Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 95: Tin dữ

“Cô yên tâm, có tôi ở đây, đứa trẻ nhất định sẽ tốt thôi.”

Á Hiên chạy lại ôm lấy chân cô, vẻ vui mừng: “Vậy là Á Hiên sắp có em rồi, vui quá!”

Tô Tư Yên cười nhẹ, không có anh cũng được, có đứa bé này cô cũng vui rồi. Lúc cô rời đi anh cũng không hề biết, cô biến mất cũng như lúc xuất hiện, không còn dấu vết nào khác.

Cô tới trạm y tế siêu âm lại một lần nữa, khi nhìn thấy hình ảnh đứa nhỏ trong bụng mình cô đã rất hạnh phúc. Thật là kì diệu, cuối cùng cô cũng làm mẹ rồi.

Trong những ngày này cô đều rất cẩn thận, bác sĩ dặn cô đi đứng cẩn thận vì ba tháng đầu rất dễ bị động thai. Châu Liên và Á Hiên cũng dọn đến ở nhà cô. Thực ra lúc Châu Liên đề nghị như vậy cô cũng rất ngại. Châu Liên nghỉ công việc ở trên trạm xá ở nhà chăm sóc cho cô. Hằng ngày giúp cô dạy học cho bọn trẻ, ban đêm giúp cô mát xa bụng.

Cô cũng không viết thư gửi về nhà nữa, cô sợ cha mẹ biết được sẽ ép cô trở về. Điều kiện ở đây không được tốt lắm nhưng cuộc sống lại không đến nỗi tệ, cô rất vui. Bao nhiêu tâm huyết cô đều dồn vào đứa trẻ, không còn thời gian để nghĩ về người đàn ông kia nữa.

Cô nhận thấy rất rõ về sự thay đổi trong cơ thể mình, mệt mỏi hơn, ăn cũng nhiều hơn. Có Á Hiên và Châu Liên bên cạnh cô không còn cảm giác chán nản và buồn bã nữa chỉ là tâm trạng nhiều khi không ổn định. Có nhiều lúc cô tự khóc, cũng có nhiều lúc cảm thấy bứt rứt, lần đầu làm mẹ cô cảm thấy vẫn còn bỡ ngỡ.

Nhiều tháng qua đi, bệnh tình của Phó Mặc Thần cũng dần khỏe lại, anh bây giờ trở lên lạnh lùng hơn. Ngày ngày đắm chìm trong công việc. Đến cả một giấc ngủ hẳn hoi cũng không có.

Hai tháng trước, sau khi cô rời đi hai người không còn bất cứ liên lạc nào nữa. Bất kể anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng đề không có người bắt máy. Anh cho người đến tận Kỷ gia tìm cô nhưng cũng không thấy tung tích, cô biến mất chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

Cô là kẻ nói dối, cô đã nói sau khi anh khỏe lại hai người sẽ kết hôn nhưng anh đã chờ, một tháng rồi đến hai,…anh sắp phát điên mất rồi.

“Tô Tư Yên, tại sao em lại lừa tôi, tại sao lại đùa giỡn tình cảm của tôi, em nói dối, kẻ nói dối.”

Tình cảm bị đem ra đùa giỡn, Phó Mặc Thần dường như không thể chịu nổi, hắn đã nhốt mình trong phòng làm việc ba ngày, ba ngày hắn đắm chìm trong cơn say. Hắn tuyên bố ra bên ngoài rằng Phó Mặc Thần mắc bệnh nặng sợ sẽ không trụ nổi mấy ngày nữa. Anh dùng cách này để kêu cô quay trở lại nhưng vẫn vô ích.

Cô vẫn không xuất hiện, cô không còn quan tâm đến anh nữa rồi ư? Phải làm sao bây giờ, anh nhớ cô quá, anh rất sợ cảm giác nhớ nhung một người thế này.

“Tô Tư Yên, quay trở lại đi, anh nhớ em rồi!”

Cho dù anh nói bao nhiêu câu, uống bao nhiêu ly rượu nhưng khi tỉnh lại vẫn chỉ một mình anh đối diện với căn phòng trống, không có cô, không có bóng hình quen thuộc, lại càng không có giọng nói ấy.

Nỗi nhớ nhung cùng niềm thất vọng biến thành hận, tại sao lại không một lời nào mà biến mất, Tô Tư Yên, em quá nhẫn tâm với tôi.

Đến ngày thứ tư, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, cứ ngỡ rằng đó là Tô Tư Yên nhưng anh đã lầm. Một người phụ nữ muốn vứt bỏ một người đàn ông điều cô ấy cần làm là trốn thật kĩ. Bối Như Ý bước vào, đỡ anh dậy, vẻ mặt cô ta vẫn như lần đầu gặp, dịu dàng chịu đựng.

