Từ đầu đến cuối cô luôn rất dịu dàng lễ phép, có chút khẩn trương nhưng cũng không làm người khác chán ghét. Nhớ lại trước kia, là ông hồ đồ rồi, so với Bối Như Ý chỉ có hơn chứ không kém.
Phó Hạo nhìn từ trên xuống dưới, cả người cô khoác đúng một chiếc áo len mỏng, chân đi dép lê, thời tiết vào đông mặc như này đến một người đàn ông khỏe mạnh cũng không chịu được vậy mà người phụ nữ yếu đuối như này lại chưa từng để tâm.
Khi biết được tung tích của Phó Mặc Thần, cô thở phào nhẹ nhõm, cô cứ sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Phó Hạo sai người đưa cô lên phòng của Phó Mặc Thần.
Cô cúi đầu chào ông ta một lần rồi theo người làm đi lên lầu. Vào trong nhà có máy sưởi nên cô không còn cảm thấy lạnh nữa, nghĩ đến sắp gặp được anh trong lòng lại có chút vui mừng, không biết tại sao hôm nay anh lại cho cô leo cây. Cô nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
Nhìn thấy dáng vẻ say rượu của anh nằm trên giường, lòng cô cũng yên tâm hơn phần nào. Đêm muộn như này cô trốn ra ngoài nếu để mẹ cô biết được vì người đàn ông này nhất định sẽ không tha cho cô.
Tô Tư Yên lại gần anh, lấy tay vuốt mái tóc kia, nhìn thấy vết thương của anh trên trán cô không kìm được mà vội đứng dậy lấy dụng cụ. Thực ta người làm băng bó cho anh chưa được chuẩn lắm, bệnh nghề nghiệp nên cô làm lại. Vết thương nhỏ không đáng ngại, dù sao cô vẫn rất xót.
Bàn tay đặt trên tóc anh bất ngờ bị nắm lấy, đôi mắt Phó Mặc Thần từ từ mở ra, lực đạo anh dùng ở tay cô rất mạnh, cô có thể nghe thấy tiếng răng rắc ở cổ tay. Tay cô đau quá, hốc mắt bỗng dưng đỏ hoe.
Nhìn thấy cô, anh vội bỏ tay ra, đáng tiếc, xương cổ tay cô bị nứt, tím bầm sưng to vù. Phó Mặc Thần trong cơn nửa tỉnh nửa say vẫn không nhận thức được miệng luôn lẩm bẩm tên cô.
Tô Tư Yên đứng dậy, đem tay cố định lại, mặc dù đau đớn nhưng không dám kêu một tiếng nào, cô cũng không dám ở lại đây, chỉ cần biết anh bình an vô sự là được rồi.
Nhìn dáng vẻ cô rời đi, rốt cuộc Phó Hạo cũng không kiềm được mà giữ cô lại: “Cháu ở lại đây một đêm, tay của cháu không ổn, sáng sớm mai ta sẽ gọi bác sĩ tới, cháu là con gái, đêm cũng muộn rồi tay lại bị thương, tốt nhất nên nghỉ lại thì hơn.”
Tô Tư Yên thuận theo ý ông mà ở lại, cả đêm cô phải uống thuốc giảm đau để giảm bớt cơn đau. Cả một đêm dài chịu đựng, cuối cùng trời vừa hửng sáng bác sĩ liền tới.
“Chỉ là xương bị nứt không có gì đáng nghiêm trọng lắm, cố định vài tuần là ổn.”
Chú Lý tiễn bác sĩ, nhận lấy đơn thuốc rồi giúp cô lấy thuốc. Người làm trong nhà coi cô như chủ nhân chăm sóc cẩn thận.
Phó Mặc Thần cuối cùng cũng tỉnh rượu, vừa xuống nhà nhìn thấy cô ngồi đó ngạc nhiên không thôi. Anh nhìn thấy vết thương trên cổ tay, vội lại gần xem xét, giọng nói đầy tức giận: “Là kẻ nào?”
Tô Tư Yên thản nhiên: “Là ai thì được ích gì, vết thương cũng đã được băng bó rồi.”
“Anh nhất định sẽ băm vằm kẻ đó ra, em nói đi, rốt cuộc là ai?”
Phó Hạo từ trong nhà chống gậy đi ra, giọng đanh thép: “Là cháu đấy, đêm qua say rượu nắm tay người ta đến nỗi nứt cả xương.”
Mặt Phó Mặc Thần nghệt ra, ánh mắt không tin nổi hỏi lại lần nữa: “Là anh thật sao?”
Tô Tư Yên gật đầu, Phó Mặc Thần điên loạn, sao có thể say rượu mà làm tổn thương cô chứ. Thấy vẻ tự trách của anh, cô cười nhẹ: “Không sao đâu, là do em bất cẩn thôi, nếu anh tỉnh rượu rồi thì em xin phép về trước.”
