Tô Tư Yên không nói gì, nắm chặt lấy khẩu súng trên tay, đi theo phía sau tiểu A. Bọn Họ quay trở lại chỗ của Phó Mặc Thần.
Trở lại chỗ của Phó Mặc Thần, anh đã ổn định hơn nhưng với tình hình này không thể kéo dài lâu thêm nữa, đạn cũng sắp hết, bên cạnh anh bây giờ cũng còn một người nữa, cái chết của Lục Tử đã là quá đủ rồi, anh không muốn mất thêm bất kì ai nữa.
Bằng Hối nói qua chiếc loa, lần nữa cảnh cáo anh: “Phó Mặc Thần, nếu mày không ra đây, bọn tao sẽ tiến thẳng vào trong, tao biết vệ sĩ của mày không còn nhiều, à mày đã biết tin gì chưa? Con đàn bà của mày đã rơi vào trong tay tao, nếu mày muốn nó sống thì ngóc đầu ra đây, đem cái mạng chó của mày đến gặp tao.”
Phó Mặc Thần vẫn không có chút mảy may nào sợ hãi, ánh mắt anh càng trầm hơn, lông mày nhíu lại. Hai tay nắm chặt súng không buông chĩa thẳng về phía Bằng Hối từ phía xa.
“Pằng!”
Một viên đạn bay về phía Bằng Hối, lão nhanh chóng kéo một tên thuộc hạ đỡ thay. Viên đạn găm đúng trên trán, một phát chí mạng, tên thuộc hạ đó chết ngay tức khắc. Phát bắn lần này quả thực đã khiến cho lão già đó tức giận, lão cầm một khẩu súng trường lên liên tục bắn vào chỗ của anh.
Đạn bay như mưa về phía Phó Mặc Thần, anh bị trúng một phát vào cánh tay. Vết thương này không ảnh hưởng tới anh nhiều lắm. Anh vẫn nấp sau phiến đá chờ đợi thời cơ.
Có lẽ sẽ không sao nếu Tô Tư Yên không quay lại. Cô đi phía sau tiểu A, người của Bằng Hối đã phát hiện ra họ. Tiểu A đẩy cô ngã xuống, hai người nằm sát xuống đất, từng phát đạn liên tục bay về phía hai người. Tiếng của Bằng Hối ra lệnh: “Bắn chết hai con chuột nhắt đó cho tao.”
Tô Tư Yên nằm dưới đất tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi l*иg ngực, họ muốn gϊếŧ cô. Phó Mặc Thần thấy bóng dáng của cô liền chạy tới yểm trợ. Anh giơ súng lên nhắm chuẩn đối phương.
“Pằng! Pằng! Pằng!”
Cứ mỗi một phát bắn là một người ngã xuống, vết thương trên tay anh khiến đường ngắm bị lệch một chút.
“Cuối cùng mày cũng chịu ra rồi.”
Tiểu A nằm phía bên trên Tô Tư Yên, lưng anh ta có vào vết bắn trúng, anh ta cố gắng hít thở để không bất tỉnh. Tô Tư Yên nằm phía dưới nhìn thấy vết máu loang lổ dưới áo, một thứ nước màu đỏ sền sệt tanh nồng đang thấm vào quần áo cô. Cô bây giờ thậm chí còn không dám khóc.
Có tiếng thì thầm của tiểu A: “Nếu tôi chết, hãy nói với vợ tôi, xin lỗi vì đã không thể đi tiếp cùng cô ấy.”
Tiếng của anh nhỏ dần rồi tắt lịm, tiểu A ngất rồi, nếu cứ tiếp tục e rằng tim anh ta sẽ ngừng đập. Chờ một lát không còn động tĩnh gì nữa cô dìu anh ta ngồi dậy, dựa anh ta về một phía, xé tấm vải trên người bằng bó tạm thời để anh ta không mất máu quá nhiều.
Ở bên này cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Phó Mặc Thần, cả người anh dính đầy máu, cánh tay bị thương vẫn đang chảy máu trong lòng cô quặn đau.
Mải để ý Phó Mặc Thần mà không hề nhìn thấy vài tên phía sau.
“Pằng!” - tiếng súng thức tỉnh cô, cô vội nhặt khẩu súng bên cạnh nhưng đã quá muộn. Bọn họ một cước đá chiếc súng bay ra xa, tên đằng sau giật tóc cô về phía sau, kéo cô đi.
“Á!”
Tiếng kêu của cô tác động mạnh đến Phó Mặc Thần, anh nhanh chóng nhìn thấy cô. Khẩu súng trong tay nắm chặt, vẻ mặt không vui, tâm trạng anh lúc này cực kì tồi tệ.
“Pằng! Pằng!”
Tiếng súng như một âm thanh chết chóc, tên đàn ông đang nắm tóc cô bị viên đạn xuyên qua trán, máu bắn vào mặt cô. Giọng Phó Mặc Thần vang lên: “Nhắm mắt lại!”
