Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 96: Ranh giới giữa sống và chết.

Ở thành phố xx, một hôn lễ lớn đang được tổ chức. Từ các quan chức cấp cao cho đến doanh nhân đều được mời tham dự.

Lễ cưới được tổ chức xa hoa tại một khách sạn 7 sao. Cô dâu, chú rể không ai khác chính là Phó Mặc Thần và Bối Như Ý. Sau bao nhiêu ngày bày mưu tính kế, cuối cùng thì cô ta cũng bước chân được vào nhà họ Phó.

Gương mặt đón chào khách bên ngoài của cô ta rất vui vẻ, váy cưới cũng là hàng được đặt may riêng biệt. Khoác trên mình bộ áo cưới đó đứng cạnh Phó Mặc Thần là giấc mơ cô ta ao ước thành hiện thực. Trái ngược với vẻ mặt hạnh phúc kia vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, đáy mắt anh ta là sự không vui.

Chẳng ai quan tâm tới cảm nhận của anh ta cả, chỉ là thoáng qua nhưng Phó Hạo nhận ra điều đó.

Khi Bối Như Ý bước vào lễ đường vẻ mặt đầy hạnh phúc còn anh lạnh lùng khoác tay cô ta. Cha sứ bắt đầu công việc. Trong suy nghĩ của anh bây giờ vẫn có một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ xuất hiện và phản đối hôn lễ này. Chỉ cần như vậy anh cũng sẽ từ bỏ tất cả. Nhưng tất cả đều không như mong muốn, cho tới cuối hôn lễ cô vẫn không xuất hiện.

Anh đã cố tình tổ chức một hôn lễ lớn nhất để cho cô biết nhưng hình như cô không hề quan tâm. Gần một năm nay rồi cô vẫn chưa từng xuất hiện. Người của anh cũng không có tung tích gì về cô, thực sự thì cô đã biến đâu mất rồi, ai đó hãy nói cho anh biết.

-------------------

Giây phút anh cưới người phụ nữ kia cũng là lúc cô cửu tử nhất sinh trên bàn mổ. Trong cơn đau dại người, cô nghe thấy tiếng da thịt bị cắt ra, cảm nhận được từng ngón tay đang chạm vào cơ thể cô. Cô cố hết sức để chịu đựng, cố gắng để không gục ngã nhưng cuối cùng thì vẫn không chịu được.

“Sản phụ ngất rồi, huyết áp của cô ấy đang tụt dần, tình hình không được khả quan cho lắm.”

Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi cô, là ai vậy là ai đang gọi cô. Cô mệt mỏi quá, không còn hơi sức để đối mặt nữa rồi.

Tiếng của Châu Liên gọi cô: “Kỷ Yên, cô không được bỏ cuộc, cô còn con của mình, nếu cô đi rồi thì ai sẽ chăm sóc tụi nó, con cô đã không có cha rồi thì không thể mất mẹ được.”

Bác sĩ mổ cho cô đề nghị: “Tình hình này nếu cứ kéo dài không tốt cho cả sản phụ lẫn đứa nhỏ, chúng ta chỉ được phép chọn một trong hai đứa.”

Châu Liên vẫn không đồng tình, cô cũng làm mẹ, cô hiểu nỗi đau thế nào khi con chưa kịp chào đời đã không còn hơi thở.

Tiếng Châu Liên gọi cô, Tô Tư Yên có nghe thấy: “Đừng bỏ cuộc, tôi cầu xin cô mà, đứa nhỏ nó không có tội, cầu xin cô hãy tỉnh lại,…”

Một người mẹ khi đối mặt với sinh tử vẫn không hề sợ hãi bằng việc con họ gặp nguy hiểm. Cô ý thức được tầm quan trọng của nó, cố hít thở đều, gắng gượng cho tới khi nghe thấy tiếng khóc của bọn trẻ.

“Huyết áp đang bình thường trở lại, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc phẫu thuật.”

“Oa…oa…”

Tiếng em bé khóc chào đời, cuối cùng thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cơn đau như rút gân lột da cuối cùng cũng kết thúc, cô nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. Cả người cô đầy mồ hôi, y tá lau qua người cho cô rồi đặt em bé bên cạnh.

Đứa con trai có vẻ khỏe mạnh còn đứa con gái thì không ổn chút nào. Y tá thấy vậy liền báo cho bác sĩ, họ nhanh chóng đưa bé con vào l*иg ấp. Ở đây cơ sở vật chất đều không đầy đủ, sợ đến ngày mai thì đứa trẻ không trụ được. Tô Tư Yên ngất vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, một mình Châu Liên không biết phải đối mặt ra sao. Cô do dự một chút liền lấy điện thoại bàn bên ngoài gọi vào một dãy số.

Tiếng chuông đổ rồi lại ngắt không có ai bắt máy. Cô cố gọi đi gọi lại nhiều lần. Cuối cùng thì cũng nhấc máy rồi.

