bóng là tôi, hành động khá hung bạo, không giống đang chơi đùa, ruột gan tôi gần như muốn trôi ra khỏi bụng khi toàn thân cứ bị lộn nhào.

**Lý Nhật Du**

Tôi nghe tiếng Ngô Thông kêu lên phía bên kia, "Dương Tiên đang giận dữ rồi." Giọng hắn cũng đang nhào lộn như cơ thể hắn. Tôi đoán hắn cũng đang bị mấy nhánh rễ cây biến thành quả bóng chuyền.

Dương Dương đang khổ sở vắt vẻo trên đoạn cành lớn gần phần giữa thân cây, vẻ mặt mất bình tĩnh, hai bàn tay cố vịn chặt vào đoạn cành cũng đang giật mạnh để không bị ngã, miệng không ngừng lẩm nhẩm ngôn ngữ tu ta tu ti quái gở, như thể đang cố dỗ dành vậy.

Cái cây này lớn thật, không ngừng khua khoắng đầy thịnh nộ. Ngọn của nó hoàn toàn trơ trụi lá, để nhô ra cả tá cành gộc nhọn hoắt như cả bó ba chia hung dữ. Không chỉ phần ngọn mà toàn cây đều trụi lá, đôi chỗ trên cành loáng thoáng đốm đỏ như chùm hoa, nếu nhìn nó mà tưởng tượng thì tôi thấy nó chẳng khác gì cây gạo vào vụ nở hoa, nhưng hoa bị làm đạn bắn hết đi rồi. À mà không, cái cây thân gỗ đang điên đảo đất trời kia đúng là cây gạo rồi. Con người thường nói, cây gạo là tổ của những con ma đói không có nơi trú ngụ.

Thái tử thì không có động tĩnh, bóng dáng cũng không thấy đâu. Tôi có chút lo lắng, cậu ta dù sao cũng chưa khỏe hẳn, bị đám rễ này làm gì thì cũng sẽ rất đau. Nhìn tới nhìn lui thì tôi thấy Thái tử đột ngột xuất hiện bên cánh trái tôi. Thái tử thét, "Mau nắm lấy tay ta!" khi tôi bị hất tung lên một lần nữa. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi lập tức vươn người choàng lấy Thái tử. Mọi thứ hỗn loạn bỗng chốc biến mất. Cơ thể tôi bị ép nhuyễn rồi là phẳng. Nhưng khác với mọi lần dịch chuyển trước, lần này, hơi ấm và mùi của Thái tử tôi vẫn cảm nhận được rất rõ. Ngay cả khi cả hai ngã lộn nhào xuống đất ở nơi nào đó thì những cảm nhận ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Lần này, Thái tử rất cẩn trọng làm đệm đỡ cho tôi. Tôi bật dậy, sốt ruột hỏi: "Bị đau à?" khi toàn thân Thái tử cứng đờ, chẳng chịu nhúc nhích. Thái tử lãnh đạm đáp, "Không... Gần quá! Gần quá!" rồi đẩy tôi ra, chậm rãi ngồi dậy, tay chân đã bị xây xát nhẹ, cậu ta chẳng buồn để ý đến nó, chỉ nhìn qua loa rồi đứng dậy luôn.

"Gần cái búa á?" Tôi hậm hực.

Nhìn quanh thì quang cảnh này thật chẳng lạ lẫm gì, đậm sắc tím cùng hương thơm bất tận của hoa Bách Mộc Thảo bao quanh, ở phía đó đó có cái cây cổ thụ hình dáng vặn vẹo khẽ đung đưa nhẹ, dưới gốc cây có ụ đất gồ lên vô cùng kì dị... đó chính là nơi tôi được Dương Dương đào lên. Thái tử bước một mạch tới đó, ngắm nhìn ụ đất kì quái hồi lâu mà vẻ mặt hỗn độn, thở dài mấy hơi.

Tôi chợt thấy nơi này hoài niệm ghê, cái ụ đất năm nào vẫn còn nguyên đường rãnh đầy rễ con chằng chịt thò ra, hình dáng quằn quại đúng dáng tôi đã từng nằm, bao trận mưa đã xối xuống mà đất cát cũng chẳng thể lấp đầy, cứ như đã bị ai đó đổ bê tông tạo khối lèn chặt rồi. Tôi liền nhảy xuống ụ đất, nằm đúng tư thế năm đó trước khi mình trồi lên. Nó đã chật chội hơn trước rất nhiều. Tôi than nhẹ rồi cười nói, "Tôi từ chỗ này mà bước ra một thế giới khác, thế giới của mấy người. Quả là vẫn không được, dù có nằm lại đây thì cũng không thể nhắm mắt một cái, đọc mấy câu bùa chú kiểu như úm ba la xì bùa, quay trở lại quá khứ... là mọi chuyện có thể kết thúc, tôi sẽ về nhà..."

Thái tử sắc mặt rất khó coi, hiếm khi cậu ta để lộ biểu tình này, miệng mím khẽ, nhưng không ngăn được hai từ kia bật thành tiếng: "Xin lỗi..."