Khuyết Ấn - Dương Bình Nhi 2: Phá Cửu Kỳ Môn Trận

Chương 53: Cầu nguyện dưới vực thẳm 8

"Tôi là cống phẩm. Đổi lại... dẫn chúng tôi tới chỗ Thái tử. Ngay bây giờ!"

Phản ứng đầu tiên sau khi nghe lời đề nghị của tôi là điệu cười lưu manh của Kỳ Hương. Tôi rất muốn đấm cho gã đó một phát chí tử nhưng vì quá hồi hộp mà tay chân run lẩy bẩy hết cả. Kỳ Hương có thể sẽ không đồng ý với lời đề nghị này. Bởi vì tôi chắc hẳn đâu có giá trị đến thế. Xét cho cùng thì đã rơi vào thông đạo tôi cũng chẳng còn đường ra nữa rồi. Việc này cũng đồng nghĩa là tôi đã hết giá trị. Tôi sẽ thành xác sống như Tam điện hạ, cứ mãi lởn vởn ở trong thứ bóng tối quỷ dị này cả nghìn năm.

Kỳ Hương rất có thể chỉ nhất thời tùy hứng nên mới lấy tôi ra đặt lên bàn cân, chứ thực chất tôi có phải đi theo hắn sang thế giới thứ ba hay chui vào hầm mộ bí mật thì cũng đâu có ích lợi gì cho hắn. Liệu Kỳ Hương có biết trong người tôi có Long Phục Linh? Và rằng, thứ hắn cần không phải là tôi mà là Long Phục Linh.

Kỳ Hương đột ngột vặn cổ tôi một cái. Cổ tôi kêu rắc một tiếng nhưng chưa gãy hẳn. Môi hắn hằm hè: "Thấy được Thái tử sao? Cậu ta ở trung tâm mộ, vốn dĩ không ai có thể nhìn thấy ngoài ta. Ta có nên móc mắt cô ra không?"

Tên này thực sự rất hung bạo, mặt không hề biến sắc chút nào khi ra tay. Hắn hành động quá nhanh... cơn đau còn chưa kịp được nhận biết thì cổ tôi đã trẹo sang một bên. Ánh mắt hắn trong bóng tối mịt mùng mà sắc lẹm hơn lưỡi đao, nếu tôi còn tiếp tục thách thức hắn thì e rằng cái cổ yêu dấu sẽ bị bẻ ngoéo về đằng sau mất. Hắn buông giọng cợt nhả:

"Không đau à? Cứng đầu thật! Cô đề cao mình quá nhỉ. Tự đặt mình là cống phẩm, vậy mà còn dám lớn giọng ra điều kiện. Cô nghĩ ta sẽ chấp nhận ư?"

"Mau buông cô ấy ra!" Vương tử từ trên lưng Hỏa Kỳ Lân nhảy xuống. Tôi nghĩ anh ấy đã vận dụng hết nội lực trong người để lao tới tấn công Kỳ Hương. Nhưng rồi anh không đứng nổi mà ngã quỵ xuống ngay sau đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Anh Nhi có bộ dạng này, cứ như thể mọi yếu điểm đều bị phơi bày hết cả. Gương mặt lãnh đạm vốn có bỗng chốc bị xóa sạch, thay vào đó là sự bấn loạn, căng thẳng.

Kỳ Hương không bận tâm đến ai cả. Hắn chỉ chăm chăm nhìn tôi. Nhìn và nhìn. Tôi cũng đáp lại hắn ánh mắt như thế. Rõ là cái cổ mỏng manh của tôi đã đau lắm rồi nhưng bộ dạng tôi bây giờ còn dễ nhìn chán so với hình hài quỷ quái khi bị dính đòn của Thái tử dạo trước. Tôi cố dặn lòng mình không được la hét. Đau đến mấy cũng phải chịu đựng. Như Anh Vũ ấy, cậu ta còn đang đau đớn hơn tôi gấp trăm nghìn lần.

"Cầu xin ta đi!" Kỳ Hương lạnh giọng. "Nếu cô cầu xin mà làm ta động lòng thì may ra..."

