Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 108

Cô ngâm mình trong nước nóng, đang nhắm mắt thì đột nhiên cánh cửa mở ra, Phó Mặc Thần đi vào. Tô Tư Yên vẫn nằm nhắm mắt dường như tránh né anh.

Phó Mặc Thần tiến về phía cô: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Tô Tư Yên vẫn nhắm mắt không nói gì.

“Tô Tư Yên, em đang chống đối tôi đúng không?”

“Không, chỉ là tôi không muốn nói chuyện.”

“Được rồi, mau mặc đồ vào, tôi đưa em tới một nơi.”

“Sau khi tới nơi đó tôi có thể được gặp con không?”

"Được!’

“Vậy được, anh ra ngoài trước đi.”

Phó Mặc Thần bước chân ra ngoài kéo cửa lại chờ cô thay đồ. Tô Tư Yên khoác lên mình chiếc áo tắm rồi đẩy cửa ra ngoài. Tất cả vẫn là hành động hững hờ. Phó Mặc Thần tiến về phía tủ, lấy cho cô một bộ đồ. Trong lòng Tô Tư Yên khá ngạc nhiên, không ngờ ở đây lại có đồ cho cô.

Bộ lễ phục màu tím nhạt vô cùng đẹp, nhìn nó mà cô không nỡ mặc.

“Sao vậy? Không dám mặc?”

Tô Tư Yên quay ra: “Có gì mà không dám!”

Nói rồi cô cầm lấy lễ phục rồi thay khóa váy ở sau lưng rất khó kéo, ở đây lại không có ai ngoài Phó Mặc Thần. Cô đành nhờ anh vậy.

“Phó Mặc Thần, giúp tôi kéo khóa áo.”

Nghe tiếng gọi, anh đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy cô miệng đã cười giễu cợt. Tay đưa ra phía sau kéo khóa lên.

Bộ lễ phục này để lộ bờ vai trần vô cùng cuốn hút của cô. Nhìn bản thân trong gương xinh đẹp thật đấy nhưng những vết xanh đỏ kia thì làm thế nào, chẳng lẽ anh ta muốn cô khoe cho cả thiên hạ biết sao. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Phó Mặc Thần lần nữa nhếch miệng, gọi người tới.

Nhân viên trang điểm đã đứng chờ từ khi nào, chỉ cần Phó Mặc Thần vỗ tay, họ liền đẩy cửa đi vào. Người đi đằng trước chính là Tinh Mẫn, chuyên gia trang điểm hàng đầu. Những tác phẩm của cô ta đều được đánh giá cao và được giới makeup tung hô tán thưởng.

Phó Mặc Thần giao cô lại cho họ, anh đứng bên ngoài chờ. Với kinh nghiệm của Tinh Mẫn những vết kia làm sao làm khó được cô ta. Gương mặt Tô Tư Yên thuộc loại thanh tú, chỉ cần trang điểm chút là đã có thể giúp cô lộng lẫy.

Cửa đẩy ra, Tô Tư Yên như biến thành một người khác, vẻ đẹp tinh tế cùng thanh thuần làm nổi bật cô hơn. Đôi vai gợi cảm, nhất là phần xương quai xanh lấp ló sau mái tóc bồng bềnh. Phó Mặc Thần nhìn cô không chớp mắt, quả nhiên đẹp hút hồn.

Hai người xuống dưới, xe đã chờ sẵn bên ngoài. Phó Mặc Thần kéo cửa cho Tô Tư Yên vào rồi ngồi bên cạnh cô. Suốt quãng đường đi Tô Tư Yên cũng không nói lời nào chỉ im lặng. Sự im lặng này khiến Phó Mặc Thần không vui.

“Em có thể hỏi chúng ta đang đi đâu.”

“Biết đi đâu rồi thì sao? Không phải là vẫn ép buộc nhau.”

“Tô Tư Yên, em…”

Lái xe thấy lần đầu tiên Phó Mặc Thần không dám trút giận lên người phụ nữ này chứng tỏ cô ta rất quan trọng với hắn.

Xe dừng trước một biệt thự lớn cách xa biển. Phó Mặc Thần xuống xe mở cửa cho cô, anh dẫn cô đến phi cơ riêng. Lúc này Tô Tư Yên mới gặng hỏi: “Anh định đưa tôi đi đâu?”

Phó Mặc Thần cúi xuống ghé vào tai cô: “Không phải nói không quan tâm sao?”

Cô vốn dĩ chỉ tưởng anh đưa cô tới một nơi nào đó gần thôi, ai dè còn có cả phi cơ riêng thế này. Rời xa căn nhà trên biển, cô rất nhớ con trai, không biết bây giờ đứa nhỏ sao rồi. Còn con gái cô ở Kỷ gia nữa, từ lúc sinh nó ra cô vẫn chưa được gặp nó lần nào. Vẻ mặt cô ủ rũ khiến cho bộ váy cũng bớt đi vài phần sang trọng. Ngồi trên máy bay, Phó Mặc Thần ghé sát vào tai cô: “Đừng lo, sẽ sớm gặp lại con thôi.”