“Anh cứ như vậy thì liệu cô ta có quay lại không? Tự làm tổn thương mình thì anh đau, em đau, ông nội anh đau, tất cả người thân của anh đều đau ngoại trừ cô ta. Anh đỡ cho cô ta ba phát đạn, còn cô ta thì sao? Nhân lúc anh bị thương trốn đi biệt tăm. Anh còn ở đây để mà đau khổ làm bạn trên đống rượu này sao? Phó Mặc Thần kiêu ngạo trước đây đâu rồi? Phó Mặc Thần không sợ trời sợ đất bây giờ lại vì một kẻ phụ tình mà trở thành bộ dạng này sao?”

Phó Mặc Thần cất giọng khàn khàn: “Mặc kệ tôi, cô biến đi.”

“Được, coi như tôi nhìn lầm suốt bao năm qua, Bối Như Ý tôi không thèm thích anh nữa.”

Cô ta chạy ra bên ngoài, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, tất cả mọi việc đều trong dự liệu của cô ta. Lần này cô ta muốn xem xem hai người còn có thể về với nhau được không.

------------------

Phó Mặc Thần đứng dậy, hất đổ tất cả đồ đạc trong phòng. Tủ rượu cũng bị anh đập vỡ, từng chai rượu quý giá trị vài vạn nhưng cũng không thể làm anh ta bớt đau được. Tay anh dính đầy máy, vài mảnh thủy tinh còn dính trên đó.

“Tô Tư Yên, tôi hận em.”

Bắt đầu từ giây phút đó Phó Mặc Thần đã thay đổi, vốn dĩ đã lạnh lùng bây giờ còn lạnh gấp bội. Anh ta đã thề nhất định phải cho cô nếm mùi những gì anh từng nhận.

Hắc đạo vốn dĩ vì cô mà anh từ bỏ nhưng một lần nữa lại trở lại. Anh cho rất nhiều sát thủ đi truy tìm tung tích của cô. Thời hạn anh cho cô đã hết, tốt nhất cô nên trốn thật kĩ, nếu không để anh tìm ra được, cô đừng mong sẽ thoát.

Nhà họ Kỷ vì chuyện này cũng bất hòa với nhà họ Phó, nhưng vì Kỷ Mạch Hằng từng cứu anh vả lại Phó Hạo cũng là bạn cũ của Hàn Mạch nên anh đã không ra tay với họ. Anh chỉ muốn mau chóng tìm được cô, giày vò cho thỏa nỗi uất hận.

Kỷ Mạch Hằng cũng không dám cho người gửi thư liên lạc với cô nữa, ngay đến cả Tô Hà ông cũng cản lại. Ông cho thêm nhiều vệ sĩ tới bảo vệ cô. Việc cô mang thai cũng nằm trong dự liệu. Tất cả mọi việc Kỷ Mạch Hằng đều cẩn thận tính toán một cách chu toàn.

Từ ngày mang thai cô cũng không dám đi đâu, ngày ngày đi dạo một chút ngoài vườn, thỉnh thoảng lại cùng Á Hiên tâm sự, con bé tuy còn nhỏ nhưng lại rất biết lắng nghe.

Bụng cô cũng dần một to thêm, cơ thể cũng phát tướng, việc đi lại cũng khó khăn hơn trước. Cô chỉ có thể ở nhà đan một chút áo cho bọn trẻ sắp chào đời. Có lẽ ông trời tội nghiệp nên cho cô mang song thai, khi biết tin này cô càng vui mừng hơn.

Dạo này Châu Liên thay cô dạy bọn trẻ nên cũng bận rộn hơn. Một vài ngày trước có thư gửi đến, sắc mặt cô ấy có chút thay đổi. Cô đoán chắc chắn có liên quan đến cha của Á Hiên nhưng cô cũng không tiện hỏi nhiều.

---------------------

Sáng sớm, A Đinh đem đến cho cô một bức thư, cô liền mở ra xem. Trong thư mẹ cô kể rất nhiều chuyện, từ việc bà nội chịu ra ngoài kết giao với mọi người cho đến việc mẹ cô trở lại làm bác sĩ, bà ấy cũng rất nhớ cô.

Cô lật hết trang này rồi đến trang khác, còn lại một tờ cuối cùng, khi nhìn thấy từng chữ trong đó cô đã giật mình, bao thư rơi xuống đất, l*иg ngực bên trái quặn đau, nước mắt vô thức chảy ra. Bụng cô đau quá, cô ngã quỵ xuống đất, bụng vẫn rất đau. A Đinh thấy máu dưới chân cô liền chạy vào gọi Châu Liên, hai người đưa cô xuống trạm y tế.

Bụng cô đau quá, con của cô sẽ không có chuyện gì chứ? Cô rất sợ, bác sĩ khác cho cô liền chạy vào, sau khi xem tình hình liền tuyên bố: “Cô ấy sinh non rồi, y tá Châu, mau chuẩn bị phòng mổ.”

Cô được chuyển tới phòng mổ, cả cơ thể đau đớn không còn cảm giác, chỉ duy nhất trái tim vẫn đang rỉ máu. Ở nơi hẻo lánh thế này, mổ mà không có thuốc tê thì đến trai tráng cũng không chịu được chứ không nói đến một người phụ nữ yếu ớt như cô.