Tôi thừa hiểu câu nói này vốn chỉ nói lấy lệ, ánh mắt và âm vực của hắn đã quá rõ ý đồ. Thực chất tôi có cầu xin hay không Kỳ Hương cũng không mấy bận tâm.

Tôi cố tình cứng miệng:

"Đây là giao dịch. Tôi chẳng được gì ở đây cả. Còn anh cũng chẳng mất gì."

Tôi buộc phải thừa nhận loại ngôn ngữ này làm giảm sự ra uy của tôi đi rất nhiều.

Kỳ Hương nhìn tôi hồi lâu. Khốn kiếp! Ánh nhìn của hắn đủ sức cắt nát cả mặt tôi ra, nhưng nếu né tránh thì giao dịch này sẽ thất bại, tôi không thể chịu thua hắn. Sau cùng hắn lạnh giọng nói:

"Cái bản mặt và độ cứng đầu của cô giống hệt nàng ấy."

"Nàng ấy?" Tôi nghĩ lưỡi mình sắp tụt vào trong họng khi cái cổ cứ bị bẻ lệch sang một bên thế này.

"Người cũng nghĩ giống tôi đúng không Tam điện hạ?" Kỳ Hương tiếp tục nói.

"Cô ta không phải nàng ấy." Hoàng Nhãn Long cẩn trọng nhắc nhở. "Chỉ gương mặt giống thôi còn tất cả đều không phải. Nhân cách và thần thái của cô ta đều không bằng nàng ấy."

Đột nhiên tôi nhớ lại câu nói của Kỳ Hương khi lần đầu chạm mặt hắn. Khi đó tôi không hiểu hắn nói gì mà vừa nhìn thấy tôi vẻ mặt lại đầy kinh ngạc như vậy. Giờ thì tôi đã biết lúc đó hắn nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Thiên Vy sẽ không hành xử ngu ngốc như cô gái này." Tam điện hạ lại gần tôi, đỡ lấy lưng tôi rồi từ từ kéo tôi rời khỏi tay của Kỳ Hương.

Thiên Vy? Cái tên này tôi chắc chắn đã nghe thấy rồi. Nó rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ nổi là đã nghe thấy ở đâu.

Kỳ Hương phản ứng càng kì quái. Hắn cứ buông lơi tay mình như thế, mắt nhìn xa xăm rồi lẩm bẩm:

"Có lẽ vậy... Ta đã truy lùng Thiên Vy đến tận cùng địa ngục. Ta lùng sục cả ba thế giới đã mấy trăm năm, dù nàng ấy có đầu thai thì cũng không thoát khỏi tầm mắt của ta. Cô gái này không thể là Thiên Vy chuyển kiếp."

Tôi thề là mình chẳng hiểu hai tên dở người này đang hoài niệm cái gì. Nhưng cái đà này cuộc giao dịch dễ bị hủy lắm. Kỳ Hương sẽ đánh tháo và chẳng dẫn chúng tôi tới chỗ Thái tử nữa. Tôi phải làm sao đây?

Nhưng mà gì thế kia? Khi Kỳ Hương có chút dao động thì quả tim của hắn vụt lóe sáng trong bóng tối ma thuật. Ẩn hiện trong làn khói sáp trắng là quả tim sống rất nóng hổi, mạnh mẽ. Nó hút hết tầm mắt tôi. Cộng với mùi trầm hương từ hắn, tôi không thể kiềm chế nổi cơn thèm muốn.

Đầu óc tôi như loạt đạn được bắn ra khỏi nòng súng, không còn cảm nhận được gì ngoài những tiếng nổ dữ dội. Trống ngực tôi cũng vì thế mà đập loạn lên, tay chân khẽ run, thần trí mươi phần đã lạc lối, không còn tỉnh táo nữa, thậm chí trong đầu còn hiện lên những hình ảnh cuồng loạn chết chóc.

Tình hình tôi đã nghiêm trọng hơn trước, vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi sắp làm cái chuyện kinh khủng đó nữa rồi. Tôi không ngăn nổi cái cảm giác thèm khát máu tươi trỗi dậy như lúc ra tay moi tim Ngô Thông. Cơn hoảng loạn cùng khát vọng không kìm nén nổi cứ dâng lên không ngừng khiến tôi dần mất hết tự chủ. Biểu hiện lúc này của tôi không khác những kẻ bị rối loạn thần kinh chức năng đang lên cơn; tay chân co giật liên hồi, luồng khí nóng phát tán khắp cơ thể, thiêu đốt mọi tế bào và mô cơ. Tôi chỉ nghĩ duy nhất được một chuyện - phải xông tới và chiếm đoạt quả tim kia ngay lập tức.