Tô Tư Yên không nói gì, chỉnh lại tâm trạng. Ngồi trên máy bay rất buồn chán, đột nhiên cô lại muốn biết chuyện của anh và Bối Như Ý trước đó. Cô quay sang hỏi: “Anh đưa tôi đi như này liệu Bối Như Ý biết được có băm xác tôi ra thành trăm mảnh không?”

Phó Mặc Thần nhếch miệng: “Em sợ cô ta sao? Theo tôi biết Tô Tư Yên trước đây không hề sợ cô ta.”

Tô Tư Yên ấp úng: “Nói gì thì nói cô ta bây giờ cũng là vợ trên pháp lý của anh, tôi là kẻ thứ ba chen chân…”

“Tôi nói rồi, tôi chưa từng đăng kí kết hôn với cô ta, đám cưới đó chỉ là một cái bẫy tôi lừa em thôi.”

Tô Tư Yên không nói gì nữa ngoảnh mặt về phía khác. Phó Mặc Thần thấy vậy chất vấn: “Sao vậy không muốn hỏi nữa à?”

“Không, tôi muốn biết chúng ta đang đi đâu?”

“Dự đám cưới một người bạn của tôi.”

Tô Tư Yên cau mày quay lại: “Dự đám cưới bạn anh sao lại lôi tôi vào? Sao anh không đem Bối Như Ý theo?”

“Tôi thích đem theo ai là quyền của tôi, em quản được à? Mà sao em cứ liên tục nhắc Bối Như Ý hoài vậy? Em đang ghen sao?”

Tô Tư Yên xấu hổ, mắt đảo sang phía khác, giọng không được tự nhiên cho lắm: “Tôi… tại sao tôi phải ghen… vô lí, không thèm nói chuyện với anh nữa.”

Phó Mặc Thần cười nhẹ, Tô Tư Yên quay sang phía khác giả vờ nhắm mắt ngủ. Trong lòng cô bây giờ đang rất loạn. Trái tim đập mạnh cô không có cách nào làm nó dừng lại được. Tô Tư Yên, mày đâu còn cái thời mới yêu nữa, mày đã là bà mẹ hai con rồi đừng tỏ ra hơi tí là xấu hổ như vậy.

----------------

Máy bay cuối cùng cũng dừng tại một sân bay riêng của đám nhà giàu, Phó Mặc Thần đỡ cô xuống. Đôi giày cao gót bằng thủy tinh được đính pha lê màu xanh lục quý giá. Mỗi một bước đi của cô đều làm những người phụ nữ xung quanh ghen tị.

Tô Tư Yên bước xuống, một đôi trai tài gái sắc tiến vào bữa tiệc cưới gần đó. Người được gọi là chú rể đang mặc lễ phục tiếp bên ngoài vừa nhìn thấy Phó Mặc Thần cùng Tô Tư Yên, nụ cười của anh ta tà mị hơn bao giờ hết. Phó Mặc Thần tiến lại gần bắt tay người đàn ông đó.

“Còn tưởng cậu không tới.”

“Phải tới chứ, người phụ nữ tóm được Dịch tư lệnh này cũng rất cao tay.”

Dịch Tư Nghiêm cười hạnh phúc: “Quá khen rồi.” Anh ta đưa tay về phía cô hỏi: “Còn tiểu thư đây là…”

Phó Mặc Thần nắm chặt lấy tay Dịch Tư Nghiêm không để anh ta có cơ hội chạm vào tay Tô Tư Yên.

“Đây là Kỷ tiểu thư, bạn của tôi.”

Dịch Tư Nghiêm nhếch mép trêu chọc: “À, ra vậy, bạn ư?”

Anh ta cố tình kéo dài và nhấn mạnh chữ “bạn” ngay trước mắt cô. Tô Tư Yên nghe Phó Mặc Thần giới thiệu như vậy trong lòng càng buồn phiền. Bạn, chỉ là bạn, đã coi cô như vậy tại sao còn đối xử với cô như kia, lại còn cố tình đưa cô tới đây. Phó Mặc Thần, rốt cuộc anh đang nghĩ gì cô vẫn không thể hiểu và cũng không thể đoán được.

Nhắc mới nhớ, giọng người đàn ông này rất quen, hình như cô đã nghe thấy ở đâu đó nhưng tốt cuộc ở đâu thì cô vẫn không nhớ ra được. Bỏ qua chuyện này, Phó Mặc Thần đưa cô ngồi về phía bàn tiệc còn anh thì rời đi chỗ khác. Tiệc này vốn dĩ không dành cho những người như cô.

Một người người phụ nữ thấy cô ngồi một mình thì vội tiến lại gần hỏi: “Cô quen với Phó tiên sinh sao?”

Nhìn những người đàn bà này cô đoán chắc đều là ham hư vinh. Chắc chắn vì những thứ trang sức và lễ phục trên người cô mới tiếp cận. Cô không nói gì, cầm một ly nước hoa quả nhấp một ngụm.

Thấy cô không đáp một người phụ nữ trong số đó cười nhạo: “Còn không phải là tiểu tình nhân sao? Còn tự cho mình là cao quý, ai ở đây mà chẳng biết Phó tiên sinh có vợ là Bối tiểu thư cao quý, cũng chỉ là dựa vào nhan sắc này mà làm tiểu tam thôi.”