Đầu dây bên kia là giọng nói rất hờ hững của một người đàn ông: “Ai vậy? Tại sao lại biết số di động riêng của tôi?”

Cô hít vào một hơi liền nói: “Là tôi!”

“Cô là ai? Tôi biết cô sao?”

Giọng của Châu Liên có chút tức giận: “Dịch Tư Nghiêm, anh dám nói không quen tôi?”

Tiếng cười trầm trong điện thoại: “Hóa ra em cũng biết tôi là Dịch Tư Nghiêm, tôi còn tưởng em quên mất tôi rồi. Sao nào, có chuyện gì nhờ đến tôi rồi sao?”

Nếu là trước đây cô tuyệt đối sẽ không nhờ người đàn ông này nhưng bây giờ là chuyện liên quan đến sinh mạng, ngoài anh ta ra không ai còn có khả năng. Cô nhẹ giọng: “Tôi muốn nhờ anh một chuyện, rất gấp, tôi cần ngay lập tức.”

“Ồ? Vậy em định trả ơn tôi thế nào? Có thể tính lên cơ thể em không?”

Châu Liên nghiến răng: “Dịch Tư Nghiêm, anh còn đang mặc quân phục không? Sao lại có thể thốt ra những lời vô sỉ như vậy?”

Tiếng cười nhàn nhạt từ đầu dây bên kia truyền sang: “Ha…ha, Châu Liên, em biết thừa tôi chỉ có hứng thú với cơ thể em, nói đi nhờ tôi chuyện gì?”

Châu Liên biết khi gọi cho người đàn ông này đồng nghĩa với việc cô phải chịu chấp nhận hi sinh, nhưng Kỷ Yên, cô ấy rất tốt, giúp đỡ cô rất nhiều, Á Hiên lại còn rất thích cô ấy nữa. Bây giờ cô ấy cần sự giúp đỡ cô không thể không giúp, hơn nữa cái thân thể này của cô cũng sớm bị anh ta chơi chán rồi, đâu phải vẫn còn trinh tiết nữa, cô không quan tâm nhiều nữa, trực tiếp đề nghị: “Giúp tôi cho một trực thang tới đây, địa chỉ là xxx, tôi cho anh thời gian 2 tiếng, nếu không có trực thang tôi trực tiếp gọi cho người khác.”

Dịch Tư Nghiêm tức giận: “Em dám sao? Em lại nghi ngờ khả năng của tôi? Tôi sẽ xem vẻ mặt khi rêи ɾỉ dưới thân tôi xung sướиɠ còn kiêu ngạo được bao lâu.”

Cô trực tiếp cúp máy, chạy về nhà chuẩn bị chút đồ, cô cần lên thành phố. Trước khi Dịch Tư Nghiêm đi, cô tuyệt đối không để Á Hiên gặp người đàn ông này.

Châu Liên dặn dò Á Hiên: “Con ở đây chăm sóc cô Kỷ, mẹ phải trở về bệnh viện thành phố để cứu con gái cô ấy, chúng ta cùng nhau giúp đỡ cô Kỷ được không?”

Á Hiên gật đầu, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thể xa mẹ quá lâu: “Khi nào mẹ trở về?”

Châu Liên xoa đầu con gái nhỏ: "Rất nhanh thôi, Á Hiên ngoan, chúng ta móc ngoéo được không?’

Á Hiên gật đầu đưa ngón tay út lên móc lấy ngón tay út của Châu Liên: “Mẹ hứa sẽ sớm về với Á Hiên của mẹ.”

“Á Hiên cũng hứa chăm sóc cô Kỷ và em thật tốt.”

Châu Liên ôm con cái nhỏ vào lòng, hôn lên trán nó: “Mẹ sẽ rất nhớ con.”

Cô đứng dậy, dứt áo rời đi, để lại đứa con gái nhỏ mắt đỏ hoe. Châu Liên vừa tới phòng sinh thì trực thăng của Dịch Tư Nghiêm tới. Anh ta khoác trên mình bộ quân phục, vẻ mặt hững hờ nhìn cô. Cô nói với bác sĩ điều gì đó rồi nhanh chóng sai người đưa đứa trẻ lên trực thăng. Vừa nhìn thấy đứa trẻ ánh mắt anh ta nheo lại không vui nhìn cô nghi hoặc: “Con của cô và người đàn ông khác?”

Châu Liên không phủ nhận, đem theo đứa nhỏ lên trực thăng mặc kệ anh ta chất vấn. Anh kéo tay cô lại, lần nữa nhắc lại: “Con của cô và người đàn ông khác?”

“Anh quan tâm làm gì? Giữa tôi với anh chỉ là giao dịch.”

“Cô thực sự chỉ nghĩ như vậy?”

“Tôi thực sự nghĩ như vậy đấy, được rồi anh mau lên trực thăng đi, sao trước kia tôi không biết Dịch Tư Nghiêm anh nhiều chuyện như vậy.”