Đột nhiên hình ảnh Thái tử lại xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ta đang bị tra tấn mà vẫn nghiến răng chịu đựng. Loại sinh vật đâm xuyên qua cơ thể cậu ta chốc chốc lại cục cựa thân mình khiến cho từng thớ thịt muốn ngoác thêm ra, gân cốt thì như vặn lại, âm thanh đó thực rùng mình. Thái tử máu chảy đầy miệng nhưng không rên la một câu nào. Hình ảnh thống khổ đó, gương mặt hốc hác đó mỗi lúc một rõ hơn trước mắt khiến cơn thèm khát của tôi như muốn vỡ tan. Tôi không chịu nổi sự hành hạ này. Cả của tôi và Thái tử...

"Người cô sao mà nóng quá?" Hoàng Nhãn Long lên tiếng, anh ta còn nhanh tay điểm điểm gì đó lên mấy huyệt gần cổ tôi. "Cô bị làm sao vậy? Cứ như bị trúng tà ấy."

Tôi không thể giải thích cái chuyện kinh tởm mình đang rắp tâm muốn làm. Tôi nắm chặt tay mình, cố gắng nói khi cả cơ thể đang quằn quại để đấu tranh:

"Giao dịch... thế nào đây?"

Kỳ Hương như đã dự tính sẵn là sẽ thỏa thuận với tôi nên chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi rút ra một thỏi kim loại to bằng cánh tay tôi. Hắn đưa cho tôi không mấy nhiệt tình cho lắm, yêu cầu tôi tự nhỏ máu mình và đọc theo hắn lời tuyên thệ. Thỏi kim loại này tượng trưng cho một khế ước. Hắn còn cẩn trọng nhắc nhở rằng một khi khế ước được thành lập, tôi vĩnh viễn thuộc sở hữu của tộc Gió. Không cái gì có thể giải thoát cho tôi khỏi khế ước này kể cả cái chết. Nhưng hắn không nói rõ hắn hoặc tộc Gió sẽ làm gì tôi; kiểu như bảo tôi phải nô dịch hay biến tôi thành loài sinh vật gì đó làm thú cưng.

Tôi không lưỡng lự, cầm lấy thỏi kim loại và cảm nhận nó là vàng nguyên khối. Trên nó có khắc rất nhiều họa tiết nổi với những đường nét nông sâu khác nhau. Hai đầu của thỏi kim loại là hai bức tượng rất nhỏ không rõ hình thù, một trắng một đen. Nhìn kĩ thì tôi có cảm giác hai bức tượng đen trắng này là quỷ sai của âm gian: Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng, thứ mà tôi cảm nhận rõ nhất không phải điều đó. Vừa nhỏ máu mình vào thỏi kim loại này tôi như nghe thấy hàng vạn âm thanh gào thét đến ghê người. Tôi còn thấy thỏi kim loại đang nóng bừng lên và rung động như quả tim đang đập. Tiếng la hét kinh hoàng, sợ hãi và thê lương từ vật vô tri này cứ không ngừng xoáy sâu vào tâm trí tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ màng nhĩ tai mình sắp nổ tung đến nơi bởi thứ âm thanh khủng khϊếp đó. Vật phẩm tôi đang cầm trên tay không biết đã là bao nhiêu khế ước được thành lập. Bao nhiêu máu đã chảy trên cái thứ tởm lợm này. Bao nhiêu sự tuyệt vọng đã bị nó nuốt chửng.

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong thoáng chốc tôi chợt nhìn thấy Tam điện hạ. Anh ta không phải trong bộ dạng xác sống và bối cảnh tối tăm hiện tại. Hoàng Nhãn Long mặc thiết giáp đang hối hả chạy vào một tòa nhà như cung điện. Bộ dạng khẩn trương còn nét mặt vô cùng căng thẳng. Theo sau anh ta còn vài binh sĩ nữa, ai nấy đều rất vội vã. Nói đúng hơn thì mấy người theo sau Tam điện hạ có hình hài giống y Vệ Môn Thần – cô gái Bí Hí tôi đã được tiếp xúc; toàn thân họ đầy vảy, tay chân đều có bốn ngón với bộ vuốt quặp. Cả thảy là bảy người theo sau Tam điện hạ.

