Huyệt rỗng giờ đã thành cái l*иg giam nội bất xuất, ngoại bất nhập. Có phép Tiên hay không cũng chẳng làm gì được loại quyền năng sẵn có của mấy khúc gỗ kì bí biết nói ngoại ngữ ấy.
Tình hình quả thực không ổn chút nào khi từng lớp đất của vách huyệt nhẹ nhàng 'lặn' vào trong như thế. Mộ yểm cứ dần được mở rộng như trò đùa của ma quỷ. Lớp đất bở bục tơi xốp đang dần lặn hết vào sâu trong vách như bị thứ gì đó hút mất, để lồ lộ ra lớp địa chất quánh đặc như đất sét. Còn ít sỏi và đá viên, đá vôi lẫn trong đất xốp trên vách thì trôi dần xuống dưới đáy huyệt. Không hiểu cái mộ yểm này sắp biến hóa thành thứ gì mà kết cấu hạ tầng và địa chất đang dần thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Nếu đây là do Thạch Quái (yêu quái đá) hay Thổ Quái (yêu quái đất) trêu ngươi thì tôi còn chấp nhận được, chứ bảo rằng mọi chuyện kì lạ này được bàn tay thánh nhân nào đó tạo ra thì quả thực không tin nổi.
Việc thay đổi kết cấu địa chất một cách vi diệu, có hệ thống thế này chẳng đơn giản chút nào, và là điều không tưởng.
Bên ngoài huyệt rỗng tộc Bạch Tượng chỉ mới kéo được hai ba khúc Mộc Trụ trên cùng ra. Dưới chúng còn khoảng năm sáu khúc gỗ lớn nữa. Với nhịp điệu co giãn âm thầm mà nhanh của vách huyệt thế này thì chỉ ít phút nữa là cả tấn gỗ kia sẽ giáng xuống đáy, tôi và Dương Dương chắc chắn sẽ thành thịt kẹp.
Tôi mới nãy còn như ốp chặt vào tường đất thì giờ đã đứng chưng hửng cách nó gần nửa mét. Trên đầu, những âm thanh xoẹt xoẹt, roạt roạt liên tục dội xuống, kéo theo đó là tiếng hò hét ẩm ĩ của nhóm Bạch Nguyên. Bọn họ chắc hẳn cũng đã nhận ra tình hình nghiêm trọng dưới này. Tiếng hiệu lệnh cùng nhiều nhịp chân dũng mãnh khẩn trương vang cả một vùng.
Dương Dương ngược lại chẳng có vẻ gì sốt sắng. Anh vẫn đang chăm chú nhìn khúc Mộc Trụ dưới đất. Cả người anh im như tượng nãy giờ cũng hơn ba mươi phút, không biết có phải bị yêu quái hay cái gì quái quái bắt mất hồn phách rồi. Tôi muốn hỏi anh nhưng không mở miệng nổi dù ruột gan đã nóng như lửa đốt. Phép dịch chuyển của Dương Dương không qua được mấy khúc gỗ chết tiệt trên kia, giờ trừ phi chúng tôi có khả năng đi xuyên tường đất, còn không, muốn thoát khỏi đây bằng cách nào cũng đều vô vọng hết cả. Tôi có bé bằng con kiến cũng đừng hòng thoát khỏi bị gỗ đè bẹp dí.
Bạch Nguyên xem chừng khá sốt ruột, vội gọi vọng xuống. Anh ta còn cẩn thận, vừa gọi vừa chạy một vòng quanh mộ yểm để đảm bảo chúng tôi có thể nghe thấy dù có đứng trong góc chết. Dương Dương lúc này mới lên tiếng bằng cái giọng tỉnh queo, nghe mà rùng mình. Miệng thì trả lời nhưng mắt anh chẳng rời cái thứ im lìm nằm dưới chân. Tuy đã nghe thấy tiếng Dương Dương nhưng có vẻ Bạch Nguyên vẫn chưa yên tâm, anh ta liên tục thúc dục.