Phó Mặc Thần giữ cô lại, kéo cô lên phòng đóng sầm cửa lại hành động rất chi là nhẹ nhàng, anh chất vấn: “Người đàn ông đêm qua là ai?”
Tô Tư Yên ngơ ngác, không hiểu anh đang nói gì. Chẳng lẽ anh đang nói đến chú Lý.
“Anh đang nói gì vậy? Đêm qua em đến đây cùng chú Lý, đến chú Lý mà anh cũng để ý?”
Phó Mặc Thần đè sát cô vào tường, chất vấn lần nữa: “Người đàn ông đêm qua ôm em là ai?”
Lúc này thì Tô Tư Yên mới được thông não, hóa ra là vậy, mọi chuyện đều đã được giải thích.
“Ý anh nói là Tống Ngôn?”
Miệng anh nghiến răng ken két: “Hóa ra là thằng oắt con Tống Ngôn, dám ôm em ngay trước mắt anh.”
Tô Tư Yên cười, lấy ngón tay chọc lên mũi anh: “Vậy ra đêm qua anh tới đón em rồi gặp cảnh kia, ghen tuông bỏ về đi uống rượu, em gọi thế nào cũng không nghe, hại em nửa đêm rồi còn đi tới nhà anh tìm.”
“Em còn cười được sao? Người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác ôm ngay trước mắt bảo anh làm sao chịu được.”
“Bây giờ anh hiểu cảm giác của em hai năm trước khi nhìn thấy anh cùng Lý Đồng hành động mờ ám trong phòng chưa?”
“Em nói đi, rốt cuộc thì em và Tống Ngôn có quan hệ gì?”
Tô Tư Yên trầm mặc, cô và Tống Ngôn quen biết nhau thực ra là câu chuyện bắt nguồn từ bệnh tình của cô. Nếu bây giờ cô cho anh biết liệu anh có bỏ rơi cô không. Cô không giống với người phụ nữ khác nữa, cô là một kẻ mang bệnh, mặc dù bây giờ bệnh tình không tái phát nhưng ai có thể đảm bảo trong tương lai cũng vậy. Thực ra cô khá tự ti về vấn đề này.
Thấy cô im lặng ánh mắt Phó Mặc Thần bắt đầu trở nên trầm đυ.c. Mặc dù không muốn ép buộc cô nhưng vấn đề liên quan đến cô anh đặc biệt để ý nhất là mối quan hệ khác giới.
“Em nói đi, em và Tống Ngôn rốt cuộc là mối quan hệ gì? Tại sao anh ta lại ôm em.”
“Anh hỏi vậy có nghĩa là không tin em đúng không?”
“Anh không có ý như vậy.”
Tô Tư Yên trong lúc tức giận đã quát lên: “Đêm qua trời lạnh buốt, em khoác có một chiếc áo nhỏ lạnh cả đêm đi tìm anh, còn anh thì sao? Chỉ vì nhìn thấy cảnh đó mà tức giận bỏ đi, không cho em cơ hội giải thích. Em gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nghe, rốt cuộc thì nửa đêm em, một người phụ nữ trói gà không chặt, chộm chìa khóa xe hơi của cha đi tìm anh. Vừa mới lên phòng thấy anh chưa được bao lâu anh liền làm nứt xương cổ tay của em, suốt cả một đêm em chịu giày vò bởi vết thương. Nhưng anh thì chưa hiểu gì vội vàng kéo em vào đây chất vấn, em khiến anh không tin tưởng thế sao?”
“Anh…”
“Phó Mặc Thần, em tưởng rằng anh phải hiểu em hơn bất cứ người đàn ông nào, nhưng hình như không phải vậy. Anh lúc nào cũng chỉ độc đoán chiếm hữu đã bao giờ anh nói với em về thân phận thực sự chưa? Nói cho em biết anh đang giấu giếm em nhưng điều gì? Anh làm em còn thấy hoài nghi, rốt cuộc chúng ta yêu nhau hay là dằn vặt nhau đây?”
“Tô Tư Yên, em nghe rõ đây, Phó Mặc Thần anh yêu em là sự thật, em chỉ được phép tin tưởng tuyệt đối, ngoài ra những vấn đề em thắc mắc, nhất định sẽ có ngày anh nói rõ với em.”
“Ngày đó là bao giờ? Anh có từng nghĩ em tổn thương thế nào chưa? Hay anh chỉ nghĩ rằng em là một con ngốc chỉ biết đâm đầu vào yêu mà không biết đau.”
Phó Mặc Thần nhíu mày: “Tô Tư Yên, em bình tĩnh đi, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn biết mối quan hệ của em và người đàn ông kia thôi, em cũng biết có người đàn ông nào chịu nổi khi người phụ nữ của anh ta bị một tên đàn ông khác ôm chặt lấy.”