Hoàng Nhãn Long vừa đi qua cửa điện thì đã bị trúng tên và ngã ngay trước thềm. Mấy người toàn thân đầy vảy vội kéo anh ta lại rồi chạy về phía cổng khác. Họ chạy hồi lâu mới tới chỗ bức tường có bốn cổng vòm khảm sành sứ. Họ gật đầu với nhau rồi nhanh chóng tản ra, chỉ giây lát là không thấy bóng dáng đâu nữa. Hoàng Nhãn Long ở lại một mình. Anh ta lẩm nhẩm mấy câu kỳ lạ. Sau đó thì có rất nhiều làn khói màu sáp trắng tỏa ra từ dưới lòng đất, và Kỳ Hương xuất hiện, diện mạo hắn hệt như bây giờ, mấy trăm năm vẫn không thay đổi, chẳng biết hắn là thần hay quỷ nữa. Kỳ Hương cũng đưa ra thỏi kim loại chạm khắc chằng chịt họa tiết này, yêu cầu Tam điện hạ kí kết giao ước. Hoàng Nhãn Long không chần chừ, nhỏ máu mình vào thỏi kim loại, miệng lầm rầm đọc theo những gì Kỳ Hương nói. Máu Tam điện hạ chảy xuống thỏi kim loại bao nhiêu cũng không đủ. Đến khi toàn thân thỏi kim loại đặc màu máu thì Hoàng Nhãn Long biến mất. Thứ sau cùng còn để lại là hai đốm sáng màu vàng lóe hằn lên trên thỏi kim loại. Rồi hai đốm sáng đó tối dần. Đến khi tắt hẳn thì chúng trở về nguyên dạng là hai con mắt chạm nổi trên thỏi kim loại.

Vậy là Hoàng Nhãn Long đã dùng đôi mắt vàng của mình để làm cống phẩm, một đi không trở về nữa, mãi mãi ở trong mộ phần Đại hoàng tử.

Kỳ Hương đột ngột nắm lấy thỏi kim loại, lạnh giọng yêu cầu:

"Đọc theo ta!"

Mọi hình ảnh và âm thanh gào thét cũng vụt biến mất. Tôi thẫn thờ mất vài giây, bởi vừa rồi tôi thoáng thấy một người có gương mặt y hệt tôi đi cạnh Tam điện hạ.

"Ta sẽ móc mắt cô!"

Kỳ Hương như đã nhận ra điều gì đó không ổn từ tôi, ánh mắt hắn càng hung tợn. Hắn lầm bầm mấy câu kì quái và bắt tôi đọc theo. Tôi mặt như sắp khóc đọc theo Kỳ Hương.

Tôi nghe tiếng gào thét của Vương tử văng vẳng bên tai. Rồi Hỏa Kỳ Lân nhe nanh chồm lên người Kỳ Hương. Tôi còn nhìn thấy lọn tóc tết của Tam điện hạ xõa tung, vẻ mặt anh ta cứng đờ. Sau đó thì trong bóng tối ma thuật phát ra nhiều tiếng bụp... xòe... bụp... xòe. Chưa đầy một phút tất cả chúng tôi đã ngã nhào xuống một nơi xa lạ. Một khe núi hẹp bao quanh đặc màu óng ánh của đá vôi. Nơi này ánh sáng tốt hơn rất nhiều, tuy không tỏ tường như ban ngày nhưng mọi sự vật đều có thể nhìn rõ.

Tôi sững sờ khi thấy trước mặt mình lúc này không biết là hang thông hay động không đáy nữa. Một cái hang không thể nhìn thấy đỉnh và đáy thì hun hút trong bóng tối, bao quanh là vách núi bằng đá vôi với vô số thạch nhũ mấp mô. Hang có bề rộng khoảng 90 m, vòm hang cao gần 240 m - có thể chứa lọt một tòa nhà cao bốn mươi tầng. Ở giữa hang là Thái tử đứng cheo leo trong tình trạng vô cùng thảm hại. Và cái thứ đang đâm xuyên qua nhiều chỗ trên người Thái tử thì quái đản không thể tưởng tượng nổi. Nó như sinh vật sống mang hình hài thực thể vô tri. Nhìn đi nhìn lại một hồi thì tôi đã nhận ra sinh vật đó là mũi Phụng Xà Tiễn biến thể. Xung quanh Thái tử là chín bức tượng đen đen xếp vòng tròn, quay đầu vào trong, miệng hướng lên. Tôi thực nguyền rủa con số chín tà đạo ấy. Chín bức tượng này to gấp rưỡi tôi, và chẳng phải linh thú hay thần thú gì mĩ miều, chúng là chín con cóc cụ với vẻ bề ngoài xù xì nhưng khảm hoàn toàn bằng sành sứ.

Chuyện quái đản này tôi không tài nào chấp nhận được. Cả cái việc Thái tử làm sao có thể đứng cheo leo giữa không trung khi bên trên không có xiềng xích, bên dưới tuyệt nhiên không có một điểm tì hay trụ đỡ nào cả. Và chín tượng cóc kia thì cách tương đối xa Thái tử. Đương nhiên tất cả chúng cũng lơ lửng giữa không trung, trong một hang động không có đáy, sâu hun hút. Chúng chẳng thể tạo ra cơ quan bí mật hay cái gì đó tàng hình dưới đáy động tựa như vực thẳm này.

Vừa nhìn thấy tôi Thái tử đã rất kinh ngạc rồi gầm lên. Nhưng lời vừa dứt là mũi Phụng Xà Tiễn lại vặn vẹo, bó chặt hơn. Cái âm thanh kèn kẹt từ nó khi cứa vào da thịt Thái tử thực rùng mình. Rồi Thái tử nhăn mặt, ho từng cơn mà hộc máu.... Cảnh tượng thật hãi hùng. Sau cùng Thái tử chỉ lầm bầm mấy chữ "xin lỗi" lặp đi lặp lại.

Thực sự là Anh Vũ đang ở trước mặt tôi. Suốt một thời gian dài chia ly, khoảnh khắc này khiến tim tôi như ngưng đập. Cảm xúc oán hận và nhớ thương lẫn lộn, tôi không hiểu nổi bản thân mình đang bị gì nữa. Anh Vũ đang ở ngay kia, trong tầm mắt tôi, không phải bộ dạng trăng hoa trác táng đáng ghét đó, nhưng tôi chẳng thể nào chạm vào được. Tôi không biết đã nguyền rủa Anh Vũ kinh khủng đến nhường nào, tưởng như muốn cậu ta phải lãnh cái chết thảm khốc nhất. Nhưng cái kết cục này cay đắng quá, nó như đang xé nát tâm can tôi.

Phải làm sao đây khi cái hang thông không đáy này quá rộng? Muốn tới gần Thái tử là điều không tưởng. Dù là vì hận hay tình cảm gì khác cũng không còn quan trọng, tôi thực sự muốn chạm vào cơ thể tàn tạ ấy, ít ra cũng để con tim đang loạn nhịp của mình không vỡ tan thêm lần nữa.

"Em thực ngu ngốc hết sức. Muốn hành động gì thì cũng phải suy nghĩ trước sau chứ. Làm liều như vậy vì lý do gì? Cứu Thái tử đâu phải đã hết cách." Vương tử không kiềm được nỗi tức giận sẵng giọng mắng tôi. "Tại sao lại không nghe lời ta? Ta có thể bảo vệ em kia mà. Vì ta kinh tởm nên không thèm lại gần ta ư? Theo tộc Gió là vì em muốn chia ly vĩnh viễn ư?"

Tôi cười mà nước mắt trào ra:

"Một kẻ kinh tởm như em đạt được giao dịch như này là lời rồi."

"Kinh tởm? Ai?" Vương tử gắt.

Tôi không nói nổi thành lời nữa vì nước mắt mặn chát đã ngập trong miệng. Kẻ kinh tởm nhất chính là tôi, không phải bọn họ...