Tô Tư Yên nhắm nghiền mắt, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Mùi máu tanh nồng khiến cô buồn nôn, cô sợ lắm. Vài tên còn lại nhanh chóng kéo cô nấp vào phiến đá gần đấy, giọng uy hϊếp: “Mày bắn nữa tao sẽ cho một viên vào trán cô ta, nếu không muốn cô ta chết bỏ súng xuống bước ra.”
Tiếng Tô Tư Yên hét lên: “Phó Mặc Thần, đừng nghe họ nói, nếu anh đầu hàng em sẽ lập tức chết ở đây.”
Cô vừa dứt tiếng, bọn chúng liền túm tóc tát cô liên tục, cô cắn răng không dám phát ra bất kì âm thanh nào, cô sợ anh ở bên kia lo, sợ anh vì cô mà đầu hàng. Nước mắt nhòe cả hai mắt cô bộ dạng bẩn thỉu đáng thương.
Phía Phó Mặc Thần không động tĩnh gì, bọn chúng liền kéo cô ra dí súng vào thái dương của cô lần nữa uy hϊếp: “Mày không ra đúng không? Con đàn bà này sẽ chết ngay tức khắc, tao đếm đến ba.”
“Một!”
“Hai!”
…….
Phó Mặc Thần lên tiếng: “Tao sẽ thay cô ấy, thả cô ấy ra!”
Anh đứng dậy, dơ hai tay lên. Vừa nhìn thấy cô ánh mắt anh liền tràn đầy sát khí, giọng tức giận: “Bọn mày đánh cô ấy?”
Tiếng cười vang lên: “Ha…cha, xót sao?”
Ánh mắt tối cùng cực, khẩu súng trên tay nắm chặt.
Một trong số đó lên tiếng: “Bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ gϊếŧ nó ngay lập tức.”
Phó Mặc Thần từ từ bỏ súng xuống, đá nó về phía bọn chúng. Tên đang dí súng vào thái dương của Tô Tư Yên có chút cười khẩy: “Phó Mặc Thần, hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ. Suốt hai năm qua bọn tao ăn không ngon, ngủ không yên chờ ngày được báo thù.”
Trong lúc tên đó lơ là, vệ sĩ còn lại của anh giơ súng lên chĩa thẳng vào trán hắn.
“Pằng!”
Một phát tất trúng, hắn ta ngã xuống, vài tên còn lại chưa kịp phản ứng. Vệ sĩ của anh sau khi nhắm bắn liền đá một khẩu súng về phía anh, Phó Mặc Thần cầm lấy súng bắn nhiều nhắt về phía của họ.
Bằng Hối từ phía xa thấy bọn A Dương không ổn liền chạy lại. Vệ sĩ cuối cùng của anh cũng bị trúng đạn, chỉ còn lại mình anh. Đúng lúc này thì súng lại hết đạn, phía Bằng Hối liên tục bắn về phía Tô Tư Yên.
Phó Mặc Thần ném súng xuống chạy lại ôm cô, giọng nói trấn tĩnh: “Không sao rồi, có anh ở đây, Tô Tư Yên nhắm mắt lại.”
Theo lời anh cô vừa nhắm mắt thì tiếng súng vang lên.
“Pằng! Pằng! Pằng!”
Một thứ chất lỏng thấm ướt hết áo anh, mùi máu tanh nồng, Phó Mặc Thần cố gắng che chở cho cô. Tô Tư Yên mở mắt thấy vẻ mặt trắng bệch của anh liền hoảng hốt. Phó Mặc Thần chỉ mỉm cười nhẹ, tay đưa lên che mắt cô lại: “Ngoan, nhắm mắt lại, một lát nữa thôi sẽ không sao rồi.”
“Pằng! Pằng! Pằng!”
Tiếng súng vẫn liên tục vang lên, cô dùng hết sức kéo tay anh xuống, nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ kia dính đầy trên áo, ngấm xuống quần rồi đến tay cô, cô run rẩy, gào khóc: “Phó Mặc Thần, anh sao vậy? Tỉnh lại đi, đừng bỏ em một mình, Phó Mặc Thần….anh có nghe không hả?”
Mắt anh vẫn lim dim, tay dính máu đưa lên chạm vào má cô, khẽ lau nước mắt, miệng thì thào: “Đừng khóc, anh không thích…ch.”
Tay anh rơi xuống, mắt nhắm chặt, Tô Tư Yên càng sợ hãi, liên tục gọi tên anh trong vô vọng, nước mắt hòa quyện với máu tươi, thân ảnh anh nằm trong lòng cô không một chút cử động. Tô Tư Yên không còn nghĩ được gì nữa, chỉ ôm lấy anh, nước mắt tuôn trào. Vẻ tuyệt vọng của cô khiến người khác đau lòng. Ngực cô đau lắm, đến hô hấp cũng khó khăn, cô không biết phải đối mặt như nào nếu thực sự anh không còn nữa, cô sợ lắm. Xin đừng đem anh ấy đi, đừng bỏ cô lại một mình, cô tha thiết cầu nguyện. Nhưng hiện thực trước mắt khiến cô càng tuyệt vọng