Quả nhiên Bạch Nguyên lo không thừa. Khi mấy tầng Mộc Trụ bị phá vỡ kết cấu thì các khúc gỗ sẽ bị rời rạc, khả năng chúng rơi tự do xuống là rất cao, không thể điều chỉnh hướng rơi được. Khối gỗ phía trên vừa được nhấc lên chưa quá nửa phân thì những khúc phía dưới đã bắt đầu rung rinh với những âm thanh ken két ghê người. Đã vậy, Mộc Trụ lại có quyền năng riêng, ngăn cản pháp lực của con người, muốn thoát ra rất khó.
Lúc này Vương tử liền nói có hai giải pháp nhưng tính rủi ro tương đối cao. Anh dừng lại một lúc rồi mới thẳng thắn đưa ra cách thức.
Một là thả đàn voi trắng bốn ngà xuống mấy tầng Mộc Trụ đang kẹt cứng. Sau đó voi trắng bốn ngà với thể trọng lớn như vậy sẽ đứng dàn đều ra sao cho tính cân bằng của các thanh gỗ không thay đổi. Kể cả khi mấy khúc gỗ có rơi xuống cũng rơi theo phương nằm ngang cho tới khi tiếp đất, tốc độ rơi cũng được tùy chỉnh, còn hơn là để đống Mộc Trụ trượt khỏi vách rồi trút xuống, chưa kể chúng còn có thể quăng quật va chạm khắp huyệt. Đáy huyệt cũng đã rộng hơn lúc trước và còn đang rộng ra nữa, nó đủ sức chứa đống gỗ khổng lồ xếp tầng lên nhau này, với điều kiện mấy tầng gỗ phải hạ cánh thật hoàn hảo như tấm bè. Việc khó là Dương Dương và tôi phải căn thật chuẩn thời gian và điểm rơi của mấy khúc Mộc Trụ để tìm khoảng trống an toàn cho mình. Phải tưởng tượng thế nào nhỉ, mấy con voi khổng lồ lướt ván chăng, tôi thực muốn khóc.
Dương Dương có vẻ phân vân nhưng rồi anh hỏi cách thứ hai là gì. Vương tử chẳng thay đổi bất cứ một biểu hiện nào từ ngôn ngữ thân thể, anh bình thản nói: "Đốt đống Mộc Trụ này thành tro bụi."
Bên trên có rất nhiều tiếng xì xào huyên náo, ai ai cũng nghi ngại về hành động này. Điều họ nghĩ ắt hẳn cũng như tôi nghĩ. Nếu đốt khối gỗ lớn như vậy trong mộ yểm chưa tính tới vấn đề tâm linh thì hiện thực tôi và Dương Dương sẽ thành chuột hun trong hang đã quá khủng khϊếp rồi. Vương tử liệu có biết mình đang nói gì không?
Bạch Nguyên bất ngờ quá sau thốt lên: "Vương tử Việt Quốc chắc hẳn bị liệt cơ mặt rồi cho nên nói chuyện sống chết mới thản nhiên như vậy."
"Có khi não huynh ấy bị kẹp cửa rồi cũng nên." Ánh Dương đứng xa xa nói chen vào, giọng điệu cô ta có vẻ hoảng thực sự chứ không giống nói qua loa cho vui.
Riêng tôi thì thấy rằng, trong tình huống này, hai anh em nhà đó nói mỉa cũng thật giống nhau.
"Huynh định đốt gỗ kiểu gì?" Dương Dương nghiêm túc nhìn lên trên hỏi. "Nếu thời gian quá dài thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị nướng chín."
"Quyết định rồi?" Vương tử vẫn cái giọng chướng tai đó.
Hồi nào giờ tôi không mấy khó chịu với cách nói chuyện của Anh Nhi nhưng lần này tôi thấy rất lạnh gáy, bởi sự tự tin của anh được đánh đổi bằng tính mạng của hai người. Dù tôi có thể không chết, nhưng mang bộ dạng quắt queo đét đẹt do bỏng rồi vật vờ như ác ma thì tôi thực không muốn tí nào. Còn Dương Dương có là người tộc Tiên cũng không phải thần tiên có thể trường sinh bất lão. Anh Nhi đầu óc nhiều lúc thật khác thường, tuy đa mưu túc trí nhưng cũng có lúc anh tính toán nhầm chứ.
Dương Dương lại chẳng hề bấn loạn như tôi. Không hiểu là anh có lòng tin với Vương tử hay vì anh cũng thông minh nên lường trước được hết hậu quả.
Đống gỗ bắt đầu rục rịch do vách huyệt đã mở rộng ra quá nhiều, không còn đủ sức chặn chúng lại nữa. Tôi nghe nhiều âm thanh ken két xen lẫn loạt xoạt vang lên, đá sỏi cùng đất cát bắt đầu trút xuống dọc vách huyệt như những thác nhỏ. Nếu không hành động ngay lập tức thì chỉ có đường chết. Dương Dương có quay sang liếc nhìn tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt anh đầy sự chán ghét. Sau anh quay đi rồi hô lớn: "Làm đi!"
Vương tử vừa nghe tiếng hô là ngay lập tức nhảy xuống huyệt. Vốn anh không thể đứng được cho nên đã ngã ngay trên đống gỗ, tiếng va chạm rất mạnh. Tôi hốt hoảng gọi thì Vương tử nói cơ thể anh sớm bị liệt rồi, không có cảm giác gì cả nên không thấy đau. Bạch Nguyên cũng bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của Vương tử nên sững sờ đứng phía trên mất vài giây, sau cũng toan nhảy xuống theo liền bị Ánh Dương giữ lại. Dù gì anh ta cũng là Vương tộc, không thể liều mạng rồi bỏ rơi những người còn lại trong tộc ở nơi quái quỷ này được. Bạch Nguyên có gầm lên rằng những người ở dưới đều là bạn anh, anh không thể phụ họ. Ánh Dương không ngăn được anh trai liền đánh ngất Bạch Nguyên, sau gọi người khiêng đi. Ánh Dương có chút cảm giác tội lỗi nhưng đây là bất đắc dĩ, cô cũng bị ép vào đường cùng thôi.
"Không cần quá lo lắng cho bọn ta." Vương tử nói vọng lên, rồi anh dùng tay khe khẽ sờ sờ lên từng khúc gỗ như đang dò mạch. Cử động tay của Vương tử rất chậm. Mất khoảng hai phút Vương tử mới lăn từ tầng gỗ trên xuống tầng gỗ dưới. Anh di chuyển khá khó nhọc, nhưng chẳng kêu ca một tiếng nào. Vương tử phải tự mình ra tay mà không có Ngô Thông, tôi hẳn nhiên chột dạ vì biết nguyên nhân cho sự vắng mặt của gã. Ngô Thông nếu còn sống chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi cũng không thể tha thứ cho mình khi đã khiến mọi chuyện tồi tệ đến mức này.
Chứng kiến tình cảnh khổ sở của Vương tử, Ánh Dương và người trong tộc Bạch Tượng không khỏi xót xa. Dù không hiểu Vương tử định làm gì nhưng để người tàn tật mắt mù như anh phải liều mạng thế kia thực không nhẫn tâm. Ánh Dương siết chặt hai bàn tay, tự trách bản thân quá ích kỉ.
"Để muội xuống giúp huynh!" Ánh Dương vừa nức nở vừa nói.
"Muội cứ ở trên đó. Đừng nhảy xuống!" Vương tử lớn tiếng yêu cầu.
"Nhưng..." Ánh Dương lưỡng lự.
"Ta sẽ không nói lại lần thứ hai." Vương tử lạnh giọng nói rồi lại tiếp tục sờ sờ mấy khúc gỗ.
Qua khe hở giữa mấy khúc gỗ, tôi nhìn thấy tay chân Vương tử đã rướm máu, vậy mà nét mặt anh dù một chút nhăn mặt cũng không có. Thời điểm đó tôi hoàn toàn không biết, thực sự Vương tử đóng kịch quá giỏi, anh đau thấu tim gan nhưng lại chẳng thể hiện điều đó ra ngoài.
Dương Dương ngẩng lên theo dõi từng hành động của Vương tử, môi anh mím chặt: "Ta sẽ không vì chuyện này mà lấy làm cảm kích."
Vương tử khẽ trả lời: "Ta không vì huynh, ta vì Bảo Bình. Ta cứu huynh là để huynh cứu cô ấy."
"Tình nghĩa bao năm với Thu Sa, giờ trong huynh không còn chút gì sao?" Dương Dương nín thở khi nói những lời này. Anh tiếp: "Huynh thật lạnh lùng!"
Vương tử không nói thêm gì nữa. Dù Dương Dương có đang uất ức thì Vương tử cũng sẽ không nhắc tới Thu Sa trước mặt tôi. Anh luôn đẩy tôi ra khỏi mớ rắc rối tình tay ba khó hiểu của bọn họ. Với Anh Nhi, cứ nói mãi câu chuyện đã kết thúc sẽ chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối, kéo theo nhiều người không liên quan sẽ đẩy sự việc đi qua xa, nếu Dương Dương không chịu cảnh tỉnh thì anh cũng hết cách.
"Anh định làm gì với đống gỗ ấy?" Tôi vội nói. "Nếu anh nằm trên đống gỗ, khi chúng bốc cháy thì khác nào tự thiêu?"
Vương tử vẫn không dừng ý định của mình, cũng tảng lờ luôn câu hỏi của tôi. Nghĩ thế nào anh chợt hỏi: "Em đã làm gì Ngô Thông?"
Tôi cứng họng khi bị hỏi như vậy. Vương tử đã biết sao? Làm sao anh có thể biết? Tất cả bọn họ và cả Dương Dương đều hành xử như chưa hề có chuyện của một ngày kì lạ đó xảy ra. Tôi đã tưởng chỉ có duy nhất mình tôi là trải nghiệm một ngày khủng khϊếp đó. Anh Nhi hỏi như vậy thì có nghĩa là một ngày kinh hoàng đó có tồn tại.
Tôi không thể nói tôi đã cào rách ngực Ngô Thông để moi tim hắn được. Vương tử chắc chắn sẽ ghét tôi khi biết chuyện kinh khủng đó. Dẫu rằng Ngô Thông cũng đã chém tôi một nhát chí mạng. Vết chém đó để lại sẹo trên người tôi thì rất có thể cũng để lại sẹo trên người Ngô Thông... Tôi rối loạn quá rồi, không biết chuyện xảy ra của một ngày trước là loại bùa phép lợi hại gì nữa, cũng không dám tưởng tượng tình trạng Ngô Thông hiện tại đã ra sao.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy Anh Nhi?" Tôi toát mồ hôi hột. "Ngô Thông..."
"Ta cũng không giải thích được chuyện gì. Ngô Thông đột nhiên hôn mê. Trên ngực hắn có vết sẹo rất lớn và mới. Hắn có cả mùi máu của em. Vũ khí bí mật của hắn đã bị rút ra. Ta kiểm tra trí óc hắn nhưng lại chỉ thấy dày đặc khói xám mờ. Sau đó ta thấy vài chuyện rất kì lạ. Thái độ của tất cả những người có mặt trên trận yểm đều hoàn toàn thay đổi. Đến cả vị trí của bọn họ cũng bị xê dịch đi chút ít. Ta cũng không ngoại lệ. Ta đang ngồi cạnh gốc cây và quấn cái khăn, chỉ vài giây sau ta đã ở sát mộ yểm, tay trống không rồi."
"Huynh nói ta mới nhớ ban nãy Bảo Bình cũng vậy. Cô ấy liên tục lảm nhảm về Vòng Ám Ảnh với chuyện cầu thân của Thái tử." Dương Dương vội chen vào. Có vẻ Dương Dương đã bắt đầu chú ý đến sự kì lạ của tôi nãy giờ, với một vài chuyện có liên quan đến anh mà anh lại chẳng biết gì. Dương Dương lúc này mới nhìn sang tôi với ánh mắt đầy bất mãn: "Cô ấy còn nói ta kinh tởm!"
Dương Dương đã hiểu nhầm rồi. Thảo nào anh lại quay lưng và nhất quyết giữ khoảng cách với tôi. Tôi nhếch môi cười mà lòng đau quặn thắt. Người kinh tởm không phải Dương Dương, là tôi kia mà. Chính tôi đã vấy bẩn anh, đã nhuộm tà khí lên người anh, đã khiến Kiếm Tiên suy yếu theo. Tôi cũng là kẻ đã khiến Dương Dương luôn phải dằn vặt bởi chính lòng tốt của anh.
Tôi không biết phải nói gì với Dương Dương thì đột nhiên Hỏa Kỳ Lân từ trên phóng xuống. Nó dậm chân mấy cái xuống đáy huyệt, cào cào móng vuốt sắc nhọn của mình lên lớp đất tơi xốp khiến chúng cũng tóe lửa rồi vùng cháy như bụi than. Hỏa Kỳ Lân nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt rực lửa, gầm gừ mấy hồi rồi lại phóng vυ't lên. Hỏa Kỳ Lân cuộn quanh đống Mộc Trụ tạo ra lốc xoáy lửa phép với sức nóng rợn người. Cả đống gỗ lớn nhanh chóng bị thiêu đốt. Từ chúng phát ra tiếng xèo xèo liên hồi, cùng đám khói nghi ngút bay thẳng và dài lên không trung. Đám khói này có sắc xanh xám, ánh lục qúy hiếm. Đôi ba chỗ lẫn trong đám khói thì có màu sáp trắng. Đặc biệt từ đám khói có mùi thơm nhiệt vốn có trong huyệt rỗng. Thứ mùi hương này càng đốt càng đặc sắc, không sặc sụa nghẹt thở như tôi tưởng. Điều kì lạ là ở đám khói hương từ Mộc Trụ bay thẳng và kéo dài, không ngắt quãng như khi đốt củi, cũng không tỏa ra nhiều nhiệt lượng, thảo nào Vương tử với Dương Dương đều tự tin quyết định đốt chúng.
Tôi còn chưa hết kinh ngạc thì Hỏa Kỳ Lân chợt gầm vang một tiếng rồi nổ tung trong không trung, để lại nhiều bụi than bay tung tóe. Lửa cháy thêm hai phút nữa thì tất cả tắt ngúm, chỉ để lại làn khói thơm kì lạ dày đặc khắp huyệt. Khói dày đến nỗi không quan sát được gì nữa, nó nhanh chóng che phủ cả huyệt. Tôi không nhìn thấy Vương tử đang ở đâu lẫn trong đám khói liền hốt hoảng gọi anh. Vương tử không trả lời. Tôi định gọi Dương Dương nhưng môi chỉ bập bẹ được hai chữ D D. Loạng choạng mất vài giây tôi vẫn chưa định hình được tình trạng hiện tại. Nền đáy huyệt có gì đó không ổn.
Xung quanh tôi bắt đầu có nhiều tiếng lộp bộp lộp bộp. Có thứ gì đó đang rơi xuống, nhưng khói đặc quá tôi không nhìn được. Những thứ đó rơi xuống chân tôi rồi phát ra tiếng động, thậm chí chúng còn nảy lên được rồi lăn lông lốc trên nền đáy huyệt tạo ra những âm thanh lộc cộc rợn người. Thứ khó hiểu đó vẫn cứ vun vυ't rơi xuống đáy, mỗi lúc một nhiều thêm.
Trong làn khói thơm lại xuất hiện vật thể gì kì lạ như vậy?
Có một vài vật thể kì lạ quẹt qua người tôi rồi rơi xuống. Qua đó, tôi có thể biết rằng những vật thể này tương đối cứng. Định thần lại một chút tôi đón được đường bay của vật thể kì lạ đó, hơi khó di chuyển và phải uốn éo đến vẹo cả người nhưng cuối cùng tôi cũng tóm được một trong số chúng. Vật thể này hình bầu dục, một nửa nhẵn một nửa lồi lõm, gồ ghề. Khói dày quá tôi không nhìn được dù đã cầm vật thể đó trong tay. Sau cùng tôi phải đưa vật thể đó lên gần mắt mình để nhìn cho rõ.
Qua làn khói xanh xám tôi thấy có hai lỗ tròn đen sì trên vật thể. Khi nó chỉ cách mặt tôi chưa được mười centimet thì tôi giật mình nhận ra nó là một cái đầu lâu. Những tiếng lộp bộp quái lạ vừa rồi là vô số cái đầu lâu rơi xuống. Cả cơn mưa đầu lâu đang dội từ trên xuống cùng nhiều âm thanh